Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 71: Sát Ý Bộc Phát

Đăng: 27/07/2026 22:03 2,190 từ 1 lượt đọc

Hàng vạn người trên Thăng Long Đài vẫn đang đồng loạt đứng dậy, tiếng tung hô khí độ của "Tử Long" Bạch Vũ vang dội làm rung chuyển cả đỉnh Hoa Sơn. Thế nhưng, khi vừa xoay người bước đi, cởi bỏ lớp mặt nạ trước quần hùng, khuôn mặt Bạch Vũ nháy mắt trở nên dửng dưng và lạnh tanh. Hắn vuốt lại vạt áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Chín trận Xa luân chiến của Trần Huyền dẫu dũng mãnh, nhưng trong mắt Bạch Vũ, trận chiến vừa rồi căn bản hắn chưa hề tung ra toàn lực. Mọi thứ... dường như chỉ là một trò vờn chuột không hơn không kém để hắn củng cố cái danh của mình.

Ở dưới sân, Trưởng lão Nhạc Gia bước ra đài cao, dùng nội lực dõng dạc tuyên bố trận chiến ngày thứ hai tạm dừng tại đây. Quần hùng lục tục giãn ra, ai nấy đều thầm hiểu, dẫu ngày mai vẫn còn cơ hội, nhưng danh sách những kẻ làm chủ một trăm mười một ngọn trụ trên đài hiện nay đã gần như là ấn định.

Lúc này, Trần Huyền đang được các sư đệ Võ Đang dìu xuống đài. Bàn tay trái của y ôm chặt lấy cánh tay phải đang run rẩy. Y ngước đôi mắt chân thành, mang theo sự biết ơn sâu sắc nhìn theo bóng lưng bạch y của Bạch Vũ đang khuất dần. Gã thiên tài Võ Đang ngây thơ cho rằng đối thủ đã nương tay giữ lại cho mình một mạng, mà hoàn toàn không hề hay biết... bản thân chẳng qua chỉ là thêu hoa.

Đúng vào khoảnh khắc những tiếng tung hô còn đang râm ran, toàn trường Thăng Long Đài đột nhiên xảy ra một dị biến.

Nhiệt độ không khí dường như hạ sụt xuống mức đóng băng chỉ trong một cái chớp mắt. Từ trên khu vực ghế chủ tọa, Tông chủ Hoa Sơn cùng mấy vị Trưởng lão đang vuốt râu bàn tán về màn thể hiện xuất sắc của Bạch Vũ đột nhiên biến sắc. Bọn họ đồng loạt dừng bặt nụ cười, hoảng hốt phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới các tầng khán đài.

"Sát ý này..." Tông chủ Hoa Sơn lẩm bẩm, mồ hôi lạnh toát ra. Bọn họ vừa cảm nhận được một luồng sát cơ hoang tàn, cổ xưa và điên cuồng đến mức chưa từng thấy vút qua trong không trung. Lão đã là Thất trọng cường giả, dù trên giang hồ cao thủ cũng thuộc hàng nhất lưu, tuy nhiên dù có cố gắng vận dụng thần thức để tìm kiếm nguồn gốc sát ý kia, thì bên dưới Thăng Long Đài lúc này khí thế của hàng vạn nhân sĩ đan xen quá đỗi hỗn tạp làm cản trở phán đoán của lão. Những trưởng lão chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt đầy kiêng dè, không rõ cao thủ phương nào đang ẩn nấp giữa biển người kia mà lại động sát tâm.

Thế nhưng, các vị Tông Sư không tìm ra, không có nghĩa là không ai biết.

Tại khu vực khán đài của Thanh Vân Phái, lão già Vân Chính là người cảm nhận rõ ràng và kinh hãi nhất! Bởi lẽ, thứ áp lực kinh hoàng tựa như một ngọn núi xác chết biển máu ấy... đang trực tiếp tỏa ra từ chính người thanh niên bạch y ngồi ngay kế bên lão.

Dưới áp lực vô hình đó, Thanh Lâm, Nhược Lan và cả tên mập Bàng Tử đều cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá đè nát, khí huyết đảo lộn, hô hấp trở nên khó nhọc. Đến cả Cẩu Oa, đứa trẻ ngày thường luôn bám dính lấy Thiên Tam, lúc này cũng cảm thấy một sự kỳ dị đến rợn gáy. Thằng bé ngước lên nhìn. Đôi mắt lờ đờ, lười biếng thường ngày của vị đại ca đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cõi thâm uyên đỏ ngầu, dâng lên một cỗ sát ý tàn nhẫn và xa lạ đến mức khiến Cẩu Oa phải run rẩy lùi lại nửa bước.

"Đại... đại ca..." Giọng Cẩu Oa run rẩy, lập bập gọi.

Lão Vân Chính cũng nhanh chóng vận nội công áp chế sự chấn động trong lòng, vội vàng lấy lại bình tĩnh lên tiếng: "Thiên công tử... ngài có chuyện gì vậy?"

