Những Người Kẹt Lại

Chương 7: Di Sản

Đăng: 28/08/2026 15:40 3,034 từ 1 lượt đọc

Trưa ngày 31 tháng 8.

Khu C1 chìm vào một sự im lặng hầm hập, đặc quánh của ngày cuối hè Hà Nội. Sau đêm mộng du tập thể hỗn loạn kinh hoàng kích hoạt bởi tiếng sấm sét, toàn bộ khu điều trị đặc biệt trông không khác gì một bãi chiến trường vừa tạm ngưng tiếng súng. Không khí nóng hầm hập phả ra từ những bức tường bê tông cũ kỹ bám đầy rêu phong xanh xám.

Ở hành lang, những mảnh cành cây, gạch vỡ do cụ Quý nhặt nhạnh để dựng "hàng rào chống xe tăng đột kích" đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng những vết xước sâu hoắm trên sàn xi măng thì vẫn còn đó. Điều dưỡng Thắng ngồi bệt ở góc hành lang, hai bàn tay quấn chặt băng dính để giữ cho các khớp ngón tay khỏi run rẩy sau một đêm dài dọn dẹp và cuộn lại hàng chục mét vải chăn bị xé vụn. Cách đó không xa, điều dưỡng Quốc Anh đang ngồi nhét những chiếc bánh bao nguội ngắt vào miệng một cách vô thức, ánh mắt dại đi vì chứng rối loạn ăn uống cưỡng chế đang bộc phát sau cơn lo âu tột độ.

An Trộm ngồi ở bàn trực, đầu óc trống rỗng. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình – đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen với việc thò vào túi quần người khác ở các bến xe chợ búa, nay lại đang giữ trọng trách điều trị cho mười cựu chiến binh mắc hội chứng PTSD nặng nề nhất đất nước. Ca trực đêm qua đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của hắn. Nhưng điều làm hắn rùng mình không phải là sự mệt mỏi thể xác, mà là ánh mắt của mười cụ già mộng du đêm qua. Họ không nhìn thấy hắn. Họ nhìn xuyên qua hắn, nhìn vào một khoảng không vô định đầy khói súng, bom gầm và những đồng đội đã ngã xuống.

Hùng lúc này đang nằm gục trên chiếc ghế sofa da đã rách nát ở phòng trực bên cạnh, hơi thở nặng nề nồng nặc mùi rượu nếp. Gã khổng lồ cao 1m85, nặng gần một tạ ấy lúc này trông thảm hại và bất lực như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hùng đã dùng rượu để tự gây mê hệ thần kinh của chính mình sau khi chứng kiến những người lính già tự cào cấu vào lồng ngực gào khóc trong đêm giông.

An Trộm đứng dậy. Bản năng của một kẻ quen sống trong bóng tối và rình rập bảo hắn rằng đây là thời điểm an toàn nhất để hành động. Hắn cần phải biết rõ hơn về nơi này. Hắn cần phải tìm hiểu về người tiền nhiệm của mình – Bác sĩ Đặng Thái Dương, người mà Hùng từng nhắc đến với sự e dè tột độ, người đã hóa điên và bị xích tay đưa đi khỏi C1.

Căn phòng 104 nằm ở cuối dãy hành lang phía Tây, ngay sát lối dẫn ra khu nhà kho cũ. Cánh cửa gỗ lim dày cộp, sơn màu xanh lục của quân đội đã bong tróc từng mảng lớn, để lộ thớ gỗ xám xịt bên trong. Trên ổ khóa xỏ một chiếc xích sắt hoen rỉ, khóa lại bằng một con khóa Việt Tiệp cỡ lớn bụi bặm. Đây từng là phòng làm việc kiêm phòng trị liệu cá nhân của Bác sĩ Dương trước khi anh phát điên vào ba tháng trước.

