Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 73: Kiếm Thánh

Đăng: 29/07/2026 06:31 2,269 từ 2 lượt đọc

Sương sớm dần tan, ánh nắng ban mai rọi xuống Thăng Long Đài.

Sáng ngày thứ ba của Đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm, cục diện trên một trăm mười một ngọn trụ về cơ bản đã được định đoạt từ đêm hôm trước. Những đệ tử đứng trên đài đêm qua vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Trên khán đài, chỉ còn lác đác vài kẻ mượn chút sức lực cuối cùng phi thân xuống khiêu chiến, nhưng tất thảy đều thảm bại chóng vánh trước những cường giả đã cắm rễ vững chắc.
Riêng tại Bạch Ngọc Trụ, sắc mặt Trần Huyền có phần nhợt nhạt, bàn tay trái vẫn gắt gao ôm lấy cánh tay phải đang giấu trong ống tay áo. Vài tên cao thủ tự cho mình là thông minh, thấy đệ tử Võ Đang có vẻ mang thương tích liền hùa nhau nhảy lên cướp đài. Thế nhưng, bọn chúng hoàn toàn sai lầm. Đối mặt với những kẻ đục nước béo cò, Trần Huyền không cần rút kiếm, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, bạo phát toàn bộ chân khí Ngũ Trọng. Một cỗ kình phong Thái Cực cuồn cuộn dội ra, quét sạch toàn bộ đám khiêu chiến văng xuống đài như lá rụng mùa thu.

Sau một hồi lâu, toàn trường tuyệt nhiên không còn bóng dáng nào dám bước lên đài nữa.

Lúc này, từ trên đài cao, Trưởng lão Nhạc Gia chắp tay đi ra, vận nội lực dõng dạc tuyên bố: "Nếu đã không còn ai thách chiến, danh ngạch này coi như đã ấn định. Như vậy Phần tỷ võ Luận Kiếm, chính thức kết thúc!"

Tiếng hò reo vang dội. Đây cũng đã là kết quả được mọi người dự liệu từ trước. Ngay sau đó, phần tinh hoa thực sự của "Luận Kiếm" mới bắt đầu. Các vị Trưởng lão, Tông Sư từ đài cao của Cửu Phái Nhất Bang lần lượt lên tiếng. Bọn họ không ngần ngại chỉ điểm từng khiếm khuyết trong kiếm ý, kinh nghiệm thực chiến và nhãn quan của những tiểu bối đứng trên đài. Các bậc tông sư cũng mượn cơ hội này để đàm đạo, phản biện kiếm thuật với nhau. Từng lời nói thốt ra đều chứa đựng chân lý võ học sâu xa, khiến hàng vạn tán tu ngồi dưới khán đài nghe mà như nuốt từng chữ, ai nấy đều trầm trồ, vỡ lẽ ra nhiều đạo lý tu hành.

Khoảng thời gian chỉ điểm kéo dài suốt hai canh giờ. Tên mập Bàng Tử ngồi một bên ghế vỗ đùi đen đét, nghe mà gật gù liên tục. Dẫu mang tu vi Tứ Trọng, nhưng nhìn lên một trăm mười một cột trụ kia, gã béo tiếc hùi hụi nhận ra sức mạnh thô bạo của mình vẫn là chưa đủ. Nếu không có một yếu quyết kiếm pháp làm lõi cốt, gã vĩnh viễn không thể chen chân vào hàng ngũ tinh anh.

Nhớ lại chuyện sáng nay, Bàng Tử liếc mắt sang gã thanh niên bạch y đang trầm mặc bên cạnh, thúc cùi chỏ hỏi dò: "Này, rốt cuộc sáng nay vì sao ngươi lại đuổi đám người Vân lão đầu xuống núi gấp thế?"

Thiên Tam không quay sang nhìn gã. Đôi mắt lờ đờ của hắn lúc này mở lớn, sắc lẹm và tĩnh mịch lạ thường. Hắn nghiêm túc đáp gọn lỏn: "Đại hội sắp có biến. Ngươi tốt nhất cũng nên cuốn gói rời khỏi đây đi."

"Xì! Bổn thiếu gia dại gì mà về!" Bàng Tử hếch mũi, tỏ vẻ kiêu ngạo của thế gia công tử. "Ta phải ở lại xem mấy lão quái vật thi triển tuyệt học! Sợ cái gì chứ!"

Thiên Tam không buồn đáp lời, cũng chẳng khuyên can thêm. Hắn thu ánh mắt lại, trầm mặc chắp tay ôm lấy thanh kiếm bọc vải trắng, sự tập trung dồn nén đến mức hô hấp cũng trở nên nhạt nhòa.

Dưới sân, những tiểu bối được chỉ điểm đều cung kính chắp tay lui xuống, vẻ mặt hân hoan như vừa thu hoạch được kỳ trân dị bảo. Trưởng lão Nhạc Gia một lần nữa bước ra, vuốt râu tuyên bố: "Luận công ban thưởng cho những người giữ trụ sẽ được tiến hành sau. Tiếp theo đây, phần 'Thí Điển' của đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm, chính thức bắt đầu!"