Tiếng gọi của Vân Chính như kéo lại sợi dây lý trí. Thiên Tam khẽ chớp mắt. Cỗ sát ý ngút trời kia nháy mắt được thu liễm hoàn toàn vào trong cơ thể, tựa như một con ác long vừa rống lên đã lặn sâu xuống đáy biển. Mọi thứ xung quanh dần trở lại bình thường, những người bên cạnh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Thiên Tam lúc này lại vô cùng hệ trọng, không còn nửa điểm cợt nhả. Hắn gõ nhẹ cán quạt lên lan can đá, trầm giọng nói: "Không có gì... Chỉ là tên kia ra tay quá ác."

"Ác?" Thanh Lâm ngơ ngác. "Nhưng... Bạch Vũ đại sư huynh rõ ràng đã thu kiếm kịp thời, chừa cho Trần Huyền một mạng cơ mà?"

"Các ngươi thì biết cái gì." Thiên Tam híp mắt, lạnh lùng giải thích: "Mở to mắt ra mà nhìn cánh tay phải của gã đệ tử Võ Đang đang được dìu đi kia. Luồng chân khí màu tím bọc trên kiếm của Bạch Vũ khi đâm thủng vòng Thái Cực, một luồng ám kình âm tà đã mượn đà đó găm thẳng vào huyệt đạo ở cổ tay phải của Trần Huyền. Nếu không kịp thời chữa trị, nửa đời sau của một thiên tài... coi như đã bị hủy diệt hoàn toàn."

"Cái... cái gì?!"

Đám người Thanh Vân Phái nghe xong, cả người chấn động như bị sét đánh. Vân Chính rùng mình lạnh gáy, lẩm bẩm trong sự hoang mang tột độ: "Đường đường là tuyệt học của danh môn chính phái... sao lại có thủ đoạn âm tà, tàn độc đến như thế..."

Thiên Tam ánh mắt xa xăm không nói thêm lời nào.

Trận chiến ngày thứ hai kết thúc, kéo theo những toan tính ngầm vẫn đang cuộn chảy.

Đêm đó, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh Hoa Sơn, hắt ánh sáng bàng bạc vào sương phòng của Thanh Vân Phái. Thiên Tam không ngủ. Hắn mặc độc một lớp áo lụa mỏng, ngồi im lìm bên khung cửa sổ. Trên tay hắn là thanh trường kiếm được quấn kín mít bằng những dải vải trắng mà hắn luôn mang theo bên mình từ ngày đầu tiên.

Gió lạnh rít gào, nhưng Thiên Tam dường như không cảm nhận được. Bàn tay thon dài của hắn khẽ vuốt ve lớp vải bố thô ráp, ánh mắt chìm sâu vào một miền ký ức xa thẳm nào đó.

Trong đầu hắn lúc này không ngừng chiếu đi chiếu lại tình cảnh ban chiều, khoảnh khắc Bạch Vũ bộc phá luồng chân khí màu tím lấp lánh để áp đảo Trần Huyền.

Chắc chắn là nó…”

Thiên Tam lẩm bẩm trong đầu, đôi mắt xẹt qua một tia sắc lẹm: “Cái tử khí âm tà, cắn nuốt sinh cơ đó... Các ngươi có thể khoác lên mình chiếc áo đạo mạo để lừa gạt quần hùng thiên hạ, nhưng tuyệt đối không thể lừa được đôi mắt này của ta đâu! Đó căn bản không phải là "Tử Hà Thần Công" do Hoa Sơn sáng tạo gì hết! Là Tử Nguyên Ma Công! Thứ ma công tà ác thoát thai từ tuyệt học của Ma Giáo!”

Nghĩ đến đây, bàn tay Thiên Tam vô thức siết chặt lấy thanh kiếm. Các khớp xương trắng bệch, tựa như đang hạ một quyết tâm cực kỳ lớn lao.

Đúng lúc này, tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên phía sau. Lão già Vân Chính từ từ bước tới. Lão ngồi lặng bên cạnh hắn hồi lâu. Trong đầu vị Tông Sư già ngập tràn những câu hỏi: Lý do gì khiến hắn giúp Thanh Vân Phái? Lý do gì hắn cần lão hộ vệ? Lý do hắn cất công giúp lão khôi phục tu vi là gì? Và rốt cuộc, mục đích thực sự đẩy bước chân hắn đến Hoa Sơn này là để làm gì?

Thế nhưng, lão không hỏi. Sau mấy tháng ở chung, Vân Chính biết thanh niên bạch y này là một kẻ cực kỳ giảo hoạt. Dù lão có gặng hỏi, hắn cũng sẽ không nói hoặc sẽ tìm cách nói tránh đi.

