Chương 22: Tiếp Tục Tiêu Dao
Thành Triều Dương, cửa ngõ sầm uất bậc nhất của quận Quảng Lăng, hôm nay nghênh đón một đoàn xe mang theo khí thế áp bách kinh người. Hai bên dãy phố đông đúc, dòng người đi đường tự động dạt dạt sang hai bên, nhường ra một khoảng trống thênh thang. Những ánh mắt tò mò nhanh chóng chuyển thành sự kính sợ tột độ khi nhìn thấy lá cờ chữ "Võ" thêu kim tuyến tung bay phấp phới, cùng với đội hình Ám Vệ hắc y sát khí đằng đằng đi theo hộ tống. Đối với bách tính và giới tu hành ở biên giới Đại Càn, Võ Quân Hầu không chỉ là một tước vị, mà là một vương giả thực sự.
Trái ngược với sự kính cẩn của người xung quanh, Cẩu Oa đang thò nửa người ra khỏi cửa sổ xe ngựa, ánh mắt sáng rực như vớ được vàng. Thằng nhóc hít lấy hít để mùi thơm của bánh bao thịt, của vịt quay lá móc mật và mùi gia vị cay nồng tỏa ra từ các tửu lâu.
"Đại ca! Huynh xem kìa, kẹo hồ lô! Cả mâm thịt nướng to tướng nữa!" Cẩu Oa réo lên đầy phấn khích, cái bụng xẹp lép lại bắt đầu đánh trống liên hồi.
Đoàn xe không đi về phía Hầu phủ ngay mà rẽ vào một khách trạm bề thế, sang trọng bậc nhất Triều Dương thành. Võ Nguyên đã ra lệnh bao trọn toàn bộ nơi này để chiêu đãi và cho mọi người tịnh dưỡng. Ngay khi mâm bát vừa dọn lên, Thiên Tam và Cẩu Oa không nói không rằng, xông thẳng vào càn quét như hai con hổ đói hạ sơn. Một lớn một nhỏ tay bốc đùi gà, tay nâng vò rượu, ăn uống lem luốc mặc kệ hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng của đám hiệp khách xung quanh. Sau bữa yến tiệc tẩy trần, Võ Quân Hầu uy nghiêm tuyên bố: Toàn bộ đoàn người sẽ nghỉ ngơi tại khách trạm ba ngày. Sau ba ngày, lão sẽ đích thân luận công ban thưởng để ghi nhận sự hy sinh của chư vị hiệp khách.
Ba ngày ở khách trạm trôi qua tựa như một giấc mộng.
Đối với Cẩu Oa, đây chính là thiên đường nhân gian. Nó được ngủ trên chiếc giường trải đệm bông êm ái, đắp chăn lụa, mở mắt ra là có nha hoàn mang điểm tâm nóng hổi đến tận miệng. Nó cứ ăn rồi lại ngủ, thỉnh thoảng sờ lên cái bụng căng tròn mà cười khúc khích.
Thế nhưng, với Thiên Tam, ba ngày này lại phiền toái vô cùng. Hắn gần như không ló mặt ra khỏi phòng nửa bước, nhưng rắc rối cứ tự động tìm đến tận cửa.
"Thiên công tử, ta mang cho huynh chút trà bánh..."
"Thiên công tử, vết thương của huynh nên thay băng rồi..."
Võ Anh Nhi với đôi mắt phượng sắc sảo cứ dăm ba bữa lại lượn lờ trước cửa phòng hắn. Vị thiên kim tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh này dường như đã đánh hơi được điều gì đó, nên cố tình dùng đủ mọi cớ để tiếp cận, thăm dò thực lực của "tên ăn mày" này. Thiên Tam đau hết cả đầu. Hắn đành đóng chặt cửa nẻo, cáo bệnh cự tuyệt mọi lời mời, đến mức chỉ dám thò tay qua khe cửa sổ lấy thức ăn cất vào phòng.
