Chương 134: Mục Tiêu Mới
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
136 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 136/136 chương
Sau khi trải qua quá trình Tẩy Tủy Phạt Cốt toàn thân Cẩu Oa bốc mùi hôi thối nồng nặc đến mức không ai dám đứng gần. Bàng Tử đành phải nhăn mặt bịt mũi, một tay kéo lê Huyền Thiết Trọng Kiếm, tay kia xách ngược cổ áo thằng bé mang về Kiếm Mộ mà ném tọt vào gian phòng tắm dành cho khách.
Một nén nhang sau, khi hai người quay trở lại đại sảnh, toàn bộ ánh mắt của quần hùng đều không kìm được mà đổ dồn về phía thằng bé.
Cẩu Oa lúc này tựa như vừa được lột xác hoàn toàn đổi cốt. Làn da ngăm đen, khô ráp vì sương gió thường ngày nay trở nên trắng trẻo, mịn màng. Đôi mắt tròn xoe sáng rực, trong vắt và vô cùng có thần. Từng bước đi của nó nhẹ bẫng, linh hoạt, phảng phất một cỗ linh khí nhàn nhạt bao quanh. Dược lực tàn dư của nửa viên Nghịch Phàm Đan không chỉ giúp nó tẩy sạch cặn bã, mà còn trực tiếp nông rộng Khí Hải của nó gấp mấy lần người thường. Ngay khi vừa khai mạch, Cẩu Oa đã vững vàng bước một chân vào cảnh giới Nhất Trọng đỉnh phong!
Đám cao thủ xung quanh nhìn mà ghen tị đến nổ con mắt. Tất nhiên, với một viên đan dược nghịch thiên cộng thêm sự trợ giúp của bá chủ Hắc Đạo, thì dẫu có là một con gà hay con vịt cũng dư sức bị ép tu vi lên mức đó. Thế nhưng, điểm khiến những cao thủ thực sự phải kinh hãi chính là ngộ tính của Cẩu Oa.
Người bình thường khi mới đả thông Khí Hải, để minh ngộ và dẫn dắt được luồng linh khí đầu tiên chạy dọc chu thiên kinh mạch, ít nhất cũng phải mất hơn nửa ngày tĩnh tọa. Vậy mà thằng ranh này... chỉ mất đúng nửa chén trà. Điều đó chứng minh thiên phú tu hành của nó tuyệt đối là kỳ tài ngàn năm có một!
Chính vì thế, khi Cẩu Oa vừa bước ra sảnh, vô số cường giả Hắc - Bạch hai đạo liền nuốt nước bọt, xúm lại hỏi han ân cần. Kẻ thì dò hỏi thân thế, người thì hứa hẹn vàng bạc, võ công để lôi kéo thằng bé về môn phái của mình. Sự nhiệt tình đó điên cuồng đến mức nếu không có lão Vân Chính đứng sừng sững ở đó, thì e rằng đám quần hùng đã ra tay bắt cóc Cẩu Oa mang đi từ lâu.
Cùng lúc đó, ở khu vực trung tâm đại sảnh Kiếm Các, không khí lại đang vô cùng ngột ngạt.
Hai vị Thủ Mộ Nhân đứng trên đài cao, giọng khàn khàn cặn kẽ kể lại toàn bộ ngọn ngành sự việc diễn ra ở Cô Vụ Dịch Trạm, từ sự xuất hiện của Thiên U Quỷ Tôn, đến mưu kế sâu độc của Vũ Tàng, và màn chào sân đẫm máu của Huyết Giáo. Không bỏ sót một chi tiết nào.
Quần hùng ngồi bên dưới nghe xong thì mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm y phục. Bọn họ cay đắng nhận ra, hàng trăm anh hùng hào kiệt của cả Cửu Châu đã bị Huyết Giáo xem như những con rối, giăng sẵn lưới để chui vào.
"Khốn kiếp! Mưu sâu kế hiểm, dã tâm lại không hề nhỏ. Bọn chúng định coi Cửu Châu này là sân chơi của riêng chúng sao?!" Một vị trưởng lão Bạch đạo đập bàn phẫn nộ.
Mộ Chủ Giả Kim Sinh nhíu chặt đôi lông mày bạc, thở dài: "Ma Giáo ở Thập Vạn Đại Sơn rục rịch trở lại, nay lại thêm sự trỗi dậy công khai của Huyết Giáo. Giang hồ sắp tới... e rằng sẽ nghênh đón một trận tinh phong huyết vũ không thể tránh khỏi."
