Chương 76: Đêm Trước Cuồng Phong
Sự va chạm vô thanh nhưng kinh thiên động địa giữa hai luồng Kiếm Ý dẫu đã kết thúc, song dư chấn tâm lý mà nó càn quét qua Thăng Long Đài lại nặng nề tựa như một ngọn núi Thái Sơn đè nghẹt lồng ngực vạn người.
Trên đài cao, các vị Tông Sư đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay. Sự xuất hiện của Kiếm Thánh Phong Thanh Dương đã là một biến số vỡ nát mọi quy tắc, nay lại đột nhiên lòi đâu ra một vị tuyệt thế cường giả lai lịch bất minh ẩn nấp ngay dưới khán đài, đủ sức ngạnh kháng sòng phẳng với lão. Dưới tình thế dị thường này, cái màn Thí Điển tranh đoạt đan dược bỗng trở nên vô vị và đầy rủi ro. Chẳng còn ai có tâm trí đâu mà tiếp tục phô diễn sức mạnh khi một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào ngay dưới chân mình.
Trưởng lão Nhạc Gia lau mồ hôi trên trán, ánh mắt căng thẳng hướng về phía Mai Hoa Kiếm Tôn dò hỏi.
Kiếm Tôn khẽ gật đầu. Nhạc Gia liền hiểu ý, hắng giọng bước ra rìa đài cao, dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay Kiếm Thánh đại nhân quang lâm, chính là vinh hạnh ngàn năm có một của Hoa Sơn và toàn thể Cửu Phái Nhất Bang. Vì để chư vị được chiêm ngưỡng trọn vẹn phong thái của tiền bối, đồng thời để các vị Tông Sư tĩnh tâm ngộ lại những đạo lý kiếm thuật ban sáng, vòng Thí Điển xin mạn phép tạm dừng, lùi lại vào ngày mai!"
Lời tuyên bố vừa dứt, toàn bộ khán đài đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Không một ai phản đối. Bọn họ vội vã chắp tay cáo lui, thực chất là để nhanh chóng lui về phòng tuyến của phái mình, gấp rút dò la xem cái bóng ma có sức mạnh ngang hàng với Ngũ Tuyệt vừa rồi rốt cuộc là phương thần thánh nào.
Trong khi đỉnh Hoa Sơn đang bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám, nặng nề, thì ở dưới chân núi, tại Thanh Trà Trấn, mọi thứ lại mang một dáng vẻ ồn ào và xô bồ của chốn phàm trần. Thanh Trà tiểu hội đến hôm nay cũng đang dần đi đến hồi kết. Nhóm người Vân Chính, Thanh Lâm, Nhược Lan và Cẩu Oa vừa thuê được hai sương phòng trong một quán trọ nhỏ. Đang lúc Vân Chính cất giọng gọi tiểu nhị mang nước nóng lên, Cẩu Oa đang ngồi xổm trước cửa quán nghịch đất bỗng kêu lên một tiếng thất thanh: "Vân gia gia! Nhìn kìa!"
Vân Chính quay đầu lại. Từ phía đầu phố, hai bóng người đang dựa dẫm vào nhau, bước đi lảo đảo, chật vật. Y phục trên người họ rách nát tơi tả, toàn thân là vải trắng băng bó khắp người, bước chân khập khiễng không vững. Nhất là Bá Ước dù toàn thân được quấn băng nhưng ở một số vị trí vẫn còn vết máu đỏ loang ra, chứng tỏ hắn bị thương rất nặng.
Vừa nhìn rõ khuôn mặt hai kẻ thê thảm kia, Vân Chính lập tức biến sắc, lật đật chạy ra đỡ.
"Công Cẩn! Bá Ước! Hai vị làm sao ra nông nỗi này?!"
Thấy được người quen Công Cẩn thở ra một hơi dài, hắn sắc mặt tái nhợt như giấy, thở hồng hộc ho ra một ngụm máu bầm, khó nhọc bám lấy tay Vân Chính: "Vân tiền bối... bọn ta xui xẻo... gặp phải ác quỷ rồi!"
Đưa hai người vào trong phòng, cẩn thận nắn lại gân cốt và bôi kim sang dược, Vân Chính mới nhíu mày gặng hỏi sự tình. Bá Ước thân hình đồ sộ tựa gấu ngựa, sức lực cuồng bạo vốn chẳng ngán bất cứ ai, vậy mà lúc này ánh mắt lại hằn lên nỗi kinh hoàng tột độ. Gã run lẩy bẩy, co rúm người lại ở một góc giường, lắp bắp kể lại chuyện đụng độ một lão dã nhân mặc da thú tàn bạo ở tửu quán.
