Chương 9: Rau Rừng Có Giá
Màn sương mờ sáng sớm còn chưa kịp tan đi, Kỳ Nam đã vác cái gùi trúc chạy một mạch vào trong núi sâu.
Hạt sương mai làm ướt đẫm đôi dép cỏ dưới chân, mỗi bước hắn đi qua đều để lại vệt chân mờ mờ trên thảm cỏ.
Hắn tiến tới chỗ hái cải đồng đợt trước, quỳ gối xuống, ngón tay nhanh nhẹn vạch lớp cỏ dại ra.
Mấy bụi cải đồng mọc thành từng chùm dưới bóng râm, trên đọt non vương vất mấy giọt sương mai đọng lại.
Hắn ngắt lấy những cọng đọt mập mạp nhất, xếp ngay ngắn vào đáy gùi.
Phải hái nhiều nhiều chút, cô Mai nhà mình bụng giờ nặng nề, con Ngọc Lan thì ốm nhom. Nếu cái chốn kỳ lạ đó thiệt sự bán được rau rừng, biết đâu chừng lại đổi được mớ đồ ăn ngon mang về...
Đi sâu vào rừng thêm chút nữa, trên vạt dốc gần mé suối là từng khóm rau choại.
Rau choại là một loài dương xỉ ăn được, thường mọc hoang ven rừng, bờ suối hoặc những nơi đất ẩm. Khi còn non, các đọt choại vươn lên từ gốc thành những cọng xanh mảnh, đầu cuộn tròn như chiếc vòi nhỏ.
Thân nhẵn, giòn, màu xanh ngọc, cao khoảng 20–50 cm. Khi trưởng thành, ngọn dần duỗi thẳng, tỏa ra thành nhiều lá kép xếp đối xứng như những chiếc lông chim mềm mại, tạo nên vẻ thanh thoát và tươi mát.
(Đọt choại có ở miền tây, giờ hiếm lắm, một dĩa loe hoe mấy cọng mà 100k, 8 lạng 1 bó là 400k rồi đó)
Kỳ Nam cẩn thận ngắt nhẹ từ phần gốc, cố gắng không làm tổn hại tới rễ cây.
Hắn đặt mớ đọt choại vô lòng bàn tay đập nhẹ nhẹ cho rớt hết đất bùn, rồi lấy cọng cỏ bản dài buộc thành từng bó nhỏ.
Chừng mười mười lăm phút sau, Kỳ Nam tổng cộng buộc được sáu bó, ba bó cải đồng với ba bó đọt choại, xếp chĩnh chện ngay ngắn vô gùi trúc.
(Cải đồng cũng là loại cây rau làm gỏi ăn sống ngon lắm, một dĩa rau rừng trộn này giá cỡ 80k, mà có chút xíu)
Ánh nắng bắt đầu xuyên qua vài khe lá trên mấy cây cao, hắn đứng thẳng lưng lên, đấm đấm cái lưng đau ê ẩm, rồi dời ánh mắt vào vòng đồng bên cổ tay.
Tiếng chim hót trong rừng trong trẻo, từ đằng xa vẳng lại tiếng chặt củi cộc cộc của mấy anh tiều phu.
Hắn hít một hơi khí trời trong lành, tay trái theo bản năng xoa xoa cái vòng đồng.
"Lần này... Phải cẩn thận mới được."
Hắn thì thào tự dặn mình, dáo dác nhìn quanh xác nhận không có ai, mới tập trung ý nghĩ vào cái vòng đồng.
Cảm giác choáng váng lúc chuyển đổi không gian lần này nhẹ hơn đợt trước một chút.
Kỳ Nam xuất hiện ngay góc khuất bên ngoài cổng Nam chợ Bình Điền.
Hắn hồi hộp cúi đầu, mắt liếc nhìn lên, nhưng thấy mấy dòng người hối hả đi qua chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, trong lòng mới tạm thời yên tâm.
Trấn tĩnh lại tinh thần, hắn lấy tay sờ sờ cái gùi trúc, vậy là mỗi lần đi qua chỗ kia, trên tay có gì cũng có thể đem qua.
Giọng nói lập tức trào tới như sóng lũ, tiếng người bàn tán rôm rả, tiếng còi xe bíp bíp, tiếng rao của gian hàng nào đó đằng xa: "Giá thịt heo tươi ngon hôm nay có sáu mươi ngàn một ký đây!"
Hắn ngước mắt quan sát xung quanh.
Ngoài khoảng sân trống ngoài cổng chợ, người ta đã bày ra nguyên một dãy chợ chồm hỗm.
Rau xanh tươi lấp lánh ánh nước chất thành từng đống, trái cây đỏ rực bóng lưỡng, cá sống bơi qua bơi lại trong khay nhom, còn có loài gì đó như con sâu được bơm khí để cho sống trong thau chậu.
Cái chốn này, đồ đạc nhiều dữ vậy trời, nếu mà vác được nguyên sọt này về, mắt dân làng không trố ra mới là chuyện lạ đó!
