Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 3: Gia Sản Của Ta

Đăng: 21/06/2026 09:39 2,154 từ 6 lượt đọc

CHƯƠNG 3: GIA SẢN CỦA TA

Cả năm người dễ dàng đánh bại lũ lâu la nhưng khi đối mặt với tên trại chủ họ lại cảm thấy khí thế bị đè nén kỳ lạ.

“Trại chủ Hùng Lực trại Lâm Hùng ở đây kẻ nào lên nộp mạng.”

Chưa để tên sơn phỉ Lâm Hùng nói xong, Thanh Lâm tiếng lên đầu tiên thi triển kiếm pháp nhưng không quá ba chiêu đã bị đánh bay, sau đó cả bốn người còn lại cùng lên nhưng vẫn như cũ, bốn người thay phiên tấn công tên kia vẫn không mảy may gây ra thương tổn cho hắn.

Lâm Hùng cười gằn, mỗi cú đấm của hắn vung ra đều mang theo một luồng kình phong xám xịt, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Thanh Lâm vừa trúng một chiêu, lồng ngực đau nhói, thanh kiếm trong tay run lên bần bật. Cả năm người vây công, kiếm quang đan xen như mạng nhện, nhưng Lâm Hùng chỉ cần gầm lên một tiếng đã đẩy lùi tất cả ra xa.

Phía sau tảng đá, Cẩu Oa cuống quýt cả lên, nó vừa định thu dọn cái bao nải để sẵn sàng "tẩu mã thượng sách" thì thấy Thiên Tam vẫn ngồi bất động, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ suy tư. Trong ánh lửa lập lòe của sơn trại, năm vị thiếu hiệp phái Thanh Vân đang dốc hết sức bình sinh để vây khốn gã trại chủ Lâm Hùng. Kiếm quang đan xen, tiếng kim loại va chạm "Keng! Keng!" liên hồi. Nhìn qua thì có vẻ nhóm Thanh Lâm đang áp đảo bằng số lượng, khiến gã khổng lồ kia phải liên tục lùi bước, nhưng sự thật thì lại khác hẳn.

Ở phía sau tảng đá, Thiên Tam nheo mắt nhìn, vẻ mặt không còn chút cợt nhả nào. Hắn trầm giọng thốt lên: "Thật sự là tu hành giả, hơn nữa... đã nhập phẩm rồi."

Cẩu Oa ngơ ngác, mồm vẫn còn ngậm nửa miếng bánh bao, lắp bắp hỏi: "Cái... cái gì nhập phẩm hả thiếu gia? Cả năm người họ đang đánh cho tên kia lùi như vịt thế kia mà? Em thấy họ đang chiếm thế thượng phong rõ ràng mà đại... thiếu gia!"

Thiên Tam nhếch môi, ánh mắt vẫn đóng đinh vào từng chuyển động của gã trại chủ: "Ngươi thì biết cái gì? Năm người kia tuy là thiên tài, nhưng chưa ai thực sự nhập phẩm cả. Nhìn thì có vẻ họ đang ép sân, nhưng thực chất mỗi đòn đánh của Lâm Hùng đều mang theo chân khí, dù chỉ là Nhất Trọng nhưng nó có sự khác biệt một trời một vực với người thường. Hắn đang muốn tiêu hao thể lực của họ."

Cẩu Oa giật mình, cái bánh bao suýt rơi xuống đất: "Hả? Năm đánh một mà còn thua sao? Rốt cuộc người tu hành mạnh đến vậy à?"

Thiên Tam thở dài, hớp một ngụm rượu: "Ta không nói họ sẽ thua ngay lập tức, chênh lệch của 'Nhất trọng' so với phàm nhân khác biệt không lớn, nhưng nếu kéo dài, kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, khi chân khí của họ cạn kiệt, lũ lâu la chung quanh chỉ cần ùa lên là xong đời. Năm mạng người này... coi như bỏ."

Nghe đến đây, Cẩu Oa cuống cuồng cả lên, nó vội vàng thu dọn cái bao nải rách nát, mặt cắt không còn giọt máu: "Trời ơi! Thiếu gia ơi, giờ sao đây? Họ mà chết là chúng ta cũng chết chắc! Đại ca nghĩ cách đi. Hay là… hay là kệ họ đi mình chạy thôi?

Thiên Tam vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nhược Lan đang chật vật né tránh một cú đấm của Lâm Hùng. Hắn không đáp lời Cẩu Oa, nhưng bàn tay đang cầm thanh kiếm quấn vải thô khẽ siết chặt lại. Dưới ánh trăng, bộ bạch y của hắn bỗng toát lên một luồng khí thế kỳ lạ, khác hẳn với vẻ lưu manh thường ngày.

