Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 30: Hai Tháng Tập Luyện

Đăng: 02/07/2026 12:36 2,201 từ 1 lượt đọc

Nghe Thanh Lâm giải thích về quy củ của Hoa Sơn Luận Kiếm, Cẩu Oa bĩu môi, trên mặt hiện rõ một bộ dáng không phục. Nó hừ mũi:

"Mấy lão già đó đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi! Nếu đã như thế, sao họ không tự đóng cửa phân phát đan dược chơi với nhau đi mà còn phải gửi thiệp mời khắp thiên hạ làm gì? Bắt người ta lặn lội đến đó chỉ để xem họ múa may, đúng là phí thời gian quá!"

Nghe thằng nhóc ăn mày ăn nói ngang ngược vô kỵ, Thanh Lâm và Nhược Lan cứng họng, như hai pho tượng đá không biết phải làm sao để giải thích cho cái tư duy mang chất chợ búa này.

Một lúc sau, Thanh Lâm mới hắng giọng, đính chính lại: "Cẩu Oa, đệ hiểu sai rồi. Linh đan không phải chỉ dành cho các Trưởng lão. Đôi khi, những đệ tử trẻ tuổi có biểu hiện xuất sắc, tư chất trác tuyệt tại đại hội cũng sẽ được Hoa Sơn ban thưởng. Hơn nữa, Linh đan đặc chế của Hoa Sơn mười năm mới luyện ra một lò, số lượng lên đến cả trăm viên chứ không phải chỉ một hai viên đâu. Đối với những tiểu phái như Thanh Vân chúng ta, chỉ cần giành được một hai viên cũng đủ để bồi dưỡng ra một cao thủ, kéo theo cả môn phái phát triển thịnh vượng trong nhiều năm tới!"

"Ồ..." Cẩu Oa gãi gãi cằm, vẻ mặt vẫn đầy vẻ tính toán thực dụng: "Nhiều như vậy, sao không chia đều cho mỗi phái vài viên có phải hòa bình không? Tranh giành sứt đầu mẻ trán làm gì?"

Nhược Lan mỉm cười dịu dàng, tiếp lời sư huynh: "Làm sao có thể chia đều được? Nếu chia đều thì đại hội sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, giới tu hành cũng mất đi tính phấn đấu vươn lên. Với lại, loại Linh đan này dược tính vô cùng đặc thù, mỗi người trong đời chỉ có thể dùng được một lần duy nhất, dùng viên thứ hai sẽ mất tác dụng. Do đó, các Trưởng lão đại phái dù có tham lam cũng không thể dẫn tới sự độc chiếm quá nhiều, kiểu gì cũng phải phân phát bớt cho giang hồ."

"À... ra là mỗi người chỉ ăn được một viên. Như vậy còn nghe được." Cẩu Oa gật gù ra dáng đã hiểu. Nhưng rồi đôi mắt to tròn của nó lại chớp chớp, ngây ngô hỏi một câu chí mạng: "Nhưng mà... Trưởng lão các phái mạnh lắm sao? Tại sao mọi người lại không dám xông lên tranh giành với họ mà cứ phải ngoan ngoãn đợi chia phần?"

Không ai chú ý tới, bên hiên cửa sổ trúc cách đó vài bước chân, có một bóng người bạch y đang ngồi vắt vẻo. Thiên Tam tựa lưng vào khung cửa, một chân co lên, một chân đung đưa. Tay hắn nâng chiếc hồ lô lên, hờ hững nhấp một ngụm rượu. Gió đêm mơn man thổi tung lọn tóc xõa trước trán. Nghe thằng nhóc tỳ nói đến đây, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu:

"Cẩu Oa! Mỗi Trưởng lão của các đại phái trên Cửu Châu đều có thực lực mạnh ngang ngửa với Võ Quân Hầu đấy. Ngươi giỏi thì vác cái gậy ăn mày lên đó mà tranh với họ."

"Cái gì cơ?!"

Cẩu Oa giật nảy mình, hoảng hốt kêu lên thất thanh.

Thanh Lâm và Nhược Lan hơi khó hiểu trước phản ứng thái quá của thằng bé, vì họ rời khỏi hẻm núi quá sớm nên chưa từng thấy Võ Quân Hầu chính thức ra tay. Nhưng Cẩu Oa thì khác! Trong tâm trí non nớt của nó, hình ảnh vị Hầu tước già vung một chưởng đục thủng cả ngọn núi đá khổng lồ đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Kẻ mang sức mạnh hủy thiên diệt địa như vậy... mà ở các đại phái chỉ được xếp ngang hàng Trưởng lão thôi sao? Lại còn có tới hàng chục, hàng trăm người như vậy tập trung ở Hoa Sơn? Nghĩ đến đây, đầu óc nó tê rần, không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy tiểu viện, cho đến khi Nhược Lan lên tiếng xé rách bầu không khí ngột ngạt:

