Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 132: Đại Đương Gia Họ Hoắc

Đăng: 09/09/2026 20:29 2,515 từ 3 lượt đọc

Bỏ mặc cho không khí xung quanh đang ngưng trệ bởi vô số ánh mắt dòm ngó, hai gã nam nhân một bạch y, một hắc y vậy mà lại làm ngơ tất thảy, tự nhiên đứng đấu khẩu với nhau như chốn không người.

"Mẹ nó! Cả đời lão tử chém giết vô số, uy phong lẫm liệt, nay lại phải đi làm bảo mẫu cho một thằng ranh con hôi hám này sao?"

Đại đương gia Hắc Nguyệt Lâu vừa càu nhàu, văng tục không ngớt, nhưng bàn tay rắn chắc của hắn vẫn đặt vững vàng lên lưng Cẩu Oa. Từng luồng chân khí Bát Trọng bàng bạc được hắn tinh tế ép nhỏ lại, cẩn thận luồn vào trong kinh mạch của đứa trẻ để dung hòa sự tàn bạo của Nghịch Phàm Đan, dẫn dắt linh dược trôi thẳng về phía Khí Hải đang bít tắc.

Thiên Tam khoanh tay đứng cạnh, lười biếng ngáp một cái: "Có trách thì trách ngươi tay nhanh hơn não, ném đan dược lung tung. Giờ thì tập trung vào, đứt một kinh mạch của nó thì ta tính nợ lên đầu ngươi."

Ở cách đó mười trượng, nam tử truyền nhân Đoạt Kiếm Lão Nhân cũng đang nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân tĩnh tọa. Hào quang lam ngọc mờ ảo bao trùm lấy hắn, dược lực của nửa viên thần dược đang điên cuồng cường hóa thân thể và kéo tu vi của hắn leo dốc một cách ngoạn mục.

Ngay đúng lúc này, từ phía khu rừng sương mù đen đặc đằng sau, vô số tiếng xé gió truyền đến.

Vù... Vù... Vù!

Từ trong lớp sương mù dày đặc phía sau có mấy đạo thân ảnh mang theo khí thế ngút trời đi tới. Dẫn đầu chính là Mộ Chủ Giả Kim Sinh, theo sát phía sau là lão Vân Chính, Bàng Tử và những trưởng lão mạnh mẽ của quần hùng Hắc - Bạch hai đạo.

Nhớ lại thời điểm gần một canh giờ trước, tại đại điện Kiếm Mộ, sau khi Thiên U Quỷ Tôn mang theo con tin nghênh ngang rời đi, tàn cuộc để lại là một sự bức bối đến cực điểm. Quần hùng Hắc - Bạch hai đạo không ngừng xì xầm, thậm chí nhiều kẻ còn bước ra chất vấn Mộ Chủ Giả Kim Sinh rằng việc giao thanh Tiêu Dao bảo kiếm cùng bí tàng cho ma đầu rốt cuộc có phải là một quyết định dung túng dung họa hay không.

Trước tình cảnh đó, vị Mộ Chủ kia vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, vững như bàn thạch để ổn định thế cuộc. Nào ngờ, giữa lúc lời qua tiếng lại đang gay gắt, một tên đệ tử trinh sát của Kiếm Mộ lảo đảo chạy thẳng vào đại sảnh, hoảng hốt báo cáo: "Bẩm Mộ Chủ! Ở hướng Cô Vụ Dịch Trạm, bên trong rừng sương mù vừa bùng phát những luồng chân khí giao phong kinh thiên động địa!"

Tin tức này tựa như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Lão Vân Chính vừa nghe thấy có điềm chẳng lành, sắc mặt lập tức đại biến. Căn bản không chờ Mộ Chủ cùng quần hùng nói gì thêm, lão túm chặt lấy cổ áo Bàng Tử đang vác Huyền Thiết Trọng Kiếm, bộc phát toàn bộ tu vi Lục Trọng Tông Sư vừa mới đột phá, hóa thành một luồng thanh phong lao vút ra ngoài màn sương.

Thấy vậy, Mộ Chủ cũng không chần chừ, lập tức phất tay, dẫn theo những cao thủ nổi trội nhất trong đám quần hùng cùng với đông đảo nhân thủ của Kiếm Mộ phi thân đuổi theo. Dù sao đối mặt với cường giả như Quỷ Tôn dẫn theo đông đảo người đi chẳng khác nào lại tự làm khó bản thân mình hơn.