Bác sĩ Quốc đã ra lệnh niêm phong căn phòng này, cấm tuyệt đối bất kỳ ai bén mảng tới gần. Ông bảo rằng những tài liệu và "tàn tích" của Dương trong phòng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các điều dưỡng trẻ. Nhưng đối với một kẻ mồ côi lăn lộn xóm chợ từ nhỏ như An Trộm, cái gì càng cấm thì càng có giá trị. Và quan trọng hơn, một cánh cửa khóa xích chưa bao giờ là trở ngại đối với hắn.

An Trộm liếc nhìn về phía phòng trực. Tiếng ngáy sấm rền của Hùng vẫn đều đặn vang lên. Hắn lướt nhẹ qua hành lang, bước chân không hề phát ra một tiếng động nhỏ, kỹ năng sinh tồn đã ăn sâu vào xương tủy của gã móc túi chuyên nghiệp.

Đứng trước cánh cửa phòng 104, An cúi xuống luồn tay vào gấu quần jean, rút ra hai thanh thép mỏng dẹt siêu cứng — bộ đồ nghề lẫy khóa tự chế dắt túi của một gã trộm chuyên nghiệp. Hắn khéo léo luồn một thanh gạt áp lực vào khe ổ khóa Việt Tiệp cỡ lớn, tay kia dùng cây lẫy rà nhẹ qua các chốt lò xo bên trong. Tai hắn áp sát vào ổ khóa, các ngón tay khẽ cảm nhận từng tiếng "tạch, tạch" cực nhỏ của những viên bi đồng chuyển động dưới lực gạt.

Cạch.

Tiếng động giòn giã vang lên trong không gian tĩnh mịch. An Trộm nhanh tay giữ chặt ổ khóa để xích sắt không va vào cửa gây tiếng động lớn. Hắn gỡ sợi xích, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ lim kẽo kẹt mở ra một khe hẹp vừa đủ người lướt qua, rồi đóng sập cửa lại từ phía bên trong.

Bên trong phòng 104 tối om và ngột ngạt khủng khiếp. Các ô cửa kính đều bị dán kín bằng những tờ báo cũ đã ố vàng, ngăn không cho một tia nắng thu nào lọt vào. Không khí nồng nặc mùi giấy mốc, mùi bụi bặm lâu ngày không có hơi người, đan xen với một mùi hắc hắc cực kỳ khó chịu giống như mùi hóa chất tẩy rửa trộn lẫn với thứ gì đó đã phân hủy.

An Trộm đứng yên trong bóng tối vài giây để mắt kịp thích nghi. Hắn rút chiếc đèn pin y khoa nhỏ dắt ở túi ngực ra, bấm nút. Luồng ánh sáng trắng xanh quét một đường sắc lẹm qua căn phòng.

Căn phòng bừa bộn một cách điên rồ. Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ ép, hàng chục cuốn sách chuyên ngành tâm lý học lâm sàng, tâm thần học chiến tranh, điều trị sang chấn của các tác giả nước ngoài bị xé rách tả tơi, trang giấy bay lả tả khắp sàn nhà như những chiếc lá khô. Những lọ thuốc an thần rỗng không nằm lăn lóc. Trên chiếc bảng ghim bằng bần, những bức ảnh chụp chân dung mười cụ cựu chiến binh C1 bị ghim chằng chịt bởi những sợi chỉ đỏ, nối từ ảnh của cụ này sang cụ khác như một sơ đồ phá án, nhưng điểm trung tâm của tất cả những sợi chỉ đỏ đó lại là một khoảng trống trống rỗng.

An Trộm bước lại gần bàn làm việc. Hắn soi đèn vào một cuốn sổ tay bìa da đen nằm mở ngửa dưới đất. Đó là nhật ký điều trị của Bác sĩ Dương. Những dòng chữ viết tay ban đầu rất nắn nót, khoa học, đầy rẫy những thuật ngữ chuyên ngành như "Secondary Traumatic Stress" (Chấn thương tâm lý thứ cấp), "Countertransference" (Phản chuyển di), "Empathy exhaustion" (Sự kiệt quệ lòng trắc ẩn).

