Chương 133: Huyết Giáo
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
136 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 136/136 chương
Bụi đất mù mịt dần tản đi, để lộ ra hai đạo thân ảnh vừa mới đáp xuống mặt đất. Khí thế của bọn chúng tản ra vô cùng hung hãn, chắn ngang tầm nhìn của quần hùng và che chắn hoàn toàn cho bóng lưng của nam tử truyền nhân Đoạt Kiếm.
Đó là hai gã nam nhân vô cùng kỳ dị. Kẻ đứng bên trái thân hình vạm vỡ, râu quai nón xồm xoàm, mái tóc đỏ rực xõa ngang vai tựa như ngọn lửa đang bùng cháy trong màn sương lạnh. Kẻ đứng bên phải thì hoàn toàn trái ngược, dáng vẻ gầy gò, lười biếng, mặc một chiếc áo trường bào phanh ngực để lộ lồng ngực gầy guộc, mái tóc đen dài được buộc cao theo kiểu đuôi ngựa. Điểm chung duy nhất và cũng là điểm khiến người ta ớn lạnh nhất, chính là trên mặt cả hai đều đeo một chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa dữ tợn, nanh vuốt nhọn hoắt.
Vừa đáp xuống, hai kẻ quái dị không thèm liếc mắt nhìn quần hùng lấy một cái. Bọn chúng đồng loạt quay người, chắp tay khom lưng hướng về phía nam tử truyền nhân, cung kính đồng thanh hô lớn:
"Giáo chủ!"
Hai tiếng "Giáo chủ" vang lên khiến cả khoảng sân tự nhiên rơi vào tĩnh lặng. Nam tử này không chỉ là truyền nhân của Đoạt Kiếm Lão Nhân, mà còn là người đứng đầu của một thế lực ngầm nào đó sao?
Sự kiêu ngạo, coi trời bằng vung của hai kẻ đeo mặt nạ lập tức chọc giận một vài cường giả. Vị trưởng lão của Thái Sơn phái ban nãy đã bị ép uổng, nhịn nhục đủ đường, lúc này thấy đối phương chỉ phái ra hai tên lâu la đã dám làm lơ quần hùng thiên hạ, sát tâm liền nổi lên.
"Lũ cuồng vọng! Giả thần giả quỷ, nạp mạng đi!" Lão vung trường kiếm, bộc phát toàn bộ chân khí Lục Trọng Tông Sư, hóa thành một đạo thanh phong gầm thét lao lên.
"Ngu xuẩn."
Nam tử tóc đỏ khẽ hừ lạnh một tiếng sau lớp mặt nạ. Gã không hề lùi bước, bàn tay thô ráp đặt lên chuôi thanh kiếm màu đỏ rực dắt bên hông.
"Dừng tay lại!" Lão Mộ Chủ nhạy bén nhận ra nguy hiểm, thất thanh kinh hoàng định ra tay cản lại, nhưng đã quá muộn.
Nam tử tóc đỏ rực liếc nhìn vị trưởng lão Thái Sơn đang lao tới, ánh mắt dưới lớp mặt nạ quỷ lóe lên tia khinh miệt. Bàn tay thô ráp của gã đặt lên chuôi kiếm bên hông, dứt khoát rút ra. Xoẹt!
Một thanh trường kiếm đỏ rực như dung nham thoát vỏ. Ngay khoảnh khắc đó, chân khí hùng hồn của nam tử tóc đỏ nháy mắt dung hợp hoàn hảo với kiếm ý cuồng bạo của thanh kiếm. Kiếm quang vung lên, tạo thành một luồng hỏa khí rực trời, hóa thành một con quái thú bằng lửa khổng lồ lao lên cắn nuốt lấy thân ảnh của vị trưởng lão Thái Sơn Phái.
ẦM!
"A!"
Tiếng hét thảm thiết vang lên. Luồng hỏa khí không chỉ nghiền nát kiếm chiêu mà còn đâm sầm vào người vị trưởng lão. Dù đã kịp thời vận chân khí Lục Trọng hộ thể, thân ảnh của vị trưởng lão Thái Sơn phái vẫn bị đánh bay ngược ra sau, trượt dài trên mặt đất đá hơn mười trượng. Khi dừng lại, y phục đạo bào của lão đã cháy xém, lồng ngực bốc khói nghi ngút, miệng hộc máu tươi, ngay cả thanh trường kiếm trên tay cũng bị nung đến mức cong vẹo.
Chỉ một chiêu! Một chiêu đánh bại Lục Trọng Tông Sư!
Quần hùng hít một ngụm khí lạnh, lùi lại mấy bước. Đôi mắt đục ngầu của Mộ Chủ Giả Kim Sinh ghim chặt vào thanh kiếm đỏ rực trên tay nam tử tóc đỏ, trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn. Lão lẩm bẩm: "Kẻ này... chân khí chỉ mới ở ngưỡng Lục Trọng đỉnh phong. Nhưng thanh kiếm kia tuyệt đối là bảo kiếm cấp Tiêu Dao! Điều đáng sợ nhất là... kiếm ý của thanh bảo kiếm đó hòa hợp hoàn toàn với chân khí của hắn, không hề có một tia bài xích. Tựa như... thanh kiếm đó được đúc ra chỉ để dành riêng cho hắn vậy!"
