Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 26: Bức Tranh Thiên Hạ

Đăng: 29/06/2026 19:46 2,652 từ 1 lượt đọc

Tại nhã gian Hương Mãn Lâu, Cẩu Oa ợ hơi một cái rõ to, thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn vo căng phồng. Trên bàn lớn, vi cá, tay gấu la liệt giờ chỉ còn lại đống xương tàn. Hiện tại, nó đang trải phẳng cuốn 'Thanh Phong Kiếm Pháp Cơ Sở' trên mặt bàn, hai lông mày nhíu chặt lại. Quả nhiên là chuyện đời không có gì dễ dàng, những hình vẽ người cầm kiếm loằng ngoằng cùng với đống chữ nghĩa chi chít khiến một tên tiểu khất cái như nó ngơ ngác, quyển sách có rất nhiều chữ mà nó biết đọc là gì nó cũng không biết. Nhưng nó vẫn cố cắn ngón tay, trố mắt nhìn chăm chú như muốn tìm tòi moi móc ra bí kíp gì đó.

Được một lúc, thằng bé hết kiên nhẫn vò đầu bứt tai, ngoái cổ nhìn ra phía cửa lẩm bẩm: "Đại ca nói đi làm đại sự sao mãi chưa thấy về? Chẳng lẽ lại tìm được chỗ nào có đùi gà ngon hơn nên trốn đi ăn một mình rồi?"

Ngồi đợi thêm nửa tuần nhang Đại ca nó vẫn bặt vô âm tín, Cẩu Oa cẩn thận cất cuốn kiếm phổ vào ngực áo, tụt xuống ghế chạy tót ra đường đi tìm. Nó chạy dọc mấy con phố nhưng vẫn chưa thấy tung tích của Thiên Tam. Đúng lúc này, một tiếng nổ "ẦM" kinh thiên động địa vang lên làm rung chuyển cả mặt đất, ngói trên mái nhà rào rào rơi xuống khiến nó suýt ngã nhào. Từ phía con phố sầm uất cách đó không xa, khói bụi bốc lên mịt mù, dân chúng nhốn nháo tháo chạy, tiếng khóc la thất thanh vang vọng. Bản tính tò mò lấn át nỗi sợ hãi, Cẩu Oa cắn răng luồn lách qua dòng người đang chạy ngược chiều, hướng thẳng về phía trung tâm vụ nổ.

Khi thằng bé lóp ngóp chạy đến một con hẻm nhỏ gần Xuân Tiêu Các, nó tìm một chỗ kín đáo núp vào hóng hớt. Hiện trường tàn khốc trước mắt lập tức khiến nó rùng mình ớn lạnh. Một cái hố sâu hoắm nứt toác giữa đường, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Đưa mắt nhìn quanh, Cẩu Oa há hốc mồm khi thấy một gã khổng lồ vác thanh kích rực lửa đang chạy lóc cóc bám theo sau lưng một nữ tử tuyệt sắc rời đi. Không chỉ vậy, nó còn nhận ra lão hầu gia uy phong lẫm liệt – Võ Quân Hầu đang đứng trầm mặc tại đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Nhưng điều khiến Cẩu Oa trố mắt vỡ mộng nhất không phải là Võ Nguyên hay gã ác thần kia, mà là bóng dáng bạch y quen thuộc đang phe phẩy quạt giấy, chầm chậm bước ra từ cửa chính của Xuân Tiêu Các. Xung quanh hắn, mấy cô nương y phục mỏng tang, phấn son rực rỡ đang run rẩy ôm sát lấy nhau khóc thút thít.

Gió mang theo mùi máu tanh thổi lướt qua con phố vắng lặng. Khói bụi dần tan. Những đám người hắc y nhân của Hầu phủ đang cố gắng dọn dẹp hiện trường.

Võ Nguyên thở hắt ra một hơi dài tựa như vừa trút được ngọn núi Thái Sơn khỏi lồng ngực. Lão khó nhọc quay mặt lại, nhìn lên thềm đá Xuân Tiêu Các nơi Thiên Tam cũng đang đưa tay áo lên chùi tầng mồ hôi lạnh trên trán. Cả hai người nhìn nhau... hoàn toàn cạn lời.

Mất một lúc lâu để áp chế khí huyết đang cuộn trào trong đan điền, Võ Nguyên chắp tay, hạ giọng hỏi, mang theo một tia ngưng trọng tột độ: "Ngài... không sao chứ?"

