Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 74: Thí Điển Đại Hội

Đăng: 29/07/2026 21:58 2,151 từ 1 lượt đọc

Tại Thăng Long Bát Quái Đài, không khí vốn đang xôn xao bàn tán về phần luận kiếm của lớp tiểu bối bỗng nhiên đông cứng lại. Tất cả mọi người, từ đệ tử ngoại môn cho đến các bậc Tông Sư đang chễm chệ trên đài cao, đều đồng loạt ngừng bặt tiếng nói cười. Một cỗ áp lực vô hình, trầm mặc nhưng mênh mông tựa như đại dương từ đâu ập tới, đè nặng lên từng tấc không gian. Cỗ chân khí khủng khiếp này không mang theo tính công kích, nhưng đẳng cấp của nó đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của phàm nhân, khiến lồng ngực vạn người tức ngực, nghẹt thở.

Từ phía lối đi cẩm thạch nối liền với hậu sơn, một đoàn người chậm rãi bước ra. Đi đầu là Mai Hoa Kiếm Tôn – Thanh Minh, Thất Vũ Tọa uy chấn giang hồ. Vừa thấy lão, Tông chủ Hoa Sơn vội vã đứng dậy, khom người cung kính gọi một tiếng: "Sư tôn!"

Những vị trưởng lão Hoa Sơn bên cạnh cũng đứng lên khom người: “Kiếm tôn đại nhân!”

Chưa dừng lại ở đó, từ những ngóc ngách khuất lấp của khán đài, hàng loạt các vị Thái thượng trưởng lão luôn ẩn thế, bế quan bấy lâu nay của Hoa Sơn cũng đồng loạt hiện thân. Thậm chí, đến cả Tông Minh Kiếm Khách, vị Đại trưởng lão luôn ẩn mình phía sau bức rèm thao túng mọi việc, lúc này cũng phải phá lệ bước ra, sắc mặt ngưng trọng hướng về phía đoàn người. Phía sau lão chính là Hoa Sơn Tử Long, Bạch Vũ cũng đứng đó chắp tay.

Cả đấu trường ào lên một trận kinh hô. Đội hình cao tầng của Hoa Sơn phái toàn bộ xuất động!

Thế nhưng, điều khiến quần hùng chấn động đến mức đánh rơi cả hàm, chính là thái độ của Mai Hoa Kiếm Tôn. Vị cường giả đứng trên đỉnh cao Cửu Châu ấy không hề đi thẳng về chiếc ghế chủ tọa, mà lại hơi lùi lại nửa bước, khom lưng, cung kính giơ tay làm động tác mời một lão giả lếch thếch, mặc bố y màu vàng sậm đang đi ngay bên cạnh mình.

Lão giả râu tóc bạc phơ, bước đi thong dong, một tay chắp sau lưng, tay kia thỉnh thoảng đưa chiếc hồ lô rượu lên nhấp một ngụm, bộ dạng lười biếng hoàn toàn không để vạn người trong đấu trường vào mắt. Mai Hoa Kiếm Tôn hắng giọng, dùng nội lực bao trùm toàn trường, cẩn trọng giới thiệu: "Hôm nay Hoa Sơn ta vinh hạnh nghênh đón khách quý. Vị này... chính là Kiếm Thánh tiền bối!"

Hai chữ "Kiếm Thánh" vừa buông xuống, toàn trường tựa như bị ném vào hầm băng, lạnh lẽo và tĩnh mịch đến đáng sợ.

Trung Nguyên Ngũ Tuyệt! Truyền thuyết sống của giang hồ!

Đặc biệt nhất là khu vực đài cao của Minh Giáo. Đám đệ tử Tây Vực ngày thường ngạo mạn, cuồng dã là thế, nay sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Riêng vị Trưởng lão dẫn đội của Minh Giáo thì cả người run lên bần bật, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả vạt áo hỏa viêm. Đôi mắt lão mở trừng trừng, đồng tử co rút lại đầy kinh hãi khi nhìn bóng dáng lão già áo vàng kia. Năm xưa, khi vị Trưởng lão này chỉ là một tên chấp sự ngoại môn, lão đã tận mắt chứng kiến một màn ác mộng. Chính cái lão đầu tử lếch thếch đang ngáp ngủ kia, chỉ vì một ly rượu, đã một người xông thẳng lên đỉnh Hắc Mộc Nhai hiểm trở kia. Lão đánh cho cao thủ Minh Giáo rơi rụng như sung, ép cả Tông chủ Minh Giáo phải đóng cửa sơn môn không dám ló mặt ra ngoài. Nỗi ám ảnh hằn sâu vào xương tủy đó, dẫu qua mấy chục năm, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng lão, vị Trưởng lão Minh Giáo vẫn cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Không chỉ lão toàn trường lúc này cũng lạnh ngắt như tờ. Con người vốn là vậy. Sức mạnh đạt đến đỉnh cao như Thất Vũ Tọa, dẫu cường hãn nhưng vẫn nằm trong hệ thống, quy tắc của giang hồ Trung Nguyên, nên người ta sinh lòng kính sợ và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, với Ngũ Tuyệt thì khác. Sức mạnh của họ đã phá vỡ mọi lằn ranh, đạp đổ mọi quy tắc thế tục. Khi con người ta đối diện với một thứ sức mạnh vượt xa khỏi nhận thức và tầm hiểu biết của bản thân, sự ngưỡng mộ sẽ biến mất, thay vào đó chỉ còn lại duy nhất một thứ: Sự kính sợ tột cùng.