"Mộ Chủ! Chuyện này hệ trọng, chúng ta phải lập tức thả bồ câu đưa thư báo tin về cho tông môn chuẩn bị phòng bị!" Một vị chưởng môn vội vã lên tiếng.
Lão Mộ Chủ Giả Kim Sinh lắc đầu thở dài: "Vô ích thôi. Hẻm Núi Vạn Kiếm quanh năm bị mê vụ bao phủ. Bất kỳ phi cầm nào bay lên không trung đều sẽ mất phương hướng. Cửa ải sương mù này chính là bức tường tự nhiên ngăn chặn mọi tin tức rò rỉ. Chư vị muốn báo tin, chỉ có cách tự mình mang tin tức rời khỏi nơi này."
Ngay khi quần hùng đang nhíu mày lo lắng, cánh cửa đại sảnh xịch mở. Thiên Tam ung dung bước vào, bên cạnh là Hoắc Đại đương gia với bộ dáng ngạo nghễ, chắp tay sau lưng, theo sau là Cẩu Oa đang tò mò ngó nghiêng.
Sự xuất hiện của vị bá chủ Hắc Đạo lập tức làm cả đại sảnh chùng xuống. Vài vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, quyết định gạt bỏ ranh giới Chính - Tà vì đại cục. Bọn họ bước tới, cung kính chắp tay: "Hoắc Đại đương gia, Huyết Giáo và Ma Giáo đều là họa lớn của võ lâm. Không biết Hắc Nguyệt Lâu liệu có nhã ý cùng Bạch Đạo chúng ta kết thành liên minh, tạm thời đối phó với..."
"TA KHÔNG CÓ HỨNG."
Hoắc Đại đương gia không để đối phương nói hết câu, cười khẩy từ chối thẳng thừng. Hắn phẩy tay, ánh mắt khinh miệt: "Lão tử đến cái chốn khỉ ho cò gáy này chỉ vì nể mặt một vị bằng hữu. Còn những việc hiện tại, Hắc Nguyệt Lâu ta chưa thể nói trước bất cứ điều gì!"
Nói rồi, hắn hất cằm về phía Thiên Tam.
Nhìn thấy mọi người đang trân trân nhìn mình, Thiên Tam ngừng việc lấy cán quạt chọc chọc vào cái ma mịn màng của Cẩu Oa, nhún vai: "Này này, đừng có nhìn ta. Ta chỉ là một kẻ phàm nhân tay trói gà không chặt, lo cái mạng mình còn chưa xong, lấy đâu ra bản lĩnh mà lo chuyện giang hồ? Các vị cứ tự nhiên bàn bạc đi."
Nghe câu trả lời vô trách nhiệm đó, quần hùng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau câm nín. Dẫu không tin hắn là phàm nhân, nhưng thái độ cự tuyệt rõ ràng như vậy, không ai dám mặt dày ép buộc.
Đúng lúc này, lão Mộ Chủ dường như chợt nhớ ra điều gì. Lão hắng giọng, bước tới trước mặt Thiên Tam và Cẩu Oa, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng: "Thiên công tử. Khi trước ở ngoài sân, ngài vì bảo toàn đại cục mà dũng cảm lấy thân mình và đệ đệ ra làm con tin cho Quỷ Tôn. Giả mỗ đã hứa, nhất định sẽ đền bù xứng đáng cho ngài. Nay ân oán đã tàn, ngài muốn Kiếm Mộ báo đáp thế nào?"
Thiên Tam nghe vậy, đôi mắt lờ đờ khẽ chớp, khóe môi giật giật trêu chọc: "Ồ? Mộ Chủ giữ lời như vậy, chẳng lẽ ngài định đặc cách... mở lại cửa Kiếm Mộ thêm một lần nữa để trả ơn ta sao?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của hắn khiến quần hùng một phen hú vía, tim đập thót lên tận cổ họng. Lão Mộ Chủ toát mồ hôi hột, vội vàng xua tay cười gượng: "Công tử chê cười rồi. Mở lại Kiếm Mộ quả thực Giả mỗ có thể làm được, nhưng hiện tại hai vị Thủ Mộ Nhân vừa trải qua kịch chiến, chân khí đại thương, cần phải tịnh dưỡng, không thể duy trì trận pháp cửa đá nữa. Hơn nữa..." Lão liếc nhìn Cẩu Oa và Thiên Tam, "...Dẫu có mở ra, với cảnh giới của công tử và tiểu bằng hữu đây, e rằng cũng không thể hàng phục được kiếm linh, ngược lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên... Giả mỗ sẽ báo đáp ân tình này bằng một cách khác thiết thực hơn. Xin công tử cứ thong thả nghỉ ngơi, khi nào ngài rời đi, Kiếm Mộ chắc chắn sẽ làm ngài hài lòng."