Thiên Tam thở dài, vươn tay phủi chút bụi gỗ vương trên vạt áo lụa đắt tiền, lười biếng đáp: "Ta thì có thể làm sao, cũng đâu phải kẻ hứng chịu cú đó đâu. Chỉ là... kẻ vác Phương Thiên Họa Kích ban nãy, thoạt nhìn sát khí và bộ dạng rất quen mắt. Nếu ta nhớ không lầm, đó là tên mãnh tướng Lữ Bố của Đại Hán nhỉ?"

Võ Nguyên gật đầu, cẩn trọng giải đáp: "Quả thực là hắn. Có điều ngài mấy năm nay không màng thế sự nên chưa tỏ tường biến cố. Hắn hiện tại không còn là tướng quân Đại Hán nữa."

"Ồ?" Thiên Tam hơi nhướng mày. Lần cuối cùng hắn nhớ đến cái tên này, Lữ Bố mới chỉ là một viên tướng hung hãn nổi danh ở biên ải.

"Những năm qua, hắn lập vô số chiến công, được Hán đế phong làm Ôn Hầu. Thế nhưng bản tính kiêu ngạo, Lữ Bố đã sớm treo ấn từ quan. Hắn mang theo thần binh dứt áo lên phương Bắc. Bằng vào vũ lực tuyệt đối, hắn đã đập nát vạn dặm Thảo Nguyên phương Bắc, thu phục các bộ lạc man di. Hiện tại...Kẻ này tu vi chí ít phải đạt tới Thất Trọng đỉnh phong, thậm chí là đã chạm đến cánh cửa Bát Trọng!" Võ Nguyên chùi mồ hôi lạnh, giọng vẫn còn dư âm chấn động.

Thiên Tam nheo mắt lại. Hắn đang định mở miệng nói tiếp, thì từ dưới đường phố ngổn ngang gạch vụn, một giọng trẻ con the thé vang lên xé toạc bầu không khí ngưng trọng: "Đại ca!! Huynh bảo đi làm đại sự kia mà? Sao huynh lại chui ra từ chỗ có mấy tỷ tỷ ăn mặc thiếu vải thế này?! Lại còn lén đi không cho đệ theo!!"

Thiên Tam giật thót mình, vội vàng nhìn xuống thì thấy Cẩu Oa đang chống nạnh, mặt mày phụng phịu, quần áo lấm lem bụi đất đứng giữa đường. Vài kẻ qua đường tò mò ngoái lại nhìn khiến da mặt dù có dày đến mấy của Thiên Tam cũng phải thấy khí xử. Khí chất cao ngạo vừa nảy sinh phút chốc bay sạch sành sanh.

Võ Nguyên thấy Cẩu Oa xuất hiện, biết không tiện nán lại diễn trò. Chuyện Lữ Bố giáng lâm Quảng Lăng quá sức hệ trọng, cường giả cỡ này xuất hiện ở biên giới đủ để vương triều Đại Càn phải rung chuyển. Lão chắp tay trịnh trọng: "Chuyện hôm nay liên quan đến an nguy quốc gia, ta phải lập tức trở về truyền tin gấp cho thượng tầng bố trí phòng ngự. Cáo từ!"

Nói xong, Võ Nguyên tung mình một cái, hóa thành một đạo thanh ảnh bay vút qua những mái nhà. Thiên Tam cũng nhanh chóng túm cổ áo Cẩu Oa lôi xềnh xệch về phía Hương Mãn Lâu, lẩn tránh những ánh mắt xì xầm của dân chúng.

Về đến nhã gian, cửa gỗ vừa khép lại, Cẩu Oa lập tức trượt người dọc theo cánh cửa ngồi phịch xuống đất. Uy áp từ gã ma thần ban nãy đến tận lúc này mới thực sự ngấm vào xương tủy khiến hai chân nó run lẩy bẩy.

Thiên Tam thì ngược lại, điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống rót cho mình một chén trà. Cẩu Oa nuốt nước bọt, trong cái đầu nhỏ bé của nó lúc này chứa đầy một mớ bòng bong. Nó bấm bụng nhớ lại ánh mắt và cử chỉ của lão gia gia Võ Quân Hầu ban nãy: Tại sao một vị Tông sư cao cao tại thượng lại chắp tay cung kính hỏi thăm Đại ca của mình?

Thế nhưng, bản năng sinh tồn của một đứa trẻ lang bạt nhắc nhở nó có những chuyện không nên chọc thủng. Nó mím môi, vội vàng lấy cớ để phá vỡ sự ngột ngạt: "Đại ca, huynh nợ đệ vụ đi ăn mảnh! Còn nữa, cái gã to xác vác hám sắc ban nãy rốt cuộc là ai? Nhìn lão gia gia sợ hắn đến mức mặt cắt không còn hột máu kìa!"

