Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 88: Kiếm Thánh Xuất Thủ

Đăng: 09/08/2026 22:08 2,278 từ 1 lượt đọc

Ngược dòng thời gian trở lại nửa canh giờ trước, tại khu vực rừng rậm khuất sau Lạc Nhạn phong một trong những Trận Nhãn quan trọng nhất của Hộ Sơn Đại Trận.

Một tốp quân chủ lực của nội môn Hoa Sơn, dẫn đầu bởi ba, bốn vị Trưởng lão mang tu vi Lục Trọng đang tắm mình trong một biển máu. Bọn họ vì không thể kích hoạt trận pháp trong tông môn mà phải vâng mệnh liều mạng phá vây đi đến các Trận nhãn của Hộ Sơn Đại Trận để xem xét tình hình trận pháp. Thế nhưng, bọn họ đã sập bẫy. Kẻ cản đường họ là một toán quân tinh nhuệ của Ma Giáo, và người dẫn đầu lại là một tên cao thủ mang tu vi Thất Trọng Tông Sư.

Bọn họ không hề biết rằng việc trận pháp tông môn đều bị vô hiệu và việc mọi tuyến đường hướng đến trận nhãn của Hộ Sơn Đại Trận hoàn toàn tiết lộ ra bên ngoài đều là do bàn tay của vị Đại Trưởng lão tôn kính của họ thao túng!

Hai bên nhanh chóng bắt đầu giao tranh kịch liệt, kiếm quang và đao mang xé nát cả một cánh rừng. Vô số đệ tử nội môn nòng cốt của Hoa Sơn đã nằm xuống. Tuy nhiên, dù các Trưởng lão Hoa Sơn có liều mạng đến đâu, bọn họ vẫn bị binh lực hắc y nhân áp đảo hoàn toàn.

Tên Thất Trọng Ma Giáo vung thanh trảm mã đao, đánh bay hai vị Trưởng lão Hoa Sơn, gót giày giẫm lên ngực một đệ tử nội môn, cười gằn chế nhạo: "Kháng cự vô ích thôi! Quanh cái Hoa Sơn này còn có bảy, tám toán quân chủ lực như thế này nữa đang bao vây tứ phía. Ngoan ngoãn giao lệnh bài khống chế Trận Nhãn ra đây rồi đi theo Thánh Giáo, bằng không, hôm nay ta đảm bảo toàn bộ Hoa Sơn sẽ bị tận diệt, không chừa một mống!"

Đám đệ tử nội môn cắn răng, sự tuyệt vọng và phẫn uất dâng lên trong đáy mắt. Hoa Sơn một trong Cửu Phái Nhất Bang trên giang hồ đã bao giờ phải chịu đả kích như thế này. Nhưng hiện nay họ đang lâm vào tình cảnh nguy nan chưa từng có.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy... bầu trời xám xịt trên đỉnh Lạc Nhạn phong một đạo kiếm quang giáng xuống. Tên Thất Trọng Ma Giáo đang ngông cuồng bỗng chốc cứng đờ, thậm chí không kịp phản ứng hay phát ra một tiếng la hét. Dưới đạo kiếm quang ấy, cả người và thanh đao bách luyện tinh cương của hắn nháy mắt bị chẻ làm đôi, hóa thành một đám sương máu rồi tan thành tro bụi!

Giữa hư không, một lão giả râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt chắp tay sau lưng. Là Kiếm Thánh Phong Thanh Dương. Lão liếc mắt nhìn đám đệ tử Hoa Sơn đang ngây ra như phỗng, nhạt giọng:

“Cứ tiếp tục tiến lên tái khởi động trận nhãn đi, Hộ Sơn Đại Trận sẽ được kích hoạt ngay thôi.”

Nói rồi, Kiếm Thánh vẫy bàn tay dính máu, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Thân ảnh nháy mắt mờ đi, hoá thành một đạo quang ảnh, hướng đến một ngọn phong phụ khác mà phi thân rời đi.