Dù vậy, mối quan hệ của Thiên Tam với các hiệp khách khác lại được cải thiện một cách đáng kinh ngạc. Trải qua màn huyết chiến kề vai sát cánh, ranh giới giữa xuất thân danh môn và kẻ ăn mày đã bị xóa nhòa. Những đêm trăng sáng, Trần Thắng, Diệp Tử Y cùng vài hiệp khách mang theo bình rượu đến trước cửa sổ phòng hắn uống chung vài chén. Không có những lời dò xét mưu mô, chỉ có những tiếng cười hào sảng của những kẻ vừa cùng nhau bước qua Quỷ Môn Quan.
Thoáng chốc, kỳ hạn ba ngày đã tới.
Trong đại sảnh uy nghi của khách trạm, Võ Quân Hầu ngồi trên chủ vị, sắc mặt uy nghiêm. Lão bắt đầu luận công ban thưởng. Mỗi hiệp khách còn sống sót đều được ban tặng một trăm lượng hoàng kim một con số khổng lồ đủ để một gia đình phàm nhân sống sung túc cả đời.
Tiếp đó, Võ Nguyên hướng ánh mắt tán thưởng về phía những thanh niên kiệt xuất. Lão chính thức ngỏ lời mời Trần Thắng, Diệp Tử Y và ba vị hiệp khách xuất sắc khác ở lại Hầu phủ nhậm chức. Cả năm người không giấu nổi sự kích động, đồng loạt quỳ gối tiếp nhận vinh dự to lớn này.
Với những người còn lại, Võ Quân Hầu hào phóng trao cho họ một tấm lệnh bài khách khanh: "Chư vị có thể tự do tiến vào Tàng Thư Các của Hầu phủ tham ngộ công pháp trong vòng ba ngày!"
Lời vừa dứt, cả đại sảnh ồ lên ghen tị. Tàng Thư Các của Võ Hầu phủ là nơi lưu giữ vô vàn tuyệt học võ lâm. Được vào đó ba ngày, cơ hội đột phá cảnh giới là vô cùng lớn. Khi lệnh bài được đưa đến trước mặt Thiên Tam, hắn lười biếng ngáp một cái, cầm miếng ngọc bài lên xoay xoay rồi gãi đầu hỏi: "Hầu gia... cái cục đá này, ta có thể đổi thành một trăm lượng hoàng kim nữa được không?"
ĐOÀNG!
Câu nói của hắn như một tiếng sét đánh ngang đại sảnh. Mọi người trố mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Đem cơ hội ngàn vàng vào Tàng Thư Các đi đổi lấy chút bạc vụn thế tục?
Võ Anh Nhi ngồi bên cạnh phụ thân không nhịn được nữa, nàng đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Thiên Tam mắng: "Tên ăn mày nhà ngươi thật sự không có tiền đồ! Ngươi có biết Tàng Thư Các của Võ phủ chứa đựng những gì không? Đó là tâm huyết, là võ học vô giá! Ngươi lại đem đi đổi lấy tiền? Đúng là bùn nhão không thể trát tường!"
Trần Thắng và Diệp Tử Y cũng vội vã tiến lên. Lúc này, bọn họ thực sự lo lắng cho tương lai của hắn. "Thiên huynh, huynh đừng làm càn!" Trần Thắng chân thành khuyên nhủ, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Hoàng kim tiêu rồi cũng hết, nhưng công pháp trong đó có thể giúp huynh củng cố tu vi, đi xa hơn trên con đường võ đạo. Cơ hội này vạn kim khó mua, huynh tuyệt đối đừng hồ đồ!"
Thiên Tam nhìn những khuôn mặt đang sốt sắng vì mình, trong lòng khẽ thở dài nhưng ngoài mặt vẫn cười cợt nhả. Hắn xoa đầu Cẩu Oa đang đứng nép bên cạnh: "Võ đạo võ điếc gì, ăn no mới là chân lý. Ta còn phải nuôi thằng nhóc này. Vào đó đọc mấy cuốn sách rách thì no bụng thế nào được? Ta đi đây, lấy thêm một trăm lượng mua đùi gà thiết thực hơn."