"Thực ra... mười năm trước đã từng có tiền lệ. Chuyện này chỉ lưu truyền trong nội bộ thượng tầng, nhưng nghe sư tôn kể lại, năm đó có một vị thiếu niên đã làm một chuyện vô tiền khoáng hậu. Hắn không thèm giao đấu với đệ tử, mà trực tiếp khiêu chiến với Đại Trưởng Lão của Hoa Sơn là Tông Minh kiếm khách. Phải biết, thực lực của Tông Minh lúc bấy giờ còn áp đảo cả Chưởng môn Hoa Sơn hiện tại. Cuối cùng, thiếu niên đó đại thắng, trực tiếp đánh cướp toàn bộ số Linh đan của kỳ đại hội đó của Hoa Sơn, không chừa lại cho ai một viên nào.”

Nghe đến đây, đầu óc Cẩu Oa lại một lần nữa ong ong. Nó nuốt nước bọt cái ực. Rốt cuộc thì kỳ đại hội này khủng khiếp đến mức nào, và vị thiếu niên trong truyền thuyết kia rốt cuộc là quái vật phương nào?

Giữa lúc thằng bé còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Thiên Tam lười biếng bật dậy khỏi bậu cửa sổ, vươn vai duỗi gân cốt phát ra những tiếng kêu rắc rắc. Hắn vứt lại câu chuyện truyền kỳ ở sau lưng, đi thẳng tới cái bàn đá giữa viện.

"Thôi, chuyện thiên hạ tính sau. Nói chuyện trước mắt đã." Thiên Tam kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào Thanh Lâm: "Hai tháng tới, huynh tính thế nào?"

Thanh Lâm nghe hỏi đến chuyện tỷ võ, ánh mắt bất giác cụp xuống, hai bàn tay đan vào nhau bấu chặt. Y cắn môi, vẻ mặt rụt rè và thiếu tự tin thấy rõ:

"Thiên huynh... ta không giấu gì huynh. Trước bọn ta xin cảm tạ huynh đã tạo ra cho bọn ta một cơ hội. Nhưng thú thật Trương Hạo đã là Nhị Trọng đỉnh phong, căn cơ rất vững. Còn ta nhờ vào bí pháp mới lóp ngóp ở Nhất Trọng đỉnh phong. Chênh lệch cả một cảnh giới lớn, đây là khoảng cách mà nội lực khó lòng bù đắp được. Ta... ta không nắm chắc phần thắng."

"Tự ti cái gì!" Thiên Tam gõ mạnh cán quạt xuống bàn, cắt ngang lời y, giọng điệu ngạo nghễ: "Có bổn công tử ở đây làm Đông gia tài trợ, huynh thua thế nào được? Nếu huynh chưa đánh đã nhận thua thì ta mất trắng cả 50 lượng vàng à! Ban sáng ta đã gặp Chưởng môn của các ngươi, đánh tiếng rồi. Trong hai tháng này, ta và Cẩu Oa sẽ danh chính ngôn thuận lưu lại tiểu viện này. Kế hoạch là thế này..."

Hắn chỉ tay về phía hai huynh muội: "Mỗi tối, chúng ta tập trung tại đây. Nhược Lan phụ trách dạy chữ, học thuộc kinh mạch cho Cẩu Oa. Còn Thanh Lâm, huynh phụ trách dạy quyền cước căn bản cho nó."

Vừa dứt lời, cả Thanh Lâm và Nhược Lan đều tròn mắt kinh ngạc, lập tức lên tiếng phản đối.

"Thiên huynh, chuyện này không được!" Nhược Lan vội vã xua tay: "Dạy Cẩu Oa học chữ luyện võ chúng ta vô cùng sẵn lòng, nhưng không phải lúc này! Sư huynh sắp phải bước vào trận tỷ võ định đoạt tương lai, chúng ta dự định ngày mai sẽ xin phép bế quan, dốc toàn lực tu luyện hòng tìm cơ may đột phá Nhị Trọng trong hai tháng tới. Thời gian quý như vàng, làm sao có thể tối nào cũng phân tâm dạy học được?"

Đến cả Cẩu Oa lúc này cũng gật đầu lia lịa, hùa theo: "Đúng đó Đại ca! Huynh có tiền rồi lại bắt đầu làm càn! Ca ca và tỷ tỷ đang gặp chuyện nguy cấp, phải để họ tập trung luyện võ chứ. Đệ học chậm lại vài tháng cũng không chết ai đâu!"

Bị cả ba người phản đối, Thiên Tam tuyệt nhiên không hề tức giận. Hắn cũng không thèm tranh luận hay cãi vã. Thanh niên bạch y chỉ bình thản uống cạn chén trà, rồi hất cằm về phía Nhược Lan.

"Nói nhiều vô ích. Nhược Lan, ngươi ra sân múa một bài kiếm pháp đắc ý nhất của ngươi, đồng thời vận chuyển nội công lên mức tối đa cho ta xem thử."