Quay trở lại hiện tại. Nhìn những cột sáng vàng kim rực rỡ đâm toạc bầu trời, sắc mặt Lệ Kinh Thiên trắng bệch. Lão vô cùng thất thần, đôi mắt trợn ngược, không hiểu tại sao Hộ Sơn Đại Trận lại có thể kích hoạt trong khi đó Thiên Sát Tuyệt Trận của thánh giáo vốn có thể khắc chế trận pháp Hoa Sơn lại mãi mà chưa thấy kích hoạt.

Chưa kịp để Cuồng Tôn cất tiếng hỏi, Kiếm Thánh Phong Thanh Dương đang đứng một bên đã nhàn nhạt lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Xem ra lần này Ma Giáo thực sự nghiêm túc... Lão phu quả thực đã phải tốn vô cùng nhiều sức lực mới dọn dẹp sạch sẽ được đám sâu bọ các ngươi. Một mình lão phu đi vòng quanh các đỉnh phụ khác của Hoa Sơn, phát hiện có đến bảy, tám toán quân lực tinh nhuệ của Ma Giáo, toán nào cũng có cao thủ Thất Trọng tọa trấn. Chém giết mỏi cả tay.”

Nghe lời nói hời hợt, nhẹ tựa lông hồng của Kiếm Thánh, toàn trường Cửu Phái như hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt là đám giáo đồ và Tông Sư Ma Giáo đang có mặt trên đài, tim bọn chúng như ngừng đập. Những tán quân đi bố trí sát trận của họ… đã bị lão tiêu diệt!

Chỉ có bọn họ mới hiểu rõ quân lực được cử đi đó là đông đảo và cường hãn đến nhường nào. Dù có phân tán lực lượng, nhưng mỗi nhánh quân đều đủ sức diệt một môn phái. Vậy mà... một mình lão già này đi một vòng, lại diệt sạch không chừa một mống? Nhìn vào những vệt máu lốm đốm trên y phục của Kiếm Thánh, một tầng nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên đỉnh điểm trong tâm trí những kẻ dị giáo.

Mai Hoa Kiếm Tôn chống kiếm đứng dậy, hốc mắt rưng rưng, chắp tay cung kính cất lời: "Đa tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ, ta còn tưởng ngài không định ra tay..."

"Câm miệng!"

Kiếm Thánh đột ngột quở trách, khiến toàn trường đột nhiên im lặng như phổng, mọi người đều lộ rõ vẻ bàng hoàng: "Hài… Thanh Minh tiểu tử. Tiềm lực của ngươi năm xưa vốn cực tốt! Năm đó, lão phu thậm chí đã định phá lệ thu ngươi làm đệ tử. Nhưng cuối cùng, ngươi lại tự mình lãng phí tiềm năng. Ngươi ngồi lên cái ghế Kiếm Tôn, cứ chăm chăm vào quyền lực, vào lợi ích của tông môn mà đánh mất đi sơ tâm kiếm tu ban đầu! Tâm không tĩnh, kiếm ý thui chột! Nếu ngươi giữ được nhuệ khí năm xưa, đối mặt với một tên mãng phu Luyện thể, đâu đến nỗi bị áp đảo thê thảm thế này?!"

Bị mắng thẳng mặt trước quần hùng, nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn không hề oán giận, chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi, mồ hôi hột túa ra. Đạo lý này, đến tận khoảnh khắc sinh tử ban nãy lão mới thực sự giác ngộ.

"Ngồi xuống tĩnh tọa đi."

Kiếm Thánh hừ lạnh. Kiếm Tôn do dự một lát, cuối cùng cũng cắm kiếm xuống đất, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng vận công điều tức.

