Chương 126: Băng Thủy Giao Dung
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
130 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 130/130 chương
Trong giới võ lâm Trung Nguyên, binh khí dẫu có muôn hình vạn trạng, nhưng riêng về kiếm, người trong giang hồ từ hàng trăm năm qua đã ngầm phân định rạch ròi thành ba cấp bậc là: Tự Tại, Tiêu Dao và Thiên Thượng.
Phàm là bảo kiếm đạt đến cấp Tự Tại, bản thân thanh kiếm đã được hun đúc bởi kiếm ý của những bậc cường giả tuyệt thế qua nhiều thế hệ. Kiếm tản ra phong mang sắc bén, đã bắt đầu nảy sinh một tia linh tính mỏng manh, có khả năng tự tại chọn chủ. Những kẻ tâm cảnh không hợp, dẫu có dùng man lực cưỡng ép cũng không phát huy được đến ba phần uy lực của kiếm.
Cao hơn một bậc, chính là cấp Tiêu Dao. Ở cảnh giới này, kiếm ý bên trong đã đạt đến đỉnh cấp, linh tính cường đại đến mức thanh kiếm dường như đã sinh ra tư duy và linh trí độc lập. Kiếm cấp Tiêu Dao cực kỳ kiêu ngạo, nó tự động chọn chủ nhân, kẻ nào không được nó tán thành mà dám chạm vào, nhẹ thì bị kiếm khí phản phệ trọng thương, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, bạo thể mà vong. Việc thu phục được một thanh Tiêu Dao đã là chuyện vạn người mới có một, khó như hái sao trên trời.
Còn về cấp Thiên Thượng... đó hoàn toàn là một truyền thuyết thần thoại. Tương truyền, đó là những Thần binh lợi khí của tiên nhân thượng giới vô tình rơi xuống trần gian. Uy lực của chúng có thể phiên sơn đảo hải, chẻ nát hư không. Nhưng sự trân quý và xa vời của nó khiến quần hùng Cửu Châu chỉ dám coi đó là truyền thuyết. Ở thời đại này, bảo kiếm cấp Tiêu Dao đã được coi là báu vật trấn phái tuyệt đỉnh rồi.
Bởi lẽ Tiêu Dao bảo kiếm có linh trí và sự kiêu ngạo độc tôn, nên việc một tu giả nắm giữ và áp chế chân ý của một thanh Tiêu Dao đã là chuyện hung hiểm vạn phần. Muốn cùng lúc nắm giữ hai thanh Tiêu Dao... đó hoàn toàn là một hành động tự sát điên rồ. Hai luồng kiếm ý kiêu ngạo mang hai bản nguyên khác nhau khi gặp nhau trong cùng một chủ nhân, tất yếu sẽ sinh ra xung đột kịch liệt. Chúng sẽ lấy chính kinh mạch và đan điền của kẻ sử dụng làm chiến trường để cắn xé, chèn ép lẫn nhau cho đến khi chủ nhân nổ tung mới thôi.
Chính vì hiểu quá rõ chân lý sắt đá này, nên khi nhìn thấy nam tử truyền nhân Đoạt Kiếm Lão Nhân một tay cầm Băng Ngân Kiếm, một tay nắm chặt Thủy Hàn Kiếm, hai vị Thủ Mộ Nhân đang lùi lại trị thương bỗng trố mắt kinh hô, biểu tình trên mặt không khác gì nhìn thấy quỷ.
"Cái gì chứ?! Tên điên này... hắn đang làm cái trò gì vậy?!" Một vị Thủ Mộ Nhân chống quải trượng, giọng run rẩy gào lên. Thân là Thủ Mộ Nhân tại Kiếm Mộ, lão hiểu rõ sự kiêu ngạo của Tiêu Dao kiếm hơn ai hết! Hai thanh danh kiếm mang hai luồng kiếm ý hàn - thủy khác biệt, làm sao có thể cùng lúc bị một kẻ Thất Trọng khống chế? Kinh mạch hắn lẽ ra phải đứt đoạn từ lúc mới chạm vào chuôi kiếm thứ hai rồi mới phải!