Nhưng càng về các trang sau, nét chữ càng trở nên nguệch ngoạc, run rẩy và điên cuồng. Các dòng chữ bắt đầu đè lên nhau, có những trang bị cào rách bởi ngòi bút máy ấn quá mạnh.

An Trộm lật đến trang cuối cùng trước khi Dương phát điên. Trên đó chỉ viết đúng một câu, lặp đi lặp lại hàng trăm lần, phủ kín cả hai trang giấy trắng bằng một thứ mực màu đỏ sẫm đã khô khốc: "Tôi nghe thấy tiếng xích xe tăng... Tôi nghe thấy tiếng xích xe tăng... Tôi nghe thấy tiếng xích xe tăng... Chúng đang nghiền nát ngực tôi...

Đột nhiên, hệ thống điện của Khu C1 gặp sự cố sau trận bão đêm qua. Tiếng máy phát điện cũ kỹ nổ giật cục từ xa vọng lại, khiến chiếc bóng đèn bám đầy bụi trên trần phòng 104 bắt đầu chớp tắt liên tục.

Xoẹt... Cạch... Xoẹt...

Ánh sáng lập lòe, ma quái tạo ra những chiếc bóng dài ngoằn ngoèo nhảy múa trên tường. An Trộm lạnh sống lưng. Hắn xoay người định bước ra ngoài thì luồng ánh sáng đèn pin vô tình quét qua khoảng trống phía sau chiếc tủ tài liệu bằng sắt đặt sát góc phòng.

Chiếc tủ sắt cao lớn đã bị ai đó dùng sức mạnh điên cuồng đẩy lệch sang một bên khoảng ba mươi phân, làm lộ ra bức tường vôi vữa nguyên bản phía sau.

An Trộm nín thở. Hắn bước lại gần, nâng cao chiếc đèn pin.

Trên mảng tường vôi xám xịt, loang lổ vết ẩm mốc, là một bức tranh khổng lồ được vẽ bằng một thứ chất liệu màu nâu đỏ sậm đã khô cứng và bong tróc thành từng vảy nhỏ. Đó là máu. Máu người.

Bác sĩ Dương đã rạch nát các đầu ngón tay của chính mình để vẽ lên bức tường này.

Đó không phải là một bức tranh nghệ thuật, mà là một bản đồ tọa độ quân sự cực kỳ chi tiết nhưng cũng đầy điên rồ. Những đường kẻ dọc ngang đại diện cho các vĩ độ, kinh độ đan chéo nhau. Ở trung tâm bản đồ là những vòng chọn đồng tâm mô phỏng một trận địa pháo binh dồn dập, các mũi tên đỏ rực vẽ bằng máu khô đâm xéo từ mọi hướng vào một điểm thòng lọng. Xung quanh bản đồ, Dương ghi chú chi tiết tên của từng cụ cựu chiến binh bằng nét chữ nguệch ngoạc: "Cụ Định - Khẩu đội 1", "Cụ Mười - Trinh sát điểm cao 22", "Cụ Luân - Đài vô tuyến 2W"...

Vài nằm đè lên tâm điểm của trận địa máu đó, là một dòng chữ lớn, viết bằng những nét vẽ kéo dài, vội vã như thể người viết đang bị quỷ dữ đuổi sát sau lưng:

"HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI, HỌ LÀ CHIẾN TRƯỜNG SỐNG! ĐỪNG CHỮA CHO HỌ, CHIẾN TRƯỜNG SẼ NUỐT CHỬNG CẬU!"

An Trộm đứng chôn chân tại chỗ. Những sợi lông tơ trên gáy hắn dựng đứng cả lên. Câu nói ấy như một cái tát trời giáng vào nhận thức non nớt của hắn về Khu C1.

"Học không phải người, họ là chiến trường sống..."

