Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 80: Kẻ Phản Đồ

Đăng: 04/08/2026 21:08 2,451 từ 1 lượt đọc

Thời gian lùi lại một nén nhang trước, tại một góc khuất tăm tối phía sau Hoa Sơn.

"Đám Ma Giáo các ngươi bị điên hết rồi sao?!"

Tông Minh Kiếm Khách gằn giọng, bàn tay bóp nát vách đá bên cạnh thành bột mịn. Khuôn mặt đạo mạo thường ngày của lão lúc này vặn vẹo vì phẫn nộ, trừng mắt nhìn Ảnh Tử. "Lão phu đã nói rõ là phải án binh bất động, chờ Kiếm Thánh và đám Cửu Phái lơi lỏng! Lệ Kinh Thiên tự ý phá vỡ kế hoạch, muốn kéo tất cả xuống mồ chung à?"

Ảnh Tử đứng trong bóng râm, giọng điệu lạnh nhạt cất lên: "Đại Trưởng lão bớt giận. Cuồng Tôn tính tình khát máu, vốn không ai cản nổi. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, chúng ta..."

GRÀO...!!!

Chưa dứt lời, một tiếng rống kinh thiên động địa, chính là âm ba của Hổ Khiếu Toái Sơn Ngâm đột ngột nổ tung, âm ba chấn động cả đỉnh Hoa Sơn. Cảm nhận được cỗ uy áp tàn bạo đang lao thẳng lên đài, Tông Minh cắn răng mắng một câu chửi thề. Mọi kế hoạch hoàn mỹ đã bị tên dã nhân kia đạp đổ, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Lão hừ lạnh, vung tay áo: "Hắn đã làm mồi nhử thu hút sự chú ý, vậy chúng ta đi! Hướng tới Cấm địa Hậu Sơn, mục tiêu là cây Mai Ngân Hoa Trâm giấu trong Mật điện!"

Hai bóng đen lập tức lẩn khuất vào màn sương, bỏ lại sau lưng Thăng Long Đài bắt đầu chìm trong biển máu.

Trên con đường hướng đến cấm địa của Hoa Sơn.

Đối lập hoàn toàn với Thăng Long Đài đang ồn ào gào thét và đổ nát, con đường mòn dẫn ra Hậu Sơn lại tĩnh lặng đến rợn người. Ánh mặt trời còn chưa ló dạng hẳn đang cố lenlỏi một chút tia sáng khó nhọc xuyên qua tầng mây mù sau hậu sơn.

Tông Minh Kiếm Khách lướt đi thoăn thoắt tựa như một cơn gió. Sau lưng lão, vô số đệ tử Hoa Sơn làm nhiệm vụ canh gác dọc đường đều bị Ảnh Tử trong bóng tối tàn nhẫn trảm sát, máu tươi chưa kịp nhỏ xuống đất thì sinh mạng đã lụi tàn. Tông Minh tuyệt nhiên không thèm quay đầu lại vướng bận. Trong mắt lão lúc này đã bị ngọn lửa dục vọng che mờ đi tất cả.

Rất nhanh, lão đã đến trước một cánh cổng đá khổng lồ, bám đầy rêu phong. Trên cổng dán chi chít những lá bùa chú Đạo gia đã phai màu, bị khóa chặt bởi chín sợi xiềng xích bằng hàn thiết to bằng bắp tay. Đây chính là Tàng Kiếm Động của Hoa Sơn.

Tại trước cửa cửa động, có hai vị Trưởng lão mang tu vi Lục Trọng đang khoanh chân tĩnh tọa canh gác. Nghe tiếng bước chân, hai người mở bừng mắt, tay nắm chặt chuôi kiếm. Nhận ra người đến, bọn họ thu liễm sát khí, chắp tay cung kính:

"Đại Trưởng lão? Bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy?"

Tông Minh nét mặt trầm ổn, thở dài: "Bên ngoài Ma Giáo đang tấn công dữ dội. Ta nhận mật lệnh của Thái thượng trưởng lão, yêu cầu lập tức mở cửa Kiếm Động, lấy đi bí tàng để tránh rơi vào tay ma tặc. Hai vị, mau giúp ta mở cấm chế rồi nhanh chóng cùng ta đi tiếp ứng!"

