Những Người Kẹt Lại

Chương 6: Hỗn Mang

Đăng: 28/08/2026 15:40 2,672 từ 1 lượt đọc

Cơn giông cuối tháng Tám kéo về Hà Nội mang theo thứ không khí hầm hập, oi bức đến nghẹt thở. Bầu trời đen kịt phía trên Khu C1 như một tấm bạt khổng lồ đẫm nước, chực chờ đổ ụp xuống. Trong phòng trực chính, ánh sáng từ ngọn đèn tuýp mờ tối chốc chốc lại chớp tắt theo nhịp điện trồi sụt của máy phát điện dự phòng cũ kỹ.

Nguyễn Hoàng Nam, y sĩ trẻ chuyên tổng hợp hồ sơ trị liệu, đang ngồi co rúm ở góc bàn. Tiếng sột soạt vang lên đều đặn đầy sốt ruột. Nam đang cắn móng tay. Hai ngón tay cái và ngón trỏ của cậu đã bị cắn đến đỏ ửng, rỉ ra những vệt máu tươi rơm rớm, nhưng cậu dường như không hề cảm nhận được nỗi đau thể xác. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình camera giám sát mờ căm, miệng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa.

Trong góc tối của phòng trực, khuất sau bóng của chiếc tủ sắt đựng hồ sơ, Đội trưởng Điều dưỡng Nguyễn Thành Hùng đang ngồi im lặng như một pho tượng đá. Gương mặt cao lớn, thô ráp của gã đàn ông nặng gần một tạ ấy chìm trong bóng tối. Chỉ có mùi cồn nồng nặc từ chai rượu nếp dội ra theo mỗi nhịp thở dốc của gã. Hùng đang lén tu rượu – không phải vì vô kỷ luật, mà vì lòng gã quá đa sầu đa cảm trước nỗi đau của các cụ. Mang trên vai trách nhiệm của một Đội trưởng điều dưỡng, gã hộ pháp nặng gần một tạ ấy luôn phải khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng và kỷ luật thép của một cựu lính quân y để làm chỗ dựa cho cả khu. Nhưng đằng sau lớp giáp sắt ấy là một tâm hồn nhạy cảm đến yếu mềm. Cứ mỗi ca trực đêm chứng kiến các cụ cựu chiến binh tự cào xé vết thương lòng, gã khổng lồ này chỉ biết trốn vào góc tối, nốc thứ rượu nếp cay sè để tự gây tê trái tim đang rỉ máu vì bất lực, để dìm đi những giọt nước mắt dằn vặt dâng trào trong câm lặng.

Chuyên gia tâm lý An, hay đúng hơn là gã An Trộm mạo danh, đứng tựa lưng vào khung cửa kính bảo vệ, đưa mắt nhìn ra hành lang dài sâu hun hút của Khu C1. 2 ngày ở nơi này đã mài giũa bản năng đường phố của hắn thành một thứ phản xạ sắc bén. Hắn cảm nhận được một luồng áp suất cực thấp đang đè nặng lên lồng ngực. Ở C1, những đêm oi bức trước cơn giông luôn là những đêm nguy hiểm nhất.

Đúng lúc đó, một tia chớp đỏ lựng rạch ngang bầu trời, xé toạc màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ.

ĐOÀNG!!!

Một tiếng sấm nổ vang trời dội thẳng vào kết cấu bê tông cũ kỹ của tòa nhà C1. Sóng âm kinh hoàng chạy dọc qua các hành lang, làm rung bần bật những ô cửa kính rạn nứt.

Tại Khu C1, tiếng nổ lớn hay tiếng kim loại va đập mạnh chính là chiếc công tắc khởi động những cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Và đêm nay, phản ứng dây chuyền đã bùng nổ.

Bởi vì quy tắc tối thượng của C1 là "Tuyệt đối không trói các cụ vào giường", nên khi cơn hoảng loạn tập thể kích hoạt dưới tiếng sấm, cánh cửa phòng trực dường như muốn nổ tung bởi những tiếng động hỗn loạn bùng lên cùng một lúc. 10 cụ cựu chiến binh mộng du đồng loạt tràn ra khỏi giường.

"Báo động! Hầm sập! Khẩu đội tránh ra!"