Nghe đại ca lấy mình ra làm bình phong, Cẩu Oa giật giật gấu áo hắn, nghẹn ngào nói: "Đại ca... huynh cứ nghe mọi người đi. Huynh nhận cơ hội đó đi, đệ tự lo cho mình được mà... đệ không sợ đói đâu..."
Thiên Tam bật cười, vỗ mạnh lên vai thằng nhóc: "Ngốc ạ, ta tự có tính toán riêng của bản thân."
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Võ Quân Hầu. Giữa hàng chục ánh mắt bất bình, chỉ duy nhất vị Tông Sư đang ngồi trên ghế thái sư kia là hiểu rõ ngọn ngành. Võ Nguyên trầm ngâm một lát, rồi khẽ thở dài: "Được thôi. Nếu ngươi đã quyết, ta không ép. Người đâu, mang thêm một trăm lượng hoàng kim tới."
Nhận lấy hầu bao nặng trịch, Thiên Tam nhếch mép cười đắc ý. Trước khi quay lưng rời đi, hắn bỗng chắp tay sau đít, mặt dày nói vọng lên: "À, Hầu gia hào phóng như vậy, chi bằng cho ta xin thêm năm con gà quay và ba vò Nữ Nhi Hồng loại thượng hạng luôn nhé? Đi đường xa nhạt mồm nhạt miệng lắm."
Khóe môi Võ Nguyên khẽ giật giật. Cả đại sảnh cạn lời đây rõ ràng là được voi đòi tiên, lời nói nghiễm nhiên không dùng kính ngữ, rõ ràng là xem nhẹ Quân Hầu. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, vị Quân Hầu kia không có vẻ gì là khó chịu mà còn gật đầu ra hiệu cho gia nhân chuẩn bị. Trong lúc chờ gia nhân gói ghém rượu thịt, Thiên Tam quay sang nhìn Trần Thắng, Diệp Tử Y và những hiệp khách khác. Ánh mắt lười nhác thường ngày bỗng hiện lên một tia hào sảng và chân thành hiếm thấy. Hắn tháo hồ lô rượu bên hông giơ lên cao, cười nói:
"Trần huynh, Diệp cô nương, chúc mừng các vị đã tìm được bến đỗ tốt, tiền đồ rộng mở. Nhớ chăm chỉ tu luyện, đừng có lười biếng như ta! Vài vò rượu đêm trăng mấy ngày qua rất ngon, ân tình này Thiên Tam ghi nhận. Giang hồ rộng lớn, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngày sau gặp lại, nhất định đến lượt ta mời khách! Các vị ở lại, bảo trọng!"
Nghe những lời cáo biệt mộc mạc nhưng đầy tình nghĩa đó, Trần Thắng thấy sống mũi mình hơi cay. Vị thiên tài từng kiêu ngạo không coi ai ra gì giờ đây tiến lên một bước, cung kính chắp tay gập người thi lễ từ tận đáy lòng: "Thiên huynh đi đường bình an! Hẹn ngày tái ngộ, Trần mỗ nhất định sẽ cho huynh thấy một đường kiếm tĩnh tại, không còn vướng bận!"
Diệp Tử Y cũng thu lại vẻ lạnh lùng sắc bén của một bổ khoái, trên môi nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, khẽ chắp tay: "Giang hồ hiểm ác, huynh và Cẩu Oa cẩn trọng. Hẹn ngày tái ngộ."
Thiên Tam cười ha hả xua tay. Hắn khoác tay nải lên vai, định dắt Cẩu Oa bước đi. Nhưng đúng lúc này, Cẩu Oa lại đứng khựng lại. Thằng bé nhìn chằm chằm vào thanh bổ đao bên hông Diệp Tử Y, rồi lại nhìn sang thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí của Trần Thắng. Đôi mắt to tròn của nó hiện lên vẻ khao khát khó giấu. Nó nhớ lại đêm bị ám sát ở khách trạm, nhớ lại cảm giác bất lực khi phải cắm cổ chạy mà hơi thở đứt quãng. Nó bỗng rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía vị Tông Sư đang ngồi trên ghế thái sư, mạnh dạn lên tiếng: "Hầu gia gia... ngài cho Đại ca tiền vàng nhưng hình như chưa ban thưởng cho con thì phải. Vậy... vậy ngài có thể cho con xin một thứ khác được không?"