"Các ngươi nói sao?" Vân Chính nhíu mày thật chặt. "Bá Ước bạo phát cuồng hóa... mà vẫn bị lão dã nhân đó dùng tay không đánh cho thừa sống thiếu chết?"
Lão quá hiểu thực lực của Bá Ước. Dẫu là Ngũ Trọng đỉnh phong như lão cũng phải đánh đổi cái giá cực đắt mới mong giữ mạng nếu Bá Ước liều mình chiến đấu. Vậy mà một kẻ như thế, phối hợp với cái đầu đầy mưu lược của Công Cẩn lại bị một lão giả dùng nhục thân nghiền nát một cách dễ dàng như vờn chuột. Dù là tông sư Lục trọng cũng khó lòng làm được như thế.
Cảm giác kinh hãi đến nghẹt thở cuộn trào trong lồng ngực. Vân Chính lùi lại vài bước, quay ngoắt ra phía cửa sổ quán trọ, ngước đôi mắt đục ngầu nhìn lên đỉnh Hoa Sơn. Sáng nay, bọn họ vừa gặp một ông lão gầy gò mặc bố y vàng với kiếm ý sâu như đại dương lên núi. Chiều nay, lại lòi ra một ác ma khổng lồ khoác da thú của Ma Giáo cũng hướng về phía Hoa Sơn. Trong lòng vị Tông Sư già dâng lên một cỗ bất an cắn xé. Đỉnh núi ấy giờ phút này, thực sự đã biến thành một đầm rồng hang hổ, là nơi các vị thần minh đang dạo chơi.
“Thiên công tử... ngài bảo bọn ta rời đi, còn ngài rốt cuộc ở lại cái tử địa đó để làm gì?”
Đêm đó, trên đỉnh Hoa Sơn.
Tại chính điện Huy Hoàng, cửa lớn đóng chặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bên ngoài mang danh nghĩa là yến tiệc hoa lệ tiếp đãi Kiếm Thánh, nhưng thực chất bên trong lại là một cuộc mật nghị khẩn cấp cấp cao. Chỉ có những nhân vật đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang cùng Mai Hoa Kiếm Tôn mới có tư cách ngồi vào bàn tròn.
Bầu không khí trong phòng kín vô cùng căng thẳng. Câu chuyện nhanh chóng xoáy sâu vào sự rục rịch của Ma Giáo khi thời hạn đình chiến sắp kết thúc. Tông chủ Hoa Sơn chắp tay, sắc mặt ngưng trọng báo cáo: "Chư vị đồng đạo, dạo gần đây dư nghiệt Ma Giáo hoạt động rất mạnh ở vùng ven biên giới phía bắc. Nhưng điều khiến bần đạo lo ngại nhất không phải là sự quấy nhiễu bên ngoài, mà là sự thâm nhập từ bên trong!"
Lão dừng một nhịp, ánh mắt quét qua các vị Tông Sư: "Chiều hôm qua, trên Thăng Long Đài bất ngờ bộc phát một cỗ sát ý cực kỳ hoang tàn và tà môn. Cộng thêm luồng Kiếm Ý cường hãn dám ngạnh kháng với Kiếm Thánh đại nhân ban sáng... Bần đạo dám chắc, đó là sức mạnh của một đại cao thủ Ma Giáo đã lén lút thâm nhập vào hàng ngũ của chúng ta!"
Lời suy đoán của Tông chủ Hoa Sơn như ném một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến các vị Tông Sư lập tức xôn xao bàn tán. Vị Trưởng lão dẫn đội của Minh Giáo toát mồ hôi, vội vã lên tiếng: "Nếu quả thật có Ma Tôn thâm nhập, chúng ta phải lập tức phong tỏa toàn núi, nhổ cỏ tận gốc!"
"Ha ha ha!"
Đúng lúc cuộc tranh luận đang lên đến đỉnh điểm, một tiếng cười khinh khỉnh, lười biếng vang lên cắt đứt mọi âm thanh.
Phong Thanh Dương ngồi chễm chệ ở vị trí thượng tọa, vừa dùng tay xé một miếng thịt gà nhai nhồm nhoàm, vừa ngửa cổ nốc rượu ừng ực. Lão híp đôi mắt đục ngầu nhìn quanh đám Tông Sư đang nháo nhác, khẽ chép miệng: "Lũ hậu bối các ngươi càng sống càng thụt lùi. Bất cứ thứ gì không hiểu rõ, các ngươi đều đổ vấy cho hai chữ 'Ma Giáo' để trốn tránh nỗi sợ hãi của bản thân sao?"
Mai Hoa Kiếm Tôn ngồi bên cạnh vội vàng khom người: "Ý của tiền bối là... kẻ đó không phải người của Ma Giáo?"