Tiếng hét xé lòng của cụ Lê Văn Định vang lên từ phòng số 1. Sức ép của tiếng sấm vừa rồi đã tái hiện hoàn hảo trận bom B-52 đánh sập hầm chỉ huy Quảng Trị năm 1972 trong vỏ não cụ. Mảnh đạn kim loại găm sát màng não cụ Định như bị đốt nóng. Cụ Định lao cả người, dùng cái vai gầy guộc nhưng mang sức mạnh điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa thép phòng C1. Tiếng xương thịt va chạm với kim loại vang lên rầm rầm đau đớn. Điều dưỡng Tiến gào lên qua bộ đàm, tai cậu ù đặc giả lập, cố lao vào ôm lấy cụ Định từ phía trước để ngăn cụ tự hủy hoại bản thân.

Cùng lúc đó, dọc hành lang tối tăm, một bóng người di chuyển cực nhanh, lướt qua các khe cửa như một làn khói. Cụ Trần Xuân Mười, cựu trinh sát luồn sâu Tây Nguyên, đã ra khỏi phòng. Đôi mắt cụ mở trừng trừng nhưng vô thần, hoàn toàn chìm trong bóng tối của ký ức vây ráp 12 ngày đêm năm 1974. Khớp tay cụ gõ dồn dập, liên tục lên vách tường bê tông: Cộc cộc... cộc... cộc cộc cộc... Mật mã Morse truyền đi thông điệp báo tử của tiểu đội trinh sát đã hy sinh.

Điều dưỡng Bùi Văn Dũng lập tức áp chặt lưng vào tường, hai tay giơ cao trước ngực, tuyệt đối không dám quay đầu đột ngột hay tiến lại gần từ phía sau cụ Mười. Dũng biết chỉ cần một cử động sai tư thế, phản xạ siết cổ tự vệ của cụ trinh sát luồn sâu sẽ bóp nghẹt cuống họng cậu ngay lập tức.

"Tăng địch đột kích! Chắn cửa! Giữ chốt!"

Cụ Trịnh Văn Quý vác những cành bàng khô, những viên gạch vỡ mà cụ âm thầm thu gom ngoài sân từ chiều, cuống cuồng xếp thành một bức tường chướng ngại vật kín trước lối rẽ hành lang. Gương mặt cụ Quý đỏ gay, mồ hôi đầm đìa dưới ánh chớp sáng lòa. Điều dưỡng Đỗ Thái Sơn phải giả vờ đứng nghiêm chào, hô to: "Báo cáo thủ trưởng, chốt chặn đã hoàn thành!" rồi âm thầm phối hợp dọn bớt những cành cây nhọn để tránh đâm vào người các cụ khác đang mộng du qua lại.

Hỗn loạn lan rộng như một đám cháy rừng. Ở cuối hành lang, cụ Đỗ Văn Khải đang quỳ sụp dưới sàn, hai tay ôm chặt lấy một bao tải nhỏ chứa đầy bánh kẹo và lương khô tích trữ dưới gầm giường. Cụ lẩm nhẩm khóc, hàm răng lập cập đánh vào nhau vì nỗi ám ảnh thiếu đói và cấm vận của chiến dịch mùa khô. Điều dưỡng Trịnh Quốc Anh đứng bên cạnh, nước mắt dàn dụa, nhưng miệng vẫn vô thức nhét đầy những mẩu bánh quy khô khốc vào họng. Biến chứng rối loạn ăn uống lây từ cụ Khải khiến Quốc Anh không thể dừng việc nhồi nhét đồ ăn trong cơn lo sợ đói khát tập thể.

Dưới sàn nhà u tối, cụ Lương Văn Sửu lấy một mảnh vải đen bịt chặt mắt, bò rạp bằng hai tay hai chân, uốn lượn qua những khoảng gạch ẩm ướt để tránh "đèn pha của địch". Điều dưỡng Đặng Minh Quân, người mang chiếc kính râm tía để thích nghi với bóng tối, cũng phải bò rạp theo cụ Sửu, dùng cơ thể mình che chắn cho cụ khỏi những góc nhọn của khung giường mà cụ Ngô Văn Mẫn đang điên cuồng tháo dỡ. Cụ Mẫn, cựu công binh rà phá bom mìn, đang dùng đôi bàn tay nhạy cảm bất thường của mình gỡ sạch các gờ cửa sổ nhựa, miệng lẩm nhẩm gào thét về một quả "mìn định hướng" chưa tháo kíp nổ.

