Chương 79: Ma Tôn Xuất Thủ
Khói bụi mù mịt cuộn trào hòa cùng màn sương sớm, che khuất một mảng Thăng Long Bát Quái Đài. Âm vang tàn khốc của đòn Hổ Khiếu Toái Sơn Ngâm rốt cuộc cũng dần tan đi, để lại một hiện thực thê thảm tựa như Tu La tràng.
Trên các khán đài, hầu như những vị Tông Sư của Cửu Phái Nhất Bang đều đã kịp thời vận chuyển chân khí để bảo hộ. Thế nhưng, vì phải phân tâm bung rộng màn chắn nội lực để bảo vệ cho đám đệ tử tinh anh phía sau, bản thân bọn họ phải gánh chịu một áp lực phản phệ cực kỳ nặng nề. Hàng loạt cao thủ lảo đảo lùi bước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu.
Ngay khi nghe tiếng thét báo động thất thanh của vị Trưởng lão Minh Giáo gọi thẳng tên cái bóng dáng khổng lồ kia, hàng vạn người còn sống sót trên đài không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh buốt thấu tâm can.
Thiên Cương Cuồng Tôn – Lệ Kinh Thiên! Cái tên này tựa như một bóng ma kinh hoàng cào cấu vào ký ức của những kẻ cựu trào trên giang hồ.
Ma Giáo vốn dĩ là một đại môn phái dị giáo nằm ẩn sâu ở Bắc Lĩnh xa xôi, nơi bị chia cắt bởi quần thể núi non hiểm trở mang tên Thập Vạn Đại Sơn. Từ nhiều năm trước, Ma Giáo đã là cơn ác mộng đẫm máu của toàn bộ Trung Nguyên, bọn họ hướng đến những cách tu hành cực đoan nhất để đạt được sức mạnh, sự xâm lược của họ năm đó chính là đã làm cho Trung Nguyên chìm trong biển máu. Tuy nhiên bởi vì không cố kỵ bất kỳ điều gì khiến Ma Giáo bồi dưỡng ra một thế lực kinh khủng, thậm chí đủ sức bức bách đến Cửu Phái Nhất Bang, đến mức họ phải dẹp bỏ hiềm khích, hợp nhất thành một liên minh duy nhất gọi là "Võ Lâm Minh" để có cơ may chống lại sức mạnh tàn bạo của bọn chúng.
Tại Ma Giáo, tồn tại tối cao và bí ẩn nhất là Đương Đại Thiên Ma. Mà dưới trướng Thiên Ma, địa vị dưới một người nhưng trên vạn người chính là Ma Giáo Tứ Tôn. Trong số đó, kẻ mang sức mạnh nhục thân khủng khiếp nhất, khát máu và điên cuồng nhất, chính là Thiên Cương Cuồng Tôn - Lệ Kinh Thiên!
Nhìn bóng dáng lão dã nhân khoác da thú đứng sừng sững giữa đài, hai bàn tay khổng lồ không hề cầm thốn thiết binh khí nào, nhưng trong đáy mắt vị Trưởng lão Không Động lại dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Lão vĩnh viễn không thể quên cái ngày định mệnh của trận vây tiễu năm xưa. Khi đó, Võ Lâm Minh đã dốc toàn lực, cử đi tới mười sáu vị Tông Sư cảnh giới Lục Trọng trở lên để vây sát Lệ Kinh Thiên. Trận chiến ấy đánh đến long trời lở đất, máu chảy thành sông... nhưng kết cục, hơn một nửa số Tông Sư ngã xuống, chỉ có đúng bốn người mang trọng thương tàn phế sống sót chạy thoát, trong đó có Đại trưởng lão của Không Động hiện tại. Mỗi lần kể đến đó vị đại trưởng lão này luôn dâng lên một nỗi kinh hoàng: Một con quái vật nhục thân vô kiên bất tấc, có thể dùng tay không nghiền nát mười vị Tông Sư... nay lại lù lù xuất hiện ngay giữa Hoa Sơn!
"Hừ."
Lệ Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, âm thanh tựa như sấm rền. Lão đảo đôi mắt dã thú vằn vện tia máu nhìn lướt qua xung quanh. Hơn phân nửa số người trên đài đã đổ rạp, máu thịt bầy hầy nhuộm đỏ ngọc thạch, nhưng lão tuyệt nhiên không chớp mắt lấy một cái. Giun dế chết bao nhiêu, lão không quan tâm.
Ánh mắt cuồng nhiệt của Cuồng Tôn xuyên thẳng qua màn sương, khóa chặt lên khu vực đài cao, nơi cỗ Kiếm Ý mênh mông của Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn đang không ngừng bộc phát để chống đỡ dư chấn.
"Hahaha..." Lệ Kinh Thiên ngửa mặt cười điên dại. Hai bàn tay thô ráp to như cái quạt nan nắm chặt lại vào nhau, khớp xương vang lên những tiếng răng rắc chói tai. Lão giậm mạnh một cước xuống nền đài, ngạo nghễ quát: "Chư vị danh môn chính phái, có ai muốn cùng lão phu đánh một trận giãn gân cốt không?!"
