Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 15: Sát Trận Liên Hoàn

Đăng: 23/06/2026 23:15 1,734 từ 2 lượt đọc

Tờ mờ sáng, khi sương mù vẫn còn giăng kín những mái ngói rêu phong của huyện An Thủy, tại khoảng sân vắng lặng, mấy vị huynh đệ phái Thanh Vân dưới sự dẫn dắt của Thanh Lâm đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng Võ Anh Nhi.

Từ trên lầu cao nhìn xuống, Thiên Tam đang vắt vẻo gác chân lên lan can, tay cầm hồ lô rượu khẽ nhấp một ngụm. Dù không nghe rõ từng lời, nhưng chỉ nhìn vào cái ôm quyền đầy áy náy của Thanh Lâm và cái lắc đầu kiên quyết của y, Thiên Tam đã đoán được đại khái diễn biến. Cuối cùng, Anh Nhi khẽ thở dài, sai người mang ra mấy túi vải chứa đầy bạc trắng định trao cho từng người làm lộ phí. Thế nhưng, nhóm Thanh Lâm đồng loạt từ chối, họ chỉ chắp tay cúi đầu xin cáo từ, mang theo thi thể người sư đệ lặng lẽ khuất bóng sau cánh cổng lớn. Giới giang hồ là vậy, một khi Đạo tâm đã mẻ, bạc vàng cũng chẳng thể mua lại được dũng khí.

Khi mặt trời vừa ló dạng, xua tan đi tầng sương lạnh lẽo, cả đoàn người còn lại cũng chính thức rời khỏi huyện An Thủy. Không khí trầm mặc bao trùm lên mọi người. Cho đến khi đoàn xe đến trước một ngã rẽ lớn bên ngoài cõi huyện, họ buộc phải dừng lại và chia làm hai hướng. ​Lúc này, từ bên trong kiệu hoa lệ vang lên thanh âm thanh lãnh của Anh Nhi: "Chư vị, như đã bàn bạc từ trước, đến đây chúng ta phải chia ra thôi. Chư vị bảo trọng!"

Quay lại tối hôm trước, kế hoạch này đã được Anh Nhi bí mật tiết lộ cho những nhân vật chủ chốt tại phủ huyện. Theo sự sắp đặt của nàng, Trần Thắng và Diệp Tử Y sẽ cùng một nửa số hiệp khách ở lại bảo vệ chiếc kiệu chính đi theo con đường quan lộ. Trong khi đó, Yên Nhi sẽ khoác lên mình bộ y phục giống hệt tiểu thư, hạ rèm che kín mặt, dẫn đầu nhóm hiệp khách còn lại tiến vào con đường tắt qua hẻm núi phía Đông.

Lúc mới nghe kế hoạch, cả đại sảnh đã nhao nhao phản đối. Đám hiệp khách vốn lăn lộn nhiều năm đều hiểu rõ đạo lý "hợp thì mạnh, tan thì yếu", chia quân giữa lúc địch nhân đang rình rập chẳng khác nào tự bẻ gãy thực lực của chính mình. Tuy nhiên, Anh Nhi đã đứng trên bậc cao, dùng một lý lẽ vô cùng sắc bén để đánh tan mọi nghi ngờ:

"Nếu kẻ địch phục kích một bên, bên còn lại với thực lực của Yên Nhi hoặc cặp đôi Diệp - Trần sẽ ngay lập tức vòng lại đánh tập hậu, tạo thành thế gọng kìm siết chết bọn chúng. Hơn nữa, việc ta để nha hoàn thân cận nhất, cũng là cường giả mạnh nhất đi nhóm riêng, chứng tỏ ta sẵn sàng đem tính mạng mình ra mạo hiểm cùng chư vị!"

Nghe đến đó, đám hiệp khách dù trong lòng vẫn còn lấn cấn nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp thuận. Lập luận của tiểu thư Hầu phủ quá chặt chẽ, lại đánh đúng vào tâm lý sĩ diện của người luyện võ. Thế là tại ngã rẽ định mệnh, hai nhóm chính thức tách ra.