Một Tông Sư Lục Trọng cầm trên tay thanh Tiêu Dao phù hợp tuyệt đối với bản nguyên, sức mạnh bạo phát ra hoàn toàn đủ khả năng uy hiếp đến một cường giả Thất Trọng. Thảo nào hắn dám ngạo nghễ như thế.
"La Sát, thu tay lại đi."
Giọng nói nhàn nhạt của nam tử truyền nhân vang lên từ phía sau. Gã tóc đỏ mang danh "La Sát" hừ lạnh một tiếng, tra kiếm vào vỏ, cùng tên lười biếng buộc tóc đuôi ngựa lùi lại che chắn hai bên.
Đúng lúc này, từ trong khu rừng sương mù u ám phía trước mặt, một đạo thân ảnh thứ ba chậm rãi bước ra nghênh đón. Đó là một kẻ mặc bạch y, dáng người mảnh khảnh, thanh tao như một vị thư sinh nho nhã. Tuy nhiên, trên mặt hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ u linh màu trắng lạnh lẽo. Điểm đáng ngờ là, trên tay gã thư sinh này đang nâng niu một chiếc mặt nạ quỷ màu huyết sẫm, được chạm trổ cực kỳ ghê rợn và tinh xảo.
Tên thư sinh bạch y lẳng lặng đi tới trước mặt nam tử truyền nhân, cung kính dâng chiếc mặt nạ huyết sắc lên bằng hai tay.
Nam tử truyền nhân khẽ gật đầu. Hắn đưa tay lên mặt, lột phăng đi lớp mặt nạ da người loang lổ, rách nát của "lão chưởng quỹ", để lộ ra trọn vẹn khuôn mặt anh tuấn, sắc sảo và trẻ trung. Ngay lập tức, hắn cầm lấy chiếc mặt nạ quỷ màu huyết, từ từ áp lên khuôn mặt mình.
Khi chiếc mặt nạ khớp vào vị trí, khí chất quanh người hắn hoàn toàn biến đổi, trở nên tà mị, cao ngạo và đẫm máu. Hắn quét ánh mắt đỏ rực qua đám quần hùng đang câm lặng, cất giọng:
"Bổn tọa là Vũ Tàng - Giáo chủ của Huyết Giáo! Sự việc tại Kiếm Mộ hôm nay, Huyết Giáo ta xin lĩnh nhận toàn bộ. Trên giang hồ bao la, ngày sau hữu duyên, chúng ta ắt sẽ còn tái kiến."
Dứt lời, Vũ Tàng cùng ba kẻ quái dị xoay người, dứt khoát cất bước đi thẳng vào trong lớp sương mù đặc quánh, rất nhanh đã khuất dạng.
"Đừng để chúng chạy! Đuổi theo!"
"Mộ Chủ! Không thể để chúng đi dễ dàng như vậy được. Mau đuổi theo!" Vài tên cao thủ tức tối định xông lên.
"Đứng lại hết cho ta." Mộ Chủ gầm lên ngăn cản.
Lão lắc đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng giải thích: "Rừng sương mù địa hình hiểm trở, không ai biết được Huyết Giáo kia còn mai phục bao nhiêu nhân mã bên ngoài. Vả lại... tên tóc đỏ gọi là La Sát kia dẫu chỉ là Lục Trọng đỉnh phong, nhưng nhờ sự dung hợp hoàn mỹ với Tiêu Dao bảo kiếm, thực lực của hắn dẫu là cao thủ Thất Trọng như lão phu cũng cảm thấy vô cùng khó nhằn. Thêm nữa, hai gã còn lại khí tức cũng sâu không thấy đáy, e rằng sức mạnh cũng tuyệt đối ngang hàng với tên tóc đỏ. Nếu đuổi theo, phần thiệt thòi chắc chắn thuộc về chúng ta."
Nghe Mộ Chủ phân tích, quần hùng như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức chùn chân.
Lúc này, giữa những tiếng bàn tán xôn xao về cái tên "Huyết Giáo" vừa xuất hiện, hai huynh muội Tần Vũ và Tần Phi bỗng đồng loạt "Ồ" lên một tiếng kinh hãi, hai mặt nhìn nhau trắng bệch.
Thấy biểu hiện bất thường của bọn họ, một vị trưởng lão đứng gần vội gặn hỏi: "Chẳng hay… hai vị nhận ra điều gì sao?"
Tần Vũ nuốt nước bọt, thanh âm có chút run rẩy, lớn giọng để mọi người cùng nghe: "Chư vị... các vị có còn nhớ thảm án diệt môn kinh hoàng xảy ra vào năm năm trước không? Trong vòng nửa năm, mười ba tông môn lớn nhỏ bị tàn sát không còn một người sống sót. Lúc đó, hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết võ công nào, chỉ dùng máu tươi của các nạn nhân vẽ lại một hình đồ đằng duy nhất trên vách tường..."
