Chương 82: Bước Đường Cùng
Tiếng cuồng phong rít gào qua Đoạn Hồn Cốc lạnh lẽo, mang theo mùi máu tanh tưởi dính chặt trên từng vạt áo. Đám đệ tử Cửu Phái, dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ và vị Trưởng lão Hoa Sơn còn sống sót, máu me be bét chạy qua được cây cầu treo cheo leo vắt ngang miệng vực.
"Chặt đứt dây văng! Nhanh!" Vị Trưởng lão gào lên, kiếm quang chớp lóe.
Phập! Phập!
Mấy đạo kiếm khí đồng loạt chém xuống. Cây cầu treo bằng dây thừng gai to bằng cổ tay đứt phựt. Hàng loạt tấm ván gỗ rớt lả tả xuống vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Một vài bóng đen vừa đuổi tới bờ bên kia chỉ đành nghiến răng gầm rú, trơ mắt nhìn con mồi vuột khỏi tay. Tạm thời, sự truy kích đã bị cắt đứt.
Đám tiểu bối vừa thoát nạn đồng loạt ngã gục xuống nền đất ẩm ướt, ôm ngực thở dốc. Tiếng vũ khí rơi loảng xoảng, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào và bật khóc nức nở của các nữ đệ tử vì sự hi sinh bi tráng của các Trưởng lão mở đường. Bọn họ lảo đảo đứng dậy, dìu dắt nhau men theo con đường mòn duy nhất, vô tình hướng sâu vào khu vực Cấm Địa Kiếm Động.
Trên đường đi, Trần Huyền cùng Nam Cung Duật vội vã kể lại toàn bộ tình huống thảm liệt trên Thăng Long Đài cho Bàng Tử nghe. Đám đệ tử tiềm tu của Hoa Sơn như Bạch Vũ cũng mới chỉ biết có loạn, nay nghe kể chi tiết về cường giả Bát Trọng, một trong Ma Giáo Tứ Tôn cũng không khỏi bàng hoàng đến ngây người.
Riêng Bàng mập, nghe xong sắc mặt gã trắng bệch, không còn lấy nửa giọt máu. Gã nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Bàng Tử trở nên vô cùng âm trầm, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời cảnh báo rợn người của Thiên Tam đêm qua.
“Sắp có đại sự... Đại họa giáng xuống... Tên bạch y phế nhân đó không hề nói dối!” Càng nghĩ, gã mập cảm thấy một tia ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.
Lúc này, Nam Cung Ngọc băng bó qua loa vết thương trên cánh tay, bước tới hỏi dò Bàng Tử: "Bàng huynh, vị Thiên công tử luôn đi cùng ngươi... rốt cuộc hắn đã đi đâu rồi?"
Bàng Tử lắc đầu nguầy nguậy, thành thật đáp: "Ta thề là ta không biết! Đêm qua... khụ, lúc ta đi ngủ hắn vẫn ở phòng, nay tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng. Không biết hắn đã tẩu thoát hay bị vùi xác ở xó nào rồi."
Lúc này ở phía trước một vị sư huynh Hoa Sơn tiến về phía vị trưởng lão kia mà báo cáo tình hình. Không biết vì nguyên do gì mà Tông môn đại trận hay trận pháp phòng hộ khẩn cấp của họ không thể kích hoạt. Đến cùng họ đành phải chia ra thành nhiều nhóm nhân mã để tìm đến vị trí mắt trận xem xét tình hình. Nhưng những nhóm đệ tử phái đi đều bặt vô âm tính. Bất quá những đệ tử tinh anh như bọn họ mới phải tự thân xuất động kiểm tra tình hình và rồi bọn họ gặp phải sự tình khi nãy.
Vị Trưởng lão Hoa Sơn dẫn đội khẽ ho ra một búng máu, ngắt lời đám tiểu bối: "Đừng bàn chuyện bao đồng nữa! Khí số chúng ta chưa tận, chúng ta phải mau chóng đi đến phía sau Hậu Sơn. Chỉ cần liên lạc được với các Trưởng lão trực ở Trận Môn, hợp lực kích hoạt toàn diện Hộ Sơn Đại Trận, lúc đó những trận môn khác đều có thể đồng thời khởi ứng. mới có thể xoay chuyển tình hình vãn hồi thế cục! Đi tiếp!"
