Chương 4: Chia Việc Ra Làm
Ban đêm, ở trong phòng.
Kỳ Nông với Trần Thị Nga trùm mền xì xầm bàn tính.
"Anh à, anh coi cái tay của tui nè, nay móng tay cụt hết rồi, anh coi nó còn là bàn tay người không hả!”
"Hồi xưa bên nhà ba má ruột của tui, tui chưa từng phải đụng tay vô nấu một bữa cơm nào hết đó!"
Trần Thị Nga càng nói càng tức cào cào, dùng tay cào cấu Kỳ Nông cho hả giận.
Kỳ Nông bất lực, lấy tay sờ sờ cái mặt mình: "Bà đừng có nói nữa, cái mặt tôi tới giờ vẫn còn sưng chù vù đây nè!"
"Thằng ba mê man nguyên một ngày trời, mà sao sức mạnh của nó vẫn còn ghê gớm vậy ta!"
Trần Thị Nga nhất quyết không chịu buông tha: "Tui không cần biết! Bắt tui vô bếp nấu cơm hầu hạ cái đám nghèo xác nhà nó hả? Mơ đi nha!"
Mặt Kỳ Nông chùng xuống, gằn giọng mắng nhỏ: "Nghèo xác cái gì mà nói năng xà lơ! Dù gì cũng là em trai và em dâu của tao, cái miệng mày ăn nói cho đàng hoàng chút đi!"
Trần Thị Nga cơn giận bùng lên, giọng cũng cao lên mấy tông: "Tui gả về cái chốn khỉ ho cò gáy này của anh, chứ không phải tới đây để làm con mọi, ai rảnh hầu cho nhà này đâu!"
"Không được nữa thì chia nhà tách hộ mà sống…”
Kỳ Nông hoảng hồn bịt chặt miệng Nga lại, sợ hãi quát: "Mày bị điên rồi hả?! Nói nhỏ nhỏ cái miệng lại cho tao dùm!"
"Nhà làm gì giàu có lắm hay gì? Có mấy sào ruộng đất à, chia làm cái gì không biết?"
"Nếu có chia nhà thì cũng phải lấy được hết tiền của mà tía để lại cho thằng ba!"
"Với lại, ruộng vườn mà không có cái sức trâu sức bò của thằng ba, tụi mình làm ruộng sao mà nhanh với khỏe nổi?"
Trần Thị Nga nghe tới đây mới yên tâm.
Hóa ra Kỳ Nông cũng đồng lòng với ả, chỉ là không mở miệng nói ra thôi.
Sáng hôm sau, cả nhà ngồi ăn cơm sáng.
Bữa sáng nhà họ Kỳ chỉ ăn dưa món và cháo loãng mà thôi.
Kỳ Nam húp một cái rột rồi cất tiếng: "Má nè, cô Mai còn chừng hai tháng nữa là sinh rồi, không thể ra đồng làm việc nặng nhọc được nữa đâu, phải ở nhà dưỡng sức mới được!"
"Sau này làm ruộng, con chỉ làm đúng cái phần trách nhiệm của con thôi."
Bầu không khí trong nhà lập tức đông cứng lại.
Hương Mai nhìn vẻ mặt hằm hằm của nhà anh hai, cả người bất an giật giật vạt áo Kỳ Nam.
"Mình ơi, hay là... Để chừng nào em thấy mệt quá làm không nổi nữa, em mới ở nhà nghỉ ngơi cũng được mà mình..."
Kỳ Nam lắc đầu, nhìn thẳng vô mắt Hương Mai, rất nghiêm túc: "Không được, em bắt buộc phải ở nhà dưỡng thai."
Hương Mai chân mày giãn ra, cúi đầu "Dạ" một tiếng, rồi húp cháo rất nhỏ, không dám cãi lời nữa.
Trần Thị Nga cười như không cười liếc Lê Thị Xuân một cái: "Má ơi, công chuyện ngoài đồng nhiều dữ lắm chứ không có ít đâu!"
Mặt Lê Thị Xuân biến đổi liên tục, hết xám lại xanh.
Hồi ông chồng bà còn chưa qua đời đã chia rạch ròi chuyện làm ruộng rồi: Ruộng Nước và Ruộng Khô đều chia làm hai phần, con trưởng và con thứ tự làm phần mình, rồi nộp lúa vô kho chung.
