Chương 93: Tửu Quán Thanh Trà
Dưới chân núi Hoa Sơn, Thanh Trà Trấn vốn đã sầm uất nay lại càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Tại một tửu lâu tấp nập bậc nhất trong trấn, không khí ồn ào đến mức tưởng chừng có thể lật tung cả mái ngói. Hàng chục bàn gỗ chật cứng những khách nhân giang hồ, tán tu và đệ tử các môn phái nhỏ. Bọn họ đều là những kẻ đã rút lui khỏi đại hội từ sớm hoặc tò mò nán lại để hóng hớt tin tức. Lúc này, mọi câu chuyện trong quán đều xoay quanh một chủ đề duy nhất: Dị tượng trên đỉnh Tây Nhạc.
"Các huynh đệ có thấy không? Vừa mới nãy, một cột sáng vàng kim đâm toạc cả bầu trời! Giống như Hộ Sơn Đại Trận của Hoa Sơn bị kích hoạt vậy!" Một gã đại hán đập bàn, văng bọt mép hào hứng kể.
"Kích hoạt Đại Trận? Chẳng lẽ đại hội Hoa Sơn sinh biến, các môn phái trên đó xảy ra đại chiến sao?" Kẻ khác tò mò rướn cổ hỏi.
"Ai mà biết được! Ta định mò lên núi xem thử, nhưng từ chân núi lên đến tận sườn đèo đều bị đệ tử chấp pháp của Cửu Phái Nhất Bang phong tỏa nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Cả một con ruồi cũng không bay lọt!"
Đám đông tiếp tục hò dô, đưa ra hàng vạn giả thuyết ly kỳ, từ việc dị bảo xuất thế cho đến quần hùng tranh đoạt bí kíp. Bọn họ hoàn toàn không hề hay biết sự thật thảm khốc và đẫm máu vừa diễn ra bên trong đại trận. Tất cả chỉ là những lời đồn thổi truyền tai nhau đầy kỳ bí.
Giữa cái chốn xô bồ, ồn ã đó, ở một góc khuất tồi tàn nhất của tửu lâu, có một bàn ba người đang ngồi lọt thỏm, hoàn toàn không thu hút bất kỳ sự chú ý nào của đám đông.
Lão giả ăn mặc lếch thếch, khoác áo bố y màu vàng sậm Kiếm Thánh Phong Thanh Dương đang ung dung gắp từng củ đậu phộng rang bỏ vào miệng. Đối diện lão, Thiên Tam vẫn mang bộ dáng gầy gò, lờ đờ như người thiếu ngủ, chậm rãi nhấp từng ngụm rượu nếp rẻ tiền. Ngồi kẹp giữa hai người bọn họ là Bàng Tử, gã mập cắm cúi nhai ngấu nghiến chiếc đùi gà nướng, mồ hôi trên trán túa ra đầm đìa phần vì nóng, phần vì áp lực khi phải ngồi chung mâm với một truyền thuyết sống. Nhìn bề ngoài, đó chỉ là một tổ hợp kỳ quặc gồm một lão ăn mày, một công tử bột ốm yếu và một tên mập phàm ăn. Nhưng nếu đám giang hồ ngoài kia biết được thân phận thực sự của hai kẻ đang ngồi ở bàn này, e rằng bọn họ sẽ sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất mà dập đầu.
"Rượu ở đây nhạt thếch, thua xa mai hoa tửu trăm năm trên đỉnh Hoa Sơn. Biết trước thế này lão phu đã mang vài vò theo rồi." Phong Thanh Dương chép miệng, lắc lắc bầu hồ lô đã cạn một nửa. Lão ngước đôi mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm vào Thiên Tam, đột nhiên hạ giọng hỏi: "Tiểu tử... có một chuyện lão phu vẫn luôn thắc mắc."
"Tiền bối cứ hỏi." Thiên Tam dùng đũa khều khều đĩa đậu phộng, thái độ vẫn vô cùng biếng nhác.