Cả đám đệ tử cắn răng gật đầu, dẫu hai chân đã mệt lả như đeo chì, vẫn kiên cường dìu nhau tiếp tục bước sâu vào màn sương.
Quay trở lại trận chiến kinh thiên động địa tại Thăng Long Bát Quái Đài.
Khói bụi tan đi, Mai Hoa Kiếm Tôn đã khuỵu một gối xuống nền đá vụn, hai tay cắm chặt thanh danh kiếm xuống đất để chống đỡ thân hình gầy gò đang run rẩy. Khóe miệng lão trào ra một ngụm máu đen, lồng ngực lõm xuống sau khi hứng trọn cú đấm "Toái Sơn" liều mạng của Lệ Kinh Thiên. Cú đó thực sự quá nặng!
Thế nhưng, kẻ địch cũng không hề dễ chịu. Toàn bộ cánh tay phải khổng lồ của Lệ Kinh Thiên lúc này đã nham nhở vết chém, máu tươi đầm đìa, da thịt bong tróc đến tận xương. Lão đã bị kiếm cương vô kiên bất tấc của Kiếm Tôn tàn phá nặng nề.
Hừ!
Lệ Kinh Thiên hít sâu một hơi, hai mắt trừng lên đỏ sọc. Lão gồng chặt toàn bộ cơ bắp trên cánh tay phải. Từng khối cơ bắp rắn chắc như thép nguội cuồn cuộn cuộn lại, trực tiếp chèn ép các mạch máu bị đứt. Chỉ bằng nhục thân thuần túy, lão đã ngạnh sinh sinh ép lại vết thương, ngăn không cho máu tiếp tục chảy. Một cảnh tượng dã man và đáng sợ đến cực điểm!
"Hahahaha! Đệ Nhất Kiếm của Hoa Sơn, xương cốt cũng giòn xốp quá nhỉ!" Lệ Kinh Thiên liếm máu trên khóe môi, chế nhạo nhìn Kiếm Tôn.
Không để đối thủ có cơ hội thở dốc, lão dã nhân lập tức giậm nát mặt đất, thân hình đồ sộ lao lên như một hung thú thượng cổ, đấm ra một quyền mang theo kình lực xé gió đánh tới chỗ Kiếm Tôn.
Đúng lúc này, một đạo kiếm quang chói lọi xẹt qua.
KENG!
Chưởng môn Hoa Sơn bộc phát toàn bộ khí thế, liều mạng phá vỡ vòng vây của đám hắc y nhân mà phóng tới, giương kiếm ra sức ngăn lại một quyền của Cuồng Tôn. Tuy nhiên, sự chênh lệch cảnh giới vẫn còn đó. Lão Chưởng môn bị đánh bật ngược ra sau, trượt dài trên mặt đất, hộc máu tươi.
Ngay sau lưng lão, năm sáu tên Tông Sư sát thủ vừa bị cắt đuôi cũng lập tức đáp xuống ngay trước mặt Lệ Kinh Thiên, tạo thành vòng vây thứ hai nhắm vào Kiếm Tôn.
Lệ Kinh Thiên thấy vậy không những không vui mừng, ngược lại còn gầm lên giận dữ: "Lũ chó săn cản đường, tránh ra một bên! Cuộc chiến của bản Tôn, không đến phiên các ngươi xen vào!"
Nghe đến đây mấy tên hắc y kia liền đứng sang hai bên, mở ra một con đường cho cuồng tôn bước tới. Lão vươn bàn tay nhuốm máu, ngạo nghễ hất cằm thách thức cả Kiếm Tôn lẫn vị Chưởng môn: "Lên cả hai đi! Để ta tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền một thể!"
Mai Hoa Kiếm Tôn lảo đảo đứng dậy, vuốt vết máu trên cằm. Lão trầm giọng quát khẽ với Tông chủ Hoa Sơn đang định lao lên: "Thanh Hư! Đừng phân tâm ở đây! Nếu ngươi bỏ cuộc chiến bên kia, năm sáu tên Tông Sư này sẽ rảnh rỗi mà đi tàn sát những môn đồ phái khác. Lúc đó, liên minh Cửu Phái Nhất Bang sẽ sụp đổ từ bên trong! Giữ chân chúng lại!"