Hồi trước, Kỳ Nam thì lên trấn trên, mỗi năm có trách nhiệm gửi tiền về hiếu kính với Má, không có dính dáng tới chuyện làm ruộng.
Sau này Kỳ Nam làm xong phần ruộng, rồi lại quay sang làm giùm cho nhà con trưởng, làm riết rồi thành cái thói quen.
Bà Má trong phút chốc cảm thấy cả người như già đi mấy tuổi: "Dâu hai nè, cái thân già này cũng còn sức, tới chừng đó tao ra đồng làm chung với tụi bây!"
Hương Mai nhìn Kỳ Nam, mắt ngập tràn vẻ lo lắng.
Kỳ Nam nghe Má già nói vậy, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng trong lòng vẫn nhói nhói một hồi.
Trong lòng của Má, trời cao đất rộng cỡ nào cũng không con trai trưởng của Má, vì con trai trưởng có cháu đích tôn.
"Ngọc Lan, con ở nhà chăm sóc cho cô Mai, con không cần phải ra đồng nữa..."
Kỳ Nam vừa thốt ra câu này, tất cả người nhà con trưởng đều nhíu mày lại khó chịu không thôi.
Kỳ Nông nhịn không nổi nữa: "Thằng ba, không phải tao có ý kiến gì, một mình mày làm phần ruộng mày nổi không đã?"
"Đúng đó chú ba, con Ngọc Lan tuy là con gái, tuổi còn nhỏ chưa làm được việc gì lớn, nhưng dù sao cũng kêu nó ra đồng phụ mấy việc tay chân chứ?"
Lê Thị Xuân rất hiếm khi lên tiếng cũng đã lên tiếng.
Kỳ Ngọc Lan run rẩy cầu: "Tía ơi, con ra đồng làm việc được mà, để Má ở nhà nghỉ ngơi là được rồi Tía."
Hương Mai cuống cuồng theo: "Mình ơi, một mình mình làm sao xuể, mệt quá rồi đổ bệnh thì sao!"
Kỳ Nam lắc đầu, mặt lạnh như băng không chuyển hướng.
Lê Thị Xuân với Kỳ Nông nhìn nhau một cái, thở dài lắc đầu.
Thằng ba này đúng là bị úp bô đụng đầu té hư não thiệt rồi.
Vì muốn bảo đảm đứa con trong bụng không sao mà còn bắt đứa con gái ở nhà hầu hạ vợ nữa chứ!
Làm sao nó dám chắc cái thai đợt này là con trai để nối dõi tông đường được?!
Điên thiệt rồi!
Kỳ Nông và Lê Thị Xuân dắt díu nhau ra đồng, mặt mũi ai nấy đều phức tạp, đi được một đoạn xa mới bắt đầu thì thầm xầm xì.
Kỳ Nông ngập ngừng chỉ chỉ vô cái đầu mình: "Má nè, Má nói coi thằng ba nó có khi nào... Bị té chấn thương cái đầu rồi không?"
Lê Thị Xuân phun xuống đất mấy cái bãi nước miếng, lại còn cầm theo rơm cháy, đốt lửa lên rồi dẫm đạp cho đỡ xui.
"Thằng hai, mày bớt chọc ghẹo thằng ba giùm tao đi, tao thấy ánh mắt của nó hồi qua tới giờ chắc chắn là cái chuyện mua quan tài, mắt nó cũng đỏ lòm liếc mày, nhìn ghê rợn lắm!"
Kỳ Nông "hừ" một tiếng: "Chắc tui thèm chấp thằng đó!"
Ở nhà, Hương Mai hết lời khuyên Kỳ Nam nên dắt con Ngọc Lan theo.
Kỳ Nam không đành, đành ghé sát tai vợ nói nhỏ: "Anh nghe mấy ông Thầy trên trấn nói, năm nay sẽ có hạn hán kéo dài, làm ruộng chẳng được cái tích sự gì đâu!"
"Em đừng có lo lắng, để anh đi dạo dạo coi sao, tính đường khác mà làm..."
Hương Mai thở dài, chỉ biết giương mắt nhìn Kỳ Nam đi ra khỏi cửa.
