Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 75: Kiếm Ý Tranh Phong

Đăng: 29/07/2026 22:00 2,000 từ 2 lượt đọc

Hai chữ "Nhạt nhẽo" của Kiếm Thánh ném ra tựa như một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt toàn thể cao tầng của Cửu Phái Nhất Bang. Ngữ khí không lớn, nhưng sát thương lại tột cùng. Các vị Tông Sư trên đài dẫu trong lòng có chút sượng sùng và bất mãn, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám hé răng nửa lời.

Chỉ có Mai Hoa Kiếm Tôn là xởi lởi cười một tiếng, khom người chắp tay, hạ mình hỏi: "Kiếm Thánh đại nhân, vãn bối ngu muội, không biết ngài có điều chi chỉ điểm?"

Phong Thanh Dương híp mắt, nhấc bầu rượu tu một ngụm rồi hờ hững nói: "Thanh Minh tiểu tử, ngươi đừng giả vờ trước mặt lão phu nữa. Cái đạo kiếm ý Mai Hoa của tên Trưởng lão nhà ngươi ban nãy, hoàn toàn chưa tung ra hết sức. Các ngươi lại vì ba cái quy tắc giang hồ thế tục, vì cái gọi là 'cân bằng thế lực' gì đó mà tự ép đi cơ hội chiến thắng của chính mình."

Lão gõ gõ hồ lô rượu lên thành ghế, giọng điệu châm biếm: "Đạo tâm như vậy, hoàn toàn đi chệch khỏi con đường tu hành kiếm đạo ban đầu. Thân là kiếm tu, thà gãy chứ không cong, làm sao lại có cái sự chần chừ, toan tính hèn mọn như thế chứ? Thanh Minh tiểu tử, ngươi vốn cũng đã lún quá sâu vào vũng bùn quyền lực này rồi."

Nghe đến đây, mấy vị Trưởng lão Hoa Sơn đứng phía sau đều giật mình biến sắc. Bọn họ quá hiểu rõ nội tình. Hoa Sơn thân là chủ nhà, nắm giữ tới hai mươi tám viên linh đan. Nếu vòng Thí Điển này bọn họ vẫn quyết tâm bảo toàn toàn bộ số đan dược, chắc chắn sẽ dẫn đến sự bất mãn và thù hằn của các siêu cường khác. Do đó, mưu đồ ngầm của Hoa Sơn là sẽ cố tình nhả ra một ít để cầu sự êm thấm. Bọn họ cứ ngỡ màn kịch vừa rồi đã diễn đủ sâu, không ngờ vẫn không thể qua mắt được nhãn quan sắc bén của Kiếm Thánh.

Ánh mắt Kiếm Tôn lúc này thu lại vẻ bối rối, thay vào đó là một tia sùng bái chân thành. Lão cung kính chắp tay cúi gập người: "Tiền bối dạy phải. Thanh Minh xin ghi tạc trong lòng."

Nói rồi, trên đài cao lại trở về với sự im lặng và căng thẳng vốn có.

Tiếp đó, vòng Thí Điển liên tục diễn ra thêm sáu, bảy trận đấu nữa, đều là sự giao phong giữa các Tông Sư của Cửu Phái Nhất Bang. Khán đài liên tục bùng nổ những tràng pháo tay và tiếng hoan hô rợp trời trước những chiêu thức hoa mỹ.

Chỉ riêng tại góc khán đài của Thanh Vân Phái, Thiên Tam vẫn ngồi im lìm tựa một bức tượng đá. Từ lúc Kiếm Thánh xuất hiện, ánh mắt lờ đờ của hắn đã biến mất, một phần lực chú ý luôn gắt gao hướng lên phía đài cao kia.

Bàng Tử ngồi một bên, nhai tóp tép hạt dưa, thúc cùi chỏ lên tiếng: "Này, ngươi nhìn gì mà say sưa thế?"

"Không có gì..." Thiên Tam nhàn nhạt đáp, tay vẫn ôm chặt thanh kiếm bọc vải trắng. "Chỉ là có chút bất ngờ... Không ngờ Kiếm Thánh lại xuất hiện ở cái chốn này."

Bàng Tử hưng phấn vỗ đùi, bắt đầu thao thao bất tuyệt ca ngợi những truyền thuyết thần thánh về Kiếm Thánh, nhưng Thiên Tam chỉ trầm lặng không buồn tiếp lời.