Cùng lúc đó, tại cánh cổng đá khổng lồ của sơn môn Hoa Sơn ở lưng chừng núi.

Hai tên đệ tử Chấp pháp đường đang đứng gác, rôm rả bàn luận về những diễn biến rực rỡ của kỳ đại hội. Bỗng nhiên, sương mù phía trước rẽ ra, một bóng người thong dong bước tới. Đó là một lão giả vận bố y màu vàng sậm đã sờn rách kia. Lão chắp hai tay sau lưng, bước đi chậm rãi nhưng sống lưng lại thẳng tắp như một thanh bảo kiếm.

Thấy có người muốn tiến vào sơn môn lúc này, hai tên đệ tử lập tức bắt chéo kiếm cản lại: "Lão nhân gia, dừng bước! Ngài tên họ là gì, thuộc môn phái nào?"

Lão già hờ hững liếc nhìn hai thanh kiếm chắn trước mặt, giọng khàn khàn đáp: "Vô danh mà thôi."

Hai tên đệ tử nghe vậy liền tỏ vẻ khó chịu. Bọn chúng dùng nội lực dò xét nhưng hoàn toàn không cảm nhận được chút dao động tu vi nào từ lão già lếch thếch này. Một tên hất hàm hỏi tiếp: "Đại hội đang tiến hành vòng Thí Điển, phong tỏa sơn môn. Lão có Lệnh bài khách mời không?"

"Không có."

"Không danh, không bái, muốn vào ăn chực sao?" Tên đệ tử còn lại cười khẩy, xua tay như đuổi tà: "Nơi này là Thánh địa Kiếm đạo, không chứa chấp bá tánh thường dân. Mời lão lập tức rời đi cho!"

Lão già áo vàng không hề tức giận. Lão đưa một tay vuốt chòm râu bạc, một bộ dạng thong dong lên tiếng: "Vậy thì có thể báo cho Trưởng môn của các ngươi ra đây nói chuyện với lão phu không?"

Câu nói nhẹ bẫng đó lập tức châm ngòi nổ. Hai tên đệ tử trừng mắt, toan rút kiếm nổi điên: "Lão già điên! Trưởng môn của bọn ta là người mà hạng phàm phu tục tử như ngươi muốn gặp là gặp sao?!"

Đúng lúc này, từ bên trong cổng đá, một vị Trưởng lão Chấp sự bước tới. Thấy đệ tử ồn ào, lão cau mày hỏi: "Có chuyện gì mà ầm ĩ trước sơn môn vậy?"

Hai tên đệ tử vội vàng cung kính bẩm báo lại sự tình. Vị Chấp sự này chính là một cường giả Ngũ Trọng đỉnh phong, kinh nghiệm giang hồ lão luyện. Lão đánh giá lão già áo vàng từ đầu đến chân, đôi mắt khẽ híp lại. Tuy không nhìn thấu được tu vi, nhưng trực giác nói cho lão biết không nên sinh sự. Lão chắp tay, ngoài mặt khách sáo nhưng giọng điệu lại mang theo sự uy hiếp ngầm: "Lão nhân gia, quy củ của Hoa Sơn không thể làm trái. Ngài không có thiếp mời, xin mời lập tức hạ sơn, chớ để bổn tọa phải dùng đến biện pháp mạnh."

Lão già áo vàng nghe xong, khẽ thở dài một tiếng não nề. Bàn tay đang vuốt râu của lão dừng lại, nhàn nhạt buông một câu: "Tên tiểu tử Thanh Minh... còn sống không?"

Bảy chữ vừa thốt ra, hai tên đệ tử gác cổng nhíu mày khó chịu, định mở miệng mắng mỏ vì cái tên nghe lạ hoắc lại dám gọi là "tiểu tử". Thế nhưng, chưa kịp để bọn chúng lên tiếng, sắc mặt của vị Trưởng lão Chấp sự Ngũ Trọng đứng cạnh đã nháy mắt trắng bệch như tờ giấy!

Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán lão. Đệ tử cấp thấp có thể không biết, nhưng thân là Chấp sự và Trưởng lão trong phái, ai mà không biết hai chữ "Thanh Minh" ấy là đạo hiệu của ai? Đó chính là Thái thượng trưởng lão của Hoa Sơn, Mai Hoa Kiếm Tôn một trong Thất Vũ Tọa uy chấn thiên hạ!

Kẻ dám gọi thẳng Thất Vũ Tọa là "tiểu tử", trên đời này nếu không phải là kẻ điên, thì tuyệt đối là một tồn tại cấm kỵ!

"Tiền... tiền bối..." Lão Chấp sự run rẩy, định khom lưng hành lễ.

Nhưng đã muộn. Lão già áo vàng không buồn nghe thêm. Đôi mắt lão khẽ híp lại.

OÀNH!

Một luồng kình phong vô hình vô ảnh nhưng mang theo uy áp khủng khiếp tựa như cả đỉnh Hoa Sơn sụp đổ bất thần giáng xuống!

"Hự!"

