Chương 10: Bánh Mì
"Nếu không có ý kiến gì thì đem cân hết dùm dì đi con!" Lục Tuyết Vân mỉm cười nói.
Mặt Kỳ Nam lập tức đỏ vì xấu hổ: "Dạ con cứ nhắm chừng một bó vậy là được nhiêu đây..."
"Hay là... Cứ tính theo bó được không dì?"
Đó là cách tính của nơi hắn sống.
Kể cả khi lên thị trấn bán thóc, cân đòn bẩy hay cân đá đều chỉ có nhà giàu mới có, còn ở cái chốn kỳ lạ này thì hắn mù tịt toàn tập.
"Chú mày không có cân đúng không?"
Lục Tuyết Vân nhìn ra sự bối rối của Kỳ Nam, quay sang bên trái nhờ: "Thằng Vinh mập, cho chị mượn cái Cân Điện Tử một chút nha!"
Gã Vinh mập bán củ sen ậm ừ một tiếng, xách cái Cân Điện Tử màu bạc kéo qua, chính là cái mâm sắt bạc ban nãy Kỳ Nam lén quan sát.
Gã đặt cân trước mặt hắn, bấm cái "Tít", ánh đèn sáng lên, màn hình hiện ra số "0.00".
Lục Tuyết Vân đặt hai bó đọt choại lên mâm, con số lập tức nhảy liên tục: "2.13".
"Hai ký mốt dát ba." Âm thanh kỳ quặc từ cái cân lại vang lên.
Vinh mập đã nhìn vào cân rồi nói lại: "Hai ký một lạng ba."
Kỳ Nam trợn tròn mắt nhìn mấy con số màu trắng như mấy cọng củi khô kia.
Hóa ra, năm cọng củi uốn cong phía trước là số hai, một cọng thẳng đứng là số một, còn số ba thì nhìn y hệt như cái vách núi bị lật ngược.
Lục Tuyết Vân thấy Kỳ Nam nhìn cái Cân Điện Tử tới mức ngơ ngác thì mỉm cười: "Đọt choại trăm ngàn ký, cải đồng ba mươi ngàn một ký."
Vinh mập nhanh chóng bấm báo kết quả: "Hai trăm sáu ba ngàn!"
Cuối cùng, tính tổng cộng hết tất cả là ba trăm chín mươi ba ngàn đồng (393.000đ).
"Thằng em, đưa cái Mã Thanh Toán ra đây chị lấy Điện Thoại quét cái coi."
Lục Tuyết Vân vừa nói vừa móc ra một cái hộp nhỏ màu trắng.
Kỳ Nam ngơ ngác, cái trên tay dì Vân chắc là cái "Điện Thoại", có điều nhìn cái của dì Vân rõ ràng đẹp hơn cái của Vinh mập.
Còn về cái "Mã Thanh Toán" mà dì nói, hắn lại càng mù tịt không có.
"Dì Vân ơi... Con... Con không có cái Mã Thanh Toán..."
Lục Tuyết Vân nghe vậy cũng đâm ra khó xử.
"Mô phật à, xài điện thoại chuyển khoản quen tay rồi, hôm nay đi chợ không có mang tiền mặt..."
Vinh mập thấy hai người gặp khó bèn cười xởi lởi: "Hay vậy đi, chị chuyển khoản vô máy em, rồi em đưa tiền mặt cho chú em này..."
Sau một hồi thao tác, Vinh mập móc ra một cái bóp, đếm vài tờ giấy có in hình vẽ mặt người đưa cho Kỳ Nam.
"Một tờ hai trăm ngàn, một tờ một trăm ngàn, một tờ năm chục ngàn, bốn tờ mười ngàn, và ba tờ một ngàn, chú em đếm kỹ nha."
Kỳ Nam vừa chăm chú nhận diện, vừa dùng hai tay run run đón lấy.
Đây chắc chắn là tiền tệ của cái thế giới này rồi.
Tiếp xúc với tờ tiền giấy cảm giác rất đặc biệt, trên đó còn in hình người, hoa văn, chữ số cùng mấy hàng chữ mà hắn không hề quen mặt.
Hắn siết chặt xấp tiền trong lòng bàn tay, cuống quít rối rít cảm ơn: "Cảm ơn dì Vân, cảm ơn anh Vinh!"