Quay lại trên đài cao, sau mấy trận chiến ồn ào, lão Kiếm Thánh chỉ khẽ liếc mắt rồi chép miệng lắc đầu. Trong mắt lão, những trận chiến này chẳng qua chỉ là năm phần kịch, năm phần diễn. Bọn họ không hề có cái tâm quyết tử để chứng thực kiếm đạo, chỉ là múa may tỷ thí để lấy cái danh tiếng hão huyền và chia chác tài nguyên.

"Hừ, kiếm đạo của Hoa Sơn, của cái Cửu Phái Nhất Bang này quả thực ngày càng xuống cấp." Phong Thanh Dương lẩm bẩm đủ cho dàn cao tầng nghe thấy. "Mấy lão già các ngươi toàn vì cái đại cục thối nát, nào có ai mang cái quyết tâm chiến đấu thuần túy. Phải chi lão phu được xem đám trẻ tuổi kia tranh tài, có khi lại còn thú vị hơn cái màn kịch rẻ tiền này."

Nghe lời chê bai thẳng thừng, Mai Hoa Kiếm Tôn vội vàng lên tiếng xoa dịu: "Nếu Kiếm Thánh đại nhân đã có nhã hứng, vãn bối sẽ phá lệ, lập tức mở thêm một vòng tiểu hội tranh tài nữa để những đứa trẻ kiệt xuất nhất tranh phong thêm một lần cho ngài xem."

"Không cần."

Kiếm Thánh lảo đảo đứng dậy, đưa tay phủi phủi vạt áo sờn rách. Lão đứng bước ra mép đài cao, nhìn xuống hàng vạn con người bên dưới. Trong ánh mắt khó hiểu của chư vị trưởng lão, lão bắt đầu vận chuyển kiếm ý của bản thân. Không cần mượn đà, cũng chẳng cần vận khí rườm rà. Kiếm Thánh chỉ khẽ híp mắt, lập tức giải phóng ra một tia Kiếm Ý vô hình.

Chỉ một tia vô cùng mỏng manh, nhưng nó lại mang theo uy áp của đỉnh cao kiếm đạo, nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực khán đài!

Bùm!

Không khí tựa như bị rút cạn. Dưới sức ép kinh hoàng ngắm thẳng vào linh hồn đó, hàng loạt thiên tài kiêu ngạo vừa tung hoành trên đài hôm qua lập tức gục ngã. Mộ Dung Hoài, Nam Cung Duật sắc mặt trắng bệch, lồng ngực đau nhói, đầu gối mềm nhũn không thể đứng vững mà phải quỳ rạp xuống đất thở dốc. Trần Huyền vốn đang bị thương nhẹ, chịu không nổi dư chấn liền phun ra một ngụm máu tươi.

Bạch Vũ đứng phía sau Tông Minh, hai hàm răng cắn chặt đến rỉ máu. Hắn điên cuồng vận chuyển Tử Hà Thần Công sâu trong đan điền hòng chống đỡ lại sự thần phục, nhưng mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra ròng ròng ướt đẫm bạch y, hai chân run lẩy bẩy, xương cốt kêu lên răng rắc.

Trên đài cao, Tông Minh Kiếm Khách và Mai Hoa Kiếm Tôn đều biến sắc kịch liệt. Bọn họ biết Kiếm Thánh đang dùng kiếm ý để thử tài lớp trẻ, nên dẫu xót ruột đến mấy cũng không một ai dám mở miệng xin tha.

Một lúc sau, Kiếm Thánh khẽ "hừ" một tiếng, thu lại uy áp, ngửa cổ nốc một ngụm rượu. Đôi mắt đục ngầu của lão lướt qua các khán đài, mang theo chút thất vọng. Rõ ràng trong đám tiểu bối dưới đài hầu như không có ai đủ sức để chống lại kiếm ý của lão dù chỉ là một chút.

Thế nhưng, đột nhiên... ánh mắt của lão khựng lại.

Tầm nhìn của Kiếm Thánh khóa chặt vào góc khán đài vắng vẻ, tồi tàn của Thanh Vân Phái. Ở đó, Bàng Tử đã sợ đến mức lăn quay ra đất, mỡ toàn thân run lên bần bật. Nhưng ngay bên cạnh gã, có một gã thanh niên mặc bạch y vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế. Hắn nhắm nghiền hai mắt, tay ôm chặt thanh kiếm quấn vải trắng, thân thể không hề có chút nội lực nào, nhưng lại có thể tĩnh tọa vững như bàn thạch trước cỗ Kiếm Ý của lão!

Một nụ cười kỳ dị, đầy phấn khích nở rộ trên môi Kiếm Thánh. Lão vừa phát hiện ra một thứ vô cùng thú vị!