Không để lão ngông cuồng thêm nửa khắc.
Vút! Vút! Vút!
Từ trên đài cao, ba đạo thân ảnh bọc trong luồng chân khí hùng hậu tựa cầu vồng lập tức xông thẳng xuống. Đó chính là Tông chủ Hoa Sơn cùng hai vị Thái thượng trưởng lão. Cả ba người đều là cường giả Thất Trọng!
"Tà ma ngoại đạo, đừng hòng càn rỡ!"
Tông chủ Hoa Sơn quát lớn. Ba cỗ chân khí Thất Trọng đồng loạt bùng nổ, dung hợp cùng nhau hóa thành một trận bão kiếm khí vô hình. Hàng vạn đóa mai hoa hư ảo sắc lẹm ngợp trời ngưng tụ lại, gào thét xoắn ốc hướng thẳng về phía Lệ Kinh Thiên mà đâm tới.
"Haha! Thú vị!"
Lệ Kinh Thiên không hề né tránh, cũng chẳng thèm rút binh khí. Lão thủ thế, chân khí trong cơ thể tuôn trào ra ngoài tựa như núi lửa phun trào.
Keng... KENG! KENG!
Ba thanh trường kiếm mang theo uy lực xẻ núi chém tới, nhưng ngay khi chạm vào cự ly nửa trượng quanh người Lệ Kinh Thiên, chân khí phụ thể màu đen sẫm của lão đã ngưng thực thành Cương Khí! Lớp Cương Khí này dày đặc và cứng cáp tựa như một bộ thiết giáp đúc từ huyền thiết ngàn năm. Mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tầng khí quanh nhục thân lão chỉ tóe lên những tia lửa chói lòa, hoàn toàn không thể thâm nhập vào nửa phân!
"Phá cho ta!" Lệ Kinh Thiên gầm lên, vung quyền trái đấm thẳng vào khoảng không.
Trận giao phong giữa ba vị Thất Trọng cùng lúc ra tay bủa vây, vậy mà không những không thể áp chế nổi sự cuồng bạo của một kẻ dùng tay không, ngược lại còn bị luồng kình lực khổng lồ từ Cương Khí của Lệ Kinh Thiên đánh bật lùi lại phía sau mười mấy trượng.
Trên khán đài, vô số tiếng la ó, gào thét kinh hoàng vang lên. Nhận thấy các Trưởng lão đang bị vây khốn, một vài cường giả của các phái khác sau khi vội vàng điều hòa chân khí liền rút binh khí định phi thân xuống trợ chiến.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bọn họ vừa rời vị trí, từ các ngóc ngách, xà nhà, và những khoảng tối của Thăng Long Đài, vô số hắc y nhân tựa như ma quỷ đồng loạt xuất hiện! Bọn chúng hành động vô cùng tàn nhẫn và có tổ chức, chuyên môn nhắm vào những đệ tử đang bị thương ngã gục dưới đất mà đồ sát, buộc các vị Tông Sư vừa định đi chi viện phải lập tức quay mũi kiếm lại để bảo vệ môn đồ. Khán đài trong nháy mắt bị chia cắt thành hàng trăm chiến trường nhỏ đẫm máu.
Tại khu vực của Nam Cung thế gia. Trưởng lão Nam Cung Tấn đang vung thanh trọng kiếm, chật vật chống đỡ những luồng ám khí từ trong bóng tối bắn ra. Phía sau lưng lão, ngoại trừ đệ nhất thiên tài Nam Cung Duật và vị thiên kim Nam Cung Ngọc còn gắng gượng đứng vững, toàn bộ đệ tử khác đều đã bất tỉnh nhân sự vì sóng âm ban nãy.
Lão vừa vung kiếm gạt đi hai nhát đao đoạt mạng, vừa quay đầu gầm lên: "Duật nhi! Ngọc nhi! Hai ngươi mau chống đỡ, dìu những người bị thương rời khỏi Thăng Long Đài! Dẫn mọi người men theo đường mòn, lập tức hướng đến Hậu Sơn lánh nạn!"
Nam Cung Ngọc sắc mặt nhợt nhạt, cắn môi hỏi: "Nhưng... còn ngài thì sao?"
"Đừng lo cho ta! Chỉ cần các ngươi là thế hệ tương lai thoát ra được, Nam Cung gia sẽ không tuyệt diệt! Đi mau! Ta sẽ theo sau!"
Nói rồi, Nam Cung Tấn cắn rách đầu lưỡi, kích phát tiềm năng. Chân khí Lục Trọng đỉnh phong toàn lực mở ra, kiếm quang rực rỡ thu hút toàn bộ hỏa lực, ép hai ba tên sát thủ hắc y nhân cấp bậc Tông Sư phải lao vào tấn công lão, tạo một khe hở máu cho Nam Cung Duật và Nam Cung Ngọc dìu người phá vòng vây. Cùng với đó tại những góc khác của khán đài những trưởng lão cũng đang cố mở ra một cong đường máu cho những tiểu bối rời đi.
...
Quay lại tâm điểm của Thăng Long Đài.