Mỗi góc kẹt, mỗi khoảng trống của Khu C1 đêm nay đều biến thành một mảnh vỡ của chiến trường xưa cũ. Cụ Hoàng Văn Dần cuộn tròn người run rẩy trong khe hẹp giữa chiếc tủ hồ sơ hành lang và bức tường bê tông, nấc lên từng hồi vì hội chứng sợ không gian rộng sau 8 tháng bị địch giam cầm trong ô hầm đá chật hẹp. Điều dưỡng Lương Bảo Long phải nằm co quắp ngay dưới chân tủ để canh chừng giấc ngủ mộng du của cụ. Cách đó vài mét, cụ Dương Văn Thân ôm chặt chiếc ca nhôm sứt cạp bên người, gào khóc gọi tên người đồng đội đã vỡ nát dưới mưa đạn miền Đông Nam Bộ. Điều dưỡng Chu Văn Khánh hoảng loạn tột độ, cứ năm phút lại sờ vào túi áo để kiểm tra chiếc điện thoại cá nhân, bị cuốn vào chứng ám ảnh mất mát vật thể của cụ Thân.

Và trên giường bệnh phòng số 5, cụ Bùi Văn Luân gác chân lên thành giường, hướng thẳng mặt ra ô cửa sổ đẫm nước mưa, đọc vang những dãy tọa độ quân sự bằng một giọng điệu đều đều, lạnh lẽo suốt đêm: "Tọa độ ba không... hướng hai bốn... pháo bắn hiệu chỉnh... bắn!".

An Trộm đứng sững sờ giữa trung tâm của cơn bão loạn thần. Ánh chớp ngoài kia lóe lên liên tục, rọi sáng những khuôn mặt méo mó vì đau đớn, những cơ thể gầy gò của các cựu chiến binh đang gào thét, và cả những điều dưỡng trẻ tuổi đang kiệt sức cố gồng mình bảo vệ họ mà không được dùng biện pháp cưỡng chế.

Đây không phải là một bệnh viện. Đây là một chiến trường sống, nơi những người lính già chưa bao giờ thực sự được giải ngũ, và những người trẻ tuổi đang tự nguyện biến mình thành những tấm bia đỡ đạn tâm lý cho họ.

"Nam! Chạy đi gọi bác sĩ Quốc! Mau lên!" An Trộm hét lớn.

Nam giật nảy mình, bàn tay đẫm máu buông khỏi miệng. Cậu y sĩ trẻ run rẩy gật đầu, loạng choạng lao ra ngoài cửa phụ.

Hùng lúc này đã đứng dậy. Men rượu nếp dường như không làm gã say, mà chỉ khiến đôi mắt gã đỏ ngầu như mắt gấu rừng. Gã ném mạnh chai rượu không vào góc phòng trực, tiếng thủy tinh vỡ tan tành bị nuốt chửng bởi tiếng sấm tiếp theo. Gã bước ra hành lang, chắn ngang giữa cụ Định đang đập đầu vào cửa thép và cụ Mười đang lướt tới phía sau.

"Tất cả đứng im! Báo danh!" Hùng gầm lên bằng chất giọng khàn đặc của cựu vận động viên võ thuật quân đội. Gã dùng bờ vai hộ pháp của mình chịu đựng cú húc như búa bổ của cụ Định, đồng thời đứng yên để cụ Mười áp sát sau lưng mà không quay đầu.

Hùng nhìn sang An Trộm, cơ mặt giật liên hồi: "An! Đứng đó làm gì? Giúp thằng Quân giữ cụ Sửu dưới gầm giường! Đừng để cụ thấy ánh chớp!"

An Trộm nghiến răng, lao mình vào bóng tối u uất của hành lang C1.

Trong khi Khu C1 đang chìm trong cơn cuồng phong mộng du tàn khốc, thì cách đó gần ba trăm cây số về phía Tây Bắc, bác sĩ An đang bước đi lầm lũi dưới cơn mưa rừng tầm tã của vùng trung du Phú Thọ.

Chiếc áo trắng tinh khôi ngày nào giờ đã rách một mảng lớn bên vai, lấm lem bùn đất đỏ quạch và bốc mùi phân lợn nồng nặc từ chuyến đi nhờ dở khóc dở cười trước đó. Đầu tóc anh rũ rượi, đôi kính cận đã bị mờ tịt vì nước mưa, bắt buộc anh phải tháo ra đút vào túi ngực.