Hắn nhớ lại cụ Định pháo thủ với mảnh đạn găm sâu trong màng não, cụ Mười trinh sát sống trong bóng tối gõ mật mã Morse, cụ Sửu trốn dưới gầm giường sợ ánh đèn pha, cụ Luân đọc tọa độ suốt đêm... Đúng thế. Họ không còn sống ở thời đại này nữa. Cơ thể họ ở đây, nhưng linh hồn và tâm trí của họ đã vĩnh viễn bị giam cầm tại những tọa độ đẫm máu của năm 1972, 1974, 1975. Họ mang cả một chiến trường tàn khốc, sống động và đầy đau thương vào trong cơ thể già nua, bệnh tật của mình.

Và Bác sĩ Dương – một thạc sĩ tâm lý lâm sàng xuất sắc, đầy lòng nhân ái – đã cố gắng bước vào chiến trường đó để kéo họ ra . Nhưng thay vì cứu được họ, anh đã bị chính những ký ức kinh hoàng của mười cựu chiến binh đồng loạt nuốt chửng, bị biến chứng chấn thương tâm lý thứ cấp (Secondary Traumatic Stress) tàn phá đến mức hóa điên.

Cạch.

Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau lưng.

An Trộm giật thót người, xoay phắt lại. Đèn pin quét thẳng vào góc cửa.

Hùng đang đứng đó từ lúc nào. Gương mặt to lớn của gã khuất trong bóng tối nửa sáng nửa tối của ánh đèn neon chớp tắt. Trên tay gã vẫn cầm chai rượu nếp dở. Ánh mắt Hùng nhìn An Trộm không có sự giận dữ, chỉ có một nỗi buồn rười rượi, sâu hoắm và mệt mỏi đến cùng cực.

"Cậu thấy rồi đấy," Hùng khàn giọng nói, giọng gã run lên vì cồn và sự bất lực. "chú Dương... chú giỏi lắm. chú thương các cụ hơn cả bản thân mình. chú thức trắng đêm cùng các cụ, chú khóc cùng các cụ, chú cố gánh hết nỗi đau của họ vào lòng mình. Rồi một ngày, đầu óc nổ tung. chú rạch tay vẽ cái bản đồ này trong một đêm giông bão, rồi gào thét bảo rằng xe tăng đang nghiền nát người nó. Tôi đã phải tự tay xích chú lại..."

Hùng bước một bước dài vào phòng, giật lấy chiếc đèn pin trên tay An Trộm rồi tắt phụt đi. Bóng tối lập tức bao trùm căn phòng ngột ngạt.

"Tôi ép cậu giả mạo thằng An không chỉ để giữ cái ghế của tôi," Hùng thì thầm trong bóng tối, hơi thở nồng nặc mùi rượu nóng hổi phả vào mặt An. "Mà vì tôi không muốn nhìn thấy một đứa trẻ nào khác bị cái chiến trường này nuốt chửng nữa. Cậu chỉ là một thằng trộm. Cậu không có lòng trắc ẩn của bác sĩ. Cậu thực dụng, cậu lạnh lùng. Thế thì tốt. Hãy cứ lạnh lùng như thế. Đưa thuốc cho các cụ uống, diễn cho xong năm ngày lễ, lấy tiền rồi biến đi. Đừng tìm hiểu sâu hơn. Đừng cố chữa cho họ. Nhớ lấy lời tôi."

Cùng lúc đó, trưa ngày 31 tháng 8 năm 2026.

Tại một ngã ba hẻo lánh thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ.

An Real đang nằm co rụt người ở góc thùng của một chiếc xe tải chở hàng khô hướng về phía nam. Chiếc xe này chở đầy những bao tải hành tây và tỏi khô chất cao như núi để chuẩn bị đổ hàng cho các chợ đầu mối dịp nghỉ lễ.

Mùi hăng nồng, cay xè của hàng tấn hành tỏi bốc lên dưới cái nắng trưa oi bức khiến hai mắt An đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chiếc áo trắng tinh khôi, niềm tự hào của một thủ khoa Học viện Quân y, giờ đây đã chuyển sang màu cháo lòng, bám đầy bụi bẩn, bùn đất của những con đèo vùng cao và vệt nước hôi hám từ thùng xe tải.

