Chương 89: Cuồng Tôn Kinh Hoàng
Lệ Kinh Thiên vừa chạy vừa hồng hộc thở ra từng hơi khói trắng. Thiêu đốt tinh huyết để chạy trốn khỏi Hộ Sơn Đại Trận và Kiếm Thánh tuyệt đối không phải là một cái giá rẻ mạt.
Thân hình khổng lồ của Lệ Kinh Thiên lúc này chằng chịt những vết thương sâu hoắm, máu tươi rỉ ra vung vãi khắp nơi nhuộm đỏ cả một vùng cỏ dại mỗi nơi lão lướt qua. Theo sau lưng lão chỉ còn đúng hai tên Tông Sư Thất Trọng tâm phúc, cả hai cũng đang trong tình trạng thê thảm, chật vật không kém.
"Tôn giả, chúng ta đi đâu đây?!" Một tên Tông Sư ôm chặt lấy bên cánh tay đã bị đứt lìa, vừa chạy trối chết vừa hoảng loạn hỏi. "Dưới chân núi chắc chắn đã bị kết giới và lực lượng Cửu Phái phong tỏa."
"Câm miệng! Hướng về phía Cấm địa Hậu Sơn!"
Lệ Kinh Thiên gầm lên, đôi mắt hằn đầy tơ máu vằn vện. Lão nghiến răng: "Tông Minh hiện đang ở đó, ngoài ra còn có Ảnh Tử tiếp ứng! Lão ta nắm giữ bản đồ mật đạo và có lẽ đã đoạt được bí tàng Mai Ngân Hoa Trâm. Mong đại sự đã thành công, chỉ cần có món đồ đó làm bùa hộ mệnh, chúng ta sẽ có đường sống rời khỏi cái lồng giam này!"
Ngay từ đầu, mục tiêu tối thượng của Ma Giáo là giăng mẻ lưới diệt gọn Hoa Sơn cùng quần hùng Cửu Phái. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một kế hoạch tuyệt mật diễn ra song song: đoạt lấy Mai Ngân Hoa Trâm.
Cả ba hóa thành ba đạo huyết quang, điên cuồng vạch lá rừng, lao thẳng về phía Hậu Sơn với tốc độ chóng mặt. Trong đầu Lệ Kinh Thiên lúc này tràn ngập sự phẫn nộ và sát cơ ngút trời. Lão là một trong Ma Giáo Tứ Tôn cao cao tại thượng, hôm nay lại bị đánh cho tơi tả như một con chó nhà có tang. Lão thề, bất kể kẻ nào dám ngáng đường ở Hậu Sơn lúc này, lão cũng sẽ xé xác vạn đoạn để xả cơn uất hận!
Sau một lúc…
RẦM!
Lệ Kinh Thiên như một đầu ma hùng đâm sầm vào khoảng sân trước Kiếm Động, hùng hổ gào thét tên Tông Minh. Tuy nhiên, đáp lại lão không phải là cảnh chém giết máu chảy thành sông như lão tưởng tượng, mà là một không khí tĩnh lặng đến rợn gáy.
Lão đảo mắt đánh giá tình hình xung quanh. Chỉ thấy đám đệ tử trẻ của Cửu Phái vẫn đang đứng đó, toàn thân rách rưới không tả nổi. Khi Cuồng Tôn mang theo sương máu ập xuống, đám người Mộ Dung Hoài, Nam Cung Duật, Trần Huyền và Bàng Tử đều bất giác run lên bần bật. Một luồng áp lực kinh khủng từ lão tỏa ra nói cho họ biết, kẻ trước mắt này dù đang trọng thương, nhưng con quái vật này vẫn có thể dễ dàng nghiền nát tất cả bọn họ thành đống thịt vụn.
Đến cả vị Trưởng lão Hoa Sơn đang dưỡng thương cạnh vách đá cũng kinh hãi không thôi. Thấy Cuồng Tôn xuất hiện ở đây, trong đầu lão vang lên một tiếng "ong", kinh nghi bất định tự hỏi: “Không thể nào được, không lẽ nào Kiếm Tôn đã thất bại rồi sao?!”