"Tất nhiên là không!" Kiếm Thánh ném khúc xương xuống mâm gỗ đánh cạch một tiếng, giọng điệu mang theo sự ngạo nghễ tột cùng. "Luồng Kiếm Ý đối chọi với lão phu ban sáng vô cùng cuồng bạo nhưng lại mang một cỗ ngạo cốt thuần túy. Nó hoàn toàn khác biệt với cái thứ tà khí của lũ Ma giáo mà các ngươi đang nhắc tới."
Lão vuốt chòm râu bạc, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Người đó là ai, lão phu tự khắc biết rõ. Các ngươi không cần phải đoán già đoán non, cũng đừng phí công tìm kiếm."
Câu nói của Kiếm Thánh tựa như một quả bom nổ tung giữa phòng họp. Quần hùng Cửu Phái kinh ngạc tột độ. Không phải người của Ma Giáo? Vậy thì cường giả Ngũ Tuyệt nào đang ẩn nấp trên đỉnh Hoa Sơn này? Cuộc mật nghị lập tức trở nên sôi nổi và hỗn loạn hơn bao giờ hết, mọi giả thuyết đều được đưa ra mổ xẻ nhưng không ai dám hỏi vặn lại Kiếm Thánh.
Trái ngược với sự ồn ào trong chính điện, ở một góc khuất nẻo tại sương phòng riêng dành cho Đại Trưởng lão, không gian lại tĩnh mịch đến rợn người. Tông Minh Kiếm Khách mượn cớ đi kiểm tra an ninh Hộ Sơn Đại Trận để lùi ra khỏi cuộc mật nghị. Vừa bước chân vào phòng, lão lập tức phất tay áo, một lớp cách âm bằng chân khí được giương lên bao phủ toàn bộ căn phòng.
Ngay sát na đó, từ trong vũng tối góc phòng, một bóng đen không hình không dạng từ từ trồi lên. Tên hắc y nhân dung nhập hoàn toàn vào màn đêm, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, cúi đầu khom lưng bẩm báo.
"Đại Trưởng lão, tình hình trên núi thế nào rồi? Tôn giả sai ta đến hỏi... khi nào chúng ta mới có thể triển khai kế hoạch?"
Tông Minh nhíu chặt đôi lông mày, sắc mặt u ám tựa đáy hồ lạnh giá. Lão đi tới bàn, rót một ly trà nhưng không uống, lạnh lùng đáp: "Ngươi về báo lại với bọn họ, kế hoạch phải tạm thời án binh bất động! Sự xuất hiện của Kiếm Thánh Phong Thanh Dương là một biến số nằm ngoài mọi dự tính. Lão quái vật đó không chỉ phô diễn thực lực, mà dường như lão đã đánh hơi được thứ gì đó. Hơn nữa... trong đám quần hùng đang có một tên tuyệt thế cao thủ lai lịch bất minh ẩn nấp. Nếu chúng ta manh động lúc này, chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết."
Bóng đen kia khẽ rùng mình, giọng nói qua lớp khăn bịt mặt vang lên đầy bức thiết và bất đắc dĩ: "Nhưng... Đại Trưởng lão, Tôn giả có lệnh, cung đã giương không thể không bắn. Mưu đồ của ngài và thánh giáo tuyệt đối không thể lùi! Bất quá, Tôn giả có lẽ như không thể chờ tiếp được nữa,... ngài biết đó, ngài ấy khá nóng nảy,...”
"Hừ, tên võ si đó?!"
Ly trà trong tay Tông Minh bỗng chốc bị bóp nát thành bột vụn, nước trà nóng rát chảy ròng ròng xuống các kẽ tay. Gân xanh trên trán vị Đại Trưởng lão giật liên hồi. Nụ cười đạo mạo ngày thường đã bị xé rách, thay vào đó là sự tức giận điên cuồng.
Lão đập mạnh tay xuống bàn, gằn từng chữ lọt qua kẽ răng, sát khí lạnh lẽo tỏa ra bao trùm cả căn phòng: "Hắn muốn phá hỏng đại kế của chúng ta sao?! Ngươi lập tức truyền âm cho hắn! Nói cho hắn biết, nếu hắn muốn chết thì cứ tự đi mà nộp mạng cho Kiếm Thánh. Lão phu tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào hành động ngu ngốc mà không suy nghĩ, làm hỏng việc lớn của ta!"
"Đã rõ. Ta sẽ lập tức truyền âm báo lại để thánh giáo điều chỉnh thế trận.”
Nói rồi bóng đen chợt trở nên yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Tông Minh kiếm khách vẫn ngồi đó trong ánh mắt hiện lên một vẻ âm trầm tàn nhẫn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.