"Cái gì sao lại...?"
"Không có nhiều thời gian đâu hai vị sư đệ hãy mau lên."

Nghe thấy điệu bộ gấp gáp kia, hai vị Trưởng lão Lục Trọng nhìn nhau xong nhanh chóng gật đầu định tiến lên mở khóa, nhưng ánh mắt một người chợt khựng lại. Lão nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía sau lưng Tông Minh, quát lớn: "Kẻ nào trốn ở đó?!"

Ảnh Tử vô tình để lộ một tia sát khí. Hai vị Trưởng lão Hoa Sơn biến sắc, trường kiếm lập tức rút ra khỏi vỏ. Chưa để bọn họ kịp mở miệng chất vấn, trong mắt Tông Minh lóe lên một đạo tàn nhẫn.

Xoẹt!

Tông Minh bạo khởi ra tay, kiếm quang lạnh lẽo mang theo sát ý cực hạn hướng thẳng vào yết hầu của hai người đồng môn mà đâm tới.

Keng!

Dẫu sao cũng là cường giả Lục Trọng, hai vị Trưởng lão phản ứng cực nhanh, đan chéo kiếm chặn đứng đòn đánh lén của Tông Minh, bị ép lùi lại ba bước.

"Đại Trưởng lão! Ngươi đây là có ý gì?!"

"Tông Minh... Khí tức này... Ngươi là kẻ phản đồ?!" Người còn lại hoảng hốt gào lên khi cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, tà môn trên người đối phương.

"Hừ, sao các ngươi lại thích làm mọi chuyện trở nên khó khăn thế nhỉ?" Tông Minh cười lạnh.

Từ trên cơ thể mặc đạo bào của lão, một cỗ chân khí màu tím kỳ dị, tà ác bắt đầu bốc lên ngùn ngụt, ăn mòn cả sương mù xung quanh. Tử Hà Thần Công!

Biết rõ thực lực chênh lệch, một vị Trưởng lão nghiến răng, liều mạng vung kiếm xông thẳng lên, hét lớn: "Sư đệ! Báo động cho Tông chủ!"

Lão vứt bỏ hoàn toàn phòng ngự, dùng toàn bộ sinh mệnh lực để cản chân Tông Minh và Ảnh Tử. Nhưng... sự chênh lệch cảnh giới là quá lớn.

Xoẹt!

Tử khí hóa thành một đường kiếm quang chói mắt. Vị Trưởng lão kia đau đớn kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải cầm kiếm của lão bị cắt phăng, máu phun như mưa.Lão không ngờ vị Đại Trưởng lão đức cao vọng trọng ngày thường, nay lại lạnh lùng tàn sát đồng môn không nương tay.

Phía sau, vị Trưởng lão còn lại vừa lui về, vội vàng lấy từ trong ngực ra một ống pháo hiệu. Nhưng đúng lúc đó, một bóng đen lướt đến như quỷ mị. Dẫu vị Trưởng lão đã điên cuồng thúc ép chân khí bảo hộ, nhưng khí thế của Ảnh Tử cũng là một Thất Trọng cường giả hàng thật giá thật!

Phập!

Thanh đoản đao hắc ám đâm xuyên thủng lớp chân khí, xuyên qua từ sau lưng ra trước ngực lão. Máu tuôn xối xả. Thế nhưng, bằng chút ý chí cuối cùng của người tu kiếm, ngón tay dính đầy máu của vị Trưởng lão vẫn kiên quyết giật mạnh sợi dây dẫn.

Chíu... BÙM!

Một vệt sáng đỏ rực xé toạc màn đêm Hậu Sơn, bay vút lên không trung rồi nổ tung thành hình một đóa hoa mai rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng trời.

Hai vị Trưởng lão ngã gục trong vũng máu, miệng trào bọt đỏ, cười lên sùng sục chửi rủa: "Tông Minh... Tông chủ sẽ không tha... cho đồ phản nghịch..."

Xoẹt! Xoẹt!

Tông Minh mặt không biến sắc, vung kiếm. Hai cái đầu rơi lăn lóc xuống thềm đá, cắt đứt tiếng chửi rủa. Lão phủi vết máu trên vạt áo, lạnh lùng thậm chí đến cái nhíu mày mắt cũng không có.

