Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 24: Khuynh Quốc Khuynh Thành

Đăng: 28/06/2026 15:57 2,054 từ 1 lượt đọc

"Xoảng!"

Vò rượu bằng gốm nện trúng ngay mép thềm đá trước mũi tên thiếu gia Hạ Ô Môn, vỡ tan tành. Nước rượu Nữ Nhi Hồng văng tung tóe, tạt ướt sũng nửa thân người tên thiếu gia, chảy ròng ròng trên lớp võ phục đắt tiền, tỏa ra một mùi men cay nồng. Cả đoạn phố bỗng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Đám người đi đường ngẩn ngơ, không ai dám tin lại có kẻ to gan dám vuốt râu hùm ngay tại địa bàn Quảng Lăng này.

Ngay lập tức, ánh mắt của cả đám lưu manh đồng loạt phóng thẳng lên ban công lầu hai của Xuân Tiêu Các. Bọn lâu la bừng bừng sát khí, rút phăng đao kiếm sáng loáng, chỉ thẳng lên trời la ó điên cuồng: "Tên khốn khiếp nào chán sống rồi?! Có ngon thì lăn xuống đây! Hôm nay Hạ Ô Môn không băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh thì không làm người!"

Giữa tiếng la ó ầm ĩ, tên thiếu gia từ từ quay mặt ngước lên. Nước rượu nhỏ giọt trên cằm gã, nhưng ánh mắt gã lúc này lại toát ra một sự thù hằn tàn độc đến rợn người. Chân khí từ đan điền gã bùng phát, một tầng nội lực bàng bạc nhàn nhạt bao phủ lấy toàn thân, xua tan đi hơi rượu. Gã nhìn chằm chằm vào nam nhân mặc bạch y đang phe phẩy quạt trên lầu, ánh mắt như ác thú muốn nuốt sống con mồi.

Đứng trên ban công, Thiên Tam nhìn xuống bộ dạng hầm hè của chúng, lười biếng thở dài một hơi: "Ồn ào quá, làm hỏng cả tai Thiếu gia."

Nói đoạn, hắn tiện tay chộp lấy thêm một bình rượu chưa khui trên bàn, vung tay ném vèo xuống dưới. "Choang!" Bình thứ hai vỡ nát ngay giữa vòng vây, mảnh gốm văng rào rào khiến đám lâu la phải lùi lại, tức đến mức giậm chân chửi đổng. Sự ngông cuồng này của Thiên Tam đã thực sự chọc điên toàn bộ đám đệ tử Hạ Ô Môn.

Thế nhưng, giữa sự hỗn loạn ấy, mọi âm thanh xung quanh Thiên Tam bỗng nhiên nhạt nhòa đi. Bởi vì ngay lúc này, nữ tử mặc phấn đang đứng giữa vòng vây bỗng khẽ ngẩng đầu. Xuyên qua lớp mạn sa mỏng manh, một đôi mắt phượng tuyệt mỹ, sâu thẳm tựa thu thủy đã chạm thẳng vào ánh nhìn của Thiên Tam.

Chỉ là một ánh mắt vô tình lướt qua, nhưng lại mang theo một thứ mị lực khuynh đảo chúng sinh. Thần hồn của một kẻ trải đời như Thiên Tam cũng khẽ run lên. Hắn cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp.

"Nhan sắc này... đúng là tuyệt diễm a." Thiên Tam không tự chủ được mà thầm than trong lòng.

Bên dưới, tên thiếu gia Hạ Ô Môn sau cơn phẫn nộ bỗng nhiên thu liễm lại toàn bộ sát khí. Hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thể hiện rõ bản lĩnh của một kẻ có chút địa vị trên giang hồ. Hắn bước lên nửa bước, hai tay chắp lại hướng về phía lầu hai, gằn giọng hỏi dò: "Tại hạ là Hạ Trường Thanh, thiếu chủ Hạ Ô Môn phân đà Quảng Lăng. Không biết các hạ là thần thánh phương nào, lại có nhã hứng xen vào chuyện nội bộ của tệ phái? Mong các hạ xưng danh, để tránh sau này nước sông phạm nước giếng!"

Lời nói mang theo sự dò xét, nhưng cũng ngầm khẳng định thế lực chống lưng của gã ở cái đất này không hề nhỏ, cảnh cáo kẻ trên lầu đừng có xen vào chuyện bao đồng. Sở dĩ hắn không trực tiếp làm càn là vì để có thể ăn chơi ở cái chốn Xuân Tiêu Các đều là con nhà quyền quý có thế lực, ít nhất theo hắn nghĩ là vậy.