Vinh mập cười rung cái bụng xè xè, thấy gian hàng của Kỳ Nam trống huơ trống hoác bèn giật một cái túi mỏng dính trong suốt bên gian hàng mình qua, đem mớ cải đồng với đọt choại còn lại bỏ vào túi.
Kỳ Nam cảm kích tới mức không biết phải thốt lên lời nào, chỉ biết quỳ xuống dập đầu.
"Có cái bọc nilon chứ có gì đâu mà làm quá mày ơi!"
Kỳ Nam âm thầm ghi nhớ trong lòng, hóa ra cái thứ đồ kỳ lạ mỏng dính trong suốt này gọi là nilon.
Lục Tuyết Vân hài lòng xách mớ rau đi, trước khi đi còn ngoái lại dặn dò một câu: "Sau này chú mày có ra đây thì cứ tới chỗ Vinh mập ngồi? Nếu còn rau rừng ngon vậy thì nhớ chừa cho chị nha!"
"Có chứ, có chứ!" Kỳ Nam gật đầu lia lịa.
Sau thương vụ đó, Vinh mập với Kỳ Nam coi như đã quen mặt nhau.
Vinh mập đã hơn ba mươi tuổi, nước da ngăm đen, mặc cái áo màu xanh có nhiều túi nhỏ đã phai màu, lúc cười lộ ra cái rốn lắc lư, tiếng cười nghe không chói tai.
"Chú em lần đầu ra bán rong hả?"
Vinh mập ngồi bệt xuống sạp của mình, chỉ tay vô đống rau rừng còn lại của Kỳ Nam.
"Rau này của chú em giá bán ra cao, tính ra một bó kia bằng một sọt củ sen bên này của anh rồi!"
Kỳ Nam gãi đầu ậm ợ, chẳng biết phải tiếp lời làm sao.
"Anh tên Nguyễn Kha Vinh, mọi người hay gọi là Vinh mập." Gã tự nhiên giới thiệu, "Còn chú em tên gì?"
"Em... Em họ Kỳ chỉ có một chữ Nam."
"Họ Kỳ, cái họ này chắc là người dân tộc."
Nguyễn Kha Vinh nhìn ngắm bộ đồ vải thô chắp vá cùng đôi dép cỏ dưới chân hắn, "Bộ đồ này của mặc hợp thiệt đó, vừa mặc vừa bán rồi có livestream luôn hay sao? Ra đây trải nghiệm trước khi quay phim à?"
Kỳ Nam nghe không hiểu "livestream, quay phim" là cái giống gì, đành gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.
Nguyễn Kha Vinh cũng chẳng thèm hỏi sâu, chỉ tay về phía cổng chợ: "Chú em mà muốn làm ăn lâu dài ở đây thì phải đi sớm sớm một chút để giành chỗ ngon. Cái góc này thì không ai quản lý, mấy ông đô thị quản lý thị trường có tới cũng hông thèm đuổi, bây giờ dễ thở hơn hồi xưa nhiều rồi!"
"Đô... Đô thị là gì?" Kỳ Nam tò mò bắt lấy cái từ lạ lẫm.
"Là mấy người quản lý trật tự lòng lề đường đó."
Nguyễn Kha Vinh nói khẽ vào tai hắn, "Mấy người mặc cái bộ đồ xanh dương giống nhau kia kìa, nhưng giờ khỏe rồi, không như mấy năm trước, hễ thấy người ta buôn bán lấn chiếm lòng lề đường là hốt sạch..."
Kỳ Nam gật gật đầu nửa hiểu nửa không.
Đang nói chuyện thì đằng cổng chợ vọng lại tiếng bàn tán xôn xao.
Kỳ Nam cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy mấy người mặc đồng phục màu xanh quần đen đang đi tới.
Bọn họ đang đứng nói gì đó với mấy gian hàng ngay cổng.
Chết tiệt! Là quan sai!
Cả người Kỳ Nam căng cứng như dây đàn, tay quơ lấy cái gùi trúc, tư thế sẵn sàng bỏ chạy thục mạng.
Ở huyện trên, Quan Sai mà xuất hiện thì chẳng bao giờ có chuyện tốt, nhẹ thì bị bắt đóng phạt thuế, nặng thì ăn đòn nhừ tử.
"Làm gì mà căng thẳng dữ vậy chú em."
