Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 140: Quyết Định Đổi Hướng

Đăng: 17/09/2026 09:19 1,875 từ 12 lượt đọc

Sau khi xem xong trận tỷ thí trên lôi đài, nhóm Thiên Tam thong thả quay trở lại bàn tiệc trong tửu lâu. Không khí xung quanh vẫn vô cùng ồn ào náo nhiệt, đâu đâu cũng râm ran bàn tán về những cao thủ và các bảng xếp hạng phong thần của Bạch Châu.

Cẩu Oa bưng bát cơm lùa một ngụm lớn, hai má phồng to nhưng đôi mắt vẫn tròn xoe đầy thắc mắc. Trong cái đầu nhỏ bé của nó lúc này ngập tràn những ảo mộng về giang hồ. Nó nuốt ực thức ăn rồi quay sang hỏi lão Vân Chính: "Vân gia gia, làm thế nào để được ghi tên lên cái bảng đó vậy? Có phải đi cần tổ chức đại hội hay thi thố gì đó không? "

Lão Vân Chính nghe vậy không khỏi bật cười, rồi vuốt râu ôn tồn giải đáp: "Tiểu oa nhi, quy tắc giang hồ ở Bạch Châu rất đơn giản, vĩnh viễn là 'Thực lực vi tôn'. Cách duy nhất để được lên bảng là gửi chiến thư khiêu chiến. Kẻ vô danh đánh bại người trên bảng sẽ trực tiếp đoạt lấy vị trí đó, còn kẻ thua sẽ bị đẩy ra khỏi vị trí vốn vốn có của mình. Ngươi phải biết Nhân Bảng chỉ có giới hạn đúng một trăm bài danh. Mà toàn cõi giang hồ này có bao nhiêu thiên tài như thế. Do đó có thể tưởng tượng được sự cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt, việc thách đấu để tiến thân diễn ra từng ngày từng giờ."

Bàng Tử đang gặm cái đùi gà, nghe vậy liền dừng lại, gãi cằm thắc mắc: "Nhưng mà Vân lão tiền bối, giang hồ hiểm ác, lỡ như có kẻ rắp tâm dùng tiền mua chuộc đối thủ, hay cấu kết với nhau để thao túng kết quả thứ hạng thì sao? Chuyện làm giả danh tiếng trên giang hồ đâu có hiếm."

Thiên Tam đang nhàn nhã rót rượu, nghe Bàng Tử hỏi liền bật cười, lắc đầu cất giọng: "Ở những châu khác thì có thể, nhưng tại Bạch Châu thì không. Ngươi có thể nói bọn họ là ngụy quân tử, nhưng họ tuyệt đối sẽ không đem danh dự võ học ra làm trò đùa. Nhất là trên Địa Bảng.”

"Địa Bảng?" Cẩu Oa chớp mắt.

"Đúng vậy,..." Thiên Tam nhấp một ngụm rượu, thong thả giải thích. "Nhân Bảng chỉ là sân chơi của đám thiếu niên anh tài. Còn Địa Bảng mới là thứ phản ánh sức mạnh thực sự của giang hồ. Đây là bảng xếp hạng những cao thủ hàng đầu thiên hạ, không giới hạn độ tuổi, xuất thân hay môn phái. Một khi đã chen chân được vào Địa Bảng, kẻ đó đều là những cường giả đỉnh phong. Ở cái đẳng cấp đó, vinh dự và Đạo tâm quan trọng hơn cả tính mạng. Thao túng kết quả ư? Chỉ cần bị lộ ra, kẻ đó sẽ bị toàn bộ võ lâm Cửu Châu phỉ nhổ, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Tại Bạch Châu, vinh dự và tính thượng võ chính là cái mạng thứ hai của họ."

Nghe Thiên Tam và Vân Chính cùng công nhận điều này, Bàng Tử gật gù thấu hiểu. Ánh mắt gã bỗng sáng lên, chồm tới hỏi nhỏ: "Đại ca! Vậy cái lão quái vật kia…Ừm…gia gia của ta, ông ấy đứng thứ mấy trên Địa Bảng chắc phải trong mười thứ hạng đầu chứ?"

Thiên Tam khẽ bật cười, rót thêm một chén rượu. Hắn lắc đầu: "Gia gia của ngươi không nằm trên Địa Bảng."