Mai Hoa Kiếm Tôn kính cẩn mời Kiếm Thánh Phong Thanh Dương ngồi vào chiếc ghế vàng trung tâm, nơi cao nhất của đài chủ tọa. Phong Thanh Dương không chút khách sáo, vắt chéo chân ngồi xuống, nhắm hờ mắt dưỡng thần. Sau đó, Kiếm Tôn cùng các vị Thái thượng trưởng lão mới dám ngồi xuống hai bên. Còn những Trưởng lão bình thường khác của Hoa Sơn, không một ai dám an tọa, tất thảy đều chắp tay đứng dạt qua một bên hầu hạ.

Chờ đến khi Kiếm Tôn khẽ gật đầu ra hiệu, Trưởng lão Nhạc Gia mới dám lau mồ hôi trán, bước ra rìa đài cao, dùng âm công dõng dạc tuyên bố: "Phần Thí Điển Đại Hội... chính thức bắt đầu!"

Vừa dứt lời, từ bốn góc của đấu trường Thăng Long Bát Quái Đài, bốn vị Chấp pháp Trưởng lão lập tức phi thân ra. Bốn người đồng loạt vung tay, cắm mạnh bốn lá cờ trận pháp khổng lồ mang theo linh thạch xuống nền đá.

Ông... ông... ông...

Một tiếng ngân trầm thấp vang lên, một lồng màn chắn hình bán cầu trong suốt, lưu chuyển những dòng chữ phù văn Đạo gia lập tức bao phủ lấy toàn bộ khu vực chiến đấu rộng lớn.

"Trận pháp phong tỏa đã mở." Nhạc Gia tuyên bố luật lệ: "Vòng Thí Điển năm nay, Hoa Sơn ta may mắn luyện thành một mẻ đan dược quý giá, tổng cộng một trăm mười tám viên Linh đan thượng hạng. Theo quy củ Cửu Phái Nhất Bang, mười tông môn lớn mỗi phái sẽ được nhận mười viên. Hai mươi tám viên còn lại thuộc về Hoa Sơn."

Lão dừng một nhịp, ánh mắt sắc lẹm lướt qua quần hùng: "Tuy nhiên, giang hồ lấy thực lực vi tôn. Các môn phái không có linh đan, hoặc muốn tranh đoạt thêm, đều có quyền lên đài khiêu chiến các phái đang sở hữu! Tối đa mỗi lần khiêu chiến cược ba viên! Nếu thách đấu thắng, sẽ lấy đi linh đan. Nếu thua, phải xuất ra tài nguyên, khoáng thạch, hoặc võ kỹ có giá trị tương đương để bồi thường! Thí Điển chính thức bắt đầu!"

Dĩ nhiên, ngoài Cửu Phái Nhất Bang, những môn phái trung lưu hay tán tu hoàn toàn không đủ đẳng cấp để bước chân vào ván cược sinh tử của các Tông Sư. Bọn họ chỉ biết ngồi trên khán đài mở to mắt để chiêm ngưỡng đỉnh cao võ học. Đây thực chất là màn chia chác và thanh toán ân oán nội bộ của mười siêu thế lực.

"Côn Luân Phái, nguyện mở màn Thí Điển!"

Một tiếng gầm rống mang theo hàn khí vang lên. Từ khu vực Côn Luân, một vị Trưởng lão râu hùm hàm én, tay cầm thanh trọng kiếm khổng lồ phi thân vọt thẳng vào trong màn chắn trận pháp. Lão chỉ thẳng thanh trọng kiếm lên đài cao của Hoa Sơn: "Côn Luân ta khiêu chiến chủ nhà Hoa Sơn! Cược ba viên linh đan!"

"Nhận!"

Bên phía Hoa Sơn, một vị Trưởng lão gầy gò, tay cầm trường kiếm mỏng lướt đi tựa một cơn gió, lập tức tiến vào trận pháp nghênh chiến.

Vừa bước vào lồng màn chắn, cả hai vị Tông Sư đều hơi chau mày. Trận pháp này được thiết lập để bảo vệ khán đài, do đó nó sinh ra một lực ép, áp chế trực tiếp ba thành công lực của những người chiến đấu bên trong. Tuy nhiên, dẫu chỉ còn bảy phần thực lực, sự bạo phát của các cường giả Ngũ Trọng vẫn khiến đám đệ tử tiểu bối bên ngoài phải nghẹt thở kinh hãi.

