Chương 8: Khởi Hành
Ba ngày tiếp theo, phủ Thành chủ Thanh Phong trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hơn ba mươi vị khách giang hồ được tuyển chọn đều túc trực tại đây để chuẩn bị cho chuyến hành trình dài. Tần thành chủ tỏ ra vô cùng chu đáo khi lo liệu từ chỗ ăn đến nơi ở, đảm bảo mọi hiệp khách đều ở trạng thái tốt nhất.
Tại một gian phòng khách nhỏ phía tây phủ, Cẩu Oa và Thiên Tam đang ngồi trước bàn ăn sáng đầy ắp bánh bao và cháo thịt. Cẩu Oa vừa nhét miếng bánh vào mồm, vừa lấm lét nhìn ra cửa rồi thì thầm:
"Đại ca, đại ca..."
Thiên Tam đang nhàn nhã húp cháo, không ngẩng đầu lên, gõ nhẹ muỗng vào bát: "Đã bảo phải gọi ta là thiếu gia mà."
Cẩu Oa bĩu môi: "Xí, giờ có ai ở đây đâu chứ, cần gì phải câu nệ. Nhưng mà em nói này, sao mình không nhân lúc mấy ngày nay phủ thành chủ đang hỗn loạn chuẩn bị đồ đạc mà lẻn cửa sau trốn đi? Em thấy số bạc mình có cũng đủ sống nhàn hạ rồi, việc gì phải đi chịu chết?"
Thiên Tam nghe vậy liền dừng đũa, liếc nhìn tiểu đệ một cái đầy ý vị: "Hừ... nói thì dễ. Ngươi có biết vì sao lão Tần lại cung cấp thức ăn ngon, rượu ngọt miễn phí cho chúng ta mỗi ngày không?"
"Chẳng phải vì chúng ta sắp phải đi xa, lão phải cho chúng ta ăn no để lấy sức sao?" Cẩu Oa ngây thơ đáp.
"Ngươi chỉ biết ăn với ăn, sắp thành con heo đến nơi rồi!" Thiên Tam mắng nhỏ: "Lão làm vậy là để 'nuốt trôi' sự tự do của chúng ta đấy. Như ta đã nói, họ cần mồi để câu cá, nếu đến con mồi mà cũng không giữ được thì lấy gì nhử cá? Ngươi nhìn đám người hầu xung quanh đi, tuy nói là hầu hạ nhưng đôi mắt thi thoảng lại liếc vào phòng. Chỉ cần ngươi đặt một chân ra khỏi cổng thành lúc này, không biết hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào đâu. Chúng ta từ lúc bước chân vào buổi tiệc đó chính là đã bước lên thuyền giặc rồi."
Cẩu Oa rùng mình, miếng bánh bao trong miệng bỗng trở nên vô vị: "Như vậy... chẳng lẽ mấy vị hiệp khách giang hồ ngoài kia không biết chuyện này sao? Hay ta báo cho họ đi, biết đâu có ai giúp thì sao?"
Thiên Tam nheo mắt, giọng nói trầm xuống: "Cẩu Oa, ngươi xem nhẹ những nhân sĩ giang hồ quá rồi. Mấy kẻ như Trần Thắng hay Diệp Tử Y, họ không những biết mà còn biết rất rõ là đằng khác. Tuy nhiên, biết thì sao chứ? Một là ai dám đắc tội với Võ Quân Hầu chưa nói đến hắn ngay cả chỉ là lão Tần thôi cũng là cao thủ, ai dám không nể mặt? Hai là, ai lại cam tâm bỏ qua cơ hội một bước lên trời này? Một khi thành công, họ sẽ từ những kẻ lăn lộn đầu đao rỉ máu trở thành người của Hầu phủ, vinh hoa phú quý, võ học chân truyền... cái giá đó đủ lớn để họ đánh cược."
Cẩu Oa vẫn chưa thông: "Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà mạng cũng không cần sao? Không phải đầu óc họ có vấn đề chứ?"
Thiên Tam thở dài, lấy cái hồ lô bên hông ra nốc một ngụm rượu lớn, khà ra một hơi sảng khoái: "Haiz, ngươi không hiểu. Giang hồ này là vậy, người trong giang hồ này lại càng là như vậy, chỉ vì một chút lợi ích, chỉ vì muốn đứng trên vạn người, họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, bao gồm cả cái mạng già của mình. Đó gọi là dã tâm."
