Chương 66: Bạch Ngọc Trụ
Mang theo thương thế chồng chất, Thanh Lâm cùng Nhược Lan cắn răng dìu nhau lùi về phía khán đài, nơi nhóm người Thanh Vân Phái đang tọa vị. Sắc mặt hai người nhợt nhạt, lồng ngực Thanh Lâm còn rỉ máu liên hồi do bị gãy mấy cái xương sườn.
Vừa bước tới trước mặt lão Vân Chính, Thanh Lâm áy náy cúi đầu, giọng nói khàn đặc: "Thái thượng trưởng lão, Thiên huynh... đệ tử vô năng, chưa chiếm được Mộc Trụ đã phải lùi bước, làm mất mặt tông môn."
Trái với sự tự trách của hai người, Vân Chính không hề trách mắng mà vuốt râu cười lớn một tiếng đầy sảng khoái: "Lấy tu vi Nhị Trọng đỉnh phong ép lùi một cường giả Tam Trọng đỉnh phong của Thiên Kiếm Sơn, chém hắn đổ máu, ép hắn vứt cả kiếm tháo chạy. Làm được sự tình bực này! Lão phu còn muốn mở tiệc ăn mừng, mất mặt ở chỗ nào?"
Bàng Tử đứng cạnh cũng vỗ vỗ vai Thanh Lâm, dĩ nhiên là né chỗ xương gãy ra, cười hì hì: "Hai người các ngươi khá lắm! Tiểu tử kia chắc giờ đang tức ứa gan mà không làm gì được."
Thiên Tam lúc này mới ném bầu rượu sang một bên, híp mắt dùng quạt gõ nhẹ lên vai Thanh Lâm: "Đừng đứng ngây ra đó nữa. Chỗ này có Hồi Khí Đan và Kim Sang Dược, mau nuốt vào rồi vận công điều tức đi. Lát nữa thương thế ổn định lại tiếp tục xuống đài tranh phong."
"Dạ?" Thanh Lâm và Nhược Lan ngẩn người, hai mắt tròn xoe kinh ngạc: "Bọn ta... đã bị đánh lui rồi, còn có thể lên đài lại sao?"
Thiên Tam phẩy quạt, nhàn nhạt giải thích một đạo lý cực kỳ tàn nhẫn nhưng thực dụng của giang hồ: "Có điều luật nào cấm kẻ bị thương không được phép lên đài lại không? Vị Trưởng lão Nhạc Gia kia nói rất rõ, phần Luận Kiếm này chỉ kết thúc khi toàn bộ một trăm mười một ngọn trụ đài đều có chủ thì mới kết thúc, tức là những kẻ đứng trên đó dùng thực lực tuyệt đối chấn nhiếp toàn trường, không còn ai dám bước lên khiêu chiến nữa. Thể lực, sức chịu đựng, đan dược... tất cả đều là một phần của thực lực. Kẻ trụ lại cuối cùng mới là vương đạo!"
Nghe Thiên huynh phân tích, Thanh Lâm và Nhược Lan phóng tầm mắt xuống đấu trường. Quả nhiên, ở phía vòng ngoài, không ít kẻ bị đánh văng xuống đài đang cắn răng nuốt đan dược, vội vã đả tọa. Thậm chí có kẻ vừa hồi phục được năm sáu phần chân khí đã lại gầm thét lao lên báo thù.
Hiểu ra vấn đề, hai huynh muội lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận công chữa thương.
Bàng Tử nhìn cảnh chiến đấu dưới đài, sự hưng phấn trong người đã dâng lên đến đỉnh điểm. Gã xắn tay áo, vỗ mạnh vào vai Cẩu Oa: "Tiểu tử, ngồi yên đây mở to mắt mà xem! Ca ca xuống đó múa vài đường cho ngươi mở mang tầm mắt!"
Nói đoạn, gã xách thanh cự kiếm đen thui, dị hợm, nhảy vọt qua lan can. Mục tiêu của gã không phải là vòng Mộc Trụ, mà là hướng thẳng đến vòng thứ hai khu vực của mười ngọn Thạch Trụ!
"Uỳnh!"
Thân hình ục ịch của Bàng Tử tựa như một tảng đá ngàn cân rơi rầm xuống ngọn Thạch Trụ số bảy. Đứng trên đài lúc này là một gã kiếm khách trung niên mang tu vi Tứ Trọng, dáng vẻ đang dương dương tự đắc vì vừa đánh lui được hai kẻ khiêu chiến.