Kiếm Thánh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẩn đục như có như không liếc nhìn thanh kiếm quấn vải trắng bên hông Thiên Tam, đột nhiên lên tiếng dò hỏi về thanh Thiên Ma Kiếm: "Thiên Ma Kiếm chính là tà binh tối cao của Ma Giáo, sát khí và ma tính của nó đủ sức cắn nuốt tâm trí của một Tông Sư Thất Trọng. Ngươi hiện tại kinh mạch đứt đoạn, đan điền trống rỗng, không có lấy nửa tia chân khí hộ thể. Kiếm Ý không thể điều động quá mức nếu không sẽ dẫn đến như khi nãy. Vậy ngươi dùng cái gì để điều ngự nó mà không để kiếm ý của hai bên phản phệ nhau?"
Thiên Tam nghe vậy, động tác gắp đồ ăn hơi khựng lại. Hắn ngước mắt lên, đối diện với cái nhìn sắc như đao của Kiếm Thánh, rồi khẽ cười nhạt: "Tiền bối, ngài tu kiếm cả đời, đã đạt đến cảnh giới 'Kiếm Thánh'. Vậy theo ngài, Kiếm là gì?"
Phong Thanh Dương vuốt râu: "Kiếm là vật ngoại thân, là phương tiện để thi triển chân khí, là thứ để phô diễn đạo tâm. Kiếm tuy hữu hình nhưng cái hữu này chỉ mang cái hình bên ngoài, kiếm thực thụ không phải chỉ là thứ hữu đó mà là kiếm còn là vô hình, là cái vô mang theo ý bên trong. Vừa hữu lẫn vô, ý hình đầy đủ, đạt đến kiếm tâm nhất nhất đó mới chân chính là là kiếm."
Thiên Tam gõ nhẹ đôi đũa lên bát. "Kiếm là vật ngoại thân, nhưng Kiếm Ý không sinh ra từ đan điền, mà sinh ra từ thần hồn. Đan điền của ta dẫu phế, nhưng thần hồn của ta mười năm nay chưa từng lụi tàn, ngược lại, nó bị nung nấu bằng vô vàn chân ý của ta đến mức cực hạn. Đối phó với một thanh kiếm ma mang đầy oán khí, không thể dùng chân khí thuần hậu để xoa dịu nó, mà phải dùng một cỗ sát ý tàn bạo hơn, ngạo nghễ hơn để triệt để đè bẹp nó."
Thiên Tam nhếch môi, ánh mắt xẹt qua một tia sắc lạnh: "Kẻ yếu thì bị thanh kiếm thao túng. Kẻ mạnh... thì bắt thanh kiếm phải thần phục. Đơn giản vậy thôi."
Phong Thanh Dương nghe những lời ấy, hàng chân mày khẽ giật. Lão ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên, Kiếm Thánh ngửa đầu bật cười một tràng dài sảng khoái: "Hahaha! Tốt... Tốt lắm! Hay cho việc 'bắt thanh kiếm phải thần phục'. Sư phụ ngươi quả nhiên không chọn nhầm người! Lão phu cuối cùng cũng hiểu vì sao thanh ma kiếm đó lại chịu khuất phục. Tiểu tử nhà ngươi... quả thực đã hoàn toàn đạt đến cái sơ tâm của kiếm đạo, là một kiếm tu thuần túy nhất thế gian này!"
Bàng Tử ngồi một bên nghe hai người đối thoại mà mặt mày ngơ ngác, não bộ hoàn toàn không thể lọt nổi một chữ về đạo lý sâu xa trong đó. Gã khó hiểu gãi đầu, đành cắm cúi gặm tiếp miếng thịt gà cho qua chuyện.
Lúc này, Thiên Tam đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt lờ đờ đảo ra ngoài cửa tửu lâu. Hắn khẽ nhíu mày thắc mắc: "Kỳ lạ... Ta đã nói rõ với lão Vân Chính sẽ hẹn gặp nhau tại tiểu trấn này, sao hiện tại lại chẳng thấy bóng dáng lão đâu?"
