Chương 20: Tàn Cuộc
Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý nhất lại là thái độ của vị Quân Hầu truyền kỳ. Võ Nguyên đứng chắp tay sau lưng, uy áp cuồn cuộn, nhưng lão lại hoàn toàn im bặt, không nói lấy một lời an ủi con gái. Ánh mắt sâu thẳm của lão chỉ khẽ lướt qua chiến trường, rồi dán chặt vào tên thiếu niên áo trắng đang ngồi gục bên vách đá thở dốc.
Cả hai cứ thế nhìn nhau hồi lâu giữa sự tĩnh lặng. Đột nhiên, Thiên Tam khẽ nhắm mắt bày ra một bộ cử chỉ cực kỳ vi tế. Bắt được tín hiệu đó, bờ vai đang căng cứng của Võ Nguyên dường như thả lỏng ra một chút, lão cũng khẽ gật đầu. Cả hai dường như vừa đồng thuận một điều gì đó chẳng ai hiểu nổi. Mà sự "đồng thuận" kỳ lạ giữa một Tông Sư quyền khuynh thiên hạ và một tên ăn mày nhếch nhác khiến toàn trường cảm thấy vô cùng quái dị. Nhất là Võ Anh Nhi. Nàng vừa được Yên Nhi dìu đi, vừa nghe nha hoàn thì thầm kể lại tường tận cái "bộ pháp quỷ khốc thần sầu" và "đường kiếm phá Nhị Trọng" của Thiên Tam. Đôi mắt phượng của nàng mở to, cái nhìn hướng về gã ăn mày kia giờ đây không còn là sự khinh miệt, mà chứa đựng một sự tò mò và thâm sâu khó lường.
Lúc này, từ phía sau Võ Nguyên, hàng chục bóng đen mang sát khí ngút trời đồng loạt hạ xuống quan lộ. Bọn chúng hành động vô cùng trật tự, nhanh chóng tước vũ khí và khóa chặt những tên thích khách còn sống sót.
Một vị hiệp khách già nắn nót nuốt ngụm nước bọt, thốt lên kinh hãi: "Tam Trọng... Tất cả đều là Tam Trọng cường giả! Đây... đây chính là Thiết Quân Vệ trong truyền thuyết của Hầu phủ sao?" Cả đoàn người rùng mình. Đến một tên hộ vệ cũng có tu vi ngang ngửa, thậm chí áp đảo những thiên tài như Trần Thắng, Diệp Tử Y. Bọn họ cuối cùng cũng nhận ra cái thế giới quyền lực này đáng sợ đến mức nào.
Sau khi xác nhận mọi người đã an toàn, Võ Nguyên mới lấy lại uy phong của một vị Hầu tước. Lão dõng dạc cất giọng, âm thanh trầm hùng vang vọng khắp sơn cốc: "Chư vị anh hùng không cần hoảng sợ! Bọn chuột nhắt đã bị dẹp yên. Người của ta sẽ lập tức dọn dẹp tàn cuộc và hộ tống chư vị an toàn đến tận quận Quảng Lăng!"
Cùng lúc nói những lời đó, Võ Nguyên híp mắt, cố tình bạo phát nội công, nén một luồng chân khí hình lưỡi dao vô hình phóng thẳng về phía rặng cây rậm rạp trên đỉnh núi đằng xa. "Xoạc!" Một mảng rừng lớn bị phạt ngang. Vài bóng đen lấp ló trên đó giật mình kinh hãi, lập tức thi triển khinh công thoái lui, biến mất không còn tăm tích. Bọn chúng là những con mắt thám tử của các thế lực thù địch trên triều đình. Đòn dằn mặt này của Võ Nguyên chính thức tuyên cáo: Mọi nguy hiểm rình rập đã hoàn toàn kết thúc.