Nhìn thấy một gã mập xách thanh sắt rỉ bước lên đài, gã kiếm khách cười phá lên đầy khinh miệt: "Lỗ mũi trâu từ đâu chui ra thế này? Thạch Đài không phải là cái lò mổ lợn để ngươi dạo chơi đâu, mau cút!"
"Hắc hắc... Để xem ai bị thịt!"
Bàng Tử không nói nhiều lời đạo lý. Gã bước lên một bước, thân hình đồ sộ bỗng bạo phát cỗ nội kình Tứ Trọng bưu hãn. Cự kiếm đen ngòm trong tay gã giơ cao quá đỉnh đầu, rồi mang theo uy thế thái sơn áp đỉnh, chém thẳng một nhát xuống.
Không có kiếm khí hoa mỹ. Đường kiếm của Bàng Tử thô thiển hệt như một gã tiều phu đang bổ củi! Nó mang đậm hơi hướng bá đạo, cuồng dã của đao pháp Bàng gia, nhưng lại được dung hợp một cách quái đản vào kiếm, tạo ra một cỗ trọng áp kinh người.
Gã kiếm khách Tứ Trọng giật mình, vội vàng vắt ngang trường kiếm vận toàn lực ra đỡ.
Keng... RẮC!
Dưới sức nặng khủng khiếp từ cự kiếm của Bàng Tử, thanh trường kiếm tinh xảo của đối thủ cong gập lại rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn. Cỗ lực lượng thô bạo xuyên thấu qua thân kiếm, chấn gã kiếm khách nôn ra một búng máu, bay ngược khỏi Thạch Trụ rơi thẳng xuống đất.
Chỉ một chiêu!
Bàng Tử vác thanh kiếm dị hợm lên vai, vỗ cái bụng mỡ kêu bình bịch, oang oang xưng danh: "Hà Bắc Bàng Gia! Bàng Tử! Còn ai muốn tiếp chiêu."
Khán đài xôn xao: “Bàng gia nức tiếng dùng đao, tên đệ tử này lại dùng một thanh cự kiếm chém ra uy lực của đao pháp? Thật kỳ quái!”
Một vài người có kiến thức thì nhận ra cái danh Kẻ ngốc của Bàng gia, Bàng Nhị công tử của hắn.
Nhưng giữa hàng vạn tiếng xì xầm, trên khán đài của Thanh Vân Phái, Thiên Tam lại bất giác ngồi thẳng lưng dậy. Đôi mắt lờ đờ của hắn nhíu chặt, tròng mắt xẹt qua một tia sáng thâm u, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tư thế thu kiếm của Bàng Tử.
Hắn gõ mạnh quạt vào lòng bàn tay, lẩm bẩm đầy khó tin: "Chém ra như đao, nhưng điểm rơi lại thu kình như kiếm. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công... Quả nhiên là kiếm pháp đó. Tên mập này... thiên phú không ngờ lại kinh khủng đến vậy, lại có thể ngộ ra được vài phần thần vận của kiếm pháp đó chỉ qua một lần nhìn!"
Sự xuất hiện oanh liệt của Bàng Tử ở vòng Thạch Trụ như một hồi chuông báo hiệu.
"Lý gia Thanh Châu, Lý Ức Phong thỉnh giáo!"
"Tân gia, Tân Bách thỉnh giáo!"
Liên tiếp những tiếng hô vang lên từ khán đài. Những đệ tử xuất sắc của các đại thế gia mang tu vi Tứ Trọng bắt đầu thi nhau lao xuống mười ngọn Thạch Trụ. Chớp mắt, vòng thứ hai của đấu trường đã trở thành bãi chiến trường rực lửa của những cường giả thực sự. Đang lúc quần hùng mải mê theo dõi Thạch Đài, từ phía đài cao, một thân ảnh mặc cẩm bào màu tím bạc, đạp trên hư không lướt xuống với tốc độ quỷ mị.
Bộ pháp của y tựa như giẫm lên các vì sao, cỗ khí tràng Tứ Trọng đỉnh phong bạo phát hất văng mấy kẻ đang đứng cản đường. Cuối cùng, y nhẹ nhàng xoay người, đáp thẳng xuống đỉnh Bạch Ngọc Trụ ở trung tâm tuyệt đối của đấu trường.
Là Mộ Dung Hoài! Thiên tài kiệt xuất của Mộ Dung thế gia!
Mộ Dung Hoài ngạo nghễ chắp tay nhìn quanh: "Tại hạ Mộ Dung Hoài. Trên đài này còn vị nào muốn bồi ta luyện vài chiêu không?"
