Chương 144: Tứ Đại Thế Gia
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
144 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 144/144 chương
Ngay khi cỗ xe làm từ gỗ trầm hương của Vương gia chầm chậm đi ngang qua, một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm bến đỗ, nhưng ngay sau đó là vô số thanh âm bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ bắt đầu vang lên từ đám đông dạt bẹp hai bên đường.
"Là cờ xí của Vương gia đó sao?"
"Chậc... ngươi nhìn cái đội hắc giáp kỵ binh kia đi, khí thế cùng độ xa hoa bực này, ngoài Vương gia ra thì còn có thể là ai khác?"
Cỗ xe ngựa xa hoa chầm chậm tiến về phía chiếc lâu thuyền xa hoa nhất ở bến cảng. Khi chỉ còn cách mép ván dẫn lên thuyền khoảng ba thước, thì một sự cố bất ngờ xảy ra.
Trong đám đông chen chúc nín thở hai bên đường, một gã hán tử không biết vì tranh cãi chuyện gì mà bị người khác đẩy mạnh, lảo đảo ngã nhào ra khỏi hàng người, ngã bệt xuống ngay giữa mặt đường đá.
Chiếc xe trầm hương suýt chút nữa thì phải khựng lại. Gã hán tử ngã sõng soài thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả y phục vì kinh hãi.
Tên đội trưởng kỵ binh giáp đen dẫn đầu đoàn người lập tức ghì cương, con chiến mã hắc sắc tung hai vó trước hí vang một tiếng. Hắn từ từ thúc ngựa bước tới, dùng ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống gã hán tử kia, hống hách quát lạnh:
"To gan! Kẻ nào dám mang ý đồ bất chính, làm kinh động đến cỗ xe của Tiểu chủ Vương gia ta?"
Gã hán tử mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng dập đầu quỳ lạy côm cốp: "Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân... tiểu nhân bị người ta đẩy ngã, tuyệt đối không dám mạo phạm uy phong của Tiểu chủ! Xin ngài nương tay..."
"Một lũ tiện dân vô kỷ luật!"
Tên Đội trưởng lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm nghe giải thích. Cổ tay hắn vung lên, cây roi da đen ngòm xé gió quất vút một cái thẳng xuống lưng gã hán tử. Tiếng roi xé rách da thịt vang lên chát chúa, gã hán tử gào lên thảm thiết, cuộn người lăn lộn trên mặt đất. Tên Đội trưởng nhếch mép, toan vung roi quất thêm nhát thứ hai.
Hai bên đường mọi người dù bất mãn với hành động kia những thực sự không có ai có ý định sẽ ra tay cứu giúp. Tuy nhiên đứng ở sát mép đường gần đó, Bàng Tử chứng kiến cảnh tượng khinh người quá đáng này máu nóng lập tức sôi lên sùng sục. Bản tính của gã vốn là kẻ hào sảng, không ưa chuyện bất bình. Bàng Tử hai mắt trừng lên, gân tay nổi cuồn cuộn nắm chặt lấy chuôi Huyền Thiết Trọng Kiếm, toan bộc phát chân khí lao lên liều mạng để dạy cho tên cẩu nô tài kia một bài học.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc gã định nhấc chân lên, một chiếc quạt giấy sờn cũ đã chặn ngang ngực gã. Thiên Tam vươn tay ra, khẽ lắc đầu cản lại.
"Đại ca!" Bàng Tử bị chặn đứng, tức tưởi đến mức hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, nhưng trước ánh mắt kiên nghị của Thiên Tam, gã đành cố nuốt cơn giận xuống bụng, không dám bước thêm nửa bước.
Giữa lúc tên đội trưởng định quất thêm roi thứ ba, thì từ bên trong cỗ xe gỗ trầm hương xa hoa, một thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng mang theo sự uy nghiêm lạnh lẽo bỗng cất lên:
"Dừng tay. Chỉ là chuyện vặt, đừng làm lỡ giờ lên phà của ta."
Nghe thấy mệnh lệnh từ trong xe, tên đội trưởng tàn nhẫn lập tức thu roi, sắc mặt chuyển sang cung kính tột độ.
"Vâng, thưa đại tiểu thư!" Sau đó, hắn ra lệnh cho thuộc hạ hất gã hán tử tội nghiệp sang một bên, rồi hộ tống cỗ xe ngựa tiếp tục tiến lên. Cả đoàn kỵ binh uy phong lẫm liệt lướt qua ván cầu, tiến thẳng lên con thuyền lớn nhất rồi rời bến, bỏ lại hàng ngàn ánh mắt kính sợ xen lẫn bất bình phía sau.
...
Khi đoàn xe của Vương gia đã lên thuyền và khuất bóng giữa sóng nước Bạch Thủy Hà, bến phà mới bắt đầu thở phào hoạt động trở lại. Nhóm Thiên Tam đến bến đỗ hỏi thăm thì mới biết tất cả các chuyến đi trưa nay đều đã chật kín, mãi đến đầu giờ chiều mới có chuyến tiếp theo. Thế nên, bọn họ đành phải dắt ngựa tìm đến một tửu quán tạm bợ nằm sát bờ sông để ngồi nghỉ.
