Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 130: Nghịch Phàm Đan Lâm Nguy

Đăng: 08/09/2026 15:19 2,075 từ 2 lượt đọc

Bỏ mặc cho không khí xung quanh đang ngưng hai gã thanh niên một bạch y, một hắc y vậy mà lại làm ngơ tất thảy, tự nhiên đứng đấu khẩu với nhau như chỗ không người.

"Mẹ nó! Sao ngươi không gửi cho ta cái bản đồ hay vị trí cụ thể một chút hả?" Đại đương gia Hắc Nguyệt Lâu bực dọc phủi bụi trên áo, chỉ thẳng mặt Thiên Tam mà oang oang mắng: "Ngươi có biết ta cứ đi lạc trong cái rừng sương mù khỉ ho cò gáy kia suốt gần chục ngày trời không hả? Gió thì lạnh, đường thì mù, mẹ nó, giờ gặp mặt ngươi lại còn dám trách ta đến trễ?"

Thiên Tam lười biếng nhún vai, mỉa mai đáp lại: "Đường đường là thủ lĩnh một phương thế lực lớn nhất nhì Hắc Đạo, đi ra ngoài mà không biết tự trang bị bản đồ? Ngươi làm cái gì mà đòi xưng Đại đương gia hả, Tiểu lão Hắc?"

"Ê mẹ nó! Ta đã nói bao nhiêu lần là đừng có gọi ta bằng cái biệt danh chó má đó trước mặt người ngoài cơ mà!" Đại đương gia nhảy dựng lên, mặt đỏ gay gắt gỏng.

"Này, làm bá chủ giang hồ rồi, cách nói chuyện của ngươi trở nên thô lỗ như thế từ khi nào vậy hả? Mới có bao lâu đâu?" Thiên Tam chép miệng lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng tràn trề

Hai người cứ thế bỏ qua toàn bộ sự tồn tại của xung quanh mà cãi nhau chí chóe.

Ở cách đó mười trượng, Nam tử truyền nhân và Thiên U Quỷ Tôn đang tranh thủ từng giây từng phút vận công điều tức. Cục diện đột ngột đảo chiều từ thế bọn họ chủ động tranh đoạt sang bị động khiến tâm trí họ căng như dây đàn. Hai người lén liếc nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua một tia tinh quang toan tính. Hai vị Thủ Mộ Nhân đứng gần đó cũng án binh bất động, tay lăm lăm quải trượng, mồ hôi lạnh rịn ra trán trước cảnh tượng vi diệu này.

Đúng lúc này, nam tử truyền nhân khẽ cắn răng, dường như đã đưa ra quyết định. Hắn thu liễm sát khí, bước lên phía trước hai bước, hướng về phía Đại đương gia cung kính chắp tay, phá vỡ cuộc đấu khẩu:

"Vị bằng hữu này... Vật mà ngài đang cầm trên tay, thực chất chính là di vật do tổ tiên ta để lại. Xin ngài hãy lượng thứ bỏ qua cho sự lỗ mãng của ta khi nãy, mà... hoàn trả lại vật quy nguyên chủ được không?"

Cuộc đấu khẩu bị ngắt ngang. Đại đương gia nhướng mày, từ từ xoay người lại. Đôi mắt sắc như chim ưng lướt qua vẻ mặt nhún nhường của tên truyền nhân, khóe môi hắn xếch lên một nụ cười châm chọc rợn người:

"Sao hả? Đánh không lại thì bắt đầu chuyển sang giở đạo lý ra để xin xỏ sao?"

Nam tử truyền nhân cắn răng chịu nhục, hạ mình nói tiếp: "Xin ngài rộng lượng bỏ qua, nhưng đó thực sự là đồ vật mà tổ tiên ta - Đoạt Kiếm Lão Nhân để lại. Ta thân là hậu duệ, không thể không lấy."

Nghe đến cái tên Đoạt Kiếm Lão Nhân, Đại đương gia khẽ trầm ngâm. Dù sao hắn cũng lăn lộn giang hồ nhiều năm, ít nhiều cũng nghe qua danh tiếng của vị tiền bối này. Hắn quay sang nhìn Thiên Tam, hất cằm hỏi: "Ê tiểu tử, tên đó nói vậy, giờ tính làm sao đây?"

Thiên Tam híp mắt, bình thản suy tính một giây rồi nhạt giọng đáp: "Như lời hắn nói, đó quả thực là đồ bồi táng của tổ tiên nhà hắn. Chỉ là..."

Chưa để Thiên Tam nói xong, Đại đương gia đã gật gù ngắt lời:

"Vậy sao? Đồ của tổ tiên nhà người ta thì thôi vậy… Được rồi, trả nè!"

Vút!

