Chương 19: Nghiền Ép
Khí tức Tam Trọng của hai tên ác nhân lừng lẫy giang hồ vùng biên giới dưới bàn tay của Võ Quân Hầu chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Xương sọ vỡ vụn, hai cái xác run lên vài nhịp rồi tắt thở hoàn toàn. Bọn chúng chết mà không kịp hiểu kẻ vừa nghiền nát mình là thần thánh phương nào.
Anh Nhi ngước đôi mắt ngấn lệ lên, thân thể run rẩy gọi khẽ: "Phụ thân..."
Võ Nguyên phủi tay, quay lại nhìn đứa con gái cưng đang chật vật dưới đất. Ánh mắt ông xẹt qua một tia xót xa, nhưng rất nhanh lại bị sự hoảng loạn và nóng nảy che lấp. Lão gật đầu cụt lủn: "Con không sao là tốt."
Thế nhưng, vị Quân Hầu truyền kỳ không hề bước tới đỡ con gái dậy. Lão bỏ mặc nàng, xoay người quay mặt về phía vách núi khổng lồ đang ngăn cách giữa hẻm núi và con đường quan lộ. Hai tay lão từ từ đưa lên, chân khí dồi dào trong cơ thể bắt đầu rít gào, xoáy thành một luồng lốc xoáy năng lượng đáng sợ hội tụ vào lòng bàn tay. Lão đang tụ lực!
Trái ngược với hẻm núi đã được giải quyết chớp nhoáng, trận chiến tại quan lộ lúc này đang bước vào giai đoạn thảm liệt nhất.
"Chết đi! Chết đi đồ súc sinh!"
Nữ tử trong Thư Hùng Song Tuyệt tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu điên loạn. Ả vung kiếm như vũ bão, kiếm khí ngang dọc cày nát mặt đường, quyết tâm băm vằm tên ăn mày bạch y kia thành muôn mảnh.
Thiên Tam vẫn đang nhảy nhót, né tránh và la hét oai oái. Tuy bộ pháp của hắn vẫn ảo diệu, nhưng trên trán hắn đã rịn đầy mồ hôi hột. Vẻ mặt cợt nhả thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một sự trầm trọng cực điểm. Dù nhãn quan thấu triệt hết kiếm chiêu, nhưng cái thân xác phàm nhân khô kiệt này của hắn đang chạm đến giới hạn chịu đựng vật lý. Thể lực hắn đang cạn dần, nhịp thở bắt đầu rối loạn.
Cách đó không xa, Yên Nhi dù mang tu vi áp đảo nhưng thanh Trảm Mã Đao của Độc Nhãn quá mức bá đạo. Gã khổng lồ vung đao như chong chóng, không cầu sát thương mà chỉ cầu liều mạng phòng thủ để kéo dài thời gian. Yên Nhi đánh đến mỏi tay mà vẫn không thể tìm được kẽ hở kết liễu gã chột này nhanh chóng.
Về phần Trần Thắng và Diệp Tử Y, tình hình cũng vô cùng căng thẳng. Tên nam sát thủ dù mất đi muội muội hỗ trợ nhưng biết mình hết đường lui, liền thi triển cấm thuật đốt cháy tinh huyết. Chân khí Nhị Trọng bùng phát gấp đôi, hắn điên cuồng vung kiếm ép cặp đôi thiên tài Thanh Châu phải liên tục lùi bước, trên người cả hai đã chi chít những vết thương ứa máu.
Nữ sát thủ truy đuổi Thiên Tam dù điên cuồng nhưng kinh nghiệm thực chiến vô cùng xảo quyệt. Nhận thấy thân pháp của tên ăn mày này quá mức tà môn, khó bề nhất kích tất sát, khóe mắt ả chợt liếc thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đứng run rẩy sau tảng đá cách đó không xa.
"Đại ca! Cẩn thận!" Cẩu Oa gào thét, nước mắt giàn giụa.
Một nụ cười tàn độc nở rộ trên môi ả sát thủ. "Giỏi né tránh lắm đúng không? Để xem mạng của tên tiểu tử này ngươi né thế nào!"
Đang vung kiếm chém về phía Thiên Tam, ả đột ngột vặn eo đổi hướng. Thân ảnh quỷ mị mang theo sát khí sắc lẹm lướt qua Thiên Tam, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào lồng ngực Cẩu Oa mà đâm tới. Cẩu Oa đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn mũi kiếm tử thần đang phóng lớn trong tầm nhìn.
"Nhóc con, cút ra!"
Đồng tử Thiên Tam co rụt lại. Chẳng kịp suy nghĩ, hắn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, gào lên một tiếng rồi lao cả thân mình ra chắn trước mặt thằng bé.
Phập!