Cuối cùng, không chịu nổi sự tĩnh mịch, Vân Chính đành đánh bạo lên tiếng, giọng điệu vô cùng chân thành: "Thiên công tử... biểu tình ban chiều của ngài là mang ý gì? Lão phu không biết ngài đang định làm gì. Nhưng... nếu cậu đồng ý chia sẻ, lão phu nguyện sẽ đem cái mạng già này ra góp sức giúp đỡ."

Thiên Tam trầm ngâm không đáp, đôi mắt vẫn tĩnh lặng nhìn ra biển mây đen đặc. Thế nhưng, Vân Chính không rời đi, lão vẫn kiên nhẫn ngồi đó đợi. Hồi lâu sau, Thiên Tam đành thở dài một hơi, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt lên tiếng:

"Lão đầu, ta biết ngài muốn hỏi gì. Nói thật cho ngài biết, mục đích thực sự của ta vốn dĩ không đặt ở Hoa Sơn này, mà là ở tận phía bên kia Tử Châu – Bạch Châu. Nơi đó... có thứ giúp ta giải quyết được tình trạng tuyệt mạch của bản thân."

"Bạch Châu sao?" Vân Chính nghe vậy liền trầm ngâm. Trong bản đồ Cửu Châu, Bạch Châu chính là nơi phồn hoa đô hội bậc nhất, là nơi các đại thế gia và siêu cấp tông môn tề tựu đông đảo. Nơi đó hoàn toàn có thể coi là trung tâm đầu não của giang hồ Trung Nguyên, ngọa hổ tàng long không đếm xuể.

"Phải." Thiên Tam gật đầu, hờ hững nói tiếp. "Sở dĩ ta tiếp cận Thanh Vân Phái, ban đầu là vì vô tình gặp mặt Thanh Lâm và Nhược Lan nên thuận tay giúp đỡ một chút. Sau đó, biết được lộ trình của các ngươi tiến về Hoa Sơn cũng vừa vặn tiện đường. Quan trọng hơn, ta nhìn ra được ngài rất mạnh. Thân là Tông Sư Lục Trọng, dẫu cảnh giới có bị mai một rớt xuống Ngũ Trọng, thì ngài vẫn là một vệ sĩ hoàn hảo mà ta cần để an toàn đến được Bạch Châu."

Hắn nhếch mép, không hề giấu giếm toan tính: "Ta chỉ điểm ngài, hứa giúp ngài khôi phục tu vi, chính là để đổi lấy cái điều kiện một năm ngài phải làm hộ vệ bảo tống ta. Còn về chuyến đi đến Kiếm Mộ sắp tới, cũng chỉ là tiện đường dạo qua mà thôi."

Nghe đến đây, lão Vân Chính khẽ gật đầu, chắp tay cảm tạ một tiếng. Trong lòng lão dẫu vẫn còn vài khúc mắc về luồng sát khí kinh người ban chiều, nhưng lão không tiện hỏi thêm. Dù sao thì việc hắn chịu thẳng thắn chia sẻ những toan tính này đã là hết lòng với lão rồi. Hơn nữa, những hành động suốt thời gian qua chứng minh rõ ràng hắn hoàn toàn không có ác ý.

Không khí trong phòng vừa dịu lại, Thiên Tam đột nhiên xoay người, ánh mắt mang theo một cỗ ra lệnh không thể chối từ. Hắn nhìn thẳng vào Vân Chính, gằn từng chữ: "Sáng sớm ngày mai... ngài lập tức mang theo đám người Thanh Lâm, Nhược Lan xuống chân núi. Thu dọn hành trang, chuẩn bị lui về biên ải."

Vân Chính ngẩn người: "Xuống núi? Nhưng đại hội..."

"Đại hội Luận Kiếm dành cho tiểu bối coi như đã xong, thứ bậc cũng đã định. Chúng ta đến góp vui như vậy là đủ rồi. Lập tức rút lui!"

Lời nói của Thiên Tam chém đinh chặt sắt. Vân Chính nhíu mày. Lão vốn định mở miệng nói về vòng "Thí Điển" tiếp theo, nơi các Tông Sư đàm đạo, là cơ hội hiếm có ngàn năm để hai đứa trẻ Thanh Lâm, Nhược Lan được mở mang tầm mắt và học hỏi.

Tuy nhiên, khi lời nói vừa trào lên đến cổ họng, lão chạm phải ánh mắt của Thiên Tam. Một dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lẽo và đầy sát cơ tột độ mà lão chưa từng thấy ở gã thanh niên cợt nhả này kể từ ngày đầu gặp mặt. Dự cảm của một cao thủ nói cho Vân Chính biết, có một mạch sóng ngầm đang diễn ra mà lão đã vô tình bị cuốn vào đó.

Lão già im bặt, nuốt những lời định nói vào trong. Vân Chính trịnh trọng chắp tay cúi người, đành nặng nề gật đầu: "Lão phu... hiểu rồi."

0