Hắn lết lại chỗ góc cuối dãy bán hàng, học theo người ta ngồi bệt xuống, đặt cái gùi trúc bên hông ra.
Mặt đất lót bởi lớp cát màu xám xịt mà phẳng lì, chỉn chu hết sức.
Kỳ Nam móc từ trong gùi ra vài chiếc lá bản dài rất to, trải ra mặt đất, rồi mới đem ba bó cải đồng với ba bó đọt choại đặt lên thành hai đống.
Làm xong mọi khâu chuẩn bị đâu vô đó, hắn ngược lại đâm ra hồi hộp, căng thẳng.
Hắn ngồi co rút, hai chân khép chặt, hai tay đặt lên đầu gối.
Dáng vẻ lén lút như tên ăn trộm, đôi mắt đảo liên hồi liếc nhìn mấy người buôn kẻ bán xung quanh.
Nằm ngay bên cạnh hắn là một gã trung niên bán củ sen, cái củ này phía cực nam trên trấn có bán, nhưng trước mặt đặt một mâm bạc.
Gã này cầm hai củ sen dài mà khách chọn rồi quăng vào rổ, rổ đặt lên cái mâm bạc, phía trên bắt đầu nhảy ra mấy con số màu trắng phát sáng.
Mắt Kỳ Nam híp lại, trong lòng khiếp vía.
Thứ này thật kỳ quặc, vậy mà cũng biết phát ra ánh sáng nữa.
Gã bán củ sen dùng ngón tay kéo từ bên hông ra một cái gì hình vuông, hai tay cầm hai cái tai hai bên, vỗ vỗ máy cái thì tự động nó bung ra, nghe bên tai được người ta gọi là bịch ny lông, rồi gã lấy ngón tay bấm bấm vô mâm bạc nói: "Ký tư dát, hai mươi tám ngàn ký, ba chín ngàn hai trăm em tính tròn cho chị là ba mươi chín ngàn nha..."
Tiếng âm thanh mâm bạc cứ bíp bíp làm Kỳ Nam giật bắn người, ráng kiềm chế dữ lắm mới không bỏ chạy thục mạng.
Chỉ nghe người khách nói: "Vậy em có 50.000 anh bán cho em luôn hai ký đi anh."
Kỳ Nam đầu óc quay mòng mòng.
Cái mâm bạc đó thì ra là cái cân? Ở đây người ta không dùng cân đòn bẩy sao?
Rồi kg là gì? Không phải bán một bó sao? Rồi cái nylon là từ cái máy kêu bíp bíp để lấy ra nữa, vậy mà không cần dùng lá bản dài?!
(Thời An Lạc dùng đơn vị như sau: Một nắm(50gr), một nhúm (200gr), một bó (1kg), một gùi (5kg), một giỏ (10kg), cao nhất là một thạch 60kg, theo Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư tại thư viện nhà mình, thư viện nhà mình ở Nguyễn Đình Chiểu nha mn)
“Hên cho em gái dễ thương, anh cho thêm một bẹ này nữa, chứ mới sáng sớm em đòi vậy khó cho anh, lấy thêm túi ni lông không em?”
Vị khách mỉm cười, lấy ra cái miếng gì đó màu đen đen: "Được rồi, để em quét Momo, chuyển khoản cho anh nha."
Người đó giơ cái miếng nhựa chĩa vô một miếng khác dưới đất hình vuông, trên đó vẽ các hình thù không khớp nhau (mã QR), ngón tay chọc chọc vài cái, rồi xách bịch củ sen thong thả đi mất.
Kỳ Nam thầm ngạc nhiên trong lòng: Người ở cái chốn này mua đồ không cần dùng kháo để trả hàng à?!
( Về thời xưa Xích Quỷ thì bỏ qua, thời sau An Lạc là Đại Cồ dùng kháo, một loại thẻ có khắc ký hiệu của vùng để đổi vật tư)
"Tài khoản của bạn vừa nhận được năm mươi ngàn đồng."
Nghe thấy tiếng thông báo này, Kỳ Nam đứng hình toàn tập.
Hóa ra... Ở cái chốn này, thu tiền là dùng cái "Chuyển Khoản" này!
Có phải là đem phước đức chuyển đi để mua được đồ không ta?!
Kỳ Nam bóp bóp mấy hai đồng kháo trong ngực, vừa thấy may mắn nhưng trong lòng lại hụt hẫng đi một nhịp.
"Ủa, lại là chú em hả!"
Một giọng nói quen thuộc vọng lại bên tai.
Kỳ Nam ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bà lão đợt trước từng bắt chuyện với mình — Lục Tuyết Vân đang cười xởi lởi bước tới.
Lục Tuyết Vân liếc nhìn hai đống rau dưới đất, đôi mắt chợt sáng quắc lên.
"Chậc chậc, để tui coi coi."
Bà cúi xuống cầm một bó đọt choại lên ngắm nghía, "Mớ đọt choại này hàng hiếm à nha, nhìn ngon quá chừng, mấy loại này giờ chỉ có trong nhà hàng mới có thôi đúng không? Riêng cái đọt choại này là không trồng thủy canh hay nhà kính được nè!"