Thiên Tam nghe vậy chỉ cười khẩy một tiếng. Hắn đã nhìn rõ tâm ý vị thiếu gia kia, hắn gõ gõ cây quạt, giọng điệu trào phúng vang vọng: "Nước sông với nước giếng cái gì? Chẳng qua là mấy con rệp làm bẩn không khí uống rượu của ta thôi. Thích thể hiện thì lấy tiền này về mà mua nhân cách đi!"

Nói xong, Thiên Tam lôi từ trong tay áo ra một thỏi vàng nặng trịch, dùng lực ném vút xuống chỗ tên thiếu gia. Hạ Trường Thanh nheo mắt. Gã vận nội lực vào lòng bàn tay, vươn tay chụp gọn thỏi vàng đang rơi xuống một cách dễ dàng. Khóe môi gã giật giật, gân xanh nổi lên trên trán. Cảm thấy bị sỉ nhục đến tận cùng, gã hừ lạnh một tiếng, truyền toàn bộ chân khí vào thỏi vàng rồi vung tay ném ngược lên lầu hai với tốc độ xé gió.

"Vút!"

Thỏi vàng mang theo ám kình rít lên trong không khí, lao thẳng về phía mặt Thiên Tam. Thanh niên bạch y không hề nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng đầu. Thỏi vàng sượt qua má hắn chỉ trong gang tấc, găm thẳng vào cây cột gỗ phía sau lưng sâu đến nửa tấc, bụi gỗ bay lả tả. Phô diễn xong thực lực và thể diện, Hạ Trường Thanh lạnh lùng nhìn lên lầu một lần cuối, rồi vung tay ra hiệu cho đám lâu la: "Chúng ta đi!" Cả đám lưu manh hậm hực lầm lũi quay lưng rời khỏi thềm đá Xuân Tiêu Các, bỏ lại con mồi ngon ăn. Hạ trường thanh chỉ biết nén giận, quả thật kẻ vừa rồi nhìn bộ dạng tùy ý nhưng có lẽ thế lực phía sau gã không cạn nếu không sao lại dám ném cả thỏi vàng đi như thế? Đến hắn cũng chưa dám hoang phí như vậy. Thêm nữa hắn cảm nhận được một số ánh mắt từ lầu trên nhìn xuống, nếu lỡ mai chọc phải vị đại gia nào đó lại càng phiến phức. Sống trên giang hồ đủ lâu đã khiến hắn ra quyết định rút lui.

Tuy nhiên, ngay lúc gót chân bọn chúng vừa định bước đi, một giọng nói lanh lảnh, thanh thúy tựa ngọc nát vang lên. Âm thanh ấy vừa cất lên đã mang theo một mị lực kinh người, khiến tất cả nam nhân trên phố bất giác mềm nhũn cả hai chân.

"Đa tạ công tử đã ra tay trượng nghĩa." Nữ tử kia vừa cất lời, hướng ánh mắt về phía lầu hai: "Nhưng... tiểu nữ thực sự không cần sự giúp đỡ này."

Giữa vô vàn ánh mắt đổ dồn về phía mình, thiếu nữ từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng lột bỏ tấm mạn sa mỏng manh che khuất khuôn mặt. Khoảnh khắc tấm màn rơi xuống, cả con phố sầm uất bậc nhất Triều Dương thành dường như ngừng thở. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của hàng trăm con người.

Một dung nhan chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn chính thức hiện ra dưới ánh mặt trời Quảng Lăng. Ngũ quan tinh xảo đến từng đường nét, da trắng như tuyết, môi đỏ như chu sa, đuôi mắt phượng mang theo một cỗ mị hoặc thiên thành kết hợp cùng khí chất cao ngạo tuyệt trần. Nhan sắc ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của phàm nhân, đủ sức làm khuynh đảo cả một vương triều, gây ra cảnh binh đao loạn lạc. Khuynh quốc khuynh thành a.

Toàn bộ nam nhân tại đó, từ đám lưu manh Hạ Ô Môn đến những vương tôn công tử trên lầu, tất cả đều hóa thành tượng đá, bị hút sạch hồn phách. Ngay cả Thiên Tam kẻ vốn luôn mang bộ mặt bất cần, vô cảm trước thế sự lúc này tay cầm quạt cũng cứng đờ, hai mắt mở to, trên mặt một cỗ chấn động thuần túy trước một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa.