"Ngọc Lan, mặc kệ Tía con nói thiệt hay nói giỡn, má con mình ở nhà cũng phải chuẩn bị cho kỹ càng mới được."
"Dạ Má, con biết rồi!"
Kỳ Nam thong thả bước đi, đi dạo một vòng coi lại mấy sào ruộng đất nhà mình cùng khu vực xung quanh, trong lòng nặng trĩu.
Ruộng Nước với Ruộng Khô, tính cái gì cũng đủ ăn, có khi còn dư, đồ đạc trong nhà cũng sẽ tươm tất rất nhiều.
Nhưng mà, chẳng bao lâu nữa là tai ương tới, đại hạn hán sẽ giáng xuống, tới lúc đó thì ruộng đất gì cũng trắng tay!
Hắn thở dài một tiếng, mang theo một bụng tâm sự bước về phía núi sau.
Lúa cuốc năm nay là coi như hết hy vọng rồi.
Hắn nhẩm tính trong đầu, ráng hái thêm nhiều rau rừng, nấm rừng đem về phơi khô tích trữ, kiểu gì cũng cầm cự được một thời gian.
Nếu may mắn gặp một hai con thỏ, cũng có thể đem lên trấn bán lấy lương thực.
Nghĩ tới đây, bước chân hắn vô thức nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, cánh rừng sau núi mang theo hơi ẩm của cây cỏ đã hiện ra ngay trước mắt.
Lúc này ở ngoài đồng, Trần Thị Nga lau mồ hôi trên trán, híp mắt ra hiệu cho Kỳ Nông nhìn về phía xa: "Anh Nông, anh coi kìa, thằng ba hôm nay có làm cái mống gì đâu, chắc là ra sau núi ngao du ngắm cảnh nữa rồi!"
"Tui cảnh báo anh trước nha, sau này nhà chú ba mà không có cơm ăn, tui không đồng ý lấy gạo trong kho chung đưa qua nhà nó đâu!"
Kỳ Nông thở ra một cái, liếc qua Lê Thị Xuân bên cạnh, cố tình rống lên: "Làm gì có chuyện đó, thằng ba đâu phải loại người vậy!"
"Bình thường nó siêng năng làm ruộng lắm, chút nữa là nó chạy ra làm giùm vợ chồng mình liền hà."
"Má, Má thấy con nói đúng không?"
Lê Thị Xuân đời nào không nhận ra vợ chồng thằng hai đang tung hứng xiên xỏ thằng ba.
Có điều bà còn phải trông cậy vào nhà thằng hai để còn dưỡng già với làm rạng danh dòng họ.
"Thật quá đáng, trưa nay về tao phải chửi cho thằng ba một trận mới được!"
Bà Má giận dỗi giội mạnh gáo nước hất xuống đất.
Kỳ Nam quen đường thuộc nẻo đã đi sâu vào núi sau, ánh mắt liên tục rà soát giữa các hốc cây, khe đá.
Rau cải đồng thì có không ít, mọc xanh mơn mởn nguyên một vùng.
() Tên cải đồng Grangea maderaspatana, ăn lá và thân.
Thứ này không để lâu được, dễ héo và ung, nhưng hái về ăn liền, chần qua nước sôi cũng thành một món rau ăn ngon và xốp, đỡ hơn là húp cháo loãng.
Kỳ Nam ngồi bệt xuống, nhanh tay ngắt lấy những đọt non, tí xíu đã gom được một nắm to.
Mùi tanh của đất bùn hòa lẫn với mùi thơm ngát của nhóm cải đồng xộc thẳng vào mũi.
Lúc gom mớ đọt choại, mấy ngón tay trái của hắn vô tình chạm vào vòng cổ tay phải, vậy mà lại có luồng khí ấm lan tỏa ra.
Kỳ Nam giật thót người, theo bản năng nín thở, dồn hết sự chú ý vô cái vòng đồng.
Ý nghĩ đó vừa mới trồi lên, không gian xung quanh bỗng nhiên gợn sóng lăn tăn như mặt nước, cả người hắn bị luồng sóng vô hình nuốt chửng, ngay tại chỗ chỉ còn lại vài cọng cỏ xanh khẽ lung lay trong gió...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.