Tuy nhiên, khi bọn họ tới nơi vốn dùng để hoàn thiện giao dịch trao trả con tin, Cô Vụ Dịch Trạm đã không còn, trước mắt chỉ là một đống tàn tích nát bét bị kiếm khí chẻ đôi, chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn, ván gỗ gãy vụn và mặt đất bị cày xới nát bươm.

Hai huynh muội Tần Vũ và Tần Phi cũng đi theo, họ nhanh chóng đáp xuống, nhíu mày quan sát kỹ những vết chém sâu hoắm trên nền đá, sắc mặt tối sầm đánh giá: "Vết tích đánh nhau vô cùng khốc liệt, chân khí tàn dư mang theo hàn khí kỳ lạ. Quỷ Tôn chắc chắn đã lật lọng, trở mặt hạ sát con tin rồi!"

"Không thể nào!" Một vị trưởng lão Bạch đạo phản bác. "Lão ma đầu đó đã công khai lập Huyết thệ Ma Thần! Lời thề của tín ngưỡng tối cao, Ma Giáo dẫu có điên cuồng đến mấy cũng không dám mang ra đùa giỡn như thế!"

“Hừ! Ai biết được đám điên đó nghĩ gì chứ, nhìn vào tình hình này đi ngoài trường hợp đó ra còn có thể như nào nữa?” Một vị cao thủ Hắc Đạo điên tiết lên tiếng.

Đám đông bắt đầu nhốn nháo, chia năm xẻ bảy tìm kiếm dấu vết để lần ra tung tích của đám người, nhưng sương mù và khí tức hỗn loạn khiến mọi thứ rơi vào bế tắc. Mãi cho đến khi, từ phía xa tít tắp, một quả cầu hắc ám khổng lồ nổ tung trên không trung, tạo ra một cơn chấn động quét qua những ngọn cây. Bọn họ mới giật mình nhận ra phương hướng, đồng loạt dốc sức phi thân về phía đó.

Và rồi, cảnh tượng quỷ dị trước mắt hiện ra khiến toàn bộ hàng trăm cường giả đều phải bàng hoàng đứng sững lại.

Mặt đất lồi lõm những hố đất do nội lực cày xới. Nhưng Thiên U Quỷ Tôn thì mất tăm. Giữa bãi chiến trường nay lại phát sinh thêm hai kẻ lạ mặt , một kẻ đang tỏa hào quang lam ngọc tĩnh tọa, và một gã nam nhân hắc y đang truyền công cho tên nhóc con tin kia.

"Đại ca!"

Bàng Tử lạch bạch vác cự kiếm chạy ào tới, thở hồng hộc. Lão Vân Chính cũng nhanh chóng đáp xuống, khẩn trương nhìn một vòng từ trên xuống dưới người Thiên Tam: "Thiên công tử, ngài không sao chứ? Quỷ Tôn đâu rồi? Cẩu Oa bị làm sao mà lại như thế kia?"

Thiên Tam lười biếng hất cằm về phía thằng nhóc đang bốc khói nghi ngút, cười nhạt: "Ta thì vẫn sống nhăn răng đây. Lão già Quỷ Tôn đó thì chạy rồi, còn thằng ranh này thì vừa nhặt được một cái đại cơ duyên thôi."

Đúng lúc này, Mộ Chủ Giả Kim Sinh cùng đám đông quần hùng cũng vừa vặn tề tựu đông đủ. Mộ Chủ bước nhanh tới, đôi mắt đục ngầu lướt qua nhóm Thiên Tam, ân cần hỏi: "Thiên tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ?"

Lão liếc nhìn Cẩu Oa đang an tọa: "Tiểu bằng hữu này cũng không..."

Lời còn chưa dứt, đồng tử của Mộ Chủ đột ngột co rút lại. Cảm nhận nhạy bén của Thất Trọng Tông Sư khiến ánh mắt lão lập tức bị nam nhân hắc y đang đặt tay trên lưng Cẩu Oa thu hút. Rõ ràng khí tức của người này vô cùng thâm hậu, tuyệt đối là cảnh giới Bát Trọng. Hơn nữa... cái gã thanh niên đang ngồi nhắm mắt ở đằng kia, khí tức tản ra cũng cuồn cuộn không hề kém cạnh. Rốt cuộc trong lúc bọn họ vắng mặt đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì? Sao lại có nhiều cường giả tập trung như thế này?