Đôi mắt phượng tuyệt mỹ của thiếu nữ khẽ lướt qua đám người Hạ Ô Môn đang ngây ngốc như những bức tượng gỗ. Nàng buông một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng, rồi hơi ngước khuôn mặt ngọc ngà lên không trung, thanh âm trong trẻo nhưng mang theo sự bất lực cất lên:

"Xin hãy tha mạng cho họ."

Thế nhưng, lời cầu xin của bậc khuynh quốc khuynh thành ấy dường như đã quá muộn. Vừa dứt lời, từ nơi đường chân trời phía xa, một thanh âm gầm rít như cuồng phong thịnh nộ xé toạc không gian gào thét lao tới. Bầu trời Triều Dương thành vốn đang rực rỡ nắng vàng bỗng chốc tối sầm lại. Một luồng sát khí cuồn cuộn, nồng nặc mùi máu tươi từ cách đó cả dặm như một đám mây đen áp đỉnh, bạo tàn khóa chặt lấy toàn bộ con phố trước Xuân Tiêu Các. Không khí đọng lại đặc quánh khiến phàm nhân không thở nổi.

Từ trên không trung, một đạo huyết quang mang theo hình hài của một cự thú hồng hoang xé rách tầng mây, vạch ra một vệt sáng đỏ rực chói lòa giữa nền trời xám xịt, giáng thẳng xuống vị trí ngay sát chỗ đám người Hạ Ô Môn đang đứng.

"ẦM!!!"

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên! Mặt đất rung chuyển dữ dội tựa như có một trận cuồng phong địa chấn vừa càn quét qua trung tâm Quảng Lăng.

Không hề có lấy một tiếng la hét, không kịp có lấy một cái chớp mắt kinh hoàng, bởi lẽ ngay khoảnh khắc đạo huyết quang đó vừa chạm đất, uy lực bạo ngược đã nghiền nát vạn vật. Toàn bộ thân xác của đám lưu manh Hạ Ô Môn ngay lập tức bốc hơi, nổ tung thành một đám sương máu đỏ sẫm hòa lẫn vào khói bụi mịt mù.

Chỉ trừ duy nhất tên thiếu chủ Hạ Trường Thanh. Nhờ có chút nội lực bàng bạc hộ thể vội vã giương lên và may mắn đứng lùi về phía sau một bước, gã thoát khỏi kiếp bị bốc hơi thành huyết vụ. Thế nhưng, sự sống sót ấy cũng chẳng khác nào địa ngục. Sức mạnh phản chấn kinh hoàng đập trúng ngực gã.

"Rắc! Rắc! Phập!"

Tiếng xương cốt vỡ vụn và kinh mạch toàn thân đứt lìa vang lên khô khốc nghe rợn gai ốc. Hạ Trường Thanh phun ra một ngụm máu đen ngòm, cả thân hình vạm vỡ giờ đây chẳng khác nào một con rối gỗ đứt dây, văng xa cả chục trượng, đập sầm vào bức tường đá của nhà dân bên đường, ngã gục xuống sống chết không rõ.

Khi sương máu và khói bụi hơi tản đi, trung tâm của vụ va chạm mới hiển lộ trước những đôi mắt đang mở trừng trừng vì khiếp đảm.

Cắm ngập sâu vào nền đá phiến tảng, làm nứt toác cả một mảng phố thành những khe rãnh mạng nhện sâu hoắm, là một thanh thần binh dài hơn một trượng, lưỡi kích hai bên tạo hình bán nguyệt sắc lẹm, toàn thân rực lửa hung tàn và tỏa ra sát khí ngút trời.

Chỉ riêng sóng xung kích tỏa ra từ thanh thần binh ấy đã tạo thành một cơn cuồng phong quét ngang mặt đất. Mái ngói của các gian hàng xung quanh bị lật tung bay lả tả, những vương tôn công tử và người đi đường bị gió lốc ép phải nằm rạp xuống đất, lục phủ ngũ tạng chấn động đến mức hộc máu mồm.

Đứng trên ban công lầu hai Xuân Tiêu Các, Thiên Tam bị kình phong tạt thẳng vào mặt đau rát. Hắn phải nhíu chặt mày, một tay túm lấy lan can, một tay vô thức nắm chặt lấy cán chiếc quạt giấy để giữ thăng bằng. Ánh mắt lười nhác của hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng đến cực điểm khi nhìn chằm chằm vào thanh thần binh phía dưới. Một thanh kích!


0