"Hả? Tại sao?" Cẩu Oa và Bàng Tử đồng thanh thắc mắc.

"Bởi vì ông ấy đã vượt ra khỏi cái bảng đó từ rất lâu rồi." Thiên Tam híp mắt, ánh nhìn xa xăm. "Thất Vũ Tọa đều không nằm trong bất kỳ bảng xếp hạng nào. Bởi vì bảy cái ghế đó... chính là thứ mà toàn bộ những kẻ đang chém giết nhau trên Địa Bảng kia mang hy vọng cả đời để đoạt được. Bọn họ là trần nhà của giang hồ, là những huyền thoại của Trung Nguyên."

Cẩu Oa ngồi nghe say sưa. Mấy ngày nay, thằng bé được lão Vân Chính dạy cho khẩu quyết luyện khí. Bộ óc nhạy bén của nó bỗng chốc xâu chuỗi lại các thuật ngữ như Tinh - Khí - Thần, Thiên - Địa - Nhân mà nó vẫn đang có chút am hiểu. Nó chớp chớp mắt, ngây ngô đặt câu hỏi:

"Đại ca, Vân gia gia. Mấy ngày nay đệ được học khẩu quyết luyện khí, trong đó có nhắc đến quy luật 'Thiên - Địa - Nhân'. Nếu giang hồ đã có Nhân Bảng cho người trẻ, Địa Bảng cho cao thủ... Vậy liệu rằng trên đời này, có tồn tại một cái Thiên Bảng nào không?"

Câu hỏi ngây thơ của thằng nhóc vừa thốt ra, lão Vân Chính liền khựng lại. Lão nhíu mày suy nghĩ một lát rồi ậm ừ lắc đầu: "Cái này... lão phu lăn lộn giang hồ mấy chục năm, quả thực chưa từng nghe nói đến cái gọi là Thiên Bảng. Giang hồ Cửu Châu từ trước đến nay dường như chỉ lưu truyền Nhân Bảng và Địa Bảng mà thôi."

Trái ngược với sự hoang mang của Vân Chính, Thiên Tam không trả lời. Hắn chỉ khẽ híp đôi mắt lờ đờ lại, khóe môi vẽ lên một nụ cười như có như không, lẳng lặng đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâm thúy nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ.

Đúng lúc bầu không khí đang có chút tĩnh lặng, từ bàn bên cạnh, một nhóm giang hồ khách bỗng ồn ào bàn luận vô cùng rôm rả, thu hút sự chú ý của nhóm người.

"Các huynh đệ nghe tin gì chưa? Gần đây tại Lạc Thành cách chúng ta không xa, sắp có một trận quyết chiến kinh thiên động địa đấy!"

"Xì tin cũ rít ai mà chẳng biết!" Một tên mặt thẹo hưng phấn đập bàn. "Có phải trận quyết đấu giữa 'Cuồng Sư Đao' Lôi Chấn và 'Tật Phong Kiếm' Trình Lỗi không?"

"Chính xác! Lôi Chấn hiện đang bài danh thứ tám mươi sáu trên Địa Bảng, còn Trình Lỗi thì bài danh tám mươi tư. Hai cường giả đỉnh phong này đã hẹn nhau quyết chiến sinh tử tại Lạc Thành chỉ cách đây chưa tới ba ngày đường. Trận này không chỉ phân cao thấp đao - kiếm, mà còn quyết định vị trí bài danh mới trên Địa Bảng!"

Tin tức hai cao thủ Địa Bảng sắp giao chiến lập tức khiến toàn bộ tửu lâu sôi sục. Bàng Tử nghe xong thì máu cuồng chiến nổi lên, tay ngứa ngáy xoa xoa chuôi thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm, hận không thể lập tức bay tới Lạc Thành xem hai vị Tông sư hàng thật giá thật đánh nhau. Cẩu Oa nghe vậy, hai mắt lập tức sáng rực như đuốc.Nó vừa mới tận mắt chứng kiến trận đấu của hai cao thủ còn chưa vào bảng mà đã náo nhiệt, kinh động đến thế, giờ nghe tin có cao thủ Địa Bảng quyết chiến, làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa giờ nó là tu hành giả chân chính cảm thấy vô cùng hứng thú với những chuyện thế này.