Đứng giữa vòng xoáy năng lượng lam ngọc đang không ngừng khuếch đại, Thiên U Quỷ Tôn dẫu đang trong trạng thái bạo tẩu cũng phải nhíu mày kinh ngạc. Tuy nhiên, sự ngạo mạn của một Tông Sư Bát Trọng nhanh chóng lấn át đi sự dè chừng. Quỷ Tôn vuốt đi vệt máu đen bên khóe miệng, cất tiếng cười the thé đầy mỉa mai, khinh bỉ:
"Khẹc khẹc! Tiểu tử ngu dốt! Ngươi tưởng vác thêm một thanh kiếm cấp Tiêu Dao ra thì có thể dọa được bổn tọa sao? Một thanh không thắng nổi, lại định lấy thêm một thanh nữa để tự bạo trước mặt ta à? Ngươi chưa đánh đã muốn kinh mạch tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Đúng là buồn cười chết bổn tọa!"
Đáp lại lời chế giễu ngông cuồng của ma đầu Bát Trọng, nam tử hậu duệ không hề tức giận. Hắn cũng chẳng buồn buông lời giải thích. Khóe môi hắn chỉ từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vô cùng kỳ quái, một nụ cười tự tin đến vặn vẹo.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, không hề có bất kỳ tiếng gào thét đau đớn hay sự đứt gãy kinh mạch nào xảy ra. Trái lại, luồng chân khí Thất Trọng trong cơ thể hắn tựa như một cây cầu nối hoàn hảo, dung hòa triệt để với linh tính của cả hai thanh bảo kiếm.
VÚT!
Nam tử mở bừng hai mắt, hào quang màu lam ngọc bùng nổ. Thân ảnh hắn không chần chừ thêm một sát na nào, trực tiếp hóa thành một luồng sao băng lao vút về phía Thiên U Quỷ Tôn!
"Khẹc khẹc! Không tự lượng sức! Chết đi!"
Thiên U Quỷ Tôn gầm lên, hai tay khô khốc vung lên không trung, mang theo mười thành công lực Bát Trọng đang bạo tẩu. Một cái đầu lâu hắc ám khổng lồ bằng tử khí, to bằng cả một căn nhà, gào thét há cái miệng đen ngòm mang theo sức mạnh cắn nuốt vạn vật lao thẳng về phía nam tử, định một đòn nuốt trọn cả người lẫn kiếm.
"Phá!"
Nam tử khẽ quát một tiếng. Tay trái hắn vung Thủy Hàn Kiếm lên trước.
Xoẹt! Một đạo kiếm khí mềm mại, uyển chuyển tựa như một dòng thác đổ từ chín tầng mây trút xuống. Thủy khí cuồn cuộn không hề cương ngạnh chống đỡ mà mềm mại bao bọc lấy cái đầu lâu hắc ám, tựa như nước chảy đá mòn, nháy mắt làm suy giảm đi quá nửa sự hung hãn của tử khí.
Nhưng đó chưa phải là sát chiêu! Ngay khi dòng thác thủy khí vừa bám chặt lấy đòn công kích của Quỷ Tôn, tay phải nam tử lập tức vung Băng Ngân Kiếm chém bồi vào.
"Băng Man Vạn Lý!"
Keng!
Hàn khí cực độ từ Băng Ngân Kiếm truyền vào dòng thác của Thủy Hàn Kiếm. Nước gặp cực hàn, nháy mắt hóa băng! Cái đầu lâu hắc ám vốn dĩ đang giằng co mềm mại đột nhiên bị đóng băng cứng ngắc thành một khối băng tạc khổng lồ giữa không trung. Tử khí bên trong bị nhốt chặt, không thể thoát ra ngoài.
Nam tử khẽ lật cổ tay, gõ nhẹ hai thân kiếm vào nhau.
CHOẢNG!!!
Khối băng đen kịt khổng lồ nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn, rơi lả tả xuống nền đất tựa như một cơn mưa đá nhuốm màu hắc ín. Đòn sát thủ mang theo mười phần công lực Bát Trọng của Quỷ Tôn... vậy mà bị hóa giải một cách gọn gàng, hoàn mỹ đến khó tin!