Đột nhiên bên ngoài trận giao phong kịch liệt kia, giọng nói thanh mảnh nhưng đầy vẻ châm chọc của Thiên Tam vang lên giữa chiến trường, phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Tên giặc cỏ đáng ghét kia! Ngươi đừng có đắc ý. Người làm việc ác ắt bị trời phạt. Nhìn xem, năm vị đại hiệp đây mà cùng lúc giáp công bốn mặt, lại thêm vài người tập trung đâm vào hạ bộ của ngươi, xem ngươi có còn cười được không? Hay là lúc đó lại quỳ xuống bò như chó cầu xin tha mạng?"

Cẩu Oa nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, nó nhào tới ôm chặt lấy chân Thiên Tam, khóc không thành tiếng: "Đại ca ơi! Huynh bị điên rồi à? Huynh không giúp thì thôi, còn chọc giận hắn làm gì? Xong rồi... xong rồi! Biết vậy tôi cứ làm ăn mày cho rồi, cùng lắm chết đói thôi. Giờ theo huynh chắc tôi bị lột da nướng sống mất thôi!"

Thanh Lâm và Nhược Lan cũng nhìn về phía Thiên Tam với ánh mắt trách móc vô hạn. Nhược Lan cắn môi, thầm nghĩ: Tên này bộ không nhìn thấy tình hình sao? Bọn ta còn đang tính đường rút lui, hắn lại ở đó thêm dầu vào lửa!

Lâm Hùng nghe xong thì cười gằn, hắc khí trên tay càng thêm đậm đặc: "Tên nhãi ngu dốt! Đợi ta xử xong đám kiến hôi này, ta sẽ lột da ngươi treo lên cổng trại cho quạ mổ!"

Nhưng ngay khi gã vừa dứt lời, một thoáng kinh hãi bỗng lướt qua mắt gã. Lâm Hùng tuy đã nhập phẩm, nhưng thực chất chân khí trong cơ thể gã vận hành rất thô thiển và chậm chạp. Lời nói "vô tình" của Thiên Tam như đâm trúng tim đen của gã. Nếu năm người kia thực sự chia ra vây công bốn phía, lại nhắm vào chỗ hiểm nhất là hạ bộ, nơi mà chân khí của gã chưa thể bao phủ tới, thì gã chắc chắn sẽ xoay sở không kịp!

Trong khi đó, Thanh Lâm là kẻ nhạy bén, hắn ta lập tức nhận ra một tia sáng trong lời nói "điên khùng" của Thiên Tam. Ngay lập tức hắn liếc mắt ra hiệu cho Nhược Lan và ba vị sư đệ:

"Theo lời hắn! Vây công bốn phía! Nhắm vào hạ bộ!"

"Tuân lệnh!"

Ngay lập tức, nhóm năm người thay đổi trận hình. Thanh Lâm dồn toàn bộ sức lực tấn công trực diện để thu hút sự chú ý, trong khi Nhược Lan và ba người còn lại như những bóng ma, luồn lách qua hai bên sườn và phía sau, kiếm chiêu không còn nhắm vào vai hay ngực mà cứ nhằm thẳng vào phần dưới của Lâm Hùng mà đâm tới.

"Đáng chết! Các ngươi...!"

Lâm Hùng gầm lên, nhưng lần này gã bắt đầu lúng túng. Chân khí của gã không đủ để bảo vệ toàn thân cùng một lúc. Gã vừa đỡ được cú đâm của Thanh Lâm thì phía sau mông đã đau nhói, Nhược Lan suýt chút nữa đã khiến gã "tuyệt tự". Gã quay sang trái thì bên phải lại bị hở.

Thiên Tam đứng từ xa, tay cầm bầu rượu, miệng không ngừng "chỉ đạo": "Đúng rồi! Nhược Lan cô nương, đâm cao lên một chút! Thanh Lâm đại hiệp, dùng chân quét trụ hắn! Đừng để hắn hít thở, đúng rồi, đánh như vậy hắn mới sớm quỳ xuống bò chứ!"

Cẩu Oa đang khóc dở mếu dở bỗng im bặt, nó nhìn cảnh tượng Lâm Hùng bị quay như dế, lắp bắp: "Ơ... Đại ca... hình như họ... họ đang thắng thật hả?"

Trận chiến kết thúc chóng vánh sau khi Lâm Hùng bị vây khốn đến mức chân khí tán loạn. Thanh Lâm tận dụng thời cơ, tung một chiêu quyết định đánh gục gã trại chủ ngay tại chỗ. Đám lâu la thấy đại ca thất thủ, đứa thì vứt đao đầu hàng, đứa thì vắt chân lên cổ mà chạy vào rừng sâu.

Khói bụi dần lắng xuống, năm vị hiệp khách phái Thanh Vân mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt rạng rỡ niềm vui chiến thắng. Thanh Lâm thu kiếm vào vỏ, cùng Nhược Lan tiến về phía tảng đá nơi Thiên Tam đang ngồi thong dong. Anh ta ôm quyền, cung kính bái phục:

"Huynh đài, đa tạ lời chỉ điểm quý báu của huynh! Nếu không có những lời đó, bọn ta thực sự đã lâm vào thế bí."