Bàng Tử ngừng nhai, lau mỡ trên miệng lo lắng hỏi: "Này, có khi nào bọn họ trên đường xuống núi gặp chuyện không may không?"
Thiên Tam lắc đầu quả quyết: "Không đâu. Ta đã an bài mọi việc trước khi đại biến xảy ra. Lão Vân Chính lăn lộn giang hồ nhiều năm, cũng không phải kẻ lỗ mãng, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện dại dột tự rước họa vào thân."
Nghe đoạn hội thoại, Kiếm Thánh ngồi một bên nhón thêm hạt đậu phộng, hiếu kỳ hỏi: "Tiểu tử, đường đường là Thái thượng trưởng lão của một môn phái, tu vi Ngũ Trọng, trở về tông môn thì thôi tại sao ngươi lại phải tìm lão ta đi theo làm gì?"
Thiên Tam nhấc bầu rượu lên, cũng không hề giấu giếm mà thẳng thắn khai thật: "Lão Vân Chính cùng ta có một cái ước định. Lão sẽ làm bảo tiêu hộ tống ta trong vòng một năm. Đổi lại, ta sẽ giúp lão khôi phục tu vi Lục Trọng Tông Sư."
"Ồ?" Kiếm Thánh có chút hứng thú.
"Kiếm ý của lão trong quá khứ bị thoái lui, dẫn đến đạo tâm sứt mẻ, tu vi đình trệ không thể tiến lên được nữa. Nên ta đã vạch ra một lộ trình, định cùng lão đi đến 'Kiếm Mộ'. Dự định sẽ tại đó thử lĩnh ngộ lại Kiếm Ý, biết đâu may mắn tìm được một loại Kiếm Ý phù hợp với căn cốt, lão sẽ có thể khôi phục lại phong độ năm xưa." Thiên Tam nhàn nhạt kể lại.
"Kiếm Mộ?!"
Nghe đến hai chữ này, Bàng Tử đang gặm dở khúc xương liền giật nảy mình, hai mắt sáng rực lên sửng sốt. Kiếm Mộ là nơi chôn vùi hàng vạn thanh bảo kiếm vô danh của các bậc tiền bối, là Thánh địa mà bất kỳ một kiếm tu nào trên giang hồ cũng khao khát được đặt chân đến một lần trong đời!
Gã mập vội vàng quăng khúc xương xuống bàn, chùi tay vào quần rồi chồm tới kéo tay áo Thiên Tam: "Thiên Tam! Nếu ngươi muốn đi đến Kiếm Mộ, ta... ta cũng muốn đi theo!"
Thiên Tam liếc nhìn thân hình phục phịch của gã, thở dài nhàn nhạt: "Ngươi bỏ nhà đi bụi bấy lâu nay, theo ta vào chốn hung hiểm, không sợ gia đình ở Kim Châu lo lắng sao?"
"Ai dô, đừng lo!" Bàng Tử vỗ ngực cái rụp. "Ta sẽ lập tức gửi một phong thư về gia đình báo bình an, cấm bọn họ cho người đi tìm!"
Thấy Thiên Tam vẫn giữ vẻ mặt lờ đờ, dường như sắp há miệng từ chối, Bàng Tử lập tức cuống cuồng. Gã bất chấp thể diện, gào lên vang xin thảm thiết ngay giữa tửu lâu: "Thiên huynh không … Thiên Đại ca! Ngươi nỡ lòng nào vứt bỏ ta! Dẫu sao Kiếm Mộ cũng là ước muốn cả đời của mọi kiếm sĩ, mà ta hiện tại mới bắt đầu quyết tâm học kiếm đạo, rất cần đi mở mang tầm mắt a! Cho ta theo với!"
Giọng gã gào to đến mức mấy bàn bên cạnh phải ngoái lại nhìn. Thấy gã mập nài nỉ đến mức mặt mày nhăn nhó thảm thương, Thiên Tam đành day day trán, bất lực gật đầu đồng ý.
"Được rồi, được rồi. Ồn ào quá."