Nói xong, Thiên Tam lại tiếp tục thong dong nhấp rượu, vẻ mặt bất cần đời như cũ. Cẩu Oa lúc này không ăn nữa, nó ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vị "Thiếu gia" của mình. Trong đôi mắt nhỏ của nó thấp thoáng những tia ý vị xa xăm, có chút gì đó vừa mới thức tỉnh, lại có chút gì đó mơ hồ về cái thế giới tàn khốc mà nó vừa bước chân vào. Những lời của Thiên Tam như một gáo nước lạnh, nhưng lại giúp nó nhìn thấu lớp vỏ bọc phồn hoa của thành Thanh Phong này. Nó lại muốn hỏi gì đó nhưng một lúc lại cúi mặt tù bỏ.
"Em hiểu rồi..." Cẩu Oa lẩm bẩm, rồi nó lẳng lặng ăn nốt phần cháo còn lại, nhưng lần này động tác của nó có phần dứt khoát và trầm ổn hơn trước.
Sáng hôm sau tiếng tù và vang lên báo hiệu giờ khởi hành. Võ Anh Nhi bước ra khỏi phủ trong bộ y phục gọn gàng, oai phong lẫm liệt. Đoàn hộ tống hơn ba mươi người bắt đầu lăn bánh rời thành Thanh Phong.
Thiên Tam và Cẩu Oa lững thững đi ở cuối đoàn, mỗi người vác một cái túi lớn. Thiên Tam liếc nhìn về phía kiệu của Anh Nhi, rồi nhìn ra con đường phía trước, rồi hắn lấy ra cái hồ lô bên hông tuông ừng ực thêm một ngụm rượu lớn, dường như trong mắt hắn có một cổ khí tức ngũ vị tạp trần thoáng hiện lên rồi vụt mất.
Bên trong kiệu, Anh Nhi vẫn trầm ngâm. Đêm trước ngày khởi hành, ánh đèn dầu trong phòng nàng vẫn cháy sáng. Nàng ngồi đó, đôi mắt phượng khép hờ như đang nhập định, cho đến khi nha hoàn thân cận bước vào với một cuộn giấy nhỏ.
"Tiểu thư, đây là những gì người yêu cầu."
Anh Nhi mở cuộn giấy, đọc chăm chú. Nha hoàn kia bĩu môi nói thêm: "Tiểu thư, hắn thực sự chỉ là một tên ăn mày. Hành tung không có gì kỳ lạ, lại càng không biết võ công. Thanh kiếm hắn đeo chỉ là đồ trang trí cũ nát chưa từng ra khỏi vỏ . Trận ở sơn trại chắc chắn là do hắn nói bậy bạ mà trúng thôi. Người đừng để tâm quá."
"Kỳ lạ, ta lại thấy hắn trông rất quen mắt..." Anh Nhi trầm ngâm.
Nha hoàn cười khẽ: "Tiểu thư quên rồi sao? Hôm đó người bảo em bố thí cho hai tên ăn mày đang nhặt gà rơi dưới đất ấy. Chính là hắn và tên tiểu tử kia chứ ai."
Anh Nhi không đáp, nhưng chân mày nàng vẫn không giãn ra. Một kẻ nhặt gà rơi để ăn lại có thể nhìn thấu đại cục của Võ Quân Hầu sao?
Ngồi bên trong chiếc xe ngựa lúc này, vị Anh Nhi tiểu thư kia lại đang thẫn thờ nhìn vào hư vô, trong đầu vẫn vang vọng câu hỏi không lời đáp kia, bỗng nàng như có như không hỏi nha hoàn bên cạnh: “Yên nhi, hắn ta đang làm gì?”
Nha hoàn thân cận bên cạnh nàng gọi là Yên nhi liền lên tiếng đáp: "Thưa tiểu thư hắn đang vác hành lý ở cuối đoàn hộ tống.”
Nghe câu trả lời, Anh Nhi vẫn không có chút biểu tình gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu.
Đoàn người rời Thanh Phong thành từ sáng sớm. Diệp Tử Y – vị nữ bổ khoái oai phong – luôn cưỡi ngựa dẫn đầu, ánh mắt sắc lẹm quan sát xung quanh. Những hiệp khách khác bao quanh xe ngựa của Anh Nhi, tạo thành một vòng tròn bảo vệ kiên cố. Sau sáu bảy ngày đường liên tục, ai nấy đều bắt đầu thấm mệt.