Không gian tại Hậu Sơn lúc này vô cùng quỷ dị. Gió ngừng thổi. Sương mù đọng lại. Lệ Kinh Thiên híp mắt nhìn quanh, định vung nắm đấm tàn sát đám đệ tử tiểu bối Hoa Sơn đang túm tụm lại một góc. Nhưng đột nhiên, bước chân lão khựng lại. Cả cơ thể đồ sộ như bị ai đó điểm huyệt, cứng đờ giữa không trung. Trong tầm mắt lão lúc này một cảnh tượng bất ngờ và quái lạ đang diễn ra... Ảnh Tử cùng toàn bộ giáo đồ Ma Giáo không hề chém giết, mà đang quỳ rạp dưới đất, đầu dán chặt xuống nền đá, toàn thân run rẩy bái lạy! Nhìn theo hướng đám sát thủ đang quỳ bái, lão nhìn xuyên qua đám đệ tử rách nát kia.
"Ảnh Tử! Ngươi rốt cuộc đang làm cái quái gì thế hả?!" Lão tức giận hét lớn, giọng vang như sấm sét.
Nghe tiếng rống của Tứ Tôn, Ảnh Tử đang quỳ vội vàng ngồi phắt dậy, hướng mắt về phía lão, trong đáy mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Tôn giả đại nhân? Sao ngài lại ở đây?!"
"Kế hoạch thất bại rồi! Ngươi mau nhanh chóng cùng ta rút lui! Trước khi đi, giết sạch hết bọn chúng cho ta!" Lệ Kinh Thiên gắt gỏng ra lệnh, đoạn đảo mắt tìm kiếm: "Phải rồi, Tông Minh đâu? Hắn đâu rồi?!"
Nghe lệnh tàn sát, đám đệ tử Cửu Phái lập tức biến sắc, cắn răng nắm chặt binh khí, vào thế thủ chuẩn bị liều chết.
Tuy nhiên, Ảnh Tử vẫn đứng đó, sắc mặt kinh nghi bất định. Hắn ta do dự nhìn qua lại xung quanh, rồi đáp: "Tông Minh... hắn đã chạy vào mật động rồi. Còn việc giết bọn chúng..." Ảnh Tử vừa nói, vừa vô thức liếc mắt về phía sau lưng đám đệ tử Cửu Phái, tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì là định ra tay.
Hành động kháng lệnh này càng làm Cuồng Tôn phẫn nộ đến đỉnh điểm: "Tên súc sinh Ảnh Tử nhà ngươi lề mề cái gì hả?! Định chống lại lệnh của ta sao? Hay ngươi đang định phản bội lại bổn giáo?!"
Ảnh Tử nghe thấy mấy lời buộc tội này, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng lưng. Hắn vội vàng chắp tay, trong lòng đầy hoảng sợ xen lẫn nghi hoặc lên tiếng: "Thưa Tôn giả, thuộc hạ vạn lần không dám! Nhưng... nhưng đại nhân vị này... ngài ấy có mang theo Thiên Ma Kiếm của bổn giáo!"
Nhất thời, hai tên Tông Sư theo sau và cả Lệ Kinh Thiên đều ngây ra như phỗng.
Lúc này, tầm nhìn của bọn họ mới chính thức tập trung vào gã thanh niên bạch y nãy giờ vẫn đang hờ hững tựa lưng vào thân cây. Dáng vẻ hắn lờ đờ, nhàm chán, và dưới chân hắn... đang cắm phập một thanh trường kiếm đen kịt, lượn lờ những hoa văn màu máu tà dị.
Là thánh vật! Tín vật tối cao của Giáo chủ!
Hai tên Tông Sư theo sau Lệ Kinh Thiên vừa nhìn thấy Hắc Kiếm, bản năng sợ hãi khắc sâu trong huyết quản lập tức bùng nổ. Bọn chúng không chút do dự, lục tục quỳ sụp xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm, không dám mạo phạm nhìn thẳng.