Nói đoạn, Đại đương gia hời hợt vung tay, trực tiếp quăng chiếc hộp đen chứa đan dược vô giá về hướng nam tử truyền nhân y như ném một khúc củi mục.

Hành động này diễn ra quá đột ngột khiến ánh mắt của toàn bộ cường giả tại hiện trường mở to kinh ngạc tột độ. Không ai ngờ một chí bảo giang hồ lại bị vứt đi dễ dàng như vậy. Nam tử truyền nhân mừng rỡ như điên, lập tức phi thân lên không trung bắt lấy chiếc hộp.

"Tiểu tử thối, đưa đây!"

Thiên U Quỷ Tôn vốn đang nén nhịn điều tức, thấy chiếc hộp rời khỏi tay vị Bát Trọng kia liền lập tức chớp thời cơ, gầm thét lao thẳng về phía nam tử truyền nhân. Hai vị Thủ Mộ Nhân thấy đan dược bị ném ra cũng đỏ mắt, không chần chừ bạo phát cương khí xông lên đoạt bảo.

ẦM!

Một trận chiến nảy lửa lại một lần nữa bị châm ngòi. Ba thế lực lao vào vây công,lần nữa chém giết nhau để tranh giành. Chiếc hộp đen lúc này đang không ngừng đổi chủ.

Về phần Đại đương gia, hắn làm như hoàn toàn không thấy sự hỗn loạn tàn khốc phía sau. Hắn nhún vai, phi thân một cái đã đáp xuống ngay sát bên cạnh Thiên Tam. Ánh mắt hắn vô tình lướt sang Cẩu Oa đang ôm chặt lấy vạt áo Thiên Tam, run lẩy bẩy nấp sau lưng hắn.

Đại đương gia trố mắt, chỉ tay vào thằng bé, hoảng hốt kêu lên: "Trời đất ơi... Con trai ngươi à?"

Thiên Tam đen mặt, đá vào hắn một cái rồi lên tiếng quát: "Ngươi bị điên à? Nó chỉ là tiểu tử theo làm hạ nhân hầu hạ cho ta mà thôi."

Cẩu Oa ngước đôi mắt tròn xoe, tâm thần bất định nhìn vị nam nhân hắc y trước mặt. Một cường giả khủng khiếp vung tay là đánh bay ma đầu, vậy mà lúc này lại đang bình thản nói đùa với đại ca của nó. Rốt cuộc đại ca của nó quen biết với những thể loại người gì thế này!

Đại đương gia không thèm chấp nhặt cú đá của Thiên Tam. Hắn nhìn kỹ lại gã thanh niên bạch y, nụ cười trên môi dần thu lại. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm túc, bàn tay rắn chắc khẽ đưa ra, chộp lấy cổ tay nhợt nhạt của Thiên Tam để bắt mạch.

"Hài...Kinh mạch của ngươi..." Giọng Đại đương gia pha lẫn sự chấn động và phẫn nộ. Đan điền nát bấy, kinh mạch bít tắc, người đứng trước mặt hắn hoàn toàn là một phế nhân!

Thiên Tam rụt tay lại, cười trừ, nụ cười mang theo sự tang thương của năm tháng: "Trận huyết chiến năm đó... ngươi cũng biết mà. Sống sót đã là may rồi."

Đại đương gia siết chặt nắm đấm đến kêu răng rắc, hốc mắt hơi đỏ lên: "Chết tiệt! Nếu lúc đó ta... nếu ta có mặt ở đó thì... Thế mấy năm nay, với thân tàn này, ngươi sống ra sao?"

"Hahaha, thì cũng bình thường thôi, có khi còn khỏe hơn lúc trước ấy chứ. Mọi người trên giang hồ đều nghĩ ta chết rồi, nên ta thoải mái sống một cuộc đời khác, tiêu dao tự tại." Thiên Tam vươn vai, ánh mắt lờ đờ nhìn vị bá chủ Hắc Đạo, giọng điệu mang theo sự hoài niệm: "...Còn ngươi, đường đường là một vị Đại Tướng Quân uy phong lẫm liệt, cuối cùng lại lưu lạc thành kẻ cầm đầu thế lực giang hồ lục lâm thế này đây sao?"

Đại đương gia hừ một tiếng, ngạo nghễ khoanh tay: "Ta cũng sống tốt lắm! Chẳng còn vướng bận triều đình, không còn bận tân đến mưu mô quân thần như trước nữa. Ở Hắc Đạo, ta nắm quyền sinh sát, tự tại hơn nhiều!"

Nhìn bộ dạng cố làm ra vẻ cứng cỏi của đối phương, hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc, rồi không hẹn mà cùng ngửa cổ bật cười ha hả. Tiếng cười vô cùng sảng khoái, mang theo một chút dư vị chiến hữu cũ từng vào sinh ra tử trên chiến trường năm xưa.

