Chương 87: Xoay Chuyển Cục Diện
Bên trong Cấm địa Kiếm Động, bóng tối đặc quánh như hắc ín, phảng phất mùi nấm mốc và thoang thoảng một chút mùi máu tanh. Tông Minh thoi thóp, toàn thân đẫm máu nhích từng bước một trên nền đá lạnh lẽo. Một bên gân chân bị Ảnh Tử chém đứt khiến lão khập khiễng, lê lết vô cùng khó khăn. Không chỉ bị trọng thương bởi trận tử chiến ban nãy, trên đường lùi vào sâu trong động, lão còn phải dùng chút sức tàn để ngạnh kháng lại vô số cạm bẫy trận pháp do tổ sư Hoa Sơn để lại, khiến nhục thể rách nát đến không nỡ nhìn.
Cuối cùng, vượt qua bức màn tăm tối, ánh mắt điên dại của Tông Minh lóe lên thứ ánh sáng tham lam tột độ. Trước mặt lão, trên đài đá hoa cương tỏa ra vầng sáng bàng bạc, chính là mục tiêu lão khao khát suốt nhiều năm trời: Mai Ngân Hoa Trâm.
"Của ta... Là của ta! Hahaha!"
Tông Minh cười điên dại, bàn tay run rẩy, đầy máu nhớp nháp vươn tới nắm chặt lấy chiếc trâm cài. Lão ngửa mặt lên trời, tưởng rằng mình đã có được bí tàng, chuẩn bị vận công hấp thụ sức mạnh bên trong để phá vỡ bình cảnh, tái tạo thân thể.
Thế nhưng... nụ cười trên môi lão đột ngột đông cứng lại.
Hộc! Tông Minh phun ra một ngụm máu đen đặc, ngã quỵ xuống cạnh đài đá. Tà hỏa trong cơ thể lão bùng phát cắn trả dữ dội, cắn nuốt từng tấc kinh mạch. Đáng sợ hơn, lão kinh hoàng nhận ra kịch độc từ nhát đao của Ảnh Tử đã lan tràn, triệt để phong bế đan điền. Tu vi Thất Trọng đỉnh phong vẫn còn đó, biển chân khí vẫn cuộn trào bên trong, nhưng lão lại không thể thúc động được lấy nửa tia nội công. Kịch độc đã cắt đứt hoàn toàn sự liên kết giữa tâm trí và chân khí của lão biến lão thành một phế nhân không hơn không kém.
Cầm bảo vật vô giá trong tay, nhưng không còn lấy một tia nội lực để kích hoạt.
Sự thật tàn nhẫn như một lưỡi đao khoét sâu vào tâm trí Tông Minh. Lão đã vứt bỏ nhân tính, phản bội sư môn, giết hại đồ đệ... để rồi cuối cùng kẹt lại trong cái xó xỉnh tăm tối này cùng với một món đồ vật vô dụng, chờ đợi cái chết gặm nhấm. Tiếng cười điên dại của lão giờ đây biến thành tiếng khóc rống thê lương, vang vọng khắp vách động như tiếng quỷ khóc dạ đề.
Quay lại trận chiến trên Thăng Long Bát Quái Đài.
Khung cảnh lúc này không còn là một võ đài luận kiếm, mà đã biến thành một bãi chiến trường thực sự. Các vị Trưởng lão phía Cửu Phái đều đã trọng thương, máu nhuộm đỏ cả đạo bào. Chưởng môn Hoa Sơn, Thanh Hư đạo trưởng thở hồng hộc, trường kiếm nứt nẻ. Xung quanh lão là xác của ba tên Tông Sư Ma Giáo vừa bị lão chém hạ. Tuy nhiên, đứng trước mặt lão giờ đây lại là một bóng đen cao lớn mang tu vi Thất Trọng đỉnh phong, tản ra tia nguy cơ diệt vong đang kề sát cổ lão.
Cách đó không xa, Mai Hoa Kiếm Tôn trụ cột tinh thần của Hoa Sơn bộ áo bào trắng nay đã đỏ sẫm. Lão cắm sâu thanh danh kiếm xuống mặt đá, quỳ một gối, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Sinh lực của vị Đệ Nhất Kiếm đã hoàn toàn cạn kiệt.
Phía đối diện, Lệ Kinh Thiên tản ra hung uy ngút trời, cuồn cuộn như một ngọn núi lửa. Lão tóm lấy cổ áo một vị Tông Sư của Không Động phái vừa lao lên đánh lén, nhấc bổng lên rồi ném văng đi như ném một món đồ chơi.
Tuy nhiên, Cuồng Tôn cũng không hề lành lặn. Trên cơ thể đồ sộ như dã nhân của hắn chằng chịt hàng trăm vết chém sâu hoắm. Đáng sợ nhất là một vết kiếm xéo dọc khuôn mặt, suýt chút nữa đã chẻ đôi con mắt trái của lão. Đó là cái giá phải trả khi đối đầu với Mai Hoa Kiếm Tôn.