Lệ Kinh Thiên đứng một bên, gân xanh nổi đầy trán. Lão cảm thấy như bản thân bị bỏ qua một bên. Vô cùng tức tối lão nắm chặt song quyền, quát lớn: "Phong Thanh Dương! Chẳng phải Ngũ Tuyệt các ngươi đã từng có lời thề không can dự vào đại sự tranh bá của Trung Nguyên hay sao? Tại sao hôm nay lại nhúng tay vào chuyện của Thánh Giáo?!"

Nghe vậy, Kiếm Thánh vuốt râu nhếch mép đáp trả: "Bọn ta chưa từng nói ra câu đó! Chỉ là đám người các ngươi thấy mấy lão già này dạo chơi sơn thủy, không màng thế sự thì tự huyễn hoặc bịa ra cái quy củ đó thôi. Hơn nữa..."

Ánh mắt Kiếm Thánh xẹt qua một tia ý vị thâm trường: "... Lão phu xuất thủ, là vì đã có một lời hứa với một tên thanh niên thú vị."

Nghe đến đây, Lệ Kinh Thiên cười gằn. Lão không quan tâm tên thanh niên đó là ai. Đại cục đã hỏng, Hộ Sơn Đại Trận đã mở, quân lực bị diệt, lão biết mình đã thua trong ván cờ mưu lược. Thế nhưng, bản năng của một kẻ cuồng võ, một "Võ si" đích thực lại bốc lên ngùn ngụt. Lão là Tứ Tôn, lão khao khát được đọ sức với kẻ đứng trên đỉnh cao!

"Tốt! Tốt lắm!" Lệ Kinh Thiên gầm thét, hai mắt đỏ rực. "Đã vậy, Lệ mỗ hôm nay muốn thử xem, Kiếm Thánh trong truyền thuyết rốt cuộc có mạnh hơn thân thể này không!"

Lệ Kinh Thiên bạo phát chân khí. Lão dồn toàn bộ sức mạnh Luyện thể Bát Trọng chuẩn bị quyết chiến. Luồng chân khí của lão nhưng một trận cuồng phong quét qua toàn trường. Khí huyết đỏ rực như thiêu đốt không gian. Lão đạp vỡ mặt đài, lao thẳng vào Kiếm Thánh.

Kiếm Tôn đang tĩnh tọa cũng phải giật mình mở bừng mắt. Lão không ngờ sau khi tử chiến tiêu hao lâu như vậy, khí lực của Lệ Kinh Thiên lại còn dồi dào và khủng khiếp đến thế. Hóa ra ban nãy, tên Cuồng Tôn này vẫn chưa dùng hết toàn lực!

Tuy nhiên, đối mặt với đòn đánh kinh thiên đó, Kiếm Thánh Phong Thanh Dương chỉ khẽ thở dài. Chỉ thấy lão giơ tay phải lên, dùng hai ngón tay trỏ và giữa khép lại, ngưng tụ ra một dải Kiếm Khí thực chất, trong suốt tựa pha lê.

Keng! Keng! Ầm!

Hai bên cứ thế tiếp chiêu! Quyền ảnh của Cuồng Tôn dồn dập như bão tố, nhưng chỉ vỏn vẹn trong vài chiêu, dải kiếm khí trên đầu ngón tay Kiếm Thánh đã dễ dàng xé toạc lớp cương khí phòng ngự tự hào nhất của Lệ Kinh Thiên.

Xoẹt!

Kiếm Thánh nhảy lên không trung, mượn lực tung ra một nhát chém chí mạng. Trong một đòn chém vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển tuy nhiên là một tay lão luyện, Lệ Kinh Thiên hoảng hồn, nhanh chóng ứng biến. Chỉ thấy lão rống lên một tiếng, dùng hai tay ngưng khí thành cương đến cực hạn vắt chéo lên đỡ đòn.

BÙM!

