Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 6: Rau Củ Quả

Đăng: 16/08/2026 21:41 2,096 từ 2 lượt đọc

Kỳ Nam bước ra khỏi không gian, tim vẫn còn đập thình thịch như trống da, bên tai vẫn vương vấn tiếng còi xe "Bíp bíp" nhức óc nhói tai cái con thú đầu vuông thân chữ nhật.

Kỳ Nam đã trở lại khu rừng ở sau núi làng Cây Gạo, trên tay nắm chặt bó rau cải đồng, hai nách và cái cổ kẹp một đống bắp cải cà rốt.

Xung quanh vẫn là những vòm cây quen thuộc và tiếng chim hót líu lo, mọi thứ y hệt như lúc hắn vừa rời đi.

Hắn cúi đầu nhìn rau củ trong tay, nhất là củ cà rốt, một loại trái có lớp vỏ màu cam đỏ được ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào, ánh lên sắc mượt mà tươi tắn.

Đưa lên mũi hít nhẹ một hơi, một mùi thơm ngọt thanh nhè nhẹ xộc thẳng vào cánh mũi.

Nhịp tim Kỳ Nam từ từ bình ổn lại, một luồng cảm xúc hỗn loạn giữa hối hận và hân hoan trào dâng trong lồng ngực.

Củ Cà Rốt này... thật sự mang về được rồi.

Hơn nữa, hắn đi vào không gian từ chỗ nào thì khi trở ra cũng ngay đúng chỗ đó.

Hắn dáo dác nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai rình rập, mới vội vàng nhét mấy loại củ dài vào trong áo chui đầu, lấy mảnh vải quấn eo trùm lấy bắp cải thảo dưới đất.

Tay còn lại túm lấy hai bó rau cải đồng, hắn thong thả bước chân đi về nhà.

Mặt trời đã ngả gần giữa trưa, trong sân nhà họ Kỳ yên ắng không một tiếng động.

Kỳ Ngọc Lan đang ngồi chồm hỗm trước cửa bếp lặt rau.

Nghe tiếng bước chân, nó ngẩng đầu lên thấy Kỳ Nam từ ngoài cổng bước vô sân nhà, nhỏ giọng cất tiếng gọi: "Tía."

Kỳ Nam "Ừ" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người đứa con gái.

Đã sáu tuổi rồi mà cơ thể gầy nhom, cằm nhọn hoắc, tóc tai xơ xác, da dẻ vàng hoe, ngồi ở góc cửa lặt mấy cái lá vàng héo của rau rừng qua một bên.

Trên bàn tay nho nhỏ của nó còn có vài vết sẹo dài ngắn li ti, đó là những vết rạch do gai gỗ cào xước lúc đi lượm củi.

Những điều này, trước đây Kỳ Nam chưa từng một lần để mắt tới.

"Ngọc Lan, lại đây con." Kỳ Nam cất giọng rất nhẹ.

Kỳ Ngọc Lan hơi nghi ngờ một hồi, rồi mới bỏ nắm rau trên tay xuống, phủi phủi lớp đất bám trên tay rồi sợ sệt bước lại gần.

Nó cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vô mắt Tía nó.

Bình thường Tía rất ít khi gọi tên của nó, mà mỗi lần gọi thì đa phần là la mắng nó, hoặc sai làm cái này, làm cái kia sao chưa xong.

Kỳ Nam móc củ cà rốt từ trong chui áo ra.

(Tác: Áo chui khăn khố là thời đầu của cổ đại Việt Nam, cái miếng vải trước sau che khố, không phải chỉ để che cái kia, còn có thể dùng để vắt eo hoặc lau chùi)

Thân củ màu cam đỏ nổi bật trên nền áo xám tro chắp vá, nhìn rực rỡ đến lạ kỳ.

Đôi mắt Kỳ Ngọc Lan trợn tròn xoe, nó không biết là thứ gì, nhưng nó biết chắc chắn rất quý giá.

Nếu có nhớ thứ gì quý giá nữa, thì năm ngoái, nhà của trưởng làng có làm một mâm cơm lớn, bên trong có một loại trái gọi là bắp, mỗi người được ăn hai hạt, cắn vào rất thơm, rất ngọt.

Con Ngọc Lan có từng được ăn một hạt, còn hạt còn lại thì phải đưa cho thằng Kỳ Diệu.

"Tía... Tía ơi... Cái này là..." Tiếng nó nhỏ xíu, vẻ mặt đầy kinh ngạc không dám tin.

"Nó là củ cà rốt, lượm được đó." Kỳ Nam đưa củ cà rốt qua, "Cầm lấy, đi rửa cho sạch rồi gọt vỏ ra mà nấu lên ăn."