Chân khí bộc phát kinh hồn đã khiến cho sàn đấu ngọc thạch bị cày xới nát bét. Bùn đất và đá vụn bay mù mịt. Tông chủ Hoa Sơn và hai vị Thái thượng trưởng lão thở dốc, hổ khẩu rỉ máu, bị đánh bật lùi ra biên đài. Trong khi đó, Lệ Kinh Thiên vẫn y nguyên đứng đó, thân hình khổng lồ như một ngọn thiết tháp không thể suy chuyển. Lão nhíu mày phỉ nhổ: "Cửu Phái Nhất Bang chỉ có đám sâu mọt các ngươi thôi sao?!"
Đúng lúc này, từ trên đài cao cao nhất, một cơn cuồng phong đột ngột thét gào giáng xuống. Mai Hoa Kiếm Tôn đã động!
Thân ảnh Thanh Minh lướt đi trong hư không tựa như một dải lụa mỏng. Lão rút thanh danh kiếm ra khỏi vỏ, chân khí Bát Trọng Tông Sư hoàn toàn giải phóng.
"Mai Hoa Mãn Thiên!"
Hàng vạn tia kiếm khí ngưng tụ thực thể thành những đóa hoa mai rực rỡ, mang theo sát ý cực hạn bay rợp trời, từ trên cao giáng thẳng xuống đầu Lệ Kinh Thiên. Đòn đánh tinh xảo, phong tỏa mọi hướng đi, không chừa lấy nửa điểm sơ hở!
"Haha! Tới hay lắm!"
Lệ Kinh Thiên hai mắt rực sáng chiến ý cuồng nhiệt. Đối mặt với tuyệt kỹ của cường giả mạnh nhất Hoa Sơn, lão vẫn không hề lùi bước. Lão chùng gối, nội lực toàn thân dồn ép bạo trướng vào hai cánh tay hộ pháp, gân xanh nổi lên như những con mãng xà. Lão đẩy mạnh hai chưởng trần trụi về phía trước nghênh đón hàng vạn đóa mai hoa kiếm khí!
"Bàn Sơn Đảo Hải!"
ẦM!!!
Hai luồng sức mạnh mang đẳng cấp cao nhất thế gian va chạm vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, uy lực phản chấn của nó khiến toàn bộ đỉnh núi Hoa Sơn dường như cũng phải run rẩy một cái! Thậm chí, những trận chém giết kịch liệt của hắc y nhân và các Tông Sư trên khán đài xung quanh cũng phải khựng lại một nhịp trước áp lực nghiền ép đến nghẹt thở này.
Giữa tâm vụ nổ, khói bụi cuộn lên rồi bị gió xé tan.
"Hahahaha..." Lệ Kinh Thiên ngửa cổ cười sảng khoái, tiếng cười mang theo cả phần điên cuồng dã thú. "Lâu lắm rồi, lão phu mới hiếm khi phải đổ máu! Không hổ là Thất Vũ Tọa của Trung Nguyên!"
Từ bên cánh tay phải trần trụi của lão, lớp Cương Khí kiên cố đã bị xé rách. Một vết kiếm chém sâu hoắm hiện ra, từng giọt máu đỏ thẫm từ từ rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền ngọc thạch vỡ vụn. Mai Hoa Kiếm Tôn quả nhiên danh bất hư truyền, là kẻ duy nhất phá được Hộ Thể Cương Khí của lão!
Ở phía đối diện, Mai Hoa Kiếm Tôn chắp một tay giấu ra phía sau lưng. Sắc mặt lão tĩnh mịch, trầm ngâm đến đáng sợ. Không một ai trong Cửu Phái nhìn thấy, cánh tay đang cầm kiếm giấu sau vạt áo của vị Đệ Nhất Kiếm lúc này đang không ngừng run rẩy từng cơn bần bật vì dư chấn nội kình của cỗ nhục thân quái vật kia dội ngược lại.
"Haha..." Kiếm Tôn khẽ cười nhạt, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn dã nhân khổng lồ trước mặt. "Không hổ là Ma Giáo Tứ Tôn. Có thể dùng tay không đỡ một chiêu toàn lực của lão phu mà không bị trọng thương. Giới võ lâm Trung Nguyên quả thực đã đánh giá quá thấp nhục thân của Thiên Cương Cuồng Tôn."
Cả hai cường giả đứng đối diện nhau, đột nhiên cùng bật cười một tràng dài quái dị, âm thanh hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí rợn tóc gáy.
Và rồi, ngay sát na tiếp theo, nụ cười đồng loạt tắt ngấm.
BÙM! Cả hai lập tức bùng nổ chân khí lần thứ hai. Hai cỗ uy áp Bát Trọng va đập vào nhau. Toàn trường Thăng Long Đài dường như phải hứng chịu một áp lực vô hình nặng nề đến mức không gian vặn vẹo, những tảng đá lớn dưới chân bọn họ bắt đầu nứt vỡ ra thành từng mảnh vụn... Cuộc chiến sống còn của những kẻ đứng trên đỉnh cao mới chỉ vừa bắt đầu!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.