Nhược Lan đứng bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn xoáy vào Thiên Tam đầy vẻ nghi hoặc: "Vị huynh đài này, lời nói của huynh lúc nãy... dường như rất am hiểu về sơ hở của người tu hành. Huynh rốt cuộc là..."

Thiên Tam vội xua tay, nhe răng cười một cách vô tội, vẻ mặt lại trở về cái điệu bộ lưu manh thường ngày: "Ấy ấy, Nhược Lan cô nương quá khen rồi! Ta chỉ là sợ quá nên nói nhảm thôi, ai dè tên đầu trọc kia lại nhát gan thế, cứ nghe thấy 'hạ bộ' là cuống cả lên. Đúng là may mắn, đại cát đại lợi! Ha ha!"

Dù hắn nói qua loa, nhưng cả năm người phái Thanh Vân nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn khác trước. Kẻ có thể "nói nhảm" mà phá được thế trận của một Nhất trọng cường giả, giang hồ này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?

Thiên Tam không để họ kịp hỏi thêm, hắn vỗ vai Cẩu Oa: "Đi thôi, đi lấy lại 'gia sản' của chúng ta!"

Hắn túm cổ một tên sơn phỉ đang run rẩy, quát: "Kho chứa đồ ở đâu? Dẫn đường mau!"

Trong kho của sơn trại, châu báu chất thành đống nhỏ, giữa đống lộn xộn đó là cái chảo sắt đen cũ nát của Cẩu Oa. Thiên Tam và Cẩu Oa bắt đầu màn "thu hồi tài sản" một cách vô cùng ngang ngược.

"Ê Cẩu Oa, cái áo lông sói này của ngươi này, đúng không?" Thiên Tam nhấc một chiếc áo choàng lông sang trọng lên.

Cẩu Oa ngẩn người: "Đại ca, em làm gì có..." Nhưng vừa nhìn thấy cái nháy mắt sắc lẹm của Thiên Tam, nó lập tức đổi giọng, mặt dày gật đầu: "Đúng đúng! Của em! Còn cái này nữa, mấy túi bạc trắng này... hình như là tiền tiêu vặt của thiếu gia đó!"

Hai người hì hục nhồi nhét. Ngoài bạc vụn và rượu ngon, họ còn phát hiện bốn con gà quay đang bọc giấy, thơm phức dù mới chỉ bị cắn dở vài miếng. Cuối cùng, mỗi người vác trên vai một túi vải lớn căng phồng, lặc lè bước ra ngoài.

Nhóm Thanh Lâm nhìn thấy cảnh này thì cười gượng gạo, mặt mày ai nấy đều vô cùng vi diệu. Nhược Lan nhìn đống đồ sộ trên vai họ, nhịn không được lên tiếng: "Hai người... mang theo nhiều đồ 'của mình' vậy sao?"

Thiên Tam mặt không đỏ, tim không run, vỗ vỗ túi bạc: "Đúng rồi, đồ của bọn tôi cả, mất bao lâu mới tìm thấy đấy!"

Nàng lại chỉ vào mấy con gà nướng lòi ra bên hông Cẩu Oa: "Còn mấy con gà này cũng là của hai người?"

Cẩu Oa nhanh nhảu đáp, giọng điệu rất chi là đạo đức: "Cái này chắc là của dân làng bị cướp, nhưng chúng lỡ nấu chín rồi, để lại thì phí phạm của trời lắm, chúng em mang đi... tiêu thụ hộ dân thôi. Hà hà..."

Cả đám hiệp khách chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dù sao thì Thiên Tam cũng có công lớn, mà họ lại lấy đi không quá nhiều so với đống châu báu trong kho, nên cũng chẳng ai nỡ ngăn cản.

"Các vị đại hiệp, việc còn lại giao cho chư vị báo quan xử lý nhé. Chúng ta có duyên ắt sẽ tái ngộ!" Thiên Tam ôm quyền, dáng vẻ vô cùng sảng khoái.

"Hẹn ngày tái ngộ!" Nhóm Thanh Lâm đồng thanh hô lớn.

Dưới ánh trăng tà, bóng một lớn một bé lặc lè vác hai cái túi to tướng, xiêu xiêu vẹo vẹo đi xuống núi. Một kẻ mặc bạch y nhưng miệng vẫn lẩm bẩm chê rượu sơn trại hơi nhạt, một đứa nhỏ đi sau thỉnh thoảng lại lén xé một miếng đùi gà nhét vào mồm. Hành trình của họ, giờ đây đã có thêm chút "vốn liếng" để đi tiếp vào Trung Nguyên đầy sóng gió.


1

Được yêu thích bởi: Trần Huyền Bá