"Không ổn rồi, pháo hiệu đã nổ, phải nhanh lên!" Ảnh Tử hối thúc, sát khí tỏa ra dày đặc.

Tông Minh gật đầu, lập tức bước tới trước cổng đá khổng lồ, vận chuyển chân khí, bắt đầu điên cuồng đánh nát các lớp cấm chế và xiềng xích trên Kiếm Mộ.

Cùng thời điểm đó, tại Thăng Long Bát Quái Đài.

Sàn đấu uy nghi được xây bằng ngọc thạch giờ đây đã hoàn toàn bị xóa sổ, biến thành một mớ hỗn độn nát bét. Chân khí của các vị Tông Sư bộc phát loạn xạ, những tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt.

Tại trung tâm sự hủy diệt, một bóng người khổng lồ khoác da thú cùng một bóng người già nua gầy gò vẫn đang kịch liệt giao phong. Mỗi một quyền phong của Lệ Kinh Thiên đập xuống, mỗi một đạo kiếm khí của Mai Hoa Kiếm Tôn chém ra đều mang uy lực đủ sức chẻ non nát đá.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là chiêu thức, mà là cỗ "Ý" của hai cường giả Bát Trọng tỏa ra. Một cỗ hoang cuồng tàn bạo, một cỗ sắc bén uy nghiêm. Luồng khí tràng này ép chặt đến mức không khí bị bóp méo, những Tông Sư Lục Trọng ở bên ngoài nếu vô tình bước vào phạm vi mười trượng quanh họ, chắc chắn sẽ bị uy áp này áp chế, không thể nào can thiệp.

Nhìn thấu sự hung hiểm, Tông chủ Hoa Sơn đứng ở vòng ngoài cùng hai vị Thái thượng trưởng lão lập tức trao đổi ánh mắt. Bọn họ không thể để mình chôn chân ở đây! Hai vị Thái thượng trưởng lão lập tức tản ra hỗ trợ dẹp loạn sát thủ trên khán đài, riêng Tông chủ Hoa Sơn vận khinh công, định phóng thẳng về phía Hậu Sơn để khởi động trận pháp.

Nhưng đúng lúc này, một bóng đen từ trên trời giáng xuống.

Keng!

Tông chủ vung kiếm chặn lại, lui về sau nửa bước. Lại thêm một bóng đen khác, rồi hai bóng đen nữa từ trong màn sương lao ra. Chỉ trong nháy mắt, năm sáu tên sát thủ hắc y nhân cấp bậc Tông Sư đã vây chặt lấy lão, tạo thành một sát trận không kẽ hở.

Bị cản bước, Tông chủ Hoa Sơn đỏ ngầu đôi mắt, dồn toàn bộ chân khí vào lồng ngực, dùng sư tử hống gào lên vang vọng cả đỉnh núi:

"Trưởng lão Hoa Sơn nghe lệnh! Lập tức hộ tống tất cả tiểu bối các phái lui về Hậu Sơn! Kích hoạt Hộ Sơn Đại Trận cố thủ cho ta!"

Nói rồi, lão điên cuồng bạo phát chân khí, chém ra những đạo kiếm quang chói lọi hướng về phía Hậu Sơn mà đột phá.

Nhưng ngay lúc đó, Chíu... BÙM!

Pháo hiệu huyết sắc hình đóa hoa mai từ phía Cấm địa Hậu Sơn rực sáng cả một vùng trời vần vũ.

Tông chủ Hoa Sơn sững người, đồng tử co rút lại: "Chết tiệt! Là Hậu Sơn Cấm Địa sao lại.... Chẳng lẽ... Tông môn có nội gián!" Lão rống lên như một con sư tử bị thương, liều mạng định phá vỡ vòng vây. Nhưng số lượng hắc y nhân tràn lên bám lấy lão lại ngày càng đông hơn, khiến lão sa lầy trong vũng bùn máu.

Về phía các Trưởng lão Hoa Sơn và Cửu Phái, sau khi nghe tiếng rống lệnh, bọn họ cắn răng, lập tức kết thành những trận hình tử thủ. Các vị Thái thượng trưởng lão lấy thân mình làm lá chắn, dốc cạn chân khí vung kiếm câu giờ, mở ra một con đường máu cho đám tiểu bối như Nam Cung Duật, Nam Cung Ngọc cùng các đệ tử trẻ tuổi hốt hoảng rút lui.