Không một lời báo trước. ẦM!

Kiếm Thánh thu lại vẻ lười biếng, phóng ra một đạo Kiếm Ý thuần túy, tàn bạo và sắc bén tựa như muốn chẻ đôi cả bầu trời Tử Châu, nhắm thẳng đứng vào vị trí của Thiên Tam!

Bị khiêu khích ở mức độ sâu nhất, trực tiếp đe dọa đến sinh tử, bản năng nguyên thủy nhất của kẻ sống sót trỗi dậy. Thanh kiếm bị quấn kín trong lớp vải trắng trên tay Thiên Tam bỗng nhiên run lên bần bật, phát ra tiếng kiếm minh vù vù khẽ vang động.

Cùng lúc đó, một luồng Kiếm Ý hoang cuồng, khát máu kia vốn bị phong ấn gắt gao trong cơ thể của Thiên Tam vô thức bạo phát ra ngoài để đối chọi!

RẮC... RẦM ẦM!!!

Hai luồng Kiếm Ý vô hình vô ảnh đâm sầm vào nhau giữa không trung. Không gian xung quanh góc khán đài nháy mắt vặn vẹo, méo mó. Sóng xung kích nổ ra vô thanh tuy không có biểu hiện sức tàn phá nhưng các bậc thang cẩm thạch xung quanh vị trí của Thiên Tam vỡ vụn thành bột mịn bay lả tả. Không gian khán đài như ngưng động và trở nên trầm trọng thêm gấp nhiều lần. Cả không gian khán đài rung chuyển dữ dội tựa như có địa chấn. Tên mập Bàng Tử đang ngồi bệt dưới đất bị luồng khí lực kỳ lạ đè nặng xuống khiến hắn bẹp dí.

Ngạnh kháng với sức mạnh của Ngũ Tuyệt trong tình trạng không có chân khí bảo hộ, cơ thể Thiên Tam lập tức chịu phản phệ nặng nề. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khóe môi tứa ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Thế nhưng, đôi mắt lờ đờ thường ngày nay mở bừng ra. Trong đáy mắt hắn rực cháy một cỗ chiến ý hoang cuồng, ma mị và kiêu ngạo đến cực điểm. Dẫu khóe miệng rỉ máu, hắn vẫn ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nhìn thẳng vào Kiếm Thánh trên đài cao mà không hề lùi bước hay nháy mắt lấy một lần!

Lúc này, toàn bộ các vị Trưởng lão, Tông Sư trên đài cao đều đồng loạt đứng bật dậy, sắc mặt kinh hoàng tột độ. Bọn họ vừa cảm nhận được một cỗ áp lực phản chấn ngang ngửa với uy áp của Kiếm Thánh! Bọn họ không biết đạo Kiếm Ý của Phong Thanh Dương vừa va chạm với ai, nhưng chắc chắn một điều: Kẻ ẩn nấp dưới khán đài kia, mang thực lực sánh ngang hàng với Ngũ Tuyệt!

Riêng Tông chủ Hoa Sơn, dẫu thần thức đang bị Kiếm Thánh áp chế, nhưng não bộ lão lóe lên một tia sáng. Lão lập tức nhớ lại cỗ sát ý kinh thiên động địa, hoang tàn và lạnh lẽo bạo phát ở khán đài vào chiều ngày hôm qua. Là cùng một người!

Trên đài cao, Kiếm Thánh nhìn đôi mắt ngạo nghễ của gã thanh niên bên dưới, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha hả: "Ha ha ha! Thú vị... Rất thú vị!"

Cười xong, lão đột ngột thu lại toàn bộ khí thế, tặc lưỡi một cái rồi thong dong quay trở lại chiếc ghế vàng, tiếp tục ôm hồ lô uống rượu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lão tuyệt nhiên không hề vạch trần thân phận hay vị trí của kẻ vừa đối chọi với mình.

Hàng vạn quần hùng mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện kinh thiên động địa gì vừa xảy ra ở góc khán đài tồi tàn kia.

Về phần Thiên Tam, khi áp lực trên đỉnh đầu biến mất, hắn mới từ từ nhắm mắt lại. Hắn khó nhọc nuốt ngược ngụm máu tanh nồng đang trào lên cổ họng xuống bụng, bàn tay gồng cứng hằng lên cả gân guốc, siết chặt lấy chuôi kiếm, giọng nói khàn khàn lẩm bẩm trong miệng:

"Lão quái vật này..."

0