Thế nhưng, Thiên Tam lại nhàn nhạt tỏ ra không mấy hứng thú. Hắn gắp một hạt đậu phộng ném vào miệng, biếng nhác nói: "Hành trình vẫn như dự kiến. Chúng ta cứ đi thẳng, không cần vòng qua Lạc Thành."

Bàng Tử cụt hứng, bĩu môi hỏi: "Đại ca, vậy rốt cuộc mục tiêu của chuyến đi này chúng ta định đến đâu?"

"Thiên Hạ Thành." Thiên Tam đáp cụt lủn, ánh mắt kiên định. "Chúng ta sẽ đến thẳng trung tâm Bạch Châu."

Ba chữ "Thiên Hạ Thành" vừa thốt ra khỏi miệng Thiên Tam, lão Vân Chính lập tức hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt bàng hoàng như nghe thấy sấm sét giữa trời quang. Bàng Tử cũng không khỏi nhảy dựng cả lên.

Chỉ có Cẩu Oa là như vịt nghe sấm, ngơ ngác gãi đầu hỏi: "Thiên Hạ Thành là thành gì? Nó to lắm hả Vân gia gia?"

Lão Vân Chính giọng nói mang theo sự kính trọng giải thích cho thằng bé: "To ư? Gọi nó là một quốc gia thu nhỏ cũng không ngoa. Nó chính là một trong Tam Đại thanh ở cả cái Trung Nguyên Cửu Châu này.”

“Tam đại thành ư?”

Lão nuốt nước bọt, tiếp tục: “Phải! Ở Cửu Châu trung nguyên này có ba ngôi thành được xưng tụng là Tam Đại Thành, đại diện cho đỉnh cao của sự phồn vinh, quyền lực và võ học. Đó là: Tuyết Nguyệt Thành, Vô Song Thành và Thiên Hạ Thành. Trong đó Thiên Hạ Thành chính là trái tim của Bạch Châu, nơi tọa lạc của những thế lực khủng khiếp nhất thiên hạ. Mọi ân oán, mưu mô và những trận chiến định đoạt vận mệnh giang hồ đều xoay quanh ngôi thành này!"

Lão Vân Chính quay sang nhìn Thiên Tam, ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn lo âu, toan mở miệng hỏi xem rốt cuộc hắn định đến một nơi nguy hiểm như vậy để làm gì. Biết lão định hỏi gì, Thiên Tam chỉ phẩy tay chặn lại: "Ta đã có chủ ý từ trước. Những thứ cần tìm đều ở đó, cứ thế mà đi thôi."

Thấy đại ca kiên quyết, Bàng Tử lập tức sán tới, mặt dày nài nỉ: "Đại ca! Thiên Hạ Thành thì đằng nào chúng ta cũng đến, nhưng quyết đấu của Địa Bảng cả năm mới có vài trận. Ta đang ôm thanh trọng kiếm này mà chưa ngộ ra được kiếm ý, nhìn cao thủ dùng kiếm giao chiến chắc chắn sẽ có ích! Chúng ta tạt qua Lạc Thành một chút thôi, đi mà đại ca!"

Cẩu Oa cũng chạy tới kéo kéo tay áo Thiên Tam, chớp chớp đôi mắt tròn xoe ướt rượt cầu xin: "Đại ca, đệ cũng muốn xem tuyệt đỉnh cao thủ đánh nhau! Đi nha đại ca, nha nha!"

Dĩ nhiên, Thiên Tam vẫn kiên định từ chối đưa ra một nét kiên định không thể lay chuyển. Nhưng điều hắn không ngờ là hai kẻ kia cũng mang theo quyết tâm không hề kém cạnh. Hai tên trước mặt một lớn một nhỏ trước mặt vậy mà lại liên tục mè nheo gần cả buổi trời. Đến khi bọn họ rời tửu lâu mà bọn chúng vẫn chưa chịu dừng lại.

Bị quấy rầy đến mức không thể yên tĩnh uống rượu, Thiên Tam xoa xoa thái dương, bất lực buông tiếng thở dài thườn thượt. Hắn lấy quạt gõ lên bàn cái chát, đầu hàng: "Được rồi! Được rồi! Sợ hai người các ngươi luôn. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta đổi lộ trình, vòng qua Lạc Thành xem đánh nhau, có được chưa!"

0