Thiên Tam vờ vịt khách sáo vài câu cho qua chuyện, đang tính xem nên trả lời thế nào thì hai vị Thủ Mộ Nhân từ phía sau đã nhanh chóng bước tới bên cạnh Mộ Chủ. Bọn họ chắp tay, hạ giọng nhưng đủ để những cao thủ gần đó nghe thấy, kể lại tường tận toàn bộ biến cố kinh hoàng vừa diễn ra. Từ chuyện Quỷ Tôn bị tính kế đoạt đan dược, thân phận hậu duệ thực sự của nam tử tĩnh tọa kia, cho đến sự xuất hiện ngang ngược của nam nhân hắc y đã tương trợ đánh đuổi ma đầu.

Sau một lúc lắng nghe, cả đám quần hùng liền ồ lên kinh hãi. Thế cục vi diệu này quả thực vượt xa mọi sự tưởng tượng của bọn họ. Kẻ được cho là ngư ông đắc lợi cuối cùng lại là một tên chưởng quỹ lụ khụ. Bọn họ đương nhiên là biết tên chưởng quỹ kia, ai đi đến Kiếm Mộ chắc chắn cũng từng ghé qua dịch trạm đó một lần. Nay biết được chân tướng phía sau khiến họ không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một ngụm hoả khí không nói rõ với gã truyền nhân kia.

Tuy nhiên, điểm làm cho lão Mộ Chủ chú ý nhiều nhất không phải là câu chuyện lâm ly bi đát kia, mà là hai thanh Tiêu Dao bảo kiếm tỏa hàn quang đang nằm gọn gàng trên tay hai vị Thủ Mộ Nhân!

"Băng Ngân Kiếm... Thủy Hàn Kiếm... Tốt! Quá tốt rồi!" Bàn tay Mộ Chủ run run vuốt ve hai thanh Tiêu Dao bảo kiếm. Mất một thanh, lấy lại được hai thanh, đối với lão chuyến này Kiếm Mộ quả thực đã thắng lớn.

Đúng lúc Mộ Chủ đang hân hoan, trong đám đông quần hùng Hắc Đạo bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh. Một vị lão giả Hắc Đạo tinh mắt nhìn chằm chằm vào sườn mặt của nam nhân hắc y, hai chân lão mềm nhũn, vội vàng rẽ đám đông chạy lảo đảo lên phía trước, chắp tay run rẩy gọi:

"Hoắc... Hoắc Đại Đương gia! Có đúng là ngài không?"

Một tiếng gọi này tựa như quả bom nổ chậm vứt vào giữa đám đông. Quần hùng Hắc Đạo nghe đến ba chữ "Đại Đương gia", sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, hồn xiêu phách lạc. Bọn họ giờ mới nhận ra lai lịch kinh khủng của vị cường giả Bát Trọng này. Ngay lập tức, hàng chục tên tà tu, lục lâm thảo khấu thi nhau chạy ùa lên định chắp tay hành lễ nịnh bợ.

"Mẹ kiếp! Ồn ào cái gì?"

Hoắc Đại Đương gia đang dồn sức dẫn dắt linh khí, bị tiếng ồn làm phiền liền quay đầu lại, trừng mắt gắt giọng: "Các ngươi mù hết rồi à? Không thấy lão tử đang bận sao?! CÚT!"

Chữ "Cút" mang theo âm ba chân khí đập thẳng vào màng nhĩ khiến đám người Hắc Đạo giật thót, không kẻ nào dám hó hé nửa lời, lập tức cúi gầm mặt, ngoan ngoãn lùi lại hàng chục bước.

