Chương 61: Hoa Sơn Tự Cổ Nhất Điều Lộ
Sau khi dạo một vòng quanh chợ đen Thanh Trà Tiểu Hội và thu hoạch được "mảnh sắt vụn" vô giá kia, nhóm ba người Thiên Tam thong thả trở về khách điếm. Tại gian phòng trọ, Thanh Lâm và Nhược Lan vẫn đang nhắm mắt tĩnh tọa, hai luồng chân khí nhàn nhạt lượn lờ quanh thân thể, củng cố tu vi Nhị Trọng đỉnh phong vô cùng vững chắc. Về phần Bàng Tử, với thói quen của thiếu gia nhà giàu, gã đã thẳng tay vung tiền bao hẳn một căn phòng thượng hạng ở dãy lầu bên cạnh để nghỉ ngơi cho thỏa mái.
Tính toán thời gian, đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là chính thức khai mạc. Hai canh giờ sau, Thanh Lâm và Nhược Lan rốt cuộc cũng thu hồi nội tức, mở choàng mắt, sắc mặt hồng hào và tinh thần vô cùng sung mãn. Thấy vậy, Thiên Tam đang nằm gác chân lên bệ cửa sổ bèn phẩy quạt ra hiệu:
"Tu hành không chỉ có ngồi một chỗ nhắm mắt đả tọa. Giang hồ hiểm ác, thông tin chính là thứ cứu mạng. Hai người các ngươi xuống phố, dạo quanh các tửu lâu, trà quán để thám thính tình hình đại hội xem sao. Một là để kiếm thêm kinh nghiệm nghe ngóng, hai là thu thập tình báo xem các lộ anh hào năm nay có biến động gì không."
Nghe vị Thiên huynh này phân phó, hai huynh muội Thanh Vân Phái lập tức gật đầu tuân mệnh. Cẩu Oa đang ngồi vắt vẻo gặm táo thấy thế liền nhảy phắt xuống, níu lấy vạt áo Thanh Lâm xin đi theo góp vui. Thiên Tam cũng gật đầu đồng ý để thằng bé đi mở mang tầm mắt. Ba người rời đi khoảng hơn một canh giờ rồi vội vã quay lại phòng. Khuôn mặt Thanh Lâm mang theo vẻ ngưng trọng, bước nhanh tới trước mặt lão Vân Chính và Thiên Tam, chắp tay bẩm báo:
"Thái thượng trưởng lão, Thiên huynh! Bọn ta đã nghe ngóng được tình hình. Kỳ đại hội năm nay Cửu Phái Nhất Bang vẫn chiếm giữ thế chủ đạo, thậm chí có cả những môn phái không dùng kiếm như Thiếu Lâm, Cái Bang cũng phái người đến. Tuy nhiên... Hoa Sơn Phái đột nhiên siết chặt quy chế kiểm soát tại cổng lên núi!"
"Cứ từ từ nói." Vân Chính vuốt râu.
Thanh Lâm hạ thấp giọng, thần bí nói: "Theo thông báo mới nhất, dẫu chúng ta có 'Danh ngạch vinh dự' của Thái thượng trưởng lão để bảo lãnh người đi kèm, nhưng cổng gác yêu cầu tất cả những ai bước qua sơn môn đều phải có ngọc bài chứng minh lai lịch, tông môn hoặc gia tộc rõ ràng. Về phần tán tu muốn tham gia bọn họ sẽ điều tra kỹ lai lịch và tu vi!"
"Tại sao đột nhiên lại làm gắt gao như vậy?" Lão Vân Chính nhíu mày.
"Nghe đồn..." Thanh Lâm nuốt nước bọt. "Hiệp ước mười năm giữa Trung Nguyên và Ma Giáo sắp đến hạn. Cửu Phái Nhất Bang và các đại môn phái mượn kỳ Hoa Sơn Luận Kiếm lần này để bí mật hội họp, bàn mưu tính kế đối phó Bắc Địa. Bọn họ lo sợ thám tử Ma Giáo sẽ trà trộn vào, nên dứt khoát thà giết lầm không bỏ sót. Những lãng khách giang hồ không rõ lai lịch, tuyệt đối không được bước qua sơn môn!"
Lời này vừa dứt, bầu không khí trong phòng chợt chùng xuống. Cẩu Oa vốn dĩ là một tiểu khất cái nhặt được ngoài đường, đào đâu ra lai lịch? Còn Thiên Tam... một tên lãng khách nát rượu rỗng tuếch. Nếu để Hoa Sơn điều tra ngọn ngành gốc gác của hắn, e rằng sẽ rước lấy những phiền phức kinh thiên động địa không đáng có. Quy định này chẳng khác nào đóng sập cửa trước mặt hai người họ!