Hai tên đệ tử gác cổng hai mắt trắng dã, hai đầu gối nát vụn, trực tiếp quỳ rạp xuống nền đá, lồng ngực như bị một tảng đá vạn cân đè nát khiến bọn chúng không thể hít lấy nửa ngụm khí. Nếu không nhờ vị Chấp sự lập tức bạo phát chân khí Ngũ Trọng để tạo thành một lớp màn chắn chống đỡ, e rằng nội tạng của hai tên đệ tử đã nổ tung tại chỗ.

Thế nhưng, dưới luồng uy áp như đại dương cắn nuốt đó, đến cả cường giả Ngũ Trọng đỉnh phong như lão Chấp sự cũng không thể đứng vững. Hai chân lão run lên bần bật, rồi Bịch! một tiếng, lão quỳ một gối xuống đất, mồ hôi ướt đẫm đạo bào, cắn răng chống đỡ trong tuyệt vọng.

Luồng chân khí kinh khủng ấy càn quét qua, khiến cả cánh cổng đá khổng lồ của Hoa Sơn rung lên bần bật như sắp sụp đổ. Ngay lập tức, từ trong hậu sơn, những luồng chân khí mạnh mẽ tựa như núi lửa phun trào ầm ầm bộc phát. Vài đạo thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, đạp gió xé mây lao vút ra trước đại môn.

Dẫn đầu đám người đó là một lão nhân trạc ngũ tuần. Khuôn mặt lão nhẵn nhụi, râu tóc chải chuốt gọn gàng bóng bẩy, mái tóc dài buông xõa hai bên. Lão vận một bộ trường bào trắng muốt, ngay ngực trái thêu một đóa hoa mai hồng sắc vô cùng sống động. Kẻ thoạt nhìn như một văn sĩ trung niên bình thường ấy, chính là cường giả ngự trị trên đỉnh cao giang hồ: Mai Hoa Kiếm Tôn – Thanh Minh!

Phía sau lão là hàng loạt các lão quái vật ẩn tu của Hoa Sơn, tu vi ai nấy đều sâu không lường được. Thế nhưng, khi đám Tông Sư ấy vừa chạm mặt lão già áo vàng trước sơn môn, toàn bộ khí thế oai phong lẫm liệt lập tức tan biến. Dưới con mắt kinh hãi của lão Chấp sự đang quỳ dưới đất, Mai Hoa Kiếm Tôn cùng chư vị Tông Sư đồng loạt cung kính cúi gập người, chắp tay thành kính hô vang: "Kiếm Thánh đại nhân! Thanh Minh ở đây, xin ngài hãy thu lại uy áp, đừng làm khó đám tiểu bối nữa!"

Một lời thốt ra, luồng áp lực khủng khiếp bóp nghẹt sơn môn đột ngột thu liễm lại, tan biến không còn một dấu vết. Lão già áo vàng, lúc này hai tay vẫn chắp sau lưng, hờ hững liếc nhìn đám Tông Sư, giọng điệu ngạo mạn vang lên: "Thanh Minh tiểu tử, ngươi vẫn sống tốt chứ?"

"Vâng, nhờ hồng phúc của ngài." Mai Hoa Kiếm Tôn toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng mặt lên, khép nép lùi sang một bên nhường đường: "Nếu ngài đã hạ giá quang lâm, xin mời ngài dời gót vào trongcùng đám trẻ này tham dự đại hội tại Hoa Sơn!"

Lão già áo vàng không thèm đáp, chỉ thong dong cất bước. Khi lão lướt qua chỗ hai tên đệ tử và vị Chấp sự đang quỳ rạp dưới đất, nghe thấy tiếng "Kiếm Thánh" vang lên từ miệng Tông chủ, cả ba người hoảng loạn đến mức dập hẳn đầu xuống nền đá lạnh buốt, toàn thân run như cầy sấy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Kiếm Thánh – Phong Thanh Dương!

Cái tên đó chính là một trong Trung Nguyên Ngũ Tuyệt, những tồn tại truyền kỳ đứng trên đỉnh cao của Trung Nguyên, còn vượt xa cả Thất Vũ Tọa, những cường giả truyền kỳ uy chấn giang hồ. Càng kinh khủng hơn, vị Kiếm Thánh này nổi tiếng là kẻ mang tính tình quái gở, ngạo ngược nhất trong Ngũ Tuyệt. Giang hồ vẫn còn lưu truyền giai thoại, năm xưa chỉ vì bị một tên đệ tử quấy rầy lúc đang thưởng tửu, lão đã một mình xông thẳng lên đại bản doanh, đánh cho Minh Giáo, một trong Cửu Phái Nhất Bang phải đóng cửa bế quan suốt nhiều năm trời ròng rã!

Hôm nay, hai tên gác cổng oắt con này dám mở miệng mắng lão là "lão già điên", mà vẫn còn giữ được cái mạng, quả thực là phúc đức tu mấy đời mới có được!

Phong Thanh Dương chậm rãi bước qua cổng đá. Bóng lưng gầy gò khoác chiếc áo vải thô màu vàng sậm ấy lướt đi trong mây mù, tiến thẳng về phía Thăng Long Đài, báo hiệu một cơn địa chấn chuẩn bị lật tung toàn bộ cục diện của Hoa Sơn.

0