Vừa ngồi phịch xuống ghế, Bàng Tử đã rót ực một bát nước ném mạnh xuống bàn, quay sang nhìn Thiên Tam với ánh mắt bất mãn:
"Đại ca! Tại sao ban nãy lại cản ta? Tên kỵ binh đó mới chỉ là Ngũ Trọng, ta tuy Tứ Trọng nhưng có Huyền Thiết Trọng Kiếm, nếu liều mạng thì chưa chắc đã sợ hắn. Hắn cậy thế hiếp người, tàn ác như vậy, chúng ta thân là người luyện võ sao phải nhún nhường?"
Thiên Tam biếng nhác gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhồm nhoàm vừa đáp: "Ngươi đánh thắng một tên, rồi mười mấy tên kỵ binh còn lại thì sao? Dẫu có Vân lão đầu ra tay dọn sạch bọn chúng, thì cũng sẽ kéo thêm vô tận ân oán không đáng có. Ngươi muốn vì một kẻ không quen biết mà rước họa diệt môn sao?"
“Nhưng mà đại ca…” Cẩu Oa ngồi một bên định lên tiếng thì bị Thiên Tam cắt ngang.
“Dừng! Trước đây ngươi chưa tu hành có một số chuyện thì có thể ngây thơ bỏ qua nhưng một khi đã chọn con đường này ngươi phải hiểu… Tại Cửu Châu này, khi ngươi chưa đủ mạnh để một tay che trời, thì điều đầu tiên phải học chính là chữ nhẫn. Sẽ không bao giờ có cái chính nghĩa gì đâu."
Nghe những lời này của Thiên Tam, Cẩu Oa và Bàng Tử chỉ biết nhìn nhau còn lão Vân Chính thì đạm bạc một bên dùng bữa. Nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, một hán tử trung niên ngồi ở bàn bên cạnh đang nhắm rượu bỗng quay sang, thở dài một tiếng chêm vào giải thích:
"Vị tiểu huynh đệ này, tại giang hồ tính tình cương trực là tốt, nhưng công tử nhà ngươi nói rất đúng đấy. Bọn chúng là người của Vương Gia. Ở cái đất Bạch Châu rộng lớn này, có Tứ Đại Thế Gia thâm căn cố đế là: Trình, Vương, Chu, Triệu. Bọn họ không giống như mấy gia tộc thế tục các ngươi thường thấy đâu, bọn họ là những thế lực ẩn thế. Nội tình vô cùng hùng hậu, nắm giữ huyết mạch kinh tế và quyền lực ngầm của Bạch Châu. Sau lưng họ còn có những cường giả lánh đời tọa trấn. Nói không ngoa, nội tình của Tứ Đại Thế Gia thậm chí còn vượt xa một số đại thế gia hay môn phái hiện nay. Đắc tội với họ, ở Bạch Châu coi như hết đường sống."
Lại một khách nhân khác ở bàn đối diện chép miệng, lên tiếng tiếp lời: "Đúng thế. mà kẻ đang ngồi trong cỗ xe trầm hương ban nãy, chính là Tiểu gia chủ của Vương gia. Kẻ này năm xưa từng là thiên tài chói lọi rực rỡ trên Nhân Bảng, danh tiếng ngang ngửa với Ngũ Long Song Phụng hiện nay. Hiện tại hắn đã qua tuổi ba mươi nên tự động bị loại khỏi bảng, nhưng sức mạnh tâm cơ và sự tích lũy của hắn bao năm qua thì đã sớm vượt xa thế hệ trẻ bây giờ rồi. Hài… bọn họ có thể coi là những đệ nhất thiên tài hiện nay rồi."
Đang lúc mọi người trong quán đều đang trầm trồ về cái uy thế không thể chạm tới của Tứ Đại Thế Gia, thì một gã giang hồ khoác áo lông thú màu xám ngồi trong góc khuất bỗng cười khẩy một tiếng, lớn giọng:
"Hừ, Tứ Đại Thế Gia thì mạnh thật đấy, Tiểu gia chủ của họ cũng kinh khủng thật đấy. Nhưng nếu nói là đệ nhất thiên tài cửu châu ư! Hừ bọn họ còn chưa xứng!"
Lời nói này ngay lập tức thu lấy sự chú ý của mọi người trong tửu lâu, một người nghe vậy liền lên tiến cãi lại:
“Họ không xứng thì ngươi xứng chắc?”
“Hừ tại Bạch Châu này lại còn có gia tộc nào vượt qua Tứ đại thế gia sao?”
Cả tửu lâu đồng loạt quay lại nhìn gã áo xám. Vô số lời hỏi chất vấn được đặt ra, nhưng chỉ thấy gã nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, đắc ý nói tiếp:
"Là Tân Gia! Cái danh đệ nhất thiên tài nên thuộc về chính là thiên tài vạn năm có một của họ: Tân Vô Ngân.”