Lão Vân Chính nghe xong cũng cau mày lo lắng. Nhưng khi lão quay sang nhìn Thiên Tam, lại thấy gã thanh niên này vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, trên môi nở nụ cười cợt nhả không chút hoang mang. Đang lúc Thanh Lâm định hỏi xem Thiên huynh có cao kiến gì không, thì…
RẦM!
Cánh cửa gỗ của sương phòng bị đạp tung ra, đập mạnh vào vách tường kêu răng rắc. Bàng Tử mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hồng hộc lao như một viên đạn pháo thịt mỡ vào phòng. Gã không thèm chào hỏi, lao thẳng tới đẩy toang hai cánh cửa sổ hướng ra mặt phố chính của Thanh Trà Trấn.
"Nhanh! Nhanh ra đây mà xem! Bọn họ tới rồi!" Bàng Tử hưng phấn gào lên, âm thanh lớn đến mức làm rung cả ấm trà trên bàn.
Nhóm người vội vàng tụ tập bên khung cửa sổ nhìn xuống. Lúc này, cả Thanh Trà Trấn đang chìm trong một trận xôn xao kinh thiên động địa. Tiếng hò reo, tiếng cảm thán của hàng vạn nhân sĩ giang hồ vang lên như sấm rền.
Hoa Sơn tự cổ nhất điều lộ – Từ xưa đến nay, lên Hoa Sơn chỉ có một con đường. Thanh Trà Trấn dẫu có rộng lớn, ngõ ngách đan xen chằng chịt đến đâu, thì mọi ngả đường cuối cùng đều phải hội tụ về trục đại lộ trung tâm duy nhất dẫn thẳng đến thềm đá dưới chân núi.
Lúc này, trên trục đại lộ ấy, một cảnh tượng ngợp trời đang diễn ra.
Vô số xe ngựa lộng lẫy, cờ xí thêu đủ loại đồ đằng bay phấp phới che khuất cả bầu trời xám xịt. Dẫn đầu nhịp độ hành quân là ba đoàn xe xa hoa bậc nhất, tỏa ra khí thế áp đảo quần hùng.
Đi đầu tiên là đội ngũ của Võ Đang Phái – Thái Sơn Bắc Đẩu của Đạo môn. Những chiếc xe ngựa của họ mộc mạc nhưng uy nghiêm, cờ xí màu đen trắng thêu đồ đằng Thái Cực Bát Quái cuồn cuộn bay trong gió.
Bên trái là đoàn người của Không Động Phái, với lá cờ đỏ thẫm mang biểu tượng đám mây mang ánh tím: Tử Khí Đông Lai lấp lánh hung quang, đệ tử ai nấy thần tình bưu hãn.
Bên phải là Toàn Chân Giáo, lá cờ xanh thẫm thêu hình Bạch Hạc Thừa Vân toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục.
Ngay sát phía sau ba vị cự đầu của Cửu Phái Nhất Bang ấy là một đoàn kỵ binh hùng hậu mặc giáp bạc. Lá cờ cắm trên chiếc xe ngựa bọc lụa tím thêu hình Lục Giác Ngân Tinh biểu tượng của Mộ Dung Thế Gia, một đại gia tộc vang danh không kém gì Nam Cung thế gia.
Tiếp sau đó là một hàng dài dằng dặc những cờ xí của các gia tộc, bang phái nổi danh khác nối đuôi nhau hội tụ về dưới chân núi.
Đoàn rước dừng lại trước cổng đá khổng lồ khắc ba chữ "Hoa Sơn Phái". Từ trong ba cỗ xe ngựa đi đầu, ba vị Trưởng lão của Võ Đang, Không Động và Toàn Chân bước ra. Dù trong đại hội sắp tới, đệ tử của họ sẽ chém giết lẫn nhau để tranh đoạt tài nguyên, nhưng trước mặt quần hùng thiên hạ, ba lão quái vật này vẫn giữ vẻ mặt hòa ái, vuốt râu cười nói khách sáo, chắp tay nhường nhau cùng bước lên những bậc thềm đá đầu tiên.
Theo sau ba vị Trưởng lão là hàng chục đệ tử tinh anh của ba đại phái. Kế tiếp mới đến gia chủ và con cháu của Mộ Dung thế gia sải bước tiến lên. Sau cùng mới đến lượt các tông môn trung lưu khác. Từng tầng từng lớp được phân chia thứ bậc cực kỳ nghiêm ngặt, rành mạch.