Ngọc Lan giơ hai tay ra đỡ lấy, nước miếng trong miệng vô thức trào lên, khiến nó ực một cái rất to.

Nó ôm chặt củ cà rốt chạy tót lại lu nước, múc nửa gáo nước rồi đặt củ cà rốt vào bên trong, cẩn thận rửa sạch từng chút một.

Sau khi rửa sạch lớp bùn đất, màu sắc củ cà rốt lại càng tươi cam, cả thân trái lại vô cùng mọng nước.

Nó quay lại bên bếp lấy con dao nhỏ chuyên dùng để gọt vỏ, đem ra cạnh bậc cửa đè dao xuống mài sột soạt mấy cái cho bén, rồi mới ngồi xuống góc sân cẩn thận gọt vỏ thật nhẹ.

Kỳ Ngọc Lan làm việc nhà rất quen tay quen chân.

Hương Mai ở trong bếp bận rộn công chuyện của mình, cũng không để ý con gái đang làm gì.

Kỳ Nam quăng nắm rau cải đồng sang một bên, bước tới đỡ eo Hương Mai: "Để anh làm cho, em đi nằm nghỉ đi!"

"Dạ!"

Hương Mai ngoan ngoãn đáp một tiếng, tay chân vẫn không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kỳ Nam một cái.

"Mình ơi, em đâu có yếu ớt tới vậy đâu, không làm gì là tay chân em nó ngứa ngáy dữ lắm đó..."

Nói tới đó dừng một lúc, cô Mai thở dài lo lắng: "Mình à mình, việc ngoài đồng xong lẹ dữ vậy sao? Sao em chưa thấy vợ chồng anh hai về nữa?"

Kỳ Nam mỉm cười bí hiểm: "Hôm nay ngoài việc hái rau rừng ra, anh đâu có đụng tay vô miếng ruộng nào đâu!"

Trước ánh mắt khó hiểu của vợ, hắn lanh lẹ giải thích: "Anh mới xách về cho con Ngọc Lan chút quà vặt..."

Hương Mai thở phào một cái, chân mày giãn ra đôi chút.

Cô xưa nay đều biết, chỉ vì con Ngọc Lan không phải là con trai nối dõi tông đường nên Kỳ Nam chẳng mấy khi ngó ngàng tới nó.

Bây giờ tự nhiên biết mua đồ ăn vặt mang về cho con Ngọc Lan, chưa biết thực hư ra sao, nhưng chỉ riêng cái cớ này thôi đã là một sự thay đổi lớn lắm rồi.

"Mình à, mình tốt với mẹ con em quá!"

Kỳ Nam nghe vợ khen một cách trang trọng như vậy thì gãi đầu, mặt mũi nóng bừng bừng.

"Tại hồi xưa anh ngu đần u mê sao đó, giờ anh mới sáng mắt ra, tụi mình mới là người một nhà thiệt sự nè."

Hắn nửa giải thích với vợ, nửa như tự nói với chính mình.

Lớp vỏ cam đỏ cứ thế rơi xuống từng lát, lộ ra lớp thịt củ bên trong tươi mọng và rực rỡ hơn.

Mùi thơm thanh ngọt theo từng nhịp dao gọt tỏa ra ngào ngạt, làm cái bụng Ngọc Lan không nghe lời "Đánh trống" rồn rộn.

Mặt nó ngại ngùng hơi cúi, lén lút liếc nhìn Tía nó một cái.

Kỳ Nam đang ngồi xổm bên cạnh Hương Mai nhỏ to tâm sự.

Ngọc Lan cảnh đó, lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Má Mai thì khóe mắt đỏ ao ao, rồi trong lòng ấm áp đến lạ thường.

Gọt vỏ xong xuôi, củ cà rốt mướt mắt nằm gọn tò trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của con Ngọc Lan.

Nó ngập ngừng một hồi, rồi bưng củ cà rốt bằng cả hai tay bước lại trước mặt Kỳ Nam.

"Tía ơi, con gọt xong rồi nè."

Kỳ Nam nhìn củ cà rốt trong tay con gái, lại nhìn đôi môi mấp máy nuốt nước miếng, ráng nhịn cơn thèm không dám nhìn vô củ cà rốt, trong lòng bỗng chùng xuống đầy chua xót.

"Ngọc Lan ngoan, con cắn cái đầu cà rốt thử đi, ngọt lắm."

Kỳ Ngọc Lan lại đứng nghệt ra một lúc, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ không, không được đâu Tía, Tía ăn đi, rồi Má cũng ăn nữa..."

"Nói con ăn thì con cứ ăn đi." Giọng Kỳ Nam tự nhiên đanh và cứng một chút.

Kỳ Ngọc Lan giật thót người, hai tay ôm củ cà rốt run run.