Tần Phi ở bên cạnh rùng mình tiếp lời: "...Đó là hình một cái đầu quỷ dạ xoa vô cùng ghê rợn!"
Lời vừa thốt ra, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng toàn bộ quần hùng. Mọi người bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Một giáo phái vô danh tên là "Huyết Giáo" vừa xuất hiện, tất cả đều mang mặt nạ quỷ. Và thảm án đồ sát đẫm máu năm xưa cũng liên quan đến biểu tượng mặt nạ quỷ! Hai sự kiện này nếu nói không có liên quan đến nhau thì đúng là tự dối mình dối người.
Uỳnh!
Đúng lúc mọi người đang hoang mang vì sự xuất hiện của Huyết Giáo, thì ở phía sau lưng, một chấn động linh khí mạnh mẽ đột ngột truyền tới.
Từ phía góc sân tàn tạ, Hoắc Đại Đương gia khẽ thu bàn tay lại, thở hắt ra một hơi. Cẩu Oa vẫn ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở đó, nhưng hiện tại, từng luồng linh khí bàng bạc của thiên địa đang không ngừng tụ tập, tạo thành một cơn lốc nhỏ bao quanh cơ thể gầy gò của thằng bé.
Khoảng chừng một chén trà sau, vầng hào quang từ từ thu liễm. Cẩu Oa khẽ rùng mình, mở bừng hai mắt. Cảm giác nhẹ bẫng và sảng khoái chưa từng có chạy rần rần trong cơ thể. Vừa mở mắt, nó liền thấy hàng chục cặp mắt của các cao thủ đang trố ra nhìn mình chằm chằm. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Thằng bé hoảng loạn tột độ, vội vàng rụt cổ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Vừa thấy Thiên Tam đang đứng phe phẩy quạt bên cạnh, Cẩu Oa mừng rỡ như bắt được vàng, nhảy cẫng lên định sà vào ôm chầm lấy hắn.
"Đại ca!" Cẩu Oa hớn hở, giang rộng hai tay, lấy đà nhảy cẫng lên định ôm chầm lấy Thiên Tam để ăn mừng.
Thế nhưng, Thiên Tam chỉ híp mắt, vẻ mặt chán ghét vô cùng dứt khoát bước lùi sang một bên.
Bịch! Mất đà, Cẩu Oa vồ hụt, ngã sấp mặt lộn nhào xuống đất.
"Ui da! Đại ca... huynh làm cái gì vậy?" Cẩu Oa xoa xoa cái mũi đỏ ửng, nhăn nhó càm ràm.
Thiên Tam bịt mũi, dùng cán quạt chỉ thẳng vào người nó, ghét bỏ nói: "Ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi rồi hẵng trách ta nhé!"
Nghe vậy, Cẩu Oa mới sững người cúi xuống nhìn lại chính mình. Từng lớp da thịt trên người nó hiện tại đang bị bao phủ bởi một thứ chất nhầy màu đen đặc quánh, nhớp nháp. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, kinh khủng đến mức chính bản thân Cẩu Oa, từng có nhiều năm làm tiểu tử ăn mày, lăn lộn ở những xó xỉnh dơ bẩn nhất cũng cảm thấy buồn nôn, muốn ọe ra ngay lập tức.
Đó chính là quá trình "Tẩy Tủy Phạt Cốt"! Dược lực của Nghịch Phàm Đan kết hợp với chân khí Bát Trọng của Đại Đương Gia, thằng bé không chỉ đả thông được Khí Hải bít tắc, mà còn tẩy tủy phạt cốt, chính thức bước chân vào con đường tu hành.
Quần hùng Hắc - Bạch hai đạo đứng cách đó không xa chứng kiến cảnh này, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc, thèm thuồng và ghen tị đến phát điên. Một viên thần dược vô giá, một đại cơ duyên mà cả đời Tông Sư khao khát... rốt cuộc lại dùng để gột rửa kinh mạch cho một thằng nhóc ăn mày vắt mũi chưa sạch. Sự ghen tị đỏ rực trong mắt họ dường như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé.
Nhìn thấu thế cục lúc này đã quá sức phức tạp, lão Mộ Chủ hít một hơi sâu, vội vàng tiến lên phía trước chắp tay, phá vỡ bầu không khí ghen tị của quần hùng. Lão hướng về phía Thiên Tam và quần hùng, nở một nụ cười hòa nhã: "Chư vị! Biến cố hôm nay quả thực vượt ngoài tầm kiểm soát, lại xuất hiện thêm mầm mống của Huyết Giáo tà ác. Nơi đây hoang tàn sương lạnh, không tiện nói chuyện. Nếu chư vị không chê, Giả mỗ xin mạn phép mời toàn bộ chư vị quay trở lại đại sảnh Kiếm Các để cùng nhau bàn bạc kỹ hơn về những sự kiện vừa diễn ra hôm nay!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.