Sau một tràng cười, Đại đương gia khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn qua chiến trường. Lúc này, chiếc hộp đen xui xẻo thế nào lại rơi vào tay của Thiên U Quỷ Tôn. Lão ma đầu đang định mượn cơ hội tẩu thoát nhưng bị nam tử truyền nhân và hai vị Thủ Mộ Nhân vây công bám sát gắt gao không có đường lui.

"Này, thứ trong cái hộp đen thui đó là cái gì mà thấy bọn họ tranh giành nhau kinh thế?" Đại đương gia tò mò hất cằm hỏi.

"À, cũng chả có gì to tát. Nghe đâu là Nghịch Phàm Đan gì đó của Đoạt Kiếm Lão Nhân ấy mà." Thiên Tam hời hợt ngáp một cái.

"Hử... Nghịch Phàm Đan à..." Đại đương gia gật gù. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn đột nhiên trợn ngược lên, hét toáng: "HẢ?! CÁI GÌ? CON MẸ NÓ! SAO NGƯƠI KHÔNG NÓI SỚM HẢ?! NÓ LÀ ĐAN DƯỢC CAO GIAI ĐẤY!"

"Thì ta định nói đó, mà ngươi ngắt ngang rồi quăng luôn hộp đi rồi còn gì." Thiên Tam vô tội nhún vai.

"Khốn khiếp! Ta phải đi tranh lại mới được! Cơ duyên hiếm có thế này sao có thể vứt đi!" Đại đương gia vuốt mặt hối hận, lập tức bùng phát chân khí định lao đi.

Thiên Tam vươn tay kéo áo hắn lại, nhướng mày: "Này này, với thiên phú và thực lực hiện tại của ngươi, tu vi đã quá mạnh rồi, cần dùng đến ngoại đan làm gì nữa?"

"Ta không cần, chứ không có nghĩa là đám huynh đệ đi theo ta cũng không cần!" Đại đương gia hùng hổ gạt tay Thiên Tam ra. "Đợi ta một lát, để ta đi đập chúng nó cướp lại đan!"

Dứt lời, Đại đương gia hóa thành một cơn lốc đen sẫm, lao vút vào vòng chiến.

Đúng lúc này, Thiên U Quỷ Tôn đang bị vây công tơi tả, thương tích đầy mình. Lão chợt cảm nhận thấy kình phong bá đạo của Đại đương gia đang cuồn cuộn ập tới từ phía sau. Biết rõ bản thân sức cùng lực kiệt, tuyệt đối không thể giữ được mạng nếu Bát Trọng Tông Sư kia tham chiến, trong đầu lão ma đầu lóe lên một ý niệm điên cuồng và độc ác.

"Đã không giữ được... thì hủy diệt tất cả!"

Quỷ Tôn nghiến răng, không thèm giấu giếm nữa, lão dùng sức quăng mạnh chiếc hộp đen lên tít trên không trung.

Cạch!

Do lực ném quá mạnh, nắp chiếc hộp bị bung ra. Một viên đan dược tròn trịa, tản ra ánh sáng xanh biếc vô cùng rực rỡ và mùi hương dịu ngọt văng ra ngoài, lơ lửng giữa không trung.

Thấy viên thần dược hiển hiện, nam tử truyền nhân và hai vị Thủ Mộ Nhân lập tức ngừng tấn công Quỷ Tôn. Bọn họ đạp mạnh xuống đất, đỏ mắt lao vút lên không trung hướng về phía viên đan dược. Cả Đại đương gia cũng ngay lập tức chuyển hướng phi thân, đưa tay ra chộp lấy.

Nhưng đúng lúc tất cả mọi người đang chú tâm vào viên đan dược, một tiếng cười khẹc khẹc quỷ dị, mang theo sự tàn độc tột cùng vang dội khắp thung lũng.

"Nếu bổn tọa đã không thể đoạt được, thì các ngươi cũng đừng hòng có được nó!"

Thiên U Quỷ Tôn đứng dưới mặt đất, toàn bộ tàn lực và tinh huyết cuối cùng đều bị lão dồn nén vào cánh tay trái. Một quả cầu hắc ám bạo liệt, mang theo sức mạnh hủy diệt của Bát Trọng Tông Sư ngưng tụ thành hình.

ẦM!

Chưởng lực mang theo tử khí ngút trời nhanh chóng vượt qua từng bóng người trên không, mà nhắm thẳng về phía viên Nghịch Phàm Đan đang lơ lửng giữa không trung mà đánh tới va chạm kinh hồn, khói bụi mù mịt!

0