Sau khi bị chiếc xe công nông dã chiến bỏ lại ở một ngã ba rừng hoang vu giáp ranh Yên Bái, An đã đi bộ dọc theo con lộ đất đỏ dốc ngược, men theo những rặng tre già dưới màn mưa lạnh buốt. Cơ chế tự vệ vô thức đã tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi sinh tồn thực tế. Anh không có tiền, không giấy tờ tùy thân, điện thoại đã hết pin từ lâu và mất hoàn toàn định vị. Ánh đèn dưới cơn bão mờ nhạt từ một ngôi nhà mái ngói cũ kỹ xuất hiện phía sau rặng tre ngà bên đường như một phao cứu sinh. Đó là một Trạm y tế xã vùng trung du hẻo lánh.

An khấp khởi mừng thầm, dồn chút sức tàn lao đến gõ cửa.

Cộc! Cộc! Cộc!

"Ai đấy?" Một giọng nói ngái ngủ, cộc lốc của một người đàn ông trung niên vang lên từ bên trong.

Cánh cửa gỗ sồi hé mở. Một người đàn ông mặc chiếc áo phông bạc màu, tay cầm chiếc đèn pin công suất lớn rọi thẳng vào mặt An Real. Luồng ánh sáng chói lòa khiến An nheo mắt, vô thức giơ tay lên che.

"Chú em tìm ai? Đêm hôm mưa gió thế này có chuyện gì?" Người trực trạm nhìn bộ dạng của An với ánh mắt đầy cảnh giác. Một gã thanh niên rách rưới, người ngợm nhem nhuốc bùn đất, áo rách tả tơi, tóc tai rũ rượi xuất hiện lúc nửa đêm giữa rừng núi thì khó mà là người lương thiện.

"Chào anh... tôi là bác sĩ... tôi tốt nghiệp xuất sắc Học viện Quân y..." An lắp bắp, giọng run rẩy vì lạnh, cố dùng ngôn từ chính quy để tìm kiếm sự tin cậy. "Tôi gặp phải một cơ chế phản ứng bỏ chạy vô thức lâm sàng của hệ thần kinh trước áp lực... tôi đi lạc... Tôi chỉ cần mượn điện thoại để gọi về Hà Nội báo cáo...".

Người trực trạm nghe đến đoạn "bác sĩ" và "Học viện Quân y" nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta lùi lại một bước, tay nắm chặt chốt cửa, tay kia giơ chiếc chổi tre quét sân dựng ở góc tường lên thủ thế.

"Bác sĩ cái gì tầm này! Người ngợm thế kia mà bảo bác sĩ quân y!" Người trực trạm quát lên. "Thôi đi chỗ khác chơi! Ở đây không có điện thoại cho người điên mượn đâu! Đi mau không tôi báo công an xã xích cổ bây giờ!"

"Không, tôi thật sự là bác sĩ Trịnh Hoài An! Anh có thể tra cứu hồ sơ y khoa..." An cố giải thích, tiến lên một bước định giữ cánh cửa.

Người trực trạm không thương tiếc vung chiếc chổi tre quét mạnh một đường dưới chân An, khiến bùn đất bắn tung tóe lên đôi giày rách nát của anh. Ông ta đóng sầm cửa lại, cài chặt then chốt trong tiếng mắng chửi lẩm bẩm.

Ánh đèn phụt tắt. Trạm y tế xã lại chìm vào bóng tối im lìm của núi rừng.

An đứng bơ vơ dưới cơn mưa xối xả, nước mưa lạnh ngắt chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống cằm. Vị bác sĩ xuất sắc của Học viện Quân y, người sở hữu tấm bằng đỏ và những kiến thức tâm thần học lâm sàng uyên bác nhất, giờ đây đang đứng khóc nghẹn ngào giữa rừng sâu. Chiếc áo giáp tri thức của vị thủ khoa lừng lẫy bỗng chốc trở nên kệch cỡm và vô dụng. Anh không kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt nữa; anh nhận ra dưới lăng kính của người đời, khi lột bỏ bộ quân phục sạch sẽ và những tờ giấy khen, anh chỉ là một kẻ thảm hại, hèn nhát trốn chạy chiến trường và thậm chí không bằng một gã trộm vặt biết cách sinh tồn ngoài kia.

And ở phương Nam xa xôi, Khu C1 đang rống lên trong cơn điên loạn của chiến tranh. Kẻ đang thế chỗ anh chống chọi với cơn bão ấy lại là một gã trộm đường phố không một mảnh bằng cử nhân.


0