Ở phía cuối đoàn, Cẩu Oa trông như một cái "bao tải di động". Hai túi đồ lớn nhỏ cùng chiếc hộp gỗ đều đè nặng lên vai nó, trong khi Thiên Tam chỉ thong dong cầm mấy thứ lặt vặt và bình rượu.
"Thiếu... thiếu gia... cứu em với... mệt quá rồi!" Cẩu Oa rên rỉ, chân bước đi liêu xiêu.
Thiên Tam nhấp một ngụm rượu, thản nhiên đáp: "Ngươi xem ngươi kìa, cả đoàn ai cũng hăm hở, chỉ có mình ngươi là bộ dạng tệ hại thế này."
"Họ là người luyện võ, em là ăn mày mà! Họ đi nhanh thế này, chắc mai là đến huyện An Thủy rồi. Phải chi em biết võ công thì tốt! Không những được ăn ngon hơn mà cũng không cần phải làm mấy việc này."
"Hừ! Mơ mộng ít thôi, làm như muốn học võ là dễ lắm ấy. Mà tiểu tử ngươi cũng quá yếu rồi đó. Hồi bằng tuổi ngươi, ta còn vác cả con trâu từ Thanh Châu đến Kim Châu để bán lấy tiền mua cơm cho cả nhà đấy." Thiên Tam cười khà khà: "Thôi được, nếu ngươi chịu bớt khẩu phần ăn mỗi bữa, ta sẽ mang giúp ngươi một túi hành lý, thế nào?"
Cẩu Oa nghe xong lập tức thẳng lưng, thở khì khì: "Nằm mơ đi! Chỉ vì một cái túi mà muốn ta nhịn đói? Nào có dễ vậy!"
"Haha, có khí khái! Sau chuyến này có tiền rồi ta sẽ cho ngươi đi học võ."
“Hứa đấy nhé!”
Cẩu Oa chợt nheo mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa phía trước: "Mà thiếu gia, cái xe ngựa kia em thấy quen lắm, hình như thấy ở đâu rồi..."
"Xe ngựa ở đâu mà chẳng giống nhau, lo việc của ngươi đi."
Đúng lúc này, Diệp Tử Y cưỡi ngựa đi ngang qua. Nàng liếc nhìn tình trạng của hai người, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nói với Thiên Tam: "Ngươi để một đứa trẻ vác nặng như thế mà vẫn có tâm trạng uống rượu sao?"
"Diệp cô nương, nó là người hầu của ta, chút việc vặt này nó lo được." Thiên Tam cười đáp.
Diệp Tử Y không nói gì thêm, lạnh lùng để lại một câu: "Sắp đến khách trạm nghỉ ngơi rồi, các ngươi chuẩn bị đi." Nói rồi nàng thúc ngựa bỏ đi.
Thiên Tam nhìn theo bóng dáng Diệp Tử Y, định làm thêm ngụm rượu nữa thì Thanh Lâm và Nhược Lan từ phía trước đi tới. Vẻ mặt cả hai có chút do dự.
"Ô, Thanh Lâm huynh, Nhược Lan cô nương. Hai vị có chuyện gì sao?"
Thanh Lâm chắp tay, chân thành nói: "Thiên công tử, trước tiên bọn ta muốn xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyến đi này. Sau là... không biết cậu nhìn nhận chuyến đi này như thế nào?"
Thiên Tam hơi sững sờ, hắn vội đỡ tay hai người: "Hai vị cần gì phải thế, ta cũng là tự nguyện mà. Nhưng ý huynh là sao? Cách nhìn nhận của ta có liên quan gì?"
Thanh Lâm thở dài: "Bọn ta mang theo các huynh đệ cùng đi, tính mạng của họ nằm trong tay ta. Lúc trước nghe những lời của cậu, ta như ngộ ra nhiều điều nên mới mạo muội hỏi thử. Nếu công tử không muốn trả lời cũng không sao."
Thiên Tam khôi phục vẻ thờ ơ thường ngày, như có như không đáp: "Ta hôm trước cũng chỉ là nói bừa thôi. Nếu chư vị có thắc mắc về chuyến này, chi bằng tìm Anh Nhi tiểu thư mà hỏi rõ."
Thanh Lâm và Nhược Lan nhìn nhau, thấy Thiên Tam không muốn tiết lộ thêm nên đành cáo từ. Nhìn bóng lưng họ, Thiên Tam thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn về phía khách trạm xa xa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.