Nó nhìn củ cà rốt, rồi nhìn Tía, xong lại nhìn sang Má Mai của nó đang nhịn cười, cúi đầu nhặt cải đồng.

"Má ơi!"

Kỳ Ngọc Lan dâng củ cà rốt tới trước mặt Hương Mai, "Má nhìn nè!"

Hương Mai ngẩng đầu lên cũng ngơ ngác: "Cái này... Ở đâu ra vậy mình?"

"Tía cho con đó Má, Tía nói con ăn... Má ơi, Má ăn đi, trong bụng Má đang mang em con, cần phải ăn ngon một chút."

Kỳ Ngọc Lan cất giọng như một người lớn, cứ đùn đẩy củ cà rốt sát vô miệng Hương Mai.

Hương Mai nhìn củ cà rốt tỏa hương thơm ngào ngạt, cái cổ cũng trượt lên trượt xuống.

Cô mang thai tám tháng rồi, trong miệng lúc nào cũng đắng ngắt, thèm đủ thứ món có vị ngọt vị chua.

Nhưng mà củ cà rốt này nổi bật quá, nhỡ đâu để nhà bên kia nhìn thấy thì...

Cô đẩy nhẹ tay con gái ra, nói nhỏ: "Ngọc Lan ngoan, Má không ăn đâu. Con... Con mang sang cho anh Kỳ Diệu đi, nó là anh con mà."

Bờ vai Kỳ Ngọc Lan chùng xuống, cái miệng chu ra, rồi buồn thiu.

Nó hiểu ý Má Mai

Trong cái nhà này, có đồ gì ngon đồ gì tốt cũng phải ưu tiên cho nhà bác hai trước.

Anh Kỳ Diệu là đích tôn, hồi xưa Tía cũng hay nói vậy, đồ tốt phải để dành cho đứa "có tương lai, có thể làm nên chuyện".

Nhưng mà... Cái này là Tía đích thân cho nó mà.

Nó mím môi, không nói không rằng, cũng không chịu bước đi.

Kỳ Nam đứng ngơ ngác tại chỗ, trong lòng dâng lên một niềm chua xót khôn tả.

Rốt cuộc hồi trước hắn đã gieo cái nghiệp gì không biết!

Con gái ruột nhà mình không có miếng nào ăn, mà lại phải đem dâng cho người khác ăn!

Hương Mai thở dài một tiếng, vuốt ve đầu con gái: "Ngoan nghe lời Má đi con, nhân lúc tụi nó còn dưới đồng chưa về, con đem để trước cửa phòng tụi nó, hoặc đợi tụi nó về rồi đưa cũng được."

Con Ngọc Lan cúi gằm mặt, tay ôm củ cà rốt, chậm chạp bước từng bước ra khỏi bếp.

"Ngọc Lan, đứng lại đó cho Tía!"

Kỳ Nam vội vàng gọi giật ngược nó lại.

"Cái này là Tía cho một mình con ăn..."

Đôi mắt Kỳ Ngọc Lan chợt sáng lên, nó phóng một phát quay trở lại bếp.

"Thiệt hả Tía?! Tía nói thiệt hả Tía?! Con được ăn thiệt hả?!"

Trong lòng Kỳ Nam chua xót tràn trề: "Ừa, Tía cho con, thì là của con, con phải ăn chứ sao lại cho người khác!"

Hương Mai ấp úng: "Mình ơi, tại em nghĩ... Thằng Kỳ Diệu là cháu đích tôn, có đồ ngon thì nên để phần nó..."

"Cháu đích tôn thì ngon lắm hả?!" Kỳ Nam ngắt lời Mai, giọng quyết đoán, "Nó là cháu, không phải con anh, sao không phải là lo cho con gái nhà mình trước?! Từ nay về sau, nhà mình cứ tự lo cho nhà mình trước đã. Cái nhà này, từ giờ do anh quyết định!"

Trong mắt Hương Mai dâng lên một tầng sương mờ.

Chờ đợi biết bao nhiêu năm trời, cuối cùng cô cũng đợi được ngày Kỳ Nam không còn ám ảnh về việc phải phụng sự nhà bác hai một cách ngu ngốc nữa.

Một Kỳ Nam quyết đoán và mạnh mẽ như thế này, cô thương biết bao nhiêu!

Kỳ Nam hít một hơi thật sâu, nén lại những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Cái tư tưởng đồ ngon đồ tốt phải cúng cho nhà thằng hai là do chính hắn nhồi nhét vô đầu cả nhà suốt mười mấy năm trời.

Bây giờ hắn muốn thay đổi, ngược lại muốn khiến cho người nhà bây giờ phải quen với quy định mới do hắn làm ra.

Dù thế nào đi nữa, cũng là do hắn tạo nghiệt trước hết!


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!