Hai vị Tông Sư lao vào nhau, kiếm khí dọc ngang đan xen tạo thành những cơn lốc cuồng bạo. Trọng kiếm của Côn Luân đại khai đại hợp, mỗi lần vung lên đều xé gió rít gào, đánh vào màng chắn trận pháp làm kết giới nổi lên những gợn sóng dữ dội. Trong khi đó, kiếm của Hoa Sơn lại nhanh nhẹn, sắc bén, liên tục tìm kiếm sơ hở để lấy mạng đối phương. Tiếng kim loại va chạm chát chúa, kình lực tàn phá bên trong lồng kính khiến không khí vặn vẹo.

Đám đệ tử trẻ tuổi như Nam Cung Duật, Trần Huyền, Thanh Lâm lúc này đang ngồi trên khán đài mới thực sự nhận ra, cái màn múa kiếm tranh đoạt Mộc Trụ, Thạch Trụ của bọn họ mấy ngày qua... trước mặt các bậc Tông Sư này, quả thực chỉ là một trò chơi trẻ con không hơn không kém!

Trận kịch chiến khốc liệt kéo dài đến hơn ba trăm hiệp.

Giữa lúc quần hùng đang nín thở, Trưởng lão Côn Luân bất ngờ rống lên một tiếng chấn động. Trọng kiếm trong tay lão bạo phát ra một luồng Tuyết Sương Kiếm Ý nồng đậm đến cực điểm, hóa thành một trận bão tuyết cuồng cuộn bao trùm lấy không gian chật hẹp bên trong trận pháp.

Trưởng lão Hoa Sơn biến sắc, vội vã dồn toàn lực thi triển tuyệt kỹ Mai Hoa Mãn Thiên hòng xuyên thủng lớp sương giá. Thế nhưng, vạn đóa mai hoa vừa chớm nở tung bay đã bị cái lạnh thấu xương của Tuyết Sương Kiếm Ý bủa vây, đông cứng và giam cầm hoàn toàn. Mai hoa dẫu kiên cường khoe sắc trong sương, nhưng đứng trước trận bão tuyết hủy diệt của đất trời thì cũng đành phải chịu trận.

Keng!

Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Trọng kiếm của Côn Luân mang theo cự lực đập văng thanh trường kiếm mỏng manh, mũi kiếm đen ngòm dừng lại cách yết hầu Trưởng lão Hoa Sơn chỉ chừng nửa tấc. Thắng bại đã định!

Toàn trường lập tức ồ lên kinh ngạc. Chủ nhà Hoa Sơn vậy mà lại chịu thất bại ngay trong trận mở màn!

Tuy nhiên, bên trong trận pháp, sát khí nháy mắt tan biến. Hai vị Tông Sư đồng loạt thu kiếm, đứng thẳng người chắp tay thi lễ với nhau.

Trưởng lão Hoa Sơn vuốt râu, không hề tỏ ra cay cú mà sảng khoái cười lớn: "Tuyết Sương Kiếm của Côn Luân quả nhiên hậu trọng, bá đạo! Lão phu dẫu thân pháp linh hoạt nhưng nội kình cuối cùng vẫn không thể xuyên phá được lớp hàn băng kiếm ý kia mà bị vây hãm. Tại hạ tâm phục khẩu phục!"

Trưởng lão Côn Luân cũng thu lại vẻ hung hãn, khiêm tốn chắp tay đáp lễ: "Đạo huynh khách khí rồi. Mai Hoa Kiếm của Hoa Sơn góc độ xảo quyệt, biến ảo khôn lường. Nếu không nhờ trận pháp thu hẹp phạm vi di chuyển, ép đạo huynh phải ngạnh kháng với trọng kiếm của ta, thì kẻ thua trận hôm nay e rằng là lão phu mới phải."

Sau một màn bàn luận, mổ xẻ chiêu thức đầy tinh thần thượng võ, Trưởng lão Hoa Sơn sòng phẳng lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc nhỏ chứa ba viên Linh đan, tung về phía đối thủ. Trưởng lão Côn Luân bắt lấy bình ngọc, chắp tay bái chào. Cả hai vị Tông Sư cùng lúc phi thân lùi xuống đài trong tiếng vỗ tay, hoan hô sấm rền của hàng vạn nhân sĩ trên khán đài. Một trận chiến vừa mãn nhãn, vừa nêu cao khí độ quang minh chính đại của các bậc tiền bối.

Chỉ là... giữa vô vàn những tiếng tung hô rợp trời ấy.

Trên đài chủ tọa cao nhất, lão Kiếm Thánh Phong Thanh Dương từ từ mở đôi mắt đục ngầu. Lão chậm rãi đưa bầu hồ lô lên nhấp một ngụm rượu, rồi nhấc mặt lên, dùng ánh mắt hờ hững. Lão chép miệng, khẽ lắc đầu, rồi từ tốn nhả ra đúng hai chữ:

"Nhạt nhẽo."

0