Chương 145: Hoàng Hôn Trên Lâu Thuyền
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
146 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 146/146 chương
Chiếc lâu thuyền từ từ rẽ sóng, lầm lũi rời khỏi bến đỗ, bỏ lại phía sau sự ồn ào náo nhiệt của vùng ven để tiến ra giữa dòng Bạch Thủy Hà mênh mông.
Dù không thể xa hoa, bễ nghễ như chiếc thuyền của Vương gia, nhưng chiếc lâu thuyền chở khách vãng lai này cũng thuộc hàng khổng lồ, sức chứa lên tới cả ngàn người cùng vô số hàng hóa, xe cộ. Lâu thuyền được chia làm hai tầng rõ rệt. Tầng trên cùng là nhã gian dành cho những vị khách có tiền, muốn lên đó ngắm cảnh, uống trà thì giá vé cao hơn tầng trệt tới mấy chục lượng bạc trắng.
Hiện tại, nhóm Thiên Tam nhờ có vàng bạc của Kiếm Mộ tài trợ nên tài chính vô cùng dư dả, ném ra vài chục lượng bạc chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, Thiên Tam lại hời hợt xua tay từ chối việc lên lầu cao, chỉ chọn mua hạng vé bình thường ở tầng trệt. Khi Bàng Tử thắc mắc, hắn chỉ mỉm cười gõ quạt đáp: "Đứng ở đâu thì gió sông cũng thổi mát như nhau cả. Ta muốn ở dưới này để tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác sông nước khi đi thuyền."
Lúc này, ánh hoàng hôn đang dần ngả về phía chân trời. Mặt sông Bạch Thủy mênh mông lấp lánh, sóng nước tựa như đang giang tay bắt trọn lấy từng tia sáng cuối cùng của buổi chiều tàn, dệt nên một bức tranh sơn thủy vô cùng sinh động và tráng lệ.
Thiên Tam khoanh tay, dáng vẻ lười biếng đứng tựa lưng vào lan can bên mạn thuyền, để mặc gió sông thổi tung vạt áo bạch y và mái tóc đen xõa ngang vai của mình. Thỉnh thoảng hắn lấy bầu rượu bên hông lên làm vài ngụm lớn để thoả chí.
Những người khác trong nhóm lúc này mỗi người một việc. Lão Vân Chính thân là tiền bối nhưng vì đã tự nguyện làm phu xe, nên lão đang túc trực dưới khoang đáy ngột ngạt để chăm sóc cho mấy thớt ngựa và cỗ xe của nhóm.
Về phần Bàng Tử, gã mập hiện đang ngồi xếp bằng ngay ngắn ở một góc boong tàu, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra đầy trán, bộ dáng vô cùng nghiêm túc để vận khí nhập định. Kẻ ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ trầm trồ khen ngợi vị thiếu hiệp này chăm chỉ tu luyện, nhưng sự thật thì... Bàng Tử đang bị say sóng!
Đến cả Thiên Tam cũng không thể ngờ được, tên mập này đã luyện đến hạ bàn vững chãi như cây cổ thụ, vậy mà khi lên thuyền vẫn bị cái cảm giác dập dềnh của sóng nước làm cho quay cuồng, bụng dạ đảo lộn. Cuối cùng, vì quá khó chịu, Bàng Tử đành phải nghiến răng tốn hẳn một phen công phu vận chuyển chân khí chạy khắp chu thiên để thanh tỉnh đầu óc, áp chế cơn buồn nôn mới có thể ngồi im được.
Đang quay lại nhìn Bàng Tử chật vật, Thiên Tam chợt nghe tiếng bước chân lạch bạch chạy tới. Cẩu Oa sau một hồi chạy lăng xăng tham quan khắp con thuyền rốt cuộc cũng quay lại, đứng vắt vẻo bên cạnh hắn.
"Oa! Đại ca, chiếc lâu thuyền này lớn thật đó!" Cẩu Oa chỉ tay về phía đuôi tàu, đôi mắt tròn xoe đầy phấn khích. "Huynh có thấy không, cái bánh lái đằng sau kia còn to hơn cả chiếc xe ngựa của chúng ta nữa!"