Lão Mộ Chủ chứng kiến cảnh này, trong lòng thầm kinh hãi. Hóa ra kẻ cứu nguy lại là vị bá chủ thống lĩnh Hắc Nguyệt Lâu lừng lẫy. Lão vừa định bước tới chắp tay chào hỏi tạo quan hệ, thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng truyền âm nhập mật của hai vị Thủ Mộ Nhân:

"Mộ Chủ... Khoan vội. Vẫn còn một chuyện nữa... Vị Hoắc Đại Đương gia kia dường như đối đãi với gã thanh niên bạch y vô cùng thân thiết, thậm chí còn có phần kiêng nể. Hai người họ xưng hô huynh đệ rất tùy ý..."

Nghe lời truyền âm, bước chân Mộ Chủ khựng lại. Lão liếc nhìn Thiên Tam đang thong dong đứng phẩy quạt bên cạnh vị bá chủ Hắc Đạo. Sóng to gió lớn trong lòng Mộ Chủ cuộn trào. Gã thanh niên này, một thân không có tu vi, vậy mà lại có thế lực khủng khiếp chống lưng, thật là tà môn đến nhường nào.

Bầu không khí kỳ dị kéo dài thêm một lát. Lúc này, một vài luồng khí tức dao động mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa từ phía xa. Nam tử truyền nhân Đoạt Kiếm rốt cuộc cũng đã hấp thụ xong nửa viên đan dược.

Nam tử truyền nhân Đoạt Kiếm Lão Nhân đã kết thúc việc đả tọa. Hắn từ từ mở mắt, thở ra một hơi trọc khí. Cảm nhận tu vi trong cơ thể đã hoàn toàn vững chắc ở Thất Trọng đỉnh phong, nội thương cũng được khép miệng, vẻ mặt hắn hiện lên sự hài lòng đắc ý. Hắn đứng thẳng dậy, phủi bụi trên y phục, lướt ánh mắt cao ngạo đánh giá toàn bộ quần hùng đang vây quanh.

Không nói nửa lời từ biệt, hắn dứt khoát xoay người, thong dong cất bước định rời đi.

"Đứng lại!"

Giọng nói uy nghiêm của Mộ Chủ Giả Kim Sinh vang lên, mang theo áp lực nặng nề. Lão dậm mạnh chân vận khí: "Các hạ muốn đi đâu? Mọi sự việc liên quan đến Đoạt Kiếm Lão Nhân, từ bản đồ mộ huyệt, chuyện dụ dỗ quần hùng làm tốt thí, cho đến việc lợi dụng Kiếm Mộ ta làm bàn đạp... đều do một tay các hạ bày mưu tính kế. Ngươi định muốn ăn trên đầu Kiếm Mộ, nay lại muốn vỗ mông phủi tay bỏ đi dễ dàng vậy sao?"

Vốn dĩ mọi chuyện liên quan đến Đoạt Kiếm Lão Nhân, việc phát tán bản đồ để lợi dụng Kiếm Mộ làm mồi nhử đều do một tay kẻ này sắp xếp. Dám ăn trên đầu biến hàng vạn nhân sĩ thành trò hề, nay lại muốn phủi tay bỏ đi. Điều này như là châm thêm dầu vào lửa. Những nhân sĩ kia chính là đã nhận ra mình là con cờ để người khác sắp xếp, trong lòng đang vô cùng bức bối. Nay lại nghe Mộ Chủ lên tiếng, vài tên cường giả lập tức rút vũ khí, phi thân lên trước định chặn đường nam tử: "Mộ Chủ nói đúng! Giữ hắn lại!"

Nam tử truyền nhân vẫn không hề quay mặt lại, bước chân cũng không thèm dừng, khóe môi chỉ nhếch lên một nụ cười khinh miệt.

Ngay khi mấy tên cường giả kia vừa lao lên định vung kiếm...

ẦM! ẦM!

Từ trên không trung mù sương, hai luồng chân khí hùng mạnh, bá đạo đến mức làm biến đổi cả luồng không khí đột ngột giáng thẳng xuống mặt đất. Đất đá nổ tung, một rãnh sâu hoắm bị cày xới, chắn ngang ngay giữa tầm nhìn của quần hùng và bóng lưng của nam tử truyền nhân.

Bụi đất bốc lên mù mịt, cuồng phong hất văng đám cường giả lùi lại. Giữa bức màn bụi mờ ảo đó, hai bóng người từ từ hiện ra, tản mác sát cơ khóa chặt lấy toàn bộ những sinh linh có mặt tại nơi này.

0