Trớ trêu thay, hai chủ tớ Thiên Tam và Cẩu Oa lại bị phân vào nhóm đi trên con đường quan lộ cùng Trần Thắng và Diệp Tử Y.

Vừa đi lùi xùi phía sau lưng con ngựa bạch của Tinh Kiếm Trần Thắng, Cẩu Oa vừa càm ràm không ngớt, cái miệng nó cứ lầm bầm chửi đổng: "Đại... Thiếu gia! Cớ sao chúng ta không được đi với tỷ tỷ Yên Nhi chứ? Nhìn cái chưởng của tỷ ấy đập bẹp tên chưởng quỹ kia là đủ biết đi chung an toàn cỡ nào rồi. Lại còn bắt em đi chung với cái tên mặt lạnh này... Nhìn cái mặt hắn vác lên trời, em thấy ghét không chịu nổi!"

Thiên Tam đi bên cạnh, thong thả ngửa cổ tu một ngụm rượu, dùng cán kiếm gõ nhẹ vào vai thằng nhóc: "Ngươi thì biết cái gì? Đi đường bằng phẳng cho ngươi đỡ đau chân còn kêu ca. Ngươi tưởng đi đường hẻm núi là nhàn nhã sao? Chốn đó đá tảng trùng trùng, sát cơ tứ phía. Đi bên này có quan lộ rộng rãi, lỡ có biến thì ngươi còn có đường mà co giò lên chạy, hiểu chưa?"

Cả đoàn lầm lũi tiến lên. Dù đang đi trên quan đạo bằng phẳng, nhưng tinh thần của hơn chục vị hiệp khách luôn ở trạng thái âm trầm và cảnh giác cao độ. Cây cỏ hai bên đường tĩnh lặng đến mức tiếng lá rơi cũng nghe rõ mồn một.

Được một đoạn khá xa, một vị hiệp khách không kìm được sự bất an, bèn quay sang nói vọng về phía chiếc kiệu của Anh Nhi: "Tiểu thư, địa thế phía trước bắt đầu thu hẹp, sương mù lại dày. Chúng ta có nên cử vài người quay lại xem tình hình của nhóm Yên Nhi cô nương để sẵn sàng chi viện không?"

Thế nhưng, câu hỏi vừa dứt, câu trả lời không đến từ Anh Nhi mà đến từ một loạt âm thanh xé gió rợn người!

"Vút! Vút! Vút!"

Hàng chục mũi tên bọc lửa từ hai bên vách đất cao đột ngột trút xuống như mưa rào. Tiếng la hét tức thì vang lên, vài vị hiệp khách đi ngoài rìa chưa kịp tuốt kiếm đã bị bắn xuyên ngực, ngã gục xuống vũng máu.

"Có mai phục! Bày trận bảo vệ kiệu!" Diệp Tử Y gào lớn, thanh khoái đao trong tay nàng vung lên tạo thành một bức màn ánh sáng bạc, gạt phăng những mũi tên lửa đang bay tới. Từ trên dốc cao, một gã khổng lồ vác thanh trảm mã đao nhảy bổ xuống, sức nặng của gã làm mặt đất rung chuyển. Gã chỉ có một mắt, con mắt còn lại là một vết chém sâu hoắm kéo dài đến tận mang tai. Hắn chính là Độc Nhãn – Lão đại của Tử Hùng Trại, kẻ thống lĩnh toàn bộ đạo tặc trên tuyến đường này. Khí tức tỏa ra từ cơ thể gã cuồn cuộn như dã thú, áp lực còn kinh khủng hơn cả lão Trần chưởng quỹ lúc cắn Khí Huyết Đan!