Nguyễn Kha Vinh vỗ vỗ vai hắn, "Mấy ông đô thị tới giữ trật tự thôi mà, chú em coi đi, người ta đâu có động tay động chân gì đâu, chỉ nhắc nhở gian hàng đó đừng để xe lấn chiếm lối đi thôi."
Quả nhiên, mấy người mặc đồng phục nói vài câu, người bán hàng gật đầu lia lịa rồi dời cái xe đẩy vô trong một chút. Sau đó họ thong thả đi mất, chẳng hề tịch thu hay làm lớn chuyện gì cả.
Kỳ Nam lúc này mới thả lỏng bàn tay đang siết chặt cái gùi, lòng bàn tay đẫm ướt mồ hôi hột.
Cái chốn này thiệt sự khác xa quê mình, Quan Sai lại không ăn hiếp dân đen sao?!
Sau vụ xôn xao đó, Kỳ Nam ngồi đợi thêm chừng một tiếng đồng hồ.
Giữa chừng cũng có vài người ghé lại hỏi giá, hắn ra giá đúng theo lời dì Vân chỉ, đọt choại năm mươi ngàn, cải đồng ba mươi ngàn một ký, nghe xong người ta đều lắc đầu bỏ đi.
Thu hoạch lớn nhất của Kỳ Nam lúc này là ngồi một bên quan sát cách Nguyễn Kha Vinh xài cái Cân Điện Tử, cùng với cách phân biệt mười con số giống như mấy cọng củi khô kia.
Nhìn mặt trời đã lên cao, Kỳ Nam tính đường quay về.
Hắn sờ sờ xấp tiền giấy trong ngực, trong đầu hiện lên hình ảnh con gái Ngọc Lan đang thòm thèm gặm củ cà rốt. Gương mặt nhỏ nhắn mãn nguyện híp mắt lại, khóe miệng còn dính mấy giọt nước cam.
Con Ngọc Lan khoái ăn, mà cô Mai cũng cần phải bồi bổ thân thể nữa.
Lại thêm chuyện lúa gạo, thiên tai sắp giáng xuống tới nơi rồi, trong nhà không có hạt gạo dằn bụng thì trong lòng lúc nào cũng phập phồng không yên.
Hắn lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi Nguyễn Kha Vinh: "Anh... Anh Vinh ơi, em muốn mua chút đồ ăn, thì mua ở đâu vậy anh?"
Nguyễn Kha Vinh chỉ tay về phía đầu kia của chợ: "Bên đó có mấy xe bán đồ ăn sáng đó, có: Bánh Bao, Bánh Mì, Xôi Mặn gì cũng có hết. Đi lên chút nữa là tới Cửa Hàng Gạo, nói cửa hàng gạo, nhưng trong còn có nếp và ngũ cốc khác."
Kỳ Nam ngập ngừng hỏi: "Bánh Mì là gì? Với... Cỡ nhiêu một cái vậy anh?"
"Bánh Mì là món quốc gia mình, đứng top đầu thế giới mà cu em, một ổ bánh mì nhiều giá lắm, bình thường mười lăm ngàn, thêm thịt thì hai lăm ngàn, đặc biệt thì siêu bự luôn cũng cỡ bốn chục ngàn."
Nguyễn Kha Vinh nhìn qua bộ đồ hắn đang mặc, chu đáo dặn thêm, "Nếu em muốn mua gạo rẻ thì vô Cửa Hàng Lúa Gạo mua gạo 504, hoặc là gạo Đài Thơm, giá mềm, ăn cũng ngon."
Kỳ Nam nhẩm tính nhanh trong đầu, 393.000 mua được tới hai mươi sáu ổ bánh mì giá mười lăm ngàn!
Hắn cảm thấy mình hạnh phúc tới mức như đang bay bổng trên mây xanh.
Vào rừng đến lúc hái rau chỉ mất hơn một giờ, mà đã đổi được tới hai mươi sáu ổ bánh mì!
Đóng bánh mì này sẽ ăn được trong bao lâu? Hắn đếm hết cả ngón tay lẫn ngón chân cũng không đếm nổi!
Cả người hắn sướng tới mức rung lên.
Khi hạn hán tới, đến địa chủ có khi còn không sướng bằng hắn, làm sao có thể một phát mua tới hai mươi sáu ổ bánh mì luôn chứ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.