Khi đám người bị thương bắt đầu được Ám Vệ dìu lên các cỗ xe ngựa dự phòng, Võ Nguyên mới cất bước tiến về phía Anh Nhi. Lão đứng trước mặt đứa con gái vừa thoát khỏi quỷ môn quan, giọng điệu có chút nghiêm khắc nhưng cũng xen lẫn sự xót xa: "Lần này, con đã học được bài học cho mình chưa?"
Anh Nhi lầm lì, cắn chặt môi đến rỉ máu không đáp. Nàng quá thông minh để không nhận ra sự xuất hiện kịp lúc của cha nàng, cùng đội Ám Vệ hùng hậu này chứng tỏ ông đã theo dõi mọi nhất cử nhất động của nàng từ lâu. Nàng tưởng mình là người giăng lưới, hóa ra lại chỉ là một con cờ trong cái lưới lớn hơn của cha mình để dụ đám quyền thần triều đình lộ mặt.
Dù trong lòng đầy ấm ức và tủi thân, nhưng nữ nhân sinh ra ở phủ Hầu gia nào có chỗ cho sự yếu đuối. Nàng khẽ hít một hơi sâu, kìm nén nước mắt, chỉ gật đầu vấn an một câu lạnh nhạt: "Nữ nhi đã hiểu." Rồi quay người, được Yên Nhi đỡ bước thẳng lên cỗ xe.
Võ Nguyên nhìn theo bóng lưng con gái, khẽ thở dài, rồi quay sang bước đến chỗ những hiệp khách sống sót. Bọn họ lúc này khi chân chính chứng kiến chân diện mục của vị Võ Quân Hầu lừng lẫy, thái độ đều trở nên vô cùng kính cẩn. Đến kẻ kiêu ngạo đến vẹo sườn như Trần Thắng cũng phải vội vàng cuộn người lại, cúi đầu chào hỏi một cách khúm núm.
Võ Nguyên mỉm cười điềm đạm, ánh mắt đánh giá một phen rồi lên tiếng: "Chư vị vì bảo vệ tiểu nữ mà bị thương nặng, Võ phủ nhất định không bạc đãi. Khi đến Quảng Lăng, ta sẽ tự mình chọn ra những cuốn công pháp thượng thừa và ban thưởng hoàng kim để đền đáp công lao của chư vị." Đám hiệp khách nghe vậy, sự mệt mỏi tiêu tán quá nửa, vội vàng đồng thanh tạ ơn.
Sau khi an bài xong xuôi, bước chân của vị Quân Hầu chậm lại. Lão không quay về kiệu hoa của mình, mà lại đi thẳng đến một chiếc xe ngựa chở thương binh rách nát, chật hẹp và không hề bắt mắt ở cuối hàng. Nơi đó, là chỗ mà Thiên Tam đang nằm nghỉ. Bên trong chiếc kiệu chật hẹp chỉ đủ cho một người nằm, bên cạnh thiếu niên áo trắng là thằng nhóc Cẩu Oa. Y phục mới mua của cả hai trải qua trận chiến lại một lần nữa nhàu nát, rách tươm, biến họ trở lại bộ dạng hai tên ăn mày bẩn thỉu. Cẩu Oa lúc này đang ngáy khò khò, khuôn mặt nhem nhuốc trộn lẫn giữa nước dãi và nước mắt. Khi cú chưởng đục xuyên núi của Võ Nguyên nổ ra, thằng bé sợ quá mà lăn đùng ra ngất lịm. Về sau tỉnh lại, phát hiện bản thân và "Đại ca" vẫn còn thở, nó bám chặt lấy áo Thiên Tam mà khóc ỉ ôi, khóc cạn cả nước mắt từ lúc dưới đất cho đến khi bị quăng lên xe, mãi đến tận bây giờ mới mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Khoảnh khắc Võ Nguyên nhấc vạt áo trường bào điểm kim, khom người bước lên cái kiệu xe tồi tàn kia, bầu không khí trên quan lộ bỗng trở nên vô cùng vi diệu. Vô số ánh mắt đồng loạt phóng tới, mang theo những tâm tư cuộn trào sóng ngầm.