Thiên Tam cười nhạt, không làm khó lão nữa. Thấy đại sảnh vẫn tiếp tục bầu không khí bàn luận căng thẳng về Huyết Giáo, Thiên Tam cảm thấy phiền phức bèn quay sang nhóm người của mình, nhàn nhạt nói: "Đại sự giang hồ, chúng ta ở đây cũng bất tiện. Cứ xin phép lui ra trước vậy."
Nói rồi, hắn chắp tay cáo từ Mộ Chủ, quay gót rời đi. Hoắc Đại Đương gia cũng hai tay đút túi, nghênh ngang đi theo sau.
Tại một sương phòng riêng biệt, tĩnh lặng và ấm áp ở khu vực Tây sảnh.
Hoắc Đại Đương gia ngồi chễm chệ vắt chân lên ghế, tay cầm một vò rượu lâu năm vừa tiện tay "xin" của Mộ Chủ, rồi ngửa cổ nốc một ngụm lớn.
"Khà! Rượu của cái tên thương nhân này cũng không tồi." Hoắc Đại Đương gia lau mép, rồi buông vò rượu xuống, giọng điệu có chút nghiêm túc: "Này, uống xong chầu này ta phải đi rồi. Rời khỏi Hắc Nguyệt Lâu quá lâu, không có ta trấn áp e là loạn mất."
Thiên Tam đón lấy bình rượu, nhấp một ngụm, ánh mắt lờ đờ nhìn Hoắc Đại đương gia: "Ngươi đi cũng được, nhưng theo giao ước đã định ta có một chuyện cần nhờ."
Vừa nghe chữ "nhờ", Hoắc Đại đương gia như bị giẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên khỏi ghế, chỉ tay vào mặt Thiên Tam oai oái: "Mẹ nó! Tên khốn nhà ngươi lại định dở trò gì nữa? Lão tử lặn lội từ Hắc Châu đến đây, ra tay đẩy lùi tên ma đầu kia, hộ pháp tẩy tủy cho tên hạ nhân của ngươi, ta đã làm hết sức để trả ân tình năm xưa rồi, ngươi còn muốn cái quái gì nữa hả?"
Thiên Tam vẫn ngồi im, chậm rãi vặn lại nắp bình rượu, nhàn nhạt đáp: "Này Tiểu Lão Hắc, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem. Từ lúc gặp nhau tới giờ, ta đã hề mở miệng đưa ra một yêu cầu nào nhờ vả ngươi chưa? Đánh Quỷ Tôn là do ngươi ngứa mắt, ném đan dược là do ngươi nhanh tay, hộ pháp cho Cẩu Oa cũng là do ngươi tự nguyện. Tất cả là do ngươi tự biên tự diễn... Cho nên, ân tình năm xưa, ngươi vẫn chưa trả xong đâu."
Hoắc Đại Đương gia á khẩu. Hắn há miệng định cãi, nhưng ngẫm lại thì... đúng là cái tên khốn khiếp này chưa từng mở miệng nhờ hắn một câu nào thật. Toàn là hắn tự kỷ lo bao đồng. Bị nắm thóp một cách vô sỉ nhưng hợp tình hợp lý, Hoắc Đại Đương gia tức đến xì khói đầu, cắn răng ngồi phịch xuống ghế, gầm gừ: "Được! Được lắm! Ngươi nói đi, muốn lão tử làm cái gì?"
Thiên Tam đặt bình rượu xuống bàn. Vẻ cợt nhả trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm nghị đến lạnh lẽo. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hoắc Đại đương gia, gằn từng chữ:
"Dùng mạng lưới tình báo của Hắc Nguyệt Lâu, điều tra cho ta tung tích của một người…”
“Là ai chứ?”
“Độc Thủ Y Sư Nghiêm Khoan."
Nghe đến cái tên này, bầu không khí trong phòng đột ngột giảm xuống. Hoắc Đại đương gia thu lại bộ dáng lưu manh, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn chằm chằm Thiên Tam: "Tại sao lại tìm hắn?"
Thiên Tam thở dài một hơi, rũ mắt nhìn đôi bàn tay nhợt nhạt của mình: "Đan điền ta đã nát, kinh mạch đứt đoạn. Nhiều năm qua ta đã tìm đủ mọi kỳ trân dị thảo nhưng đều vô sách. Cho nên..."