"Hoài huynh, ba năm không gặp, khẩu khí vẫn lớn như vậy!"
Từ khu vực Nam Cung gia, một giọng nói vang vọng cất lên. Nam Cung Duật vận y phục trắng muốt, khinh công tuyệt diệu, từ từ giáng hạ xuống bề mặt Bạch Ngọc Trụ. Ánh mắt Nam Cung Duật lóe lên chiến ý bừng bừng: "Mộ Dung Hoài, ta đến đây! Ta muốn xem thử Lưu Tinh Kiếm của ngươi tiến bộ đến đâu!"
Hai đại thiên tài, hai con rồng của Cửu Châu rốt cuộc cũng chạm trán!
"Nhìn kiếm!"
Mộ Dung Hoài không khách sáo, trực tiếp bạo phát Thất Tinh Bộ, thân hình hóa thành bảy đạo tàn ảnh ảo diệu vây chặt lấy Nam Cung Duật. Không khí trên Bạch Ngọc Đài nháy mắt bị xé toạc bởi tiếng rít gió.
Cùng lúc đó, Lưu Tinh Kiếm Pháp được thi triển đến mức tận cùng. Cổ tay Mộ Dung Hoài rung lên, hàng trăm đạo kiếm quang lấp lánh chói lòa như một cơn mưa sao băng trút xuống đầu đối thủ, ý đồ dùng tốc độ tuyệt đối phong tỏa mọi đường lui. Từng điểm sáng kiếm khí đâm thủng nền ngọc trắng, tạo ra những lỗ hổng sâu hoắm bốc khói xèo xèo. Đối mặt với trận mưa sao băng mang đầy sát cơ, Nam Cung Duật vẫn đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt bình thản không chút dao động. Ngay khi mũi kiếm của Mộ Dung Hoài chỉ còn cách tử huyệt ba tấc, nội lực từ Thái Thanh Thần Công trong cơ thể Nam Cung Duật mới ầm ầm tuôn ra tựa như nước sông cuộn chảy. Y rút kiếm.
Thương Khung Kiếm!
Kiếm ý của Nam Cung Duật không cầu kỳ, không hoa mỹ, cũng không chú trọng tốc độ. Nó chỉ mang theo một cỗ khí thế mênh mông, trầm trọng và bao la tựa như bầu trời. Một đường kiếm chậm rãi vạch ra. Giữa không trung, một bức tường kiếm khí khổng lồ màu xanh thẳm thành hình, tựa như vòm trời ập xuống. Hàng trăm đạo "Lưu Tinh" của Mộ Dung Hoài đâm vào bức tường Thương Khung ấy liền tan biến như bọt nước.
"Phá!" Nam Cung Duật gầm lên, cổ tay xoay mạnh.
Cỗ Thương Khung kiếm khí từ phòng thủ lập tức chuyển sang tấn công, mang theo sức nặng ngàn cân quét ngang qua Bạch Ngọc Trụ.
RẦM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên chấn động toàn trường. Kiếm khí quét qua làm những kẻ chém giết ở Thạch Đài cũng phải hoảng hốt thu tay lùi bước.
Lưu Tinh Kiếm dẫu nhanh nhạy, rốt cuộc cũng không thể xuyên thủng được sự bao la của bầu trời. Mộ Dung Hoài bị lực lượng áp đảo của Thương Khung Kiếm đánh bật lùi lại. Gã cắn răng cắm kiếm xuống nền ngọc để kìm hãm, mũi kiếm trượt dài tạo thành một vệt tia lửa chói mắt, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được thăng bằng, rơi khỏi ranh giới Bạch Ngọc Trụ.
Mộ Dung Hoài lộn vòng đáp xuống mặt đá bên dưới, lồng ngực khí huyết cuộn trào. Gã thu kiếm, chắp tay thở dài: "Thương Khung bao la, Lưu Tinh ảm đạm. Nam Cung huynh kỹ cao một bậc, Mộ Dung bái phục."
"Đa tạ Mộ Dung huynh đã nhường." Nam Cung Duật chắp tay đáp lễ, thu kiếm đứng thẳng lưng.
Lúc này, toàn bộ ánh hào quang của đấu trường đều tập trung vào bóng y phục trắng đứng ngạo nghễ trên đỉnh Bạch Ngọc Trụ. Nam Cung Duật đánh bại một thiên tài đồng cấp chỉ bằng một chiêu phòng thủ phản công cường thế vô song, chính thức tuyên bố sự thức tỉnh của những con rồng tại Hoa Sơn Luận Kiếm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.