Vừa nhận được cái gật đầu, Bàng Tử mừng rỡ như điên, lập tức nhảy cẫng lên: "Đa tạ đại ca! Ta đi mượn bút mực của chưởng quỹ viết thư về nhà ngay đây!" Nói rồi, gã xoay cái mông tròn lẳn lạch bạch chạy tót về phía quầy hàng.
Góc bàn giờ đây chỉ còn lại hai người.
Kiếm Thánh Phong Thanh Dương đặt bầu rượu xuống. Lão thấy Thiên Tam đang lẳng lặng nhìn về phía mình, liền lắc đầu cười xòa: "Tiểu tử, đừng nhìn lão phu. Lão phu quen thói nhàn tản vân du tứ hải, sẽ không đi theo làm bảo mẫu cho các ngươi đâu."
Thiên Tam mỉm cười không đáp.
Kiếm Thánh trầm ngâm một lát, ánh mắt đục ngầu bỗng trở nên vô cùng thâm thúy. Lão hạ giọng, nghiêm túc hỏi một câu: "Tuy nhiên, lão phu muốn hỏi... Sau khi đến Bạch Châu, ngươi... có dự định quay về Đại Càn hay không?"
Hai chữ "Đại Càn" vừa thốt ra, một khoảng lặng nặng nề lập tức trùm xuống góc bàn. Không khí dường như cũng bị kéo chùng lại.
Thiên Tam không lập tức trả lời. Hắn nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt lờ đờ từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Kiếm Thánh. Khóe môi hắn khẽ mím lại, thanh âm trầm tĩnh cất lên: "Không chắc nữa. Ta không biết sau khi tìm được thông tin chữa trị cái thân tuyệt mạch này, ta có còn lý do để trở về Đại Càn hay không. Nhưng..."
Ánh mắt Thiên Tam bỗng lóe lên một tia kiên định sắc lạnh: "... Nếu Kiếm Thánh tiền bối trở về đó, ta nhất định sẽ đi theo."
Phong Thanh Dương nghe câu trả lời ấy, sống lưng khẽ chấn động. Lão nhìn chằm chằm vào gã thanh niên trước mặt, thấu hiểu được sức nặng ngàn cân trong lời cam kết đó. Đột nhiên, Kiếm Thánh mỉm cười. Nụ cười từ từ phóng đại rồi hóa thành một tràng cười sảng khoái, vang dội: "Hahaha! Được! Tốt lắm!"
Lão đứng bật dậy, chộp lấy bầu hồ lô giắt vào thắt lưng, vung tay áo tiêu sái bước ra khỏi bàn: "Tiểu tử, nhớ kỹ lời hôm nay. Chặng đường phía trước sương gió mịt mù, bảo trọng cái mạng nhỏ của ngươi cho tốt!"
Nói rồi, Kiếm Thánh thong dong cất bước, hòa mình vào dòng người tấp nập của Thanh Trà Trấn, để lại phía sau một bóng lưng ngạo nghễ và cô độc.
Khi Bàng Tử cầm tờ thư dán kín miệng hớt hải chạy quay lại bàn, thì chỗ ngồi đối diện đã trống không.
"Ơ? Kiếm Thánh tiền bối đâu rồi?" Bàng Tử ngơ ngác nhìn quanh.
"Đi mất rồi." Thiên Tam nhàn nhạt đáp.
Bàng Tử tiếc nuối tặc lưỡi một cái, rồi hưng phấn kéo ghế ngồi xuống, chà xát hai bàn tay vào nhau hỏi: "Vậy... đại ca, khi nào chúng ta sẽ khởi hành đến Kiếm Mộ?"
Thiên Tam dựa lưng vào ghế, cầm lấy chén rượu cuối cùng, ánh mắt nhìn ra con đường lớn tấp nập xe cộ qua lại bên ngoài tửu lâu, trầm ngâm đáp: "Cứ thử chờ lão Vân Chính thêm một ngày nữa xem sao. Hiện tại... quả thực không biết lão đang kẹt ở cái xó xỉnh nào rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.