Chỉ riêng Lệ Kinh Thiên vẫn đứng sững sờ ở đó. Hai mắt lão trợn trừng, tròng mắt như muốn nứt toác.
Nhưng sự kinh hoàng của lão không chỉ đến từ thanh Thiên Ma Kiếm. Ánh mắt Cuồng Tôn chầm chậm dời từ thân kiếm lên khuôn mặt của thanh niên bạch y. Cái bóng dáng ấy, đôi mắt sâu thẳm tựa vực thẳm đó, một mảng ký ức kinh hoàng về một cái bóng bạch y cầm kiếm ngạo nghễ chém giết giữa vòng vây quần hùng bất chợt giáng mạnh vào não bộ Lệ Kinh Thiên như một tia sét.
“LÀ NGƯƠI! NGƯƠI VẪN CÒN SỐNG?!”
Trái tim Cuồng Tôn như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Kẻ này chính là cơn ác mộng của Ma Giáo, là bóng ma Bạch Y năm xưa! Tại sao hắn lại ở đây?
Nỗi sợ hãi tột cùng trước một sự tồn tại vượt tầm hiểu biết lập tức nuốt chửng bản năng chiến đấu của kẻ cuồng võ. Không một chút do dự, Lệ Kinh Thiên bộc phát toàn bộ chân khí, đạp mạnh xuống đất lùi bứt về phía sau, bỏ mặc luôn cả hai tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất.
Lão vừa lui vừa hoảng loạn quát lớn, âm thanh lạc cả đi: "Toàn quân mau lui! Hắn không phải Thiên Ma! Mau rút, bằng không sống chết tự lo!"
ẦM!
Cùng với tiếng gầm thét đó, Lệ Kinh Thiên lao đầu như một quả đạn pháo vào thẳng cửa Kiếm Động đã bị đá tảng lấp kín. Tiếng đá vỡ vụn ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Chỉ một nhịp thở sau, một luồng quang ảnh huyết sắc bạo phát vượt ra khỏi đống đổ nát.
Trên tay Cuồng Tôn lúc này là một thân hình rách nát, đẫm máu đích thị là Tông Minh, Đại Trưởng lão của Hoa Sơn. Bất chấp kẻ trong tay còn sống hay đã chết, lão đã đoạt được thứ mình cần để tìm đường lui.
Thấy cảnh thủ lĩnh tối cao hoảng loạn tẩu thoát, đám người Ma Giáo đang quỳ rạp cũng kinh nghi bất định. Tuy nhiên, bản năng sinh tồn khiến bọn chúng nhanh chóng vận chân khí, nhảy vọt lên cây, chạy trối chết theo hướng lão Cuồng Tôn vừa biến mất.
Ảnh Tử đứng sững lại, do dự nhìn về phía thiếu niên bạch y một cái nhìn đầy phức tạp và sợ hãi, sau đó cũng cắn răng, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất vào màn đêm.
Đám lâu la Tứ Trọng, Ngũ Trọng phía sau khi thấy các đầu lĩnh bỏ chạy cũng cuống cuồng vứt bỏ binh khí tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, chúng đã chậm một bước.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Từ phía màn sương mù vừa tan, ba bốn đạo kiếm khí vô hình vô ảnh như những lưỡi hái tử thần đột ngột bắn tới. Những tiếng thét thảm thiết vang lên. Mấy tên hắc y nhân chạy chậm nhất lập tức bị kiếm khí chém đứt làm đôi, gục chết ngay tại chỗ, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt cỏ. Chỉ còn lại một vài tên phản ứng nhanh chân lọt lưới, chạy biến vào rừng sâu.
Trong sự bàng hoàng của đám đệ tử Cửu Phái, từ phía sau lưng bọn họ, một thân ảnh bố y từ từ đáp xuống. Là Kiếm Thánh Phong Thanh Dương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.