"Hahaha! Kiếm Tôn, kiếm pháp của ngươi quả nhiên siêu quần! Dù đã già, nhưng một kiếm ban nãy suýt lấy đi cái mạng già này của ta. Thế nhưng... cường giả chiến đấu là một chuyện, còn chiến tranh lại là chuyện khác!"
Lệ Kinh Thiên đưa tay quệt vệt máu trên mặt, ánh mắt lóe lên sự cuồng nhiệt của một kẻ si võ. Lão bình sinh kính trọng kẻ mạnh, không giấu vẻ nể phục Mai Hoa Kiếm Tôn, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự áp đảo: "Kiếm pháp của ngươi thực sự khiến ta hưng phấn! Nhưng đáng tiếc, thân già của ngươi tàn tạ rồi. Luyện thể giả như ta sinh cơ dẻo dai, bền bỉ hơn đám đạo sĩ các ngươi rất nhiều…Hahaha…Kiếm Tôn, chung quy lại thì… ngươi già rồi!"
Mai Hoa Kiếm Tôn ho ra máu, lão chẳng thèm bận tâm đến những lời chê bai của Lệ Kinh Thiên, đôi mắt già nua của lão liếc nhìn về phía các ngọn phong phụ. Lão thầm than trong lòng: “Tại sao... tại sao Hộ Sơn Đại Trận vẫn chưa được kích hoạt? Đám người Trận môn đang làm cái gì?!”
Nhìn thấu sự hoài nghi của Kiếm Tôn, Lệ Kinh Thiên nhếch mép cười tà, chậm rãi thốt ra những lời tàn khốc đánh sập hy vọng của tất cả:
"Kiếm Tôn à kiếm tôn, ngươi cùng ta kéo dài thời gian ở đây là vì ngươi vẫn đang chờ đợi Hộ Sơn Đại Trận sao? Đừng nằm mơ nữa! Lần này Thánh Giáo ta huy động đến gần một phần tư binh lực mà ngươi nghĩ Ma Giáo ta đến đây chỉ để chơi đùa chắc? Đứng nói những trọng điểm ẩn dấu trận pháp ở sơn môn các ngươi, ta thậm chí còn sớm chia quân làm nhiều mũi nhọn, bí mật huyết tẩy toàn bộ các Trận Nhãn ở các đỉnh núi phụ rồi!"
Nghe những lời này, quần hùng Cửu Phái chấn động. Lệ Kinh Thiên hỏi tiếp, giọng nói vang vọng như búa tạ nện vào ngực từng người:
"Bị bao vây lâu như vậy, các ngươi không tự hỏi đám binh lực nội môn chủ chốt của các ngươi đang ở đâu sao? Hừ! Bọn chúng đã bị quân của ta phân tán, đang phải liều mạng đi cứu viện các Trận Nhãn. Trên cái Thăng Long Đài này, sẽ không có một ai đến giúp các ngươi đâu! Ta dùng chính cái mạng này để giữ chân đám Tông Sư các ngươi ở đây, chính là để nhổ cỏ tận gốc, một mẻ bắt trọn Cửu Phái!"
Đến lúc này, toàn bộ sự thật tàn khốc mới được phơi bày. Phải biết, binh lực của Ma Giáo lớn gấp nhiều lần bất kỳ một đại phái nào. Trong giáo có vô số cao thủ, dẫn đầu là Ma Giáo Tứ Tôn, dưới họ là Nhị Thập Bát Tú, ngoài ra còn có 108 vị Hộ Pháp tất cả đều mang tu vi Thất Trọng, cùng hàng ngàn, hàng vạn giáo đồ cuồng tín. Chỉ cần xuất động một phần tư binh lực, cũng đủ sức càn quét và xóa sổ bất kỳ đệ nhất môn phái nào. Đó cũng chính là lý do năm xưa Cửu Phái Nhất Bang phải gác lại ân oán, hợp tác tạo nên Võ Lâm Minh mới có thể miễn cưỡng đối kháng.
"Thiên Sát Tuyệt Trận của Thánh Giáo ta có lẽ đã thiết lập xong rồi. Chỉ cần kích hoạt, toàn bộ cái Thăng Long Đài này sẽ biến thành luyện ngục!" Lệ Kinh Thiên vặn vẹo cổ, phát ra những tiếng rắc rắc đáng sợ, nhạo báng nhìn Kiếm Tôn: "Ngươi luôn nghĩ mình đang lấy mạng sống để câu giờ chờ Đại Trận sao? Ngu ngốc! Kẻ thực sự cần thời gian không phải là ngươi, mà là ta! Hahaha…Ngay từ đầu các ngươi chọn đánh nhau với ta chính là đã tử chui đầu vào rọ rồi, kẻ liều mạng không chỉ các ngươi mà còn có ta. Ta chính là dùng chính cái mạng này để giữ chân đám Tông Sư các ngươi ở đây đấy. Các ngươi nghĩ võ si như ta thì sẽ không biết suy tính chắc!"