An ôm chặt hai đầu gối vào ngực, đầu óc quay cuồng. Sau khi bị trạm y tế xã vùng cao đuổi đi vì tưởng là kẻ lừa đảo điên khùng, anh đã phải đi bộ dọc quốc lộ suốt nhiều cây số dưới cái nắng cháy da cháy thịt, đôi chân phồng rộp rỉ máu. May mắn thay, một tài xế xe tải tốt bụng đã cho anh leo lên thùng xe phía sau sau khi nghe anh van nài rách cả họng.

Tiếng động cơ xe tải gầm rú, xóc nảy dữ dội mỗi khi đi qua những ổ gá trên con đường quốc lộ đang sửa chữa. Mỗi cú xóc nảy lại hất người An va vào thành xe đau điếng, nhưng anh không còn sức để kêu rên nữa.

"Đây là một cuộc tái định vị nhận thức chủ động!" An Real gầm gừ, cố lau nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì mùi hành tỏi cay nồng dưới nắng trưa. "Không có bất kỳ chứng rối loạn tâm thần nào ở đây hết! Mình không điên, mình không phân liệt! Mình là bác sĩ Trịnh Hoài An! Một bộ não hoàn hảo như mình không bao giờ chứa đựng sự hèn nhát. C1 chỉ là một chốt chặn lỗi thời, một nấm mồ giam cầm những người lính già đã hết giá trị thực tế. Việc mình tạm thời rời đi là hoàn toàn logic về mặt tiến hóa sinh học, nhằm tìm kiếm một phương án can thiệp tối ưu hơn!"

Nhưng khi chiếc xe tải bất ngờ phanh gấp, hất văng An về phía trước, đầu đập mạnh vào bao hành tây cứng ngắc, cơn đau buốt dội thẳng vào thái dương làm lớp giáp kiêu ngạo của anh nứt toác một khe hở nhỏ. An ôm đầu thở dốc giữa đống nông sản bốc mùi hăng hắc. Lần đầu tiên, vị thủ khoa đầy kiêu hãnh cảm nhận được một sự rạn nứt khủng khiếp trong tư duy 'duy ngã độc tôn' của mình. Anh không thể dùng những định nghĩa khoa học cao siêu để lấp liếm đi thực tại rằng anh đang lếch thếch, bẩn thỉu và bất lực trên một thùng xe chở tỏi. Sự ngạo nghễ dường như đang bị cuộc đời tát thẳng vào mặt, bắt anh phải nhìn vào một sự thật mà anh hằng phủ nhận: Anh đã run sợ trước những tiếng gào thét của C1, và anh đang dùng đống lý thuyết sách vở để ngụy biện cho bước chân trốn chạy của chính mình.

"Mình là một kẻ hèn nhát..." An vò đầu bứt tai, những giọt nước mắt cay đắng lã chã rơi xuống, hòa cùng bụi bẩn trên má. "Mình đã chạy trốn ngay trước khi trận đánh bắt đầu..."

Chiếc xe tải tiếp tục lao vun vút trên đường quốc lộ, bỏ lại sau lưng những rặng núi mờ sương của Yên Bái, tiến dần về vùng đất trung du Phú Thọ. Nhưng dù xe có chạy nhanh đến đâu, An cũng biết rằng anh không thể chạy trốn khỏi sự phán xét của chính lương tâm mình. Ở một nơi nào đó tại Hà Nội, trong Khu C1 tăm tối, đang có một người khác đang phải gánh vác thay anh cái "chiến trường sống" đầy giông bão ấy.

Chiếc xe tải chở hàng khô vẫn cứ lăn bánh, đưa vị bác sĩ thật đi lạc ngày càng gần hơn về phía Hà Nội, nơi một định mệnh tréo ngoe đang chờ đón cả hai người tên An.


0