Nhược Lan ngẩn người, không hiểu Thiên Tam muốn làm gì, nàng nhìn về phía sư huynh với một ánh mắt chần chừ, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc hắn, nàng đành thở dài, rút trường kiếm ra đi ra giữa sân.

Vút! Vút! Vút!

Dưới ánh trăng, thân ảnh thanh tú của Nhược Lan di chuyển lả lướt, kiếm quang lấp lánh như sương lạnh. Nội lực Nhất Trọng đỉnh phong dồn vào thân kiếm tạo ra những tiếng xé gió sắc lẹm.

Đang múa đến thức thứ năm, giọng nói biếng nhác của Thiên Tam bỗng cất lên, đều đều nhưng rõ mồn một bên tai:

"Dừng! Đem chân khí ở kinh mạch Thái Âm thu lại ba phần, dồn ngược xuống Đan Điền, lúc xuất kiếm đừng dùng cổ tay gồng lực, hãy để lực tự tuôn ra từ eo. Làm lại!"

Nhược Lan khựng lại, trong lòng đầy hoài nghi nhưng vẫn vô thức làm theo lời chỉ dẫn. Nàng hít một hơi, điều chỉnh lại luồng chân khí.

"Vút- Oanh!"

Sau vài lần chỉ điểm, một đường kiếm vung ra, kình phong bùng nổ gấp đôi ban nãy! Một vệt kiếm khí màu xanh nhạt chém thẳng vào tảng đá trang trí ở góc sân, để lại một vết chém sâu hoắm. Nhược Lan đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay mình, đôi mắt phượng mở to rung động mãnh liệt. Nàng cảm thấy sự tắc nghẽn ở ngực bao lâu nay bỗng nhiên thông suốt hoàn toàn, chân khí vận hành trơn tru như nước chảy mây trôi.

"Thanh Lâm, đến lượt ngươi." Thiên Tam không để ý đến sự chấn kinh của nàng, tiếp tục chỉ tay vào nam tử còn đang há hốc mồm.

Thanh Lâm lập tức bừng tỉnh, nuốt nước bọt, vội vàng rút kiếm lao ra sân thi triển chiêu thức.

"Thế đứng quá cứng nhắc! Hạ trọng tâm xuống nửa tấc. Tưởng tượng, khi đâm tới, mắt không nhìn thẳng vào mũi kiếm mà nhìn vào gót chân kẻ thù. Trục cơ thể xoay lệch về bên phải một chút theo hướng lui của hắn. Đánh!"

Thanh Lâm gầm lên một tiếng, xoay người đâm kiếm theo đúng quỹ đạo mà Thiên Tam vừa vẽ ra bằng lời nói.

"Đoàng!"

Mũi kiếm đâm xuyên qua thân cây trúc già to bằng bắp đùi, lực đạo hoàn toàn nội liễm, không làm gãy cây nhưng bên trong lõi trúc đã bị chân khí phá nát bươm. Thanh Lâm thu kiếm, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra nhưng lồng ngực lại dâng trào một cỗ hưng phấn đến phát điên. Chỉ bằng một lời chỉ điểm, uy lực chiêu thức của y đã tăng lên ít nhất hai phần!

Hai sư huynh muội Thanh Vân Phái từ từ quay mặt lại, nhìn gã thanh niên mặc bạch y đang nhàn nhã gặm hạt dưa ở bàn đá như nhìn một vị quái vật. Họ bất chợt nhớ đến lần diệt đám phỉ Hùng lực trại. Bọn họ lúc đó cũng nhờ vào sự chỉ điểm của thiếu niên này mới xoay chuyển được tình thế. Từ lúc đó họ đã cảm thấy vị bằng hữu này không hề bình thường. Cho đến bây giờ họ mới dám chắc chắn suy nghĩ viển vông đó.

Thanh Lâm nuốt khan, cất bước tiến lên phía trước, giọng nói run rẩy kích động: "Thiên... Thiên huynh... ngài... ngài rốt cuộc là..."

Thiên Tam thậm chí không buồn ngẩng mặt lên. Hắn trực tiếp giơ một tay lên chặn đứng câu hỏi đang chực thốt ra của Thanh Lâm:

"Đừng hỏi. Ta không biết võ. Còn những chuyện khác…dù huynh có hỏi, ta cũng sẽ không trả lời đâu." Thiên Tam phủi vụn hạt dưa trên tay áo, mỉm cười đầy cao ngạo: "Giờ thì sao? Tối nay bắt đầu dạy chữ cho thằng nhóc này được chưa? Hay là vẫn muốn đóng cửa bế quan tự mò mẫm?"

Thanh Lâm và Nhược Lan nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc dần thu liễm thay vào một tia mừng rỡ. Cả hai lập tức chắp tay, cung kính gập người xuống một góc chín mươi độ trước mặt Thiên Tam:

"Đa tạ Thiên huynh! Kế hoạch... cứ quyết định như vậy đi!"


0