"Cho nên ngươi muốn tìm cái tên thần kinh kia sao?" Hoắc Đại đương gia lạnh lùng tiếp lời, giọng điệu xen lẫn sự kiêng kỵ. "Ngươi có biết Nghiêm Khoan là loại người gì không? Hắn là một tên điên! Hắn dùng độc để cứu người, dùng mạng người để thử thuốc. Y thuật của hắn nghịch thiên, nhưng cái giá phải trả thường thảm khốc hơn cả cái chết!"
"Ta biết!" Thiên Tam cười nhạt, nụ cười mang theo sự tang thương khắc cốt ghi tâm. "Nhưng ta phải làm mọi cách. Dù có điên rồ hay không tưởng đến cỡ nào... Đó là lý do duy nhất để ta chống đỡ, sống lây lất suốt tám năm qua."
Hoắc Đại đương gia nhìn sự cố chấp cắm rễ sâu trong đáy mắt Thiên Tam, yết hầu khẽ trượt lên xuống: "Nếu... kể cả cái tên thần kinh đó cũng không thể nối lại kinh mạch cho ngươi thì sao?"
Thiên Tam ngẩn ra một nhịp, rồi đột nhiên bật cười lớn. Hắn với tay cầm bình rượu, ngửa cổ tu một ngụm lớn, xua tay giả lả: "Hahaha! Nếu không được thì thôi! Vậy thì ta vẫn cứ sống như thế này mà tiếp tục tiêu dao thiên hạ chứ sao. Nói thật thì, cái mạng phàm nhân vô lo vô nghĩ này sống cũng không tệ chút nào. Chỉ là... làm người mà, đôi khi dẫu biết phía trước là vô vọng, nhưng vẫn cứ muốn cố chấp đánh cược một lần, muốn thử làm điều gì đó điên rồ, đúng không?"
Nghe những lời vừa chua xót vừa tiêu sái ấy, Hoắc Đại đương gia trầm ngâm một lúc lâu. Hắn thở dài não nuột, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, ngỏ ý: "Hay là... huynh theo ta về Hắc Châu đi? Với cái đầu của huynh, cộng thêm vũ lực của ta, ta hứa sẽ chia một nửa giang sơn Hắc Nguyệt Lâu cho huynh. Dù không có nội lực, huynh vẫn sẽ là vị Vua không ngai của toàn bộ Hắc Đạo Cửu Châu!"
Thiên Tam mỉm cười lắc đầu, dứt khoát từ chối: "Ý tốt của huynh ta xin nhận, nhưng…”
Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Sương mù bên ngoài vẫn dày đặc, nhưng ánh mắt lờ đờ của Thiên Tam lúc này lại xẹt qua một tia hàn quang sắc lẹm, sắc bén tựa như thanh Thiên Ma Kiếm giấu trong vỏ.
"Ta sẽ không đi Hắc Châu." Thiên Tam chậm rãi nói, giọng điệu bình thản vẫn tiếp tục: "Lão đầu Vân Chính vừa phá cảnh, cần thời gian để củng cố tu vi Lục Trọng. Tên mập Bàng Tử cần có thời gian để ngộ ra kiếm ý của Huyền Thiết Trọng Kiếm. Cẩu Oa vừa mới khai mạch, cần một môi trường tốt để rèn luyện. Còn ta... ta cần đúc lại cái đan điền rách nát này."
Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào Hoắc Đại đương gia: "Điểm đến tiếp theo của ta... là Bạch Châu!"
Hoắc Đại đương gia chấn động, con ngươi co rụt lại. Bạch Châu! Cái nôi của danh môn chính phái, trung tâm đầu não của Cửu Châu, nơi quần anh hội tụ và cũng là nơi nguy hiểm nhất đối với những kẻ mang lai lịch phức tạp.
Sững sờ mất vài giây, Hoắc Đại đương gia đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười điên cuồng. Tiếng cười sảng khoái vỡ lở, mang theo sự kích động tột độ của kẻ cuồng chiến. Hắn sải bước tới, đứng sánh vai cùng Thiên Tam bên cửa sổ, giơ cao bầu rượu cụng mạnh một cái:
"Hahaha! Tốt! Tốt lắm! Bất cứ lúc nào cần mạng lưới của Hắc Nguyệt Lâu, cứ việc lên tiếng. Cạn ly, chúc huynh giang hồ vạn dặm...một đường bình an!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.