"Nhưng sư thúc, thương thế của ngài..." Chưởng môn lo lắng.
"Chúng ta cần thời gian!" Mai Hoa Kiếm Tôn gằn từng chữ, ánh mắt kiên định rực lửa. "Chỉ cần Trận Môn ở Hậu Sơn được kích hoạt toàn bộ Hộ Sơn Đại Trận của Hoa Sơn ta sẽ toàn lực khai mở. Đến lúc đó bọn ma tặc này sẽ phải đền mạng! Lão phu cũng sẽ tự khắc chống đỡ được!"
Nói rồi, Kiếm Tôn bộc phá toàn lượng chân khí còn lại, hóa thành một đạo cầu vồng chói lọi, lần nữa hướng lên không trung tái chiến với Cuồng Tôn, để lại vị Chưởng môn đối mặt với đám hắc y nhân vây công. Nghe lời sư tôn, lão Chưởng môn cười khổ một tiếng. Lão hiểu rõ, Kiếm Tôn đang dùng mạng sống của mình để câu giờ, chờ đợi Hộ Sơn Đại Trận thức tỉnh.
"Muốn bước qua đây, trừ phi bước qua xác lão phu!" Tông chủ Hoa Sơn gầm lên, chân khí cuồn cuộn bộc phát, tiếp tục lao vào giữa năm tên Tông Sư Ma Giáo, lần nữa tái chiến trong biển máu.
Cùng lúc đó, tại góc khuất sâu thẳm phía sau Hậu Sơn - Cấm Địa Kiếm Động.
Ảnh Tử đi đi lại lại trước bậc thềm đá, hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột. Từ lúc phá cấm chế đến giờ, đây đã là đợt thứ năm bọn chúng bị các chấp sự bên trong nội môn đi tuần tra phát hiện và tấn công. Tuy nhiên, lần nào cũng may mắn chỉ là những kẻ mang tu vi Ngũ Trọng đỉnh phong, Ảnh Tử đều có thể chớp nhoáng diệt gọn. Nhưng sự việc kéo dài, nếu lát nữa có vị cao thủ Lục Trọng nào dẫn quân chi viện đến, trận chiến sẽ kéo dài, mọi chuyện sẽ cực kỳ phiền phức.
"Đại Trưởng lão, ngài nhanh cái tay lên một chút! Thời gian không còn nhiều đâu!" Ảnh Tử nhịn không được, lên tiếng hối thúc Tông Minh đang dồn Tử Hà Thần Công ăn mòn xiềng xích.
Tông Minh đang ở thời khắc tiêu hao nội lực căng thẳng nhất, nghe vậy liền điên lên, quay đầu mắng chửi: "Ngươi ngậm cái miệng chó lại cho lão phu! Bọn đạo sĩ năm xưa yểm bùa quá sâu, ta đang ép nốt tia chân khí cuối... Sắp xong rồi!"
Rắc... RĂNG RẮC! Sợi xiềng xích hàn thiết cuối cùng bắt đầu nứt ra những khe nhỏ, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Đúng lúc Tông Minh chuẩn bị tung chưởng đánh gãy hoàn toàn phong ấn, thì từ phía con đường mòn phủ sương sau lưng bọn họ, hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn vội vã vang lên. Một đám đông tơi tả, người đầy máu me vạch lá cây lao ra khoảng sân trước Kiếm Động.
Đó chính là đám người Trần Huyền, Bàng Tử, Nam Cung Duật cùng vị Trưởng lão Hoa Sơn dẫn đội! Bọn họ đã men theo đường mòn, vô tình chạy đến đúng trước cửa Kiếm Động.
Vị Trưởng lão Hoa Sơn vừa nhìn thấy Tông Minh đang vận Tử Hà Thần Công đánh vào cổng đá, bên cạnh là một tên hắc y sát thủ, còn dưới chân là hai cái xác mất đầu của đồng môn, lão như bị sét đánh ngang tai, đồng tử co rút lại. Trường kiếm lập tức rút ra chĩa thẳng về phía trước, vị Trưởng lão gầm lên đầy bi phẫn:
"Đại Trưởng lão?! Tông Minh! Ngươi đang định làm gì hả?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.