Kỳ Nam hồi hộp nuốt nước miếng ực một cái: "Quý... thần nữ muốn mua sao?"
"Trời ơi thần nữ cái gì zị, chú em bị làm sao nữa! Gọi tui dì Vân là được rồi."
Lục Tuyết Vân cười xòa, cầm tiếp bó cải đồng lên xem, "Mớ cải đồng này bán sao chú em, cải đồng nấu canh thịt bằm ăn như thuốc, tốt lắm nè, còn đọt choại thì bao nhiêu?"
"Cả hai loại... Đều bán một kháo..." Kỳ Nam chột dạ, muốn thử vận may, còn giơ một ngón tay lên ra hiệu.
Ở Xích Quỷ, bốn kháo là mua được một gùi gạo thóc thô.
Mớ rau này của hắn nếu bán được một kháo một bó, tổng cộng lại dư sức mua được một gùi gạo, trúng mánh lớn rồi!
"Trăm ngàn?!"
Lục Tuyết Vân trố mắt nhìn, suýt chút nữa xỉu giữa đường.
Bình thường mỗi năm ở chợ đọt choại người ta lấy từ miền tây lên bán khoảng sáu mươi tới tám mươi ngàn một ký, còn đọt choại rừng thì trăm rưỡi đến hai trăm ngàn một ký, nhiều khi có tiền cũng chưa chắc tìm mua được.
Cải đồng thì rẻ hơn chút, trồng thủy canh bán ba mươi ngàn, còn hái rừng thì gọi là cải trời tầm năm mươi đến tám mươi ngàn một ký, cũng hiếm lắm mới có.
Bây giờ chú em này nói trăm ngàn một bó, chẳng khác nào cho không?!
Kỳ Nam thấy bà lão lộ vẻ ngạc nhiên, lại hối hận vì mình quá tham lam.
"Hay là... Bán một nử…? Hai bó một khá..."
Lục Tuyết Vân đứng hình toàn tập, nhìn hắn mà không thốt nên lời.
Kỳ Nam thấy mối làm ăn này sắp sửa đi vào ngõ cụt, đâm ra cuống lên: "Hái mấy mớ rau rừng này cũng không tốn bao nhiêu công sức, chỉ là tốn thời gian chút thôi, nhưng mà nhà tui có con vợ đang mang thai bụng to lắm rồi, tui muốn kiếm chút tiền mua gạo mang về..."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ lại, càng nói càng thiếu tự tin.
Cuối cùng, mồ hôi hột đổ ròng ròng trên trán, môi giật giật hồi lâu, mới rặn ra được một câu: "Dì... Dì Vân xem rồi cho đại bao nhiêu cũng được..."
Lục Tuyết Vân nhìn gã thanh niên mặt mũi hoảng hốt lo sợ trước mặt, trong lòng chợt dấy lên niềm chua xót, vừa bực vừa mắc cười.
Xem ra, mấy cái vệt chắp vá trên áo chú em này là thật. Rất có thể là dân nghèo từ tận vùng sâu vùng xa ra đây kiếm sống.
Chèn ép một người thật thà chất phác thế này, bà thấy tội lỗi chết mất.
"Mô phật, chú mày coi chị là loại người gì vậy hả!"
Bà xua tay một cái đầy hào sảng: "Đọt choại người ta trồng bán còn không được, cái mớ rau rừng tự nhiên này của chú mày, tôi trả hai trăm ngàn nguyên mớ này được không?"
"Còn cải đồng người ta cỡ ba mươi ngàn bó, mà bó nhỏ xíu à, cái mớ này dì Vân trả một trăm ngàn, chịu không?"
Kỳ Nam đơ toàn tập — Hai trăm ngàn... Một trăm ngàn... Mớ rau này đổi được bao nhiêu gạo?! Nhưng mà là được nhiêu gạo? Hay còn nhiều hơn thế nữa?!
Hắn cuống quýt xua tay liên hồi: "Nhiều quá, cái này nhiều quá rồi dì ơi!"
Lục Tuyết Vân lắc đầu, thấy vẻ mặt ngơ ngác như bò đội nón của Kỳ Nam thì trong lòng lại thấy vui vui: "Hổng nhiều đâu con ơi, bình thường mớ rau rừng ngon cỡ này nè, có tiền cũng chẳng bới đâu ra mà mua!"
Không phải bà không mảy may nghi ngờ xem mớ rau này có vấn đề gì không, nhưng nhìn chất rau tươi rói, mùi thơm tự nhiên ngào ngạt, tươi hơn bất kỳ mớ rau nào bà từng ăn qua.
Quan trọng nhất là, chú em chủ sạp này còn tỉ mẩn lấy lá cây lót bên dưới nữa chứ!
Lại thêm bộ quần áo chắp vá rách nát chằng chịt, bà còn nghi ngờ không biết đây có phải là bộ đồ duy nhất đỡ nát nhất của chú em này không nữa.
Thế kỷ này, còn có người nghèo tới nông nỗi này sao?
Dân vùng sâu vùng xa thiệt là không dễ dàng gì!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.