Thiên Tam tằng hắng một tiếng, dùng cán quạt gõ nhẹ lên đầu thằng bé để đánh trống lảng: "Trẻ con bớt xen vào chuyện người lớn! Còn gã to xác mà ngươi nói kia... chênh lệch giữa Võ Quân Hầu và hắn rất lớn. Hắn có thể dễ dàng áp đảo cả Quân hầu đấy.”

“Cái gì chứ? Huynh đùa ta đúng không?!" Cẩu Oa vô cùng kinh ngạc. Nó nhìn về ngực áo, nơi chứa cuốn kiếm phổ cũ kỹ, giọng run run: "Lão gia gia là kẻ có thể tay không phá núi. Đệ cứ nghĩ lão gia gia đã là thiên hạ đệ nhất rồi! Sao lại có kẻ còn đáng sợ hơn cả ngài ấy?" Cẩu Oa vô cùng kinh ngạc, nó không hiểu một kẻ như Võ Nguyên lại còn có thể yếu đuối trong mắt kẻ khác sao? Nó xuất thân là tiểu ăn mày trên giang hồ, cũng nghe qua cường giả có thể toái sơn phá thạch, mà trong mắt nó Võ Quân Hầu đã có thể xếp vào tầng lớp cao thủ hàng đầu.

Nghe đến bốn chữ "thiên hạ đệ nhất", chén trà trên tay Thiên Tam khẽ khựng lại. Nụ cười cợt nhả dần biến mất: “Haha...Tiểu tử...Lại đây ngồi xuống, hôm nay bổn thiếu gia sẽ mở mang tầm mắt cho cái đầu nhỏ ngươi!" Vừa nói hắn vừa nhúng đầu ngón tay vào vệt nước đọng trên bàn, vẽ một vòng tròn lớn, trầm giọng bắt đầu: "Cẩu Oa, ngươi từng theo ta lặn lội khắp Thanh Châu, nhưng ngươi có thực sự biết thế giới chúng ta đang sống hình thù ra sao không?”

“Ta biết là Cửu Châu.”

"Đúng! Là Cửu Châu. Sở dĩ gọi là Cửu Châu, vì vùng trung tâm trù phú nhất được chia thành chín châu vực: Thanh châu, Kim châu, Ngân châu, Tử châu, Xích châu, Hắc châu, Bạch châu, Hoàng châu, Lam châu. Cả chín châu vực này gộp lại, người đời gọi chung là Trung Nguyên."

Thiên Tam đặt một cái đĩa lớn vào chính giữa vòng tròn nước: "Tại Trung Nguyên, không có bất kỳ một Hoàng triều nào tọa trấn cai trị. Thay vào đó, nó là giang hồ đích thực, do các thế gia võ học, các tông môn, và đặc biệt là Cửu Phái Nhất Bang cùng các thế lực chia nhau nắm giữ."

"Không có Vua sao? Thế thì loạn mất!"

"Kẻ mạnh làm Vua, nắm đấm chính là chân lý." Thiên Tam gật đầu, vươn tay lấybốn cái ly rượu nhỏ úp lộn ngược đặt ra bốn phía xung quanh cái đĩa: "Bao bọc lấy Trung Nguyên chính là Tứ Phương Địa Giới. Phía Bắc có Bắc Lĩnh nơi những dãy núi kéo dài với băng tuyết ngập trời, phía Nam là Nam Cương rừng thiêng nước độc, phía Đông là Đông Hoang khắc nghiệt và bí ẩn và phía Tây là Tây Mạc đầy cát vàng."

"Vậy Quảng Lăng mà chúng ta đang ở nằm ở đâu?"

Thiên Tam lấy mười hạt đậu ra đặt rải rác bao quanh cái đĩa "Bên ngoài Trung Nguyên có mười siêu cường quốc gia thống trị lãnh thổ khổng lồ, gọi là Thập Đại Quốc, bao gồm: Đại Càn, Đại Sở, Đại Ngụy, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, Đại Tần, Đại Chu, Đại Minh và Đại Lý. Quảng Lăng chính là một quận thuộc vùng biên giới Đại Càn."