Thanh trường kiếm đâm xuyên qua bả vai phải của Thiên Tam, máu tươi đỏ sẫm bắn tóe lên gò má tái bợt vì kinh hãi của Cẩu Oa. Thiên Tam cắn nát môi nén cơn đau xé thịt. Nhân lúc ả sát thủ định xoay kiếm để cắt nát xương vai hắn, Thiên Tam dồn sức đẩy mạnh Cẩu Oa văng ra xa để thoát hiểm, đồng thời vặn người rút bả vai ra khỏi lưỡi kiếm. Thế nhưng, vì trọng tâm đã mất, hắn lảo đảo hụt bước.
Nữ sát thủ cười rống lên một tiếng man rợ. Ả bồi thêm một cước chứa đầy chân khí đạp thẳng vào ngực Thiên Tam. Cơ thể gầy gò của hắn văng đi như bao cát đứt dây, đâm sầm vào vách đá phía sau. Thiên Tam gục xuống, trào ra một ngụm máu. Chưa kịp định thần, ả sát thủ đã dậm mạnh chân, thân hình bay vút lên cao, kiếm quang ngưng tụ thành một điểm sáng chói lòa lao thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Hắn đã bị dồn vào vách núi, không còn đường lui, tuy nhiên lúc này ánh mắt hắn đột ấn lên một tia sáng lạ thường, trên khuôn mặt một vẻ nghiêm túc hiện lên, tay cầm chặt lấy thanh kiếm bên hông như muốn xuất kiếm ra chiêu!
Tình huống lúc này chính là ngàn cân treo sợi tóc!
Khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách trán Thiên Tam vài tấc, một sự biến đổi kinh thiên động địa xảy ra.
ẦM ẦM ẦM!!!
Ngọn núi đá khổng lồ phía sau lưng Thiên Tam bỗng nhiên rung bần bật rồi phát ra tiếng nổ rách toạc màng nhĩ. Một luồng sáng năng lượng màu xanh sẫm khổng lồ như một tia pháo kích hủy diệt từ bên kia vách núi bắn xuyên qua lớp đá dày hàng chục trượng, đục thủng một lỗ lớn thông thẳng từ hẻm núi sang quan lộ.
Tia sáng ấy quét sượt qua đỉnh đầu Thiên Tam với khoảng cách chỉ bằng một sợi tóc, trực tiếp bắn thẳng vào cơ thể nữ sát thủ đang lơ lửng trên không.
"Không..."
Ả chỉ kịp thốt lên một âm thanh nhỏ nhoi trước khi toàn bộ cơ thể, xương cốt và thanh kiếm bọc chân khí bị luồng năng lượng áp đảo kia nghiền nát thành bột mịn, bốc hơi không còn một mảnh cặn.
Dư chấn của cú chưởng lực chưa dừng lại ở đó. Sóng xung kích khổng lồ quét ngang quan lộ, Độc Nhãn và tên nam sát thủ đang giao chiến bị kình phong hất văng lên không trung như những chiếc lá khô, đập mạnh xuống đất thổ huyết liên tục. Đám lâu la hắc y nhân đứng gần đó xui xẻo bị dư chấn cào trúng, cơ thể nổ tung ngay lập tức.
Khói bụi tan dần, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cái lỗ khổng lồ vừa được đục xuyên qua ngọn núi. Cả Trần Thắng, Diệp Tử Y, Yên Nhi và những kẻ còn sống sót đều đứng chết trân tại chỗ, há hốc mồm nhìn về phía lỗ hổng đó. Thông qua lớp sương mù, họ nhìn thấy một nam tử trung niên râu quai nón, mặc trường bào xanh sẫm điểm bạch kim, vẫn đang giữ nguyên tư thế vung chưởng.
Đó là một sức mạnh phách tuyệt thiên hạ. Đó là quyền uy tuyệt đối của kẻ đứng trên vạn người. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, tên nam sát thủ đang giao chiến với Diệp Tử Y và Trần Thắng bỗng trợn trừng hai mắt, gân máu nổi đầy mặt.
"Sư muội!!!"
Hắn gào lên một tiếng thê lương xé ruột. Sự thù hận tức thời lấn át cả nỗi sợ hãi tột cùng, hắn vứt bỏ hoàn toàn phòng ngự, đạp mạnh xuống đất, hóa thành một đạo huyết quang điên cuồng lao thẳng về phía lỗ hổng trên vách núi hòng liều mạng với kẻ vừa ra tay.
Thế nhưng, trước mặt Võ Nguyên, cơn thịnh nộ của gã trông thật nực cười, nực cười. Chẳng khác nào con bọ ngựa giương oai trước cỗ xe ngựa. Qua màn khói bụi, nam tử râu quai nón bặm trợn chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. Lão thậm chí không thèm chớp mắt, tiện tay vung một chưởng khí tiếp theo.
Ầm!
Luồng chưởng lực vô hình hung hãn đập trúng tên nam sát thủ ngay giữa không trung. Hắn bay ngược ra sau như một con diều đứt dây, đập sầm vào vách đá cứng ngắc làm lõm cả một mảng lớn, rồi trượt dài xuống đất bẹp rúm, máu tươi trào ra, gục chết tại chỗ.