Thiên Tam hé nửa con mắt nhìn thằng bé, buồn cười hỏi: "Sao? Ngươi chạy đi tham quan hết ngóc ngách cái lâu thuyền này rồi à?"
"Không có..." Cẩu Oa bĩu môi, xì một tiếng rồi chỉ tay lên tầng lầu xa hoa phía trên đầu. "Đệ chỉ đi loanh quanh ở khoang hàng và mạn thuyền dưới này thôi. Còn ở trên kia có mấy tên mặt mũi hung dữ canh gác, lúc đệ lại gần liền bị bọn chúng đuổi đi không cho lên."
Thiên Tam nghe vậy liền gập quạt lại, mỉm cười xoa đầu thằng bé: "Nếu ngươi muốn lên đó ngắm cảnh, để ta gọi tiểu nhị mua cho ngươi một vé. Lên đó xem cho biết rồi xuống cũng không muộn."
Cẩu Oa nghe đến chuyện mua vé liền lắc đầu quầy quậy, ra dáng một ông cụ non xót của: "Thôi đi đại ca. Tự nhiên lại tốn thêm một đống bạc làm gì? Chẳng phải huynh bảo gió ở đâu cũng như nhau sao. Huynh tiêu xài phung phí quá rồi đấy, huynh có nhớ lúc chúng ta còn làm ăn mày, đến một cái bánh bao còn không có tiền mua để ăn không hả?"
Nhắc đến hai chữ ăn mày, nụ cười hớn hở trên mặt Cẩu Oa chợt tắt đi. Thằng bé ngẩn người một nhịp, rồi bước tới sát mạn thuyền, đứng song song cạnh Thiên Tam. Làn gió lạnh từ mặt sông thổi tới làm tung bay những lọn tóc rối của nó. Khí hậu ở Bạch Châu lúc này dù đang là giữa mùa đông, thỉnh thoảng có những cơn gió bấc lạnh buốt lướt qua, nhưng so với cái rét cắt da cắt thịt, bão tuyết ngợp trời ở phương Bắc thì quả thực ấm áp hơn rất nhiều. Khí hậu dễ chịu này suýt chút nữa đã khiến Cẩu Oa quên mất mùa đông thực sự đáng sợ đến mức nào.
Thiên Tam cúi đầu nhìn xuống thằng nhóc, ánh mắt lờ đờ thường ngày bỗng trở nên sâu thẳm, mang theo một tia hoài niệm. Hắn khẽ cất giọng, thanh âm trầm thấp hòa vào tiếng sóng vỗ:
"Đã một năm rồi đó, Cẩu Oa."
Đúng vậy. Hai người bọn họ gặp nhau đã tròn một năm. Khởi đầu từ một cái miếu nát hoang tàn ở Thanh Châu, giữa một mùa đông đầy bão tuyết và giá rét. Một gã thanh niên đã vô tình chia sẻ ngọn lửa tàn cho một đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu đang nằm chờ chết.
Cẩu Oa nghe đại ca nói, ánh mắt cũng trở nên mông lung nhìn về phía những gợn sóng lăn tăn nhuộm đỏ màu của hoàng hôn. Nó gật gù, lẩm bẩm: "Một năm rồi sao... Vậy là đệ đã mười hai tuổi rồi."
Chỉ mới một năm ngắn ngủi, nhưng đối với Cẩu Oa, quãng thời gian đó còn dài và ý nghĩa hơn cả mười một năm sống lay lắt trước kia cộng lại. Trong đầu thằng bé lúc này như một cuộn tranh chầm chậm tua lại những ký ức không thể nào quên.
Từ những ngày đầu hai huynh đệ dắt díu nhau đi du ngoạn, rồi đến định mệnh chuyến bảo tiêu kia gặp được vị Võ Quân Hầu uy phong lẫm liệt, đến những đêm chong đèn được được học chữ, học võ đến khuya, cho đến biến cố đẫm máu tại Hoa Sơn, hành trình tiến vào Thánh địa Kiếm Mộ sương mù bao phủ... Và rồi, đứa trẻ ăn mày ngày nào được Tẩy tủy phạt cốt, chính thức bước chân vào con đường tu hành giả, ôm theo thanh tàn kiếm tiến vào trung tâm Cửu Châu.