Cảnh tượng hùng vĩ, ngợp trời đó khiến hàng vạn tán tu đứng hai bên đường phải đỏ mắt ngưỡng mộ. Bàng Tử đứng trên lầu chứng kiến, máu nóng trong người sôi lên sùng sục. Gã quay phắt lại, rút thanh trường kiếm dị hợm bên hông ra đập đập vào lòng bàn tay:
"Đi! Chúng ta cũng xuống đó xếp hàng lên núi thôi! Nhìn bọn họ đi trước oai phong lẫm liệt thế kia, lão tử chịu không nổi nữa rồi!"
"Đứng lại." Thiên Tam đang nhấp rượu, nhàn nhạt buông một câu: "Ngươi xuống đó định làm gì? Làm trò cười cho thiên hạ à?"
"Ngươi có ý gì? Ta có Lệnh bài nha!" Bàng Tử hậm hực vỗ ngực, định lôi tấm Lệnh bài đồng mà gã trộm được ra khoe.
"Có Lệnh bài cũng vô dụng." Thiên Tam lười biếng đóng cửa sổ lại, ngăn cách những tiếng ồn ào bên ngoài, rồi quay lại bàn ngồi xuống. "Hoa Sơn tuy rộng lớn, nhưng lầu các, sương phòng trên đỉnh núi cũng có giới hạn, làm sao có thể chứa chấp toàn bộ hàng vạn người của các phái lên đó ở cả một tuần lễ chờ khai mạc được?"
Hắn rót một chén rượu, chậm rãi giải thích luật lệ ngầm của giang hồ: "Bởi vậy, Hoa Sơn mới chia Lệnh bài ra làm ba bậc. Những kẻ vừa được bước lên núi lúc nãy, đều là người cầm Hoàng Kim Lệnh và Bạch Ngân Lệnh. Bọn họ là khách quý, được lên núi sớm bảy ngày để ở trong những đình đài lầu các xa hoa nhất, có đệ tử hầu hạ trà nước, linh quả."
Nói đoạn, Thiên Tam chỉ vào ba tấm lệnh bài bằng đồng xanh xỉn màu đang nằm lăn lóc trên bàn của nhóm Thanh Lâm: "Còn loại Thanh Đồng Lệnh của Thanh Vân Phái, thực chất chỉ là khách đến 'góp vui'. Nếu các ngươi vác mặt lên đó bây giờ, cửa ải sẽ không cho qua. Mà dẫu có cho qua, thì trên đó cũng chẳng có phòng ốc nào để các ngươi ngủ cả, phải phơi sương ngoài vách đá mà thôi. Hơn nữa, với cái luật kiểm tra lai lịch gắt gao nhắm vào Ma Giáo lúc này, tấm Bạch Ngân Lệnh ăn cắp của ngươi vừa đưa ra, bộ định báo cho cả thiên hạ biết Nhị công tử trốn nhà Bàng gia đang ở đây sao? "
"Mẹ kiếp! Vậy chúng ta phải ngồi chôn chân ở cái khách điếm rách nát này nhìn người ta ăn sung mặc sướng à? Rồi còn chuyện điều tra gốc gác gì đó, ngươi và thằng ranh Cẩu Oa lai lịch bất minh, định tính sao?" Bàng Tử bực dọc ngồi phịch xuống ghế rõ ràng gã đã kịp nghe cuộc trò chuyện trong phòng khi nãy.
Lão Vân Chính, Thanh Lâm và Nhược Lan cũng đồng loạt nhìn về phía thanh niên bạch y, chờ đợi một lời giải đáp. Thiên Tam ung dung vung quạt, ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ sâu thẳm, nhếch mép cười một nụ cười cực kỳ vô sỉ nhưng lại toát lên sự tự tin tuyệt đối:
"Gấp gáp cái gì. Ở dưới này có thịt nướng, có rượu ngon, đệm ấm chăn êm lại không bị ai nhòm ngó, chẳng sướng hơn lên trên đó diễn màn đạo mạo giả tạo sao? Cứ ăn no ngủ kỹ đi."
Hắn đứng dậy, gõ nhẹ cán quạt lên mặt bàn ba cái: "Đúng bảy ngày sau, khi sơn môn chính thức mở cửa... chúng ta sẽ cùng nhau lên đỉnh Hoa Sơn!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.