Võ Quân Hầu hơi bất ngờ trước sự bạo dạn của tên tiểu khất cái. Lão trầm ngâm một lúc lại, mỉm cười vuốt râu: "Ồ? Ngươi nói phải trong chuyến này ta chưa tính công lao của ngươi. Nếu tiểu tử nhà ngươi không thích tiền vàng, vậy ngươi muốn gì?"
Cẩu Oa nuốt nước bọt, chỉ tay vào mấy tên Ám Vệ mang kiếm đứng quanh đại sảnh, đôi mắt kiên định dị thường: "Đa tạ hầu gia gia, ta chỉ muốn xin một cuốn sách dạy múa kiếm! Nếu học được chút ít nhất sau này hai huynh đệ ta sẽ có thể tự kiếm ăn không sợ đói nữa."
Cả đại sảnh sửng sốt, rồi đồng loạt bật cười sảng khoái trước sự ngây ngô của thằng bé. Ngay cả Võ Anh Nhi cũng phì cười, ác cảm ban nãy vơi đi quá nửa. Võ Nguyên nhìn vào ánh mắt quật cường của Cẩu Oa, trong lòng khẽ động. Lão gật đầu: "Hảo tiểu tử! Có chí khí! Tuy ta không thể tặng cho người tuyệt học của Hầu phủ nhưng… Người đâu, lấy cuốn 'Thanh Phong Kiếm Pháp Cơ Sở' trong khố phòng ra đây thưởng cho nó."
Rất nhanh, một thị vệ mang lên một cuốn sách cũ kỹ nhưng được bọc da cẩn thận. Võ Quân Hầu ném cuốn sách về phía Cẩu Oa. Thằng bé luống cuống bắt lấy, ôm khư khư vào ngực như ôm một thứ kỳ trân dị bảo, mặt mày hớn hở cúi gập người tạ ơn không ngớt. Thiên Tam đứng bên cạnh, nhìn cuốn kiếm phổ rẻ tiền trong tay thằng bé, lại nhìn nụ cười toe toét của nó, khóe môi bất giác cong lên một đường cong dịu dàng. Hắn không cản, cũng không chê cười, chỉ dùng quạt gõ nhẹ lên đầu Cẩu Oa: "Được, ta chờ xem ngươi học thành tài rồi dẫn ta đi kiếm ăn, làm nên đại sự."
Nói đoạn, hắn dắt tay thằng bé lúc này đang ôm khư khư mấy gói gà quay và cuốn kiếm phổ thong dong bước ra khỏi đại sảnh. Ngay khi chân hắn vừa chạm đến bậc cửa, giọng nói trầm tĩnh mang theo một tầng ý vị sâu xa của Võ Quân Hầu bỗng vang lên từ phía sau:
"Khi nào... sẽ trở lại?"
Đám đông nghe câu hỏi cứ ngỡ Hầu gia đang nuối tiếc một nhân tài kỳ lạ. Chỉ có Thiên Tam mới hiểu trọng lượng của những chữ ấy. Bước chân của thanh niên bạch y hơi khựng lại. Hắn không ngoái đầu, chỉ khẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh thẳm của Quảng Lăng, nhàn nhạt đáp lại một câu, thanh âm hòa vào làn gió thoảng:
"Nhất định sẽ có một ngày."
Hai bóng người, một lớn một nhỏ, một bạch y phiêu bồng, một rách rưới lếch thếch, ôm theo gà quay và một giấc mộng kiếm khách non nớt, cứ thế hòa lẫn vào dòng người tấp nập của Triều Dương thành, khuất bóng. Tựa như họ chưa từng đến, lại tựa như vừa bắt đầu một hành trình chân chính của những kẻ tiêu dao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.