Cả quan lộ chìm trong sự tĩnh lặng đến nín thở. Khói bụi tan dần, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cái lỗ khổng lồ vừa được đục thông. Trần Thắng, Diệp Tử Y và những hiệp khách còn sống sót đều đứng chết trân tại chỗ. Bọn họ mở to mắt kinh hoàng nhìn nam tử mặc trường bào xanh sẫm đang từ từ hạ tay xuống, trong đầu không ngừng gào thét: Kẻ mang sức mạnh dời non lấp bể này rốt cuộc là thần thánh phương nào?!
Đúng lúc này, Yên Nhi từ xa vội vã lao tới, quỳ rạp xuống nền đất đầy sỏi đá, cung kính dập đầu: "Nô tỳ bái kiến lão gia!"
Hai chữ "lão gia" vừa thốt ra, đám thích khách còn sót lại liền hiểu ra vấn đề. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm cả y phục. Độc Nhãn - gã khổng lồ hung hãn, tàn bạo nhất vùng biên giới lúc này hai chân đánh bò cạp run lẩy bẩy.
Keng!
Thanh Trảm Mã Đao nặng trịch tuột khỏi tay gã, rơi xuống đất. Độc Nhãn mềm nhũn hai đầu gối, quỳ sụp xuống bãi chiến trường, cái miệng méo xệch lắp bắp không thành tiếng: "Võ... Võ... Võ Quân Hầu..."
Đến tận lúc này, từ phía sau Võ Nguyên, hàng chục hắc y nhân Ám Vệ tinh nhuệ như những bóng ma mới ùa qua lỗ hổng núi, tràn xuống quan lộ. Đám lâu la thích khách đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, ngoan ngoãn để mặc cho quân viện binh khống chế, gông cùm chặt chẽ. Trận chiến sinh tử ngàn cân treo sợi tóc đã được giải quyết một cách vô cùng bạo lực và chớp nhoáng. Tại nơi chiến trường quan lộ, mọi thứ lúc này dường như rơi vào một sự im bặt đến đáng sợ. Âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng gió rít qua cái lỗ thủng khổng lồ trên vách núi và tiếng thở dốc nghẹn ngào của những kẻ vừa may mắn nhặt lại được cái mạng từ tay tử thần.
Trần Thắng quỳ một chân trên nền đất nứt nẻ, Tinh Kiếm cắm sâu xuống đá để giữ thăng bằng. Đôi tay hắn run rẩy dữ dội. Trong đầu vị Trần thiếu hiệp lúc này là một mớ hỗn độn của sự kinh hãi và bất lực. “Sức mạnh này... đây chính là sức mạnh mà một con người có thể sở hữu sao? So với cái chưởng lực vừa rồi, chút kiếm thuật mà ta luôn tự hào chẳng khác nào trò múa rối của trẻ lên ba!” Hắn cay đắng cắn chặt môi, lại nhớ đến đường kiếm vô ngã, tẻ nhạt mà tên ăn mày Thiên Tam vừa thi triển trước đó. Hai tầng đả kích bồi tiếp nhau khiến đạo tâm của Trần Thắng rạn nứt nghiêm trọng.
Cách đó không xa, Diệp Tử Y cũng đang ôm lấy bả vai rỉ máu. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày của vị nữ bổ khoái giờ đây hoàn toàn bị sự chấn động bao trùm. Nàng thân là bổ khoái lục môn nhưng lại chưa từng thấy cảnh tượng mà một vị quân hầu ra tay lại có thể kinh khủng đến thế. Đó thực sự là hoàn toàn nghiền ép!
Giữa bãi chiến trường ngổn ngang, Độc Nhãn, gã ác nhân thống lĩnh sơn tặc vùng biên giới, giờ phút này bộ dạng thảm hại không nỡ nhìn. Gã buông thõng thanh Trảm Mã Đao, cả tấm thân khổng lồ quỳ rạp xuống nền đá dăm, đầu chúi sát đất, toàn thân run lên bần bật như một con chó hoang gặp phải mãnh hổ. Đầu gã đập xuống đất, nuốt xuống khô khốc cả cổ họng nhưng lại chẳng thể thốt ra được một lời nào. Gã không dám chạy, cũng không dám thở mạnh, chỉ biết chờ đợi sự phán quyết.
Từ phía sau lỗ hổng trên tảng núi đá, bóng hình Võ Anh Nhi lảo đảo bước ra xuyên qua lớp khói mờ. Y phục nha hoàn rách nát, dính đầy bụi bẩn và vết máu tàn khốc.
"Tiểu thư!" Yên Nhi vừa thấy chủ nhân liền không kìm được xúc động, lập tức lao đến ôm chầm lấy nàng. Tình cảm chủ tớ nhiều năm vào sinh ra tử giờ phút này vỡ òa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.