Từng sự kiện, từng khuôn mặt, từng bài học đều in hằn sâu đậm trong tâm trí Cẩu Oa. Thằng bé chẳng biết từ lúc nào, bản thân lại có thể gắn kết sinh tử với người thanh niên bạch y xa lạ này đến mức không thể tách rời. Nếu là những năm tháng co ro ở đầu đường xó chợ trước kia, có đánh chết nó cũng không dám mơ đến một ngày mình có thể sống một cuộc đời oanh liệt như thế này.
Cẩu Oa hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong vắt và vô cùng chân thành nhìn Thiên Tam, giọng nói mang theo sự rung động:
"Đại ca... cảm ơn huynh. Nếu không có huynh đi cùng, đệ đã không thể có được cuộc sống như ngày hôm nay. Không... nếu không có huynh chia cho ta một ít áo giữ ấm và cái bánh nướng đêm đó, đệ e rằng đã chết cóng ở cái miếu nát đó từ mùa đông năm ngoái rồi."
Thiên Tam khẽ nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt Cẩu Oa. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhưng lại vô cùng ấm áp, một nụ cười hiếm hoi lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc lười biếng, cợt nhả thường ngày.
Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên vai Cẩu Oa, hờ hững đáp: "Có gì đâu chứ, chỉ là tình cờ tiện đường nên dắt ngươi theo thôi. Trẻ con thì cứ lo ăn lo lớn, đừng có mở miệng ra là ân nghĩa sinh tử, nghĩ nhiều quá sẽ mau già đấy."
Bị chê là ông cụ non, cảm xúc đang dâng trào trong lòng Cẩu Oa như bị chững lại. Nó mỉm cười rồi lấy tay lau vội khóe mắt.
Hai bóng người, một cao gầy mặc bạch y, một nhỏ bé lấm lem, cứ thế đứng sóng vai nhau tựa vào lan can lâu thuyền. Bọn họ không nói thêm một lời nào nữa, chỉ lẳng lặng nhắm nhìn hình ảnh sơn thủy tráng lệ trước mắt. Ánh hoàng hôn rực rỡ hắt cái bóng của họ in dài trên sàn gỗ mạn thuyền, kéo dài ra vô tận.
...
Trời dần tối hẳn. Những chiếc đèn lồng đỏ rực bắt đầu được thắp sáng dọc theo hai bên mạn thuyền. Ước chừng đi khoảng hai, ba canh giờ, tiếng còi báo hiệu vang lên lanh lảnh xé toạc màn đêm. Lâu thuyền rốt cuộc cũng vượt qua được Bạch Thủy Hà, tiến sát vào bờ bên kia.
Ngay khi cập bến, đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng hoàn toàn choáng ngợp. Bến đỗ phía bên này vô cùng sầm uất, ánh đèn rực sáng như ban ngày, lầu các nguy nga, xe ngựa tấp nập, mức độ xa hoa, bề thế vượt xa gấp hàng chục lần bến phà vùng ven mà họ vừa rời đi. Đây chính là bước đệm đầu tiên để tiến vào vùng lõi thực sự của Bạch Châu.
Boong!
Ván cầu được hạ xuống. Kẻ vui vẻ nhất và lao xuống thuyền đầu tiên không ai khác chính là Bàng Tử. Gã mập vừa chạm chân xuống mặt đất cứng cáp liền thở hắt ra một hơi dài, cảm giác như được tái sinh.
Lão Vân Chính cũng đã dong cỗ xe ngựa từ khoang đáy đi lên, ánh mắt lão tĩnh lặng nhưng đầy sự thăng trầm sẵn sàng đối mặt với những sóng gió phía trước.
Thiên Tam vươn vai một cái, phe phẩy quạt giấy cất bước xuống thuyền. Cẩu Oa, hai tay ôm thanh tàn kiếm, lóc cóc chạy theo ngay sát phía sau.
Trái tim Bạch Châu, vùng đất thánh của Trung Nguyên Cửu Châu và là nơi ngự trị của Võ Lâm Minh bọn họ rốt cuộc cũng đến rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.