Hắn chỉ vào một hạt đậu phía bên phải: "Đây là Đại Càn tiếp giáp phía đông bắc của Trung Nguyên. Còn kề bên là Đại Hán tiếp giáp phía Đông của Trung Nguyên. Lữ Bố chính là xuất thân từ Đại Hán. Võ Nguyên là Quân hầu, là cái cột chống trời bảo vệ Đại Càn. Nhưng Lữ Bố... hắn cũng từng là Ôn Hầu nhưng đã rũ bỏ tước vị, mang kích lên phương Bắc đập nát chướng ngại, thống nhất toàn bộ Thảo Nguyên rộng lớn với hơn hai mươi vạn quân man di. Một Tông sư dùng giang hồ một nước để xưng danh, làm sao có thể so với một ma thần lấy núi thây biển máu của vạn người để đúc thành danh hiệu?"

Cẩu Oa nghe xong, hít sâu một ngụm khí lạnh. Cảm giác như một bức tranh thiên hạ tàn khốc và hùng vĩ vừa ập vào tâm trí non nớt của nó. Nó ngước mắt lên nhìn mười chiếc ly, cái đĩa, vài hạt đậu trên bàn... Nếu thế giới này kinh khủng đến vậy, nếu những cường giả như Lữ Bố dạo bước trên giang hồ như chốn không người, thì cuốn bí kíp cơ sở này làm sao bảo vệ được mạng sống của nó, nói gì đến chuyện bảo vệ Đại ca? Hơn thế nữa, một tên ăn mày đói rách rong ruổi cùng nó khắp xó chợ... làm sao có thể thấu rõ cấu trúc Cửu Châu, phân định rạch ròi Thập Đại Quốc, và nói về Lữ Bố hay Võ Quân Hầu với thái độ cao ngạo bình phẩm như vậy?

Sự nghi hoặc cuối cùng cũng đâm thủng vỏ bọc. Cẩu Oa bấm bụng, hai tay siết chặt lấy vạt áo lụa mới tinh, quật cường hỏi: "Đại ca... huynh biết nhiều thật đấy."

Thằng bé cắn chặt môi, nuốt nước bọt: "Ta thắc mắc lâu rồi… Nếu huynh lợi hại như vậy, cái gì cũng biết... Vậy huynh... huynh có phải là tuyệt thế cao thủ không? Ý ta là... huynh có biết võ công không?"

Không gian trong nhã gian bỗng chốc tĩnh lặng. Bàn tay đang định bốc hạt đậu lạp xưởng của Thiên Tam khựng lại giữa không trung. Hắn khẽ rũ mắt xuống.

"Biết võ?" Thiên Tam thu tay về, cười nhạt vỗ vỗ lên ngực áo mình: "Cẩu Oa, ngươi thấy ta giống cao thủ tuyệt thế chỗ nào? Lần trước giết mấy tên sát thủ còn phải dùng mạng ra liều. Ta không gạt ngươi... Ta là kẻ trời sinh tuyệt mạch, kinh mạch toàn thân đứt đoạn từ trong bụng mẹ. Cả đời này của ta... định sẵn là phàm nhân, vĩnh viễn không thể tu hành võ đạo."

Giọng điệu của hắn rất nhẹ, không oán thán, không bi phẫn, chỉ có sự bình thản đến nao lòng. Cẩu Oa sững sờ. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Thiên Tam. Hóa ra Đại ca của nó lại mang một số mệnh bi đát như vậy giữa cái thế giới mà nắm đấm là chân lý này. Lồng ngực thằng bé bỗng trào lên một cảm giác chua xót. Nó cúi xuống nhìn cuốn kiếm phổ rẻ tiền, rồi lại nhìn gã thanh trước mặt.

Thằng bé không hỏi thêm nữa. Nó mím chặt môi, kiên định gật đầu một cái thật mạnh. Nó giấu nhẹm cuốn sách vào ngực, vỗ bép một cái vào tim mình, đôi mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội: "Không sao! Đại ca trời sinh tuyệt mạch thì có sao! Trước giờ không có võ công, chúng ta vẫn sống tốt đấy thôi. Đệ ăn no rồi... Đệ sẽ đi tập võ, sau này ta sẽ bảo vệ đại vệ đại ca dẫn huynh cùng đi kiếm ăn.”

Nghe lời thề ngây ngô nhưng sặc mùi máu lửa và đầy kiên định của tên tiểu khất cái, Thiên Tam bật cười thành tiếng. Cái vẻ u ám vừa nhen nhóm lập tức bị đánh tan. Hắn vươn tay vò nát mái tóc được búi gọn gàng của Cẩu Oa, sảng khoái gật đầu: "Khẩu khí lớn lắm! Vậy từ nay cái mạng nhỏ này ta đành trông cậy vào ngươi vậy. Còn bây giờ, đi xuống lầu gọi thêm hai con vịt quay, ta đói bụng rồi!"


0