Đám Ám Vệ nhìn bóng lưng chủ nhân, trong mắt hiện lên sự kinh nghi tột độ. Vị Hầu gia luôn tĩnh tại như Thái sơn của bọn họ, rốt cuộc vì một tên thanh niên nhếch nhác mà đánh vỡ toàn bộ thế cục đã giăng sẵn. Rốt cuộc kẻ áo trắng kia mang giá trị gì mà có thể khiến Hầu gia tự mình hạ mình bước lên một cỗ xe hôi hám như vậy?
Đám hiệp khách, đặc biệt là Trần Thắng, thì lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng. Ánh mắt hắn đỏ rực sự ghen tị và không cam lòng. Bọn họ nhìn về phía cổ xe kia bằng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị: Một kiếm chiêu chèn ép Nhị Trọng kia quả nhiên đã lọt vào mắt xanh của Hầu gia! Hẳn là ngài ấy muốn thu nạp tên ăn mày đó làm tâm phúc!
Diệp Tử Y khoanh tay tựa vào vách đá, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Nàng nhạy bén hơn Trần Thắng rất nhiều. Nàng cảm nhận được trong bước chân của Võ Quân Hầu không mang theo cái uy của kẻ bề trên đi chiêu mộ nhân tài, mà dường như... mang theo một sự cẩn trọng đầy áp bách.
Trong khi đó, qua khe rèm kiệu phía trước, Anh Nhi trầm ngâm nhìn đăm đăm về phía chiếc xe ngựa nhỏ. Yên Nhi đứng cạnh khẽ thì thầm: "Tiểu thư... bộ pháp lúc hắn, quả thực... còn thâm sâu hơn Tàn Ảnh Bộ của Thiết Quân Vệ bọn ta. Thậm chí, đó là nô tỳ còn có cảm giác hắn không dùng nội lực,..." Ánh mắt Anh Nhi chớp nhẹ. Giữa cái thế giới giang hồ cá lớn nuốt cá bé này, một kẻ giấu tài khủng khiếp như vậy lại đội lốt ăn mày đi theo nàng... rốt cuộc là mưu đồ gì?
Bên trong thùng xe chật hẹp, mùi máu tanh hòa quyện cùng mùi mồ hôi chua loét. Võ Nguyên ngồi xuống băng ghế đối diện, buông rèm che kín lại. Thế giới bên trong cỗ xe dường như bị cắt đứt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.
Võ Nguyên nhìn tên thanh niên đang quấn dải băng đẫm máu quanh bả vai, lại liếc sang thằng nhóc đang ngủ chổng vó cạnh bên. Vị Quân Hầu hắng giọng, thanh âm không mặn không nhạt vang lên, mang theo một tầng ý vị xa xăm:
"Ngươi... gầy đi rồi."
Thiên Tam nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy câu này liền từ từ mở hờ mắt ra. Hắn lười biếng nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị Hầu gia trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trào phúng quen thuộc:
"Ăn xin mà, làm gì có sự ổn định. Bữa đói bữa no, lấy đâu ra thịt để mà béo tốt. Đâu có sướng như ngài, nhìn cái bụng kia kìa... mập lên trông thấy rồi đấy."
Võ Nguyên nghe câu nói trào phúng đó, sống mũi cay xè. Lão nuốt một ngụm khí lạnh, cười gượng: "Ừ... có lẽ dạo này ăn ngủ tốt."
Lão khẽ vuốt chòm râu, khóe mắt khẽ giật giật nhưng nụ cười trên môi lại mang theo vài phần hoài niệm: "Rượu ở Thanh Châu... có lẽ ủ chưa đủ sâu. Uống vào không có cái vị cay xé họng của những năm tháng cũ."
