Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 10: Ai Bao Vây Ai?

Đăng: 22/06/2026 07:12 1,373 từ 2 lượt đọc

  1. "Tiểu tử, né được đòn đó thì ngươi cũng khá lắm so với một kẻ không có tu vi đấy!" Trần chưởng quỹ gằn giọng, đôi mắt vằn tia máu đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Thiên Tam.

​Thiên Tam không đáp, vẻ mặt hắn hơi âm trầm, ánh mắt lướt nhanh qua các vị trí trong sảnh. Đúng lúc này, tiếng cửa phòng trên lầu bật mở rầm rầm. Võ Anh Nhi bước ra, hốt hoảng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

​Theo sau nàng, vô số hiệp khách cũng loạng choạng tiến ra hành lang. Nhưng dáng vẻ của họ vô cùng thảm hại, người thì dựa vào lan can, người thì ngã quỵ, mặt mày tái nhợt, chân tay bủn rủn như không còn chút sức lực nào.

​"Cơ thể của ta... sao thế này?”
“Không thể vận lực được.”
“Vô lý! Ta đã kiểm tra kỹ cả phòng rồi mà!"
– Những tiếng kêu hốt hoảng vang lên khắp nơi.

​Rắc! Rắc!

​Cánh cửa chính của khách trạm bị phá tan tành. Từ trong màn đêm, mấy chục tên mặc đồ đen kín mít, tay lăm lăm đao kiếm sáng loáng tràn vào như nước lũ. Anh Nhi kinh hãi hét lên: "Có mai phục!"

​Đám hiệp khách định rút vũ khí chống trả, nhưng toàn thân rã rời, thanh kiếm chưa kịp tuốt khỏi bao đã rơi choảng xuống đất. Trần chưởng quỹ cười lớn đầy đắc thắng: "Haha! Đừng phí sức, các ngươi đã bị bao vây rồi!"

​Ngay khi hai bóng đen định lao về phía Anh Nhi trên lầu, bỗng nhiên xoẹt! xoẹt! – hai luồng đao quang lạnh lẽo lóe lên. Hai cái xác đổ vật xuống lầu, máu bắn tung tóe lên vách gỗ. Đó chính là hai tên tiểu nhị định ra tay ám toán.

​Phía sau Anh Nhi, Khoái Đao Diệp Tử Y hiện ra. Nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thanh trường đao trong tay còn vương những giọt máu nóng. Anh Nhi run rẩy: "Đa tạ Diệp bổ khoái!"

​Diệp Tử Y chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nàng lập tức khóa chặt vào Trần chưởng quỹ bên dưới. Lão chưởng quỹ lẩm bẩm: "Người tu hành đã nhập phẩm sao? Chẳng trách độc tố không ảnh hưởng đến ngươi!"

​Oành!

​Không đợi thêm một lời, cả hai cùng lúc lao vào nhau. Kình lực của hai cao thủ Nhập phẩm va chạm tạo ra một trận kình phong dữ dội, khiến bàn ghế xung quanh vỡ nát, không khí như vặn vẹo đi. Sau cú va chạm nảy lửa, cả hai bật lùi lại, thủ thế chờ đợi đòn tiếp theo.

​Võ Anh Nhi hét lớn xuống dưới: "Mọi người! Ai còn chiến đấu được hãy cầm vũ khí đứng lên!"

​"Vô ích thôi, từ lúc ăn xong những món ăn đó thì họ đã trúng độc cả rồi!" – Tiếng Thiên Tam vang lên từ một góc sảnh khi hắn đang thong thả né tránh một tên áo đen.

​Toàn trường chấn động. Vị hiệp khách thử độc lúc chiều gào lên: "Không thể nào! Ta đã dùng ngân châm kiểm tra từng món, rõ ràng không hề đổi màu!"

​Thiên Tam vừa lùi bước vừa bình thản giải thích: "Phải, từng món riêng biệt thì không có độc. Nhưng mỗi món các ngươi ăn đều chứa một loại dược vị đặc thù. Khi tất cả trộn lẫn trong bụng, sau một thời gian, chúng sẽ phản ứng tạo ra một loại kịch độc gây tê liệt toàn thân. Dù không chết người, nhưng đủ để các ngươi trở thành lũ gà mờ chờ bị thịt."

​Cả đám hiệp khách lẫn Trần chưởng quỹ đều sững sờ. Lão chưởng quỹ quát: "Tiểu tử! Sao ngươi biết được? Tại sao ngươi lại không bị gì hết?!"