Cùng lúc đó, từ trong đám khói mù, hai bóng ảnh một nam một nữ lướt ra như ma mị. Bọn chúng chính là Thư Hùng Song Tuyệt – cặp sát thủ khét tiếng với khả năng phối hợp kiếm kỹ biến ảo khôn lường. Thanh kiếm của nam tử trầm ổn, nặng nề; thanh kiếm của nữ tử lại lả lướt, xảo quyệt. Chỉ trong vài nhịp thở, cặp đôi này đã lướt qua hàng ngũ hiệp khách, để lại phía sau ba cái xác đứt lìa yết hầu.

"Rầm!"

Trận chiến nổ ra vô cùng khốc liệt. Trần Thắng và Diệp Tử Y bị ép phải xuất toàn lực nhưng lại rơi vào thế hạ phong hoàn toàn. Tinh Kiếm của Trần Thắng vừa đâm ra đã bị song kiếm của Thư Hùng Song Tuyệt cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát, mồ hôi hắn túa ra như tắm.

Giữa lúc đao quang kiếm ảnh, máu thịt bay tứ tung, Cẩu Oa sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Nó ôm chặt cái hộp gỗ, chui tọt vào dưới gầm một cỗ xe chở hành lý, nhắm tịt mắt lại run lẩy bẩy. Khi tiếng vũ khí va chạm hơi giãn ra, nó hí mắt quay sang định ôm lấy chân "Thiếu gia" để tìm chút hơi ấm thì... Thiên Tam đã biến mất tăm!

"Á! Đại ca đi đâu rồi?!" Cẩu Oa gào lên trong câm lặng, mồ hôi lạnh toát đầy lưng.

Trong khi đó, ngay bên cạnh chiếc kiệu lộng lẫy của Anh Nhi, giữa lúc mưa tên lửa đạn vẫn đang rít gào, một bóng người vận bạch y không biết từ lúc nào đã ung dung đứng tựa lưng vào thân kiệu. Hắn một tay cầm bầu rượu, tay kia lười biếng vỗ vỗ lớp vải thô bọc kiếm cho đỡ bụi.

Võ Anh Nhi từ trong kiệu nhìn ra qua khe rèm, đôi mắt phượng mở to đầy khiếp sợ. Nàng không thể hiểu nổi làm cách nào mà tên "ăn mày" này lại có thể băng qua một trận bão tên, lướt qua cả khí tức kinh hoàng của Độc Nhãn để tiến đến sát kiệu nàng mà không một ai, kể cả nàng, kịp nhận ra sự di chuyển của hắn!

Thiên Tam vẫn không thèm nhìn Anh Nhi, hắn nhấp một ngụm rượu rồi cất giọng nhàn nhạt, âm thanh rõ mồn một lọt thẳng vào tai nàng giữa chiến trường ầm ĩ: "Tiểu thư, xem ra cái bẫy này của nàng đã bị bắt bài rồi. Bên này mà đã huy động đến cỡ Độc Nhãn và Thư Hùng Song Tuyệt, thì con đường hẻm núi bên kia... e rằng lúc này Yên Nhi của nàng đã không còn nguyên vẹn để quay lại chi viện đâu."

Đôi đồng tử của Võ Anh Nhi bỗng chốc co rụt lại. Sự kiêu ngạo, tính toán chi li của nàng như bị một nhát búa đập nát. Lời nói của Thiên Tam đã chọc thủng ảo tưởng của nàng về một thế trận hoàn hảo. Bọn sát thủ không hề bị chia rẽ, chúng đủ sức nuốt trọn cả hai con đường!

Không màng đến cơn mưa tên đang trút xuống, Anh Nhi phất tay xé toạc rèm che, bước hẳn ra khỏi kiệu. Nàng đứng thẳng tắp trên bậc cửa, y phục tung bay trong gió, ánh mắt sắc lẹm không còn chút che giấu nào, nhìn thẳng về phía Độc Nhãn đang tàn sát đám hiệp khách.

Giờ khắc này, khi mưu hèn kế bẩn đã bị đập tan bằng bạo lực tuyệt đối, trận chiến mới thực sự bước vào giai đoạn sinh tử đẫm máu nhất.


0