Thiên Tam nghiêng đầu, với tay lấy cái hồ lô rượu móp méo bên hông, lắc lắc vài cái: "Rượu nào chẳng để say. Cũ hay mới, ủ bằng bình ngọc hay bầu gỗ, uống vào cũng đắng như nhau cả thôi. Quan trọng là người uống có dám say hay không."
Hai người cứ thế tung hứng vài câu bâng quơ, nói chuyện trên trời dưới đất dường như chẳng hề ăn nhập gì đến hoàn cảnh máu lửa vừa trải qua, cũng chẳng có chút tôn ti trật tự nào giữa một kẻ quyền khuynh thiên hạ và một gã lang thang.
Võ Nguyên nhìn vết máu rịn ra trên lớp băng vải ở vai Thiên Tam, ánh mắt trầm xuống: "Vết thương... lại rỉ máu rồi."
"Sống được đã là mừng rồi, xước xát đôi chút thì phải chịu thôi. Chuyện thường tình." Thiên Tam ngáp dài một cái, rồi hất hàm về phía Cẩu Oa đang ngáy khò khò: "Có gì thì nói đi. Tên tiểu tử này một khi đã nhắm mắt thì ngủ như chết, sét đánh ngang tai cũng chẳng làm nó dậy được đâu."
Võ Nguyên không nói thêm lời nào. Lão khẽ phẩy tay áo. Một luồng chân khí hùng hậu nhưng vô cùng tĩnh lặng lập tức bao trùm lấy toàn bộ thùng xe ngựa, tạo thành một màn cách âm tuyệt đối. Kể từ giây phút này, vạn vật bên ngoài không thể nhìn thấu hay nghe thấy bất cứ thứ gì bên trong. Khi màn chân khí đã ổn định, thái độ cợt nhả trên mặt Thiên Tam bỗng thu lại vài phần. Hắn nhìn Võ Nguyên, nhàn nhạt hỏi một câu đi thẳng vào vấn đề:
"Đã Lục Trọng rồi sao?"
"Lục Trọng đỉnh phong." Võ Nguyên đáp lời, giọng điệu điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự chờ đợi một lời bình phẩm.
"Haha, khá đó." Thiên Tam cười khẽ, gõ gõ ngón tay lên thân hồ lô: "Ông tiến bộ được thế này là đổ không ít mồ hôi sôi nước mắt rồi. Nếu giữ được tâm cảnh không loạn, trong vòng ba năm nữa... có thể chạm ngưỡng Thất Trọng."
Võ Nguyên thẳng lưng, cung kính đáp lời, không giấu được sự tự hào pha lẫn sự nể phục tuyệt đối: "Haha...mượn lời hay ý đẹp từ ngài."
Võ Nguyên khẽ cúi đầu, một cái cúi đầu không rõ là của kẻ mạnh nể trọng ẩn giả, hay mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa nào khác. Chỉ là sau câu nói đó, âm thanh bên trong cỗ xe hoàn toàn chìm vào im lặng. Hai bóng người, một già một trẻ, một mặc cẩm bào một khoác áo vải rách, bắt đầu một cuộc trò chuyện bí mật. Không ai biết họ đã nói những gì, chỉ biết rằng những lời thì thầm ấy đã bị phong ấn vĩnh viễn trong không gian chật hẹp đẫm mùi máu tanh này. Khá lâu sau, màn chân khí tan biến. Võ Nguyên vén rèm bước ra khỏi chiếc xe tồi tàn, khôi phục lại dáng vẻ bễ nghễ, uy nghiêm của một vị Thái Sơn. Đứng trên bậc xe, lão vung tay, giọng nói cuồn cuộn truyền đi khắp quan lộ:
"Khởi hành!"
Đoàn xe ngựa cộc cệch lăn bánh. Dưới sự áp tải của đội ngũ Ám Vệ tinh nhuệ, những kẻ sống sót mang theo tâm trạng ngổn ngang khác nhau, chậm rãi tiến về phía ranh giới của Thanh Châu, nhắm thẳng hướng quận Quảng Lăng mà thẳng tiến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.