​Thiên Tam bật cười ha hả, đứng thẳng người đầy vẻ ngạo nghễ: "Chỉ là ta có một tên người hầu quá ham ăn thôi! Lúc nào nó cũng giành ăn hết các món ngon nhất, còn ta thì nhường nó cả. Vì nó ăn quá nhiều và ăn đủ các loại, nên độc tố phát tác sớm hơn mọi người. Lúc chập tối nó đã than với ta là toàn thân vô lực. Haha, cái sức trâu của nó mà còn vô lực thì chắc chắn là thức ăn của ngươi có vấn đề rồi!"

​Vừa dứt lời, Thiên Tam liếc nhìn về phía phòng của mình trên lầu, nơi Cẩu Oa chắc hẳn đang nằm bẹp dí như một đống thịt, rồi lại nhìn về phía đám người áo đen đang khép vòng vây.

Trong cái thế ngàn cân treo sợi tóc, khi đám người áo đen đang chuẩn bị hạ sát thủ với những hiệp khách vô lực, thì từ ngoài cửa khách trạm bỗng vang lên những tiếng la hét thảm thiết.

​Bầm! Bầm!

​Hai, ba cái bóng đen nhuốm máu bị một lực đạo kinh khủng đánh văng vào trong đại sảnh, đập nát mấy bộ bàn ghế. Từ trong màn đêm, Tinh Kiếm Trần Thắng từ từ bước vào. Thanh kiếm trong tay hắn không còn ôm trước ngực nữa mà đã tuốt khỏi bao, lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh đèn dầu, máu tươi nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ. Đôi mắt âm lãnh của hắn gằn lên sát khí, giọng nói lạnh thấu xương:

​"Bao vây? Các ngươi nhìn lại xem, kẻ bị bao vây là ai!"

​Đám người áo đen hốt hoảng, chúng nhận thấy luồng khí tức sắc lẹm tỏa ra từ người Trần Thắng nên đồng loạt quay ngược lại đề phòng, vô tình bỏ qua cho Thiên Tam đang đứng gần đó. Tận dụng thời cơ, Thiên Tam lập tức "vắt chân lên cổ" phóng thẳng lên cầu thang, chạy về phía dãy phòng trên lầu như một kẻ nhát gan thực thụ.

​Trên lầu, đám hiệp khách trúng độc thấy Trần Thắng xuất hiện thì như chết đuối vớ được cọc, reo hò thảm thiết:

"Là Trần Thắng thiếu hiệp! May quá, chúng ta thoát nạn rồi!"

"Không hổ danh Tinh Kiếm, đúng là đáng tin tưởng nhất lúc hoạn nạn!"

​Trần Thắng khẽ liếc nhìn lên lầu với vẻ khinh khỉnh, rồi quay lại nhìn đám người áo đen còn lại chưa đầy hai mươi đứa: "Ta đã là Nhất trọng tu hành giả, các ngươi không có cửa thắng đâu. Đầu hàng đi, ta sẽ cho một cái chết toàn thây."

​Lúc này, trên hành lang lầu hai, một vài vị hiệp khách có tu vi cao đã bắt đầu ngồi xuống điều tức. Khí tức của năm, sáu kẻ nhập phẩm dần dần tỏa ra, dù còn yếu ớt do trúng độc nhưng cũng đủ để trấn áp đám lâu la bên dưới.

​Trần chưởng quỹ nghiến răng kén két, ánh mắt đảo liên tục đầy tính toán. Lão nhìn Diệp Tử Y đang lăm lăm thanh đao, lại nhìn Trần Thắng đang từng bước tiến tới, thầm rủa: "Chết tiệt! Đám người này lại có nhiều kẻ nhập phẩm giấu nghề đến vậy. Nếu cứ thế này thì đại sự hỏng bét!"

​Lão thốt lên đầy giận dữ: "Các ngươi... đây là ép ta! Anh em, dùng nó đi!"

​Nói đoạn, lão lấy từ trong túi áo ra một viên đan dược màu đỏ tươi chỉ bằng đầu ngón tay rồi nuốt chửng. Mấy tên áo đen còn lại cũng đồng loạt lấy ra và nuốt xuống.

​Oành!

​Một luồng khí tức kinh khủng, mang theo mùi máu tanh nồng nặc từ người lão chưởng quỹ phát tán ra xung quanh. Cơ thể lão bỗng chốc vặn vẹo kỳ dị, những thớ cơ bắp phồng đại lên, gân xanh nổi cuồn cuộn như những con giun đất dưới da, khuôn mặt trở nên biến dạng đầy đau đớn nhưng đôi mắt thì đỏ rực một màu máu. Đám người áo đen lúc này không còn run rẩy nữa. Sức mạnh từ đan dược khiến chúng mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng giết chóc điên cuồng. Kình lực từ chúng phát ra mạnh đến mức làm rung chuyển cả những cây cột gỗ của khách trạm.


0