Lệ Kinh Thiên đứng đó ngửa cổ lên mà cười gằng, giọng cười hắn vang động khắp cả đấu trường khiến cho sự tuyệt vọng lạnh ngắt lập tức bao trùm lấy toàn bộ Cửu Phái. Trận Nhãn bị phá, nội môn bị chia cắt, trận pháp Ma Giáo bủa vây. Bọn họ... chắc chắn sẽ bị đồ sát đến người cuối cùng!
"Kết thúc được rồi!"
Vị Cuồng Tôn kia không dài dòng thêm. Lão vận toàn bộ cương khí, thân hình như ma hùng đạp nát mặt đất, giương nắm đấm mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa lao thẳng tới Mai Hoa Kiếm Tôn.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi ranh giới sinh tử chỉ còn tính bằng chớp mắt...
XOOẸT!!!
Bầu trời xám xịt trên đỉnh Hoa Sơn bỗng nhiên bị xé toạc. Một đạo kiếm quang vĩ đại, rực rỡ tựa thác nước từ chín tầng mây ầm ầm giáng xuống. Không hề có tiếng nổ đinh tai nhức óc, cũng không có sự phô trương ầm ĩ. Đó là một luồng sáng tĩnh lặng, nhưng lại mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối, trực tiếp áp xuống đỉnh đầu Lệ Kinh Thiên.
Cuồng Tôn kinh hãi biến sắc, vội vã thu tay, bắt chéo hai cánh tay lên đỉnh đầu để ngạnh kháng.
Ầm! Một cỗ lực lượng như trời giáng ép Lệ Kinh Thiên phải trượt dài về phía sau hàng chục trượng, hai chân cày nát cả nền đá ngọc thạch.
Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí vô hình khác như một bóng ma lướt qua không gian, hướng thẳng đến tên Thất Trọng Ma Giáo đang vây công Chưởng môn Hoa Sơn mà chém tới. Tên Thất Trọng này vừa trải qua trận cạnh tranh kịch liệt với Thanh Hư đạo trưởng, trên người cũng đã chịu không ít vết thương. Thấy kiếm khí mang theo tử vong ập tới, bản năng sinh tồn khiến hắn gầm lên điên cuồng. Hắn bạo phát toàn bộ chân khí, hai tay nắm chặt thanh đại đao khổng lồ giương lên ngạnh kháng!
KENGGG!
Kiếm khí va chạm với đại đao tạo ra một luồng hỏa hoa chói mắt. Tên Thất Trọng nghiến răng ken két, gân xanh nổi rần rần trên trán, điên cuồng giằng co chống đỡ. Hắn lùi lại từng bước, gót chân cày nát nền đá, gầm thét không cam lòng.
Thế nhưng... chênh lệch cảnh giới là quá lớn! Chỉ giằng co được chừng ba nhịp thở, tiếng Răng rắc vang lên. Thanh đại đao làm từ bách luyện tinh cương xuất hiện vết nứt rồi vỡ vụn. Đạo kiếm khí tàn nhẫn chém xuống, triệt để chẻ đôi thân thể tên cường giả Thất Trọng, máu tươi tung tóe giữa không trung!
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ Thăng Long Đài. Mọi ánh mắt ngỡ ngàng ngước lên không trung. Giữa khoảng hư không lộng gió, một lão giả râu tóc bạc phơ, một thân bố y phiêu diêu, tiên phong đạo cốt chắp tay sau lưng từ từ hạ xuống. Ánh mắt lão tĩnh lặng như mặt hồ thu, nhưng lại sâu thẳm tựa vực thẳm.
Là Kiếm Thánh Phong Thanh Dương!
Kiếm Thánh không thèm liếc nhìn Lệ Kinh Thiên đang đề phòng cao độ. Vừa hạ phàm lão đã khẽ phất tay áo, ném một tấm lệnh bài bằng đồng nhuốm máu về phía Chưởng môn Thanh Hư. Đó là lệnh bài khống chế toàn bộ Hộ Sơn Đại Trận!
"Khai trận đi!"
Chưởng môn Hoa Sơn sững sờ trong một nháy mắt, rồi vội vàng cầm lấy lệnh bài, hốc mắt rưng rưng, dồn toàn bộ chân khí còn sót lại truyền vào tấm bùa đồng.
Ngay sát na đó...
UỲNH!!!
Một cột sáng vàng kim rực rỡ, chói lòa như ánh mặt trời từ Trận Nhãn trung tâm phóng thẳng lên bầu trời. Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng của các đỉnh núi phụ, hàng loạt cột sáng khác cũng đồng loạt cộng hưởng, đâm toạc tầng mây, tạo thành một màn lưới kết giới màu vàng kim khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ đỉnh Hoa Sơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.