Khắp đỉnh núi Hoa Sơn, tình huống hỗn loạn và tuyệt vọng đến cùng cực.

Giữa tâm điểm vụ nổ tại đài trung tâm.

ẦM!

Hai bóng người va chạm rồi văng mạnh ra hai phía. Mai Hoa Kiếm Tôn thở dốc, chân điểm nhẹ xuống nền đá vụn. Ánh mắt lão vừa liếc thấy đóa hoa mai pháo hiệu nổ tung phía Hậu Sơn, đáy mắt xẹt qua một tia chấn động.

"Hừ!"

Luồng chân khí cuồng bạo đen ngòm của Lệ Kinh Thiên lại tiếp tục bạo phá bốc lên ngùn ngụt. Lão dã nhân lao tới như một chiếc chiến xa, nhe nanh cười man rợ: "Lão đầu! Ngươi đang đánh với bản Tôn mà dám phân tâm sao? Nếu ngươi dám bỏ chạy về phía đó, ta lập tức sẽ hướng về phía đám hậu bối kia mà ra tay! Hahaha! Để xem đến lúc đó ngươi sẽ cứu cấm địa, hay cứu thế hệ tương lai của Cửu Phái!"

Ánh mắt Mai Hoa Kiếm Tôn đột nhiên lạnh băng, tựa như thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ sát ý bộc phát dữ dội khi nghe những lời đó.

"Nghiệt súc, ngươi tự tìm cái chết!"

Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Mai Hoa Kiếm Tôn bộc phá cực hạn chân khí. Mái tóc bạc tung bay, hàng vạn đạo kiếm ảnh kết thành từng đoá hoa mai ngợp trời giáng xuống, hóa thành một trận cuồng phong sắc lẹm nghênh đón thân hình khổng lồ của Cuồng Tôn. Kiếm quang và quyền ảnh va chạm với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lệ Kinh Thiên gầm lên một tiếng dã thú kiếm cương dày đặt của Mai Hoa Kiếm Tôn đã nhiều lần vượt qua chân khí của lão mà đã thương, bất quá dù không trọng thương nhưng từng vệt kiếm ảnh cứ như dao cạo sượt qua trên người lão. Bổng nhiên trong mắt lão hiện lên một tia ngoan độc. Lão từ bỏ hoàn toàn phòng ngự. Bất chấp một đạo kiếm khí của Kiếm Tôn đâm xuyên qua bả vai trái, phá vỡ lớp Cương Khí làm máu tuôn xối xả, lão dã nhân lại mượn chính sự đau đớn đó làm lực đẩy. Lão xoay người, mượn đà tung ra một cú đấm nặng ngàn cân, hung hăng đập thẳng vào lồng ngực của Mai Hoa Kiếm Tôn!

Kiếm Tôn trước tình cảnh bất ngờ ấy lập tức định thu kiếm chắn trước ngực nhưng thanh kiếm khi đâm và bả vai Lệ Kinh Thiên thì bị kẹp chặt. Rõ ràng là lão Ma Tôn kia cố ý để lão đâm đến mà dùng cơ bắp khoá hành động thu kiếm của lão. Đến khi lão rút được thanh kiếm ra thì mọi chuyện đã muộn.

Rắc!

Tiếng xương sườn nứt vỡ vang lên khô khốc. Dẫu là Đệ Nhất Kiếm của Hoa Sơn, nhưng trước đòn đánh đổi mạng liều lĩnh của Cuồng Tôn, Mai Hoa Kiếm Tôn cũng không thể tránh né hoàn toàn. Lão hộc ra một ngụm máu tươi, thân hình gầy gò bị đánh bay lùi lại, mũi kiếm cày sâu xuống mặt đất một đường dài hàng trượng mới có thể dừng lại.

Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi thế cục đã hoàn toàn đổi chiều. Bằng vào một phần dã tính điên cuồng, Lệ Kinh Thiên may mắn đoạt lấy một chiêu thắng hiểm trước Thất Vũ Tọa!

0