Dù miễn cưỡng đánh bật được đạo kiếm khí, nhưng lực lượng phản chấn khổng lồ khiến Lệ Kinh Thiên ngã nhào. Thân hình đồ sộ của lão trượt dài trên mặt Thăng Long Đài, cày nát một đường rãnh sâu hoắm kéo dài hàng chục trượng mới dừng lại được. Hai cánh tay lão run lẩy bẩy, máu nhỏ giọt. Đây là lần đầu tiên trong suốt toàn bộ trận chiến ngày hôm nay, lão bị đánh thê thảm đến thế!

Sự chênh lệch giữa một kẻ đã cạn sức và một Tuyệt thế cường giả là quá sức rõ ràng. Dù Kiếm Thánh cũng đã hao tổn sức lực sau khi phá vòng vây tuy nhiên so với Lệ Kinh Thiên nhiêu đó vẫn chưa hề gì. Càng huống hồ chi, chân khí của Cuồng Tôn hiện bắt đầu suy thoái và bị áp chế do Hộ Sơn Đại Trận bắt đầu gây áp lực.

Cùng lúc đó, tình hình xung quanh cũng dần trở nên khả quan hơn. Đại trận vừa mở, ánh sáng vàng kim chiếu rọi. Các Trưởng lão, đệ tử Hoa Sơn chợt cảm thấy chân khí Mai Hoa trong cơ thể mình như được tăng phúc, kiếm pháp sắc bén thêm hẳn một bậc. Ngược lại, những kẻ không mang chân khí Hoa Sơn, đặc biệt là tà khí của Ma Giáo, lập tức bị kết giới áp chế nặng nề.

Lệ Kinh Thiên quỳ một gối, ói ra một ngụm máu. Thấy đại thế đã mất, nhục thể lại bị Đại Trận đè ép, lão gào lên bộc phát luồng lực cuối cùng. Lão lại tung ra một đòn "Hổ Khiếu Toái Sơn Ngâm" – một tiếng gầm chấn động màng nhĩ, mang theo sóng xung kích tàn phá đánh tỏa ra toàn trường.

Đối mặt với đòn âm ba bạo ngược đó, Kiếm Thánh chỉ bình tĩnh vận chân khí, vung ống tay áo tạo thành một bức tường vô hình chống đỡ, bảo vệ quần hùng phía sau.

Chỉ chờ có khoảnh khắc đó, bằng sự quyết đoán của một Ma Tôn, Lệ Kinh Thiên quả quyết thiêu đốt tinh huyết! Cả người lão bốc lên làn sương máu, cưỡng ép phá vỡ cấm chế của Đại Trận. Lão điên cuồng phá vây, dẫn theo vài tên tâm phúc Tông Sư còn sống sót bỏ chạy thục mạng về hướng Hậu Sơn, đó là nơi lão hy vọng có thể tìm đường lui. Đó cũng là nơi mang theo mục đích thực sự của ma giáo lần này do chính Đại trưởng lão Tông Minh của Hoa Sơn lo liệu.

Thấy chủ soái tẩu thoát, đám giáo đồ Ma Giáo trên đài trở nên hoảng loạn. Một số kẻ cắn răng thiêu đốt tinh huyết tìm cách rút lui theo. Số khác, bị tẩy não bởi sự cuồng tín, liền điên cuồng tự bạo đan điền hoặc liều mạng tử chiến để cản chân phe chính đạo.

Kiếm Thánh vẫn đứng chắp tay trầm ngâm nhìn theo hướng Lệ Kinh Thiên rời đi, không hề có ý định đuổi tận giết tuyệt. Lão quay sang nhìn Thanh Hư chưởng môn, nhàn nhạt nói: "Đại thế đã đến, tự các ngươi lo liệu cho tốt."

Nói xong, thân ảnh lại lần nữa hoá thành một tia quang ảnh rồi biến mất.

Chưởng môn Thanh Hư lau đi vết máu trên khóe miệng, cảm nhận chân khí dồi dào từ Đại Trận truyền tới. Lão giơ cao trường kiếm, dõng dạc hạ lệnh bằng tất cả sự phẫn nộ: "Toàn lực phản công! Tru diệt ma vệ!"

0