"Cái... Cái gì?" Thiên U Quỷ Tôn trố mắt, đồng tử dưới lớp băng gạc rụt lại chỉ còn bằng mũi kim. Lão không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Cả hai vị Thủ Mộ Nhân đứng ngoài quan chiến cũng hít một ngụm khí lạnh sâu hoắm. Lúc này họ mới vỡ lẽ. Hai thanh Tiêu Dao này không hề xung đột. Thủy và Hàn vốn dĩ là hai thuộc tính tương sinh. Dưới sự tính toán của Đoạt Kiếm Lão Nhân năm xưa, chúng được đúc ra để trở thành một cặp song kiếm. Thủy khí uyển chuyển vô khuyết dùng để phòng ngự và dẫn dắt, Hàn khí bá đạo lạnh lẽo dùng để khống chế và sát phạt. Một nhu một cương, một động một tĩnh, liên thủ lại bổ trợ cho nhau tạo thành một thế trận khép kín hoàn mỹ, uy lực bạo tăng không chỉ là gấp đôi!
"Khẹc! Bổn tọa không tin!"
Quỷ Tôn giận dữ gầm thét, sát tâm đại khởi. Lão vận chuyển thân pháp quỷ mị đến cực hạn, bóng người tan biến vào không trung rồi liên tục xuất hiện ở bốn phương tám hướng xung quanh nam tử.
"Thiên U Quỷ Trảo! Xé xác cho ta!"
Hàng trăm vệt móng vuốt mang theo tử khí đen ngòm đan chéo vào nhau tựa như một tấm lưới khổng lồ úp sọt xuống đầu nam tử. Đòn công kích này nhanh và hiểm đến mức không chừa bất kỳ một góc chết nào.
Thế nhưng, nam tử truyền nhân vẫn đứng sừng sững tại chỗ, khóe môi vương nụ cười tự ngạo. Hai thanh kiếm trên tay hắn bắt đầu vũ động. Hắn không hề lùi bước.
Leng keng... Xoảng...
Âm thanh kim loại va chạm vang lên liên hồi, dày đặc như mưa rào mùa hạ. Thủy Hàn Kiếm vẽ ra những vòng tròn lam ngọc hoàn hảo quanh cơ thể, tạo thành một lớp màn nước phòng ngự tuyệt đối. Mọi móng vuốt hắc ám khi chạm vào lớp màn nước này đều bị trượt đi, sức mạnh bị triệt tiêu vào hư vô. Cùng lúc đó, Băng Ngân Kiếm trong tay phải lại biến hóa khôn lường, liên tục đâm ra những đường kiếm sắc lẹm, mang theo băng tiễn bắn ngược trở lại vào những khe hở trong thế công của Quỷ Tôn.
Song Kiếm Hợp Bích tạo ra những chiêu thức kiếm đạo quỷ dị, tinh diệu đến mức Quỷ Tôn càng đánh càng cảm thấy kinh hãi. Lão, một Tông Sư Bát Trọng, vậy mà đang bị một tên Thất Trọng ép cho không thở nổi!
"Cút ngay!"
Quỷ Tôn đánh liều tung một chưởng thẳng mặt, ép nam tử lùi lại để tạo khoảng cách. Thế nhưng, nam tử chỉ mỉm cười. Hắn đan chéo hai thanh kiếm vào nhau.
"Song Kiếm Thức: Lưu Thủy Băng Giao!"
Gào!!!
Một tiếng rồng gầm vang vọng hư không. Từ nơi giao nhau của hai thanh Tiêu Dao, một con Giao long khổng lồ được tạo thành từ dòng nước cuồn cuộn vọt ra. Nó lao thẳng về phía Quỷ Tôn. Quỷ Tôn cười khẩy, giơ tay định đánh nát con rồng nước. Nhưng ngay khoảnh khắc tay lão vừa chạm vào, con rồng nước nháy mắt kết băng, hóa thành một con Băng Giao rực rỡ, cứng như kim cương, há cái miệng đầy nanh nhọn cắn phập vào cánh tay của vị ma đầu!
"Khốn kiếp!"