Nghe đến cái tên này, những người trong tửu lâu mới ngẩn ra, nhưng nhanh chóng một cuộc bàn tán mới nhanh chóng vang động khắp tửu lâu.
"Tân Gia... tiếng tăm lớn lắm sao?"
Ngồi một bên lão Vân Chính liền lên tiếng hỏi về danh tiếng Tân gia kia, gã ngồi bàn bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng diễn giải:
"Tân Gia vốn chỉ là một gia tộc nhất lưu mới nổi ở Bạch Châu trong mười năm trở lại đây, nhưng thứ khiến bọn họ dám ngồi chung mâm với tứ đại cự đầu, chính là thiên tài vạn năm có một của họ Tân Vô Ngân. Nhiều năm trước hắn chỉ mới là một tân tinh xuất thế trên giang hồ nhưng đã được người ta tôn xưng là Đệ lục long trên Nhân bảng. Nhưng hiện nay tên này mới mười tám tuổi, dù chỉ là lời đồn nhưng….nghe cho kỹ nhé, mười tám tuổi... đã đột phá tới Lục Trọng Tông Sư!"
"Cái gì?" những tiếng ồ lên kinh hãi vang vọng khắp quán. Đến cả lão Vân Chính cũng phải suýt đánh rơi đũa. Mười tám tuổi, Lục Trọng Tông Sư? Chẳng phải là ngang ngửa với lão hay sao? Đây không còn là thiên tài nữa, mà là một con quái vật vi phạm lẽ thường của võ đạo.
"Không sai!" Gã khoác áo xám gật gù. "Tân Vô Ngân thực sự là một con quái vật đè bẹp cả Ngũ Long Song Phụng hiện tại. Sức mạnh của hắn đang uy hiếp trực tiếp đến danh tiếng và địa vị của chính các Tiểu chủ Tứ Đại Thế Gia. Nếu đem so thế hệ trẻ, Tứ Đại Thế Gia còn lâu mới tìm ra người bì kịp!"
Lời này vừa thốt ra, cả tửu lâu giống như bị giội một gáo nước lạnh, ngay sau đó bùng nổ thành một cuộc tranh cãi nảy lửa. Người thì cho rằng Tân Vô Ngân mười tám tuổi Lục Trọng là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, tương lai ắt sẽ thâu tóm Bạch Châu. Kẻ lại bác bỏ, cho rằng Tiểu chủ Tứ Đại Thế Gia có thời gian tích lũy mười mấy năm ở đỉnh phong, nội công thâm hậu như biển, một Tân Vô Ngân lấy gì mà so sánh. Một số kẻ lại cho rằng đó chỉ là lời đồn trên giang hồ chứ thực sự Tân Vô Ngân vẫn chưa hề đột phá.
Giữa lúc tửu lâu loạn cả lên, một lão giả đeo thanh đại đao sau lưng đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn làm vỡ cả bát rượu, dõng dạc lên tiếng đè bẹp mọi tạp âm:
"Cãi nhau làm cái gì! Muốn biết ai mạnh hơn, cứ đến thẳng Thiên Hạ Thành mà xem! Các ngươi không biết lý do thực sự mà Vương gia xuất hành rầm rộ hôm nay à? Bọn họ đang hướng tới Đại Hội Quần Anh Cửu Châu!"
"Đại Hội Quần Anh?"
Lão giả gật đầu, trầm giọng nói: "Đúng vậy. Đại hội này được Võ Lâm Minh phát động, tổ chức tại một trong Tứ Đại Tửu Lâu nổi danh nhất Thiên Hạ Thành. Nơi đó không chỉ quy tụ toàn bộ thế hệ trẻ kiệt xuất từ Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Long Song Phụng, mà cả Tứ Đại Thế Gia lẫn tên yêu nghiệt Tân Vô Ngân kia cũng sẽ xuất hiện! Chẳng bao lâu nữa, Thiên Hạ Thành sẽ biến thành vũ đài phân định thiên hạ đệ nhất nhân của giới trẻ!"
Nghe đến ba chữ "Thiên Hạ Thành" cùng một cái đại hội quy tụ toàn bộ hào kiệt, Bàng Tử và Cẩu Oa đưa mắt nhìn nhau, máu nóng trong người lại bắt đầu sôi sục. Một bên khác đôi mắt của Thiên Tam bỗng xẹt qua một tia sáng. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy hứng thú.
Hắn phe phẩy chiếc quạt, quay sang nhìn Cẩu Oa và Bàng Tử, lười biếng cất giọng: "Nghe có vẻ náo nhiệt đấy. Dù sao thì đích đến của chúng ta cũng là Thiên Hạ Thành. Nếu đã nếu đã thuận đường như vậy, chi bằng chúng ta cũng nên đến góp vui một phen xem sao."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.