Thiên U Quỷ Tôn hét lên đau đớn. Hàn khí bá đạo chạy dọc theo cánh tay phải, trực tiếp đóng băng một dải băng gạc và làm cứng đờ cả một đoạn kinh mạch của lão. Lão phải cắn răng, tụ toàn bộ tử khí Bát Trọng vào tay trái, đập mạnh một chưởng tự chặt đứt lớp băng đang lan rộng trên tay phải của chính mình để thoát thân.
Máu đen phun ra, Quỷ Tôn lảo đảo lùi lại hơn chục trượng, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn. Lão thở hổn hển, nhìn nam tử trước mặt như nhìn một con quái vật. Độc tính trong cơ thể cộng với thương tích do hàn khí gây ra đang khiến khí huyết lão tuột dốc không phanh. Lão biết, nếu cứ tiếp tục dây dưa, hôm nay cái mạng già này có khi phải bỏ lại ở cái thung lũng sương mù này thật!
Nam tử truyền nhân vuốt ve lưỡi Băng Ngân Kiếm, chỉ mũi Thủy Hàn Kiếm về phía Quỷ Tôn, ánh mắt khinh miệt nói: "Thiên U Quỷ Tôn, Bát Trọng Tông Sư uy chấn thiên hạ cũng chỉ đến thế này thôi sao? Lấy hộp Nghịch Phàm Đan ra đây, ta sẽ chừa cho ngươi một cái toàn thây!"
"Khẹc... Khẹc khẹc... Nằm mơ đi thằng ranh con!"
Quỷ Tôn nghiến răng trèo trẹo. Lão thò tay vào ngực, ôm chặt lấy chiếc rương. Mắt lão đỏ sọc, quyết định đánh cược một ván cuối cùng. Lão đột ngột vung tay, ném toàn bộ quả mù hắc khí về phía nam tử để che khuất tầm nhìn.
"Định chạy sao? Không dễ thế đâu."
Nam tử truyền nhân cười gằn, hai kiếm giao nhau, tung ra một đạo kiếm khí khổng lồ hình chữ thập chém toạc đám khói mù. Nhưng ngay khi khói tan, đồng tử của hắn đột ngột co rút.
Thiên U Quỷ Tôn không hề bỏ chạy về hướng lối thoát. Lão đã mượn làn khói hắc ám, thi triển khinh công với tốc độ bạo tẩu bằng tinh huyết, lao vút về phía góc tường tàn tạ ở phía đối diện. Đó chính là nơi Thiên Tam và Cẩu Oa đang nấp!
"Lão già khốn kiếp!" Hai vị Thủ Mộ Nhân thất kinh hô lớn. Bọn họ nhận ra ý đồ của tên ma đầu. Nếu không đánh lại, lão sẽ dùng lại con bài cũ: Bắt lấy con tin phàm nhân kia để làm bia đỡ đạn!
Thiên U Quỷ Tôn cười man rợ, bàn tay khô khốc quấn tử khí xòe ra thành hình móng vuốt, vồ thẳng về phía cổ của Thiên Tam và Cẩu Oa.
"Khẹc khẹc! Tiểu tử, mượn cái mạng chó của ngươi dùng một lát!"
Cẩu Oa nhắm tịt mắt, khóc thét lên. Kình phong đè bẹp mảng tường đá trước mặt họ nát vụn. Nam tử cầm song kiếm dẫu có nhanh đến mấy cũng không thể nào đuổi kịp khoảng cách này.
Thế nhưng, đứng trước vuốt quỷ của Bát Trọng Tông Sư đang chực chờ đoạt mạng, Thiên Tam vẫn không hề nhúc nhích, cũng chẳng hề nhắm mắt. Đôi mắt lờ đờ của hắn lúc này khẽ lóe lên một tia tinh quang lạnh lẽo đến cực điểm. Bàn tay đang ôm Cẩu Oa khẽ nới lỏng, tay còn lại, từ từ đặt lên chuôi của thanh kiếm được quấn kín bằng vải trắng nằm bên hông.
Một cơn gió cực nhẹ mơn trớn qua tàn tích dịch trạm.
Trong khoảnh khắc sinh tử tưởng chừng như đã an bài, một âm thanh lạ lẫm, thâm thúy tựa như tiếng thở dài của ác quỷ từ cõi âm ty vang lên ngay trong đầu tất cả mọi người có mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.