Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 1: Thân Thuộc

Đăng: 16/08/2026 21:41 2,093 từ 3 lượt đọc

Trăm năm đầu, nước Xích Quỷ, Lộc Tục lên ngôi, định đất nước từ đây ngàn năm không đổi tên, mưa thuận gió hòa. Lấy họ Hồng Bàng mở ra dòng tộc đứng đầu nước Việt.

Năm thứ 200, Sùng Lãm lên ngôi, bắt đầu chiếm lĩnh lãnh thổ, đánh hàng nước Đại Cồ, mở rộng mấy ngàn dặm phía Nam, xung quanh còn giáp biển, phong phú hải sản.

Sùng Lãm lấy hiệu là Lạc Long Quân, sau khi đánh bại nước Đại Cồ, Lạc Long Quân sát nhập, cưới Thần Nữ Âu Cơ, sau khi nhận đất phong vua.

Lạc Long Quân dẫn một nửa quân lên miền Bắc, để lại vùng Tây Nam gặp đại hạn hiếm thấy, đất đai nứt nẻ, sông ngòi bốc hơi, hơn ngàn dặm biên giới nước biển mịt mờ không thấy.

Cũng là năm thứ 321.

Ruộng cày mất sạch, dân đói hết đường sống, đành phải bồng bế nhau dắt díu di tản đi khắp nơi.

Đêm khuya thanh vắng, trên khu đất hoang.

Kỳ Nam thở hồng hộc, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo cố lết về phía bụi cây trước mặt.

Hắn đã liều mạng, cuối cùng cũng đuổi được bọn lưu dân cướp bóc gắt gao qua hướng khác.

Dù bản thân bị thương, nhưng bảo vệ được má và gia đình anh Hai, như vậy là hời rồi!

Máu cứ theo cánh tay chảy như thác, nhỏ xuống mặt đất khô quẻo, vậy mà hắn nào dám dừng chân.

Cuối cùng cũng tới được chỗ có mấy bụi cây xanh, nhưng bên trong lại im lặng, không một tiếng động.

Kỳ Nam cuống cuồng, khản cả cổ gọi vội: "Má ơi! Anh Hai ơi! Mọi người còn ở đó không?"

Mà bên ngoài.

"Má! Anh Kỳ Nông... Hay là gia đình mình trốn trước đi." Trần Thị Nga hạ giọng thiệt thấp, run rẩy nói.

"Chú Ba mà cản không nổi thì nguyên nhà mình đi đời nhà ma hết đó!"

Kỳ Nông vốn đang rối như tơ vò, nghe vậy thì gân cổ chửi lên: "Im đi! Mày nín cái miệng lại! Chú Ba còn đang liều mạng đằng sau, tao làm sao bỏ nó cho được?!"

Hắn thở hổn hển, môi giật giật, mắt cứ vô thức liếc về phía bà Lê Thị Xuân.

"Má, má thấy con nói đúng không má?"

Gương mặt già nua của Lê Thị Xuân trơ ra, không ừ mà cũng chẳng hừ.

Bà biết nói sao giờ? Chẳng lẽ lại mở miệng nói bỏ thằng con thứ hai sao?

Nhưng mà, mạng sống của cả nhà đều đang đè nặng lên vai chú ba Nam, làm bà xót ruột xót gan, đi đứng không yên.

Bà nhắm tịt mắt lại: "Kỳ Nông à, con là anh hai, con tự mà lo liệu đi!"

Quả bóng trách nhiệm lại dồn về phía Kỳ Nông, hắn cứ ậm ừ do dự mãi.

Trần Thị Nga giật mạnh đứa con trai Kỳ Diệu.

Mặt mũi thằng nhỏ dính đầy bùn đất, mắt trợn tròn đầy sợ hãi.

"Anh nhìn nó coi! Đói tới nông nỗi này rồi! Cứ chần chừ hoài, tới lúc đó có nước dắt nhau đi chôn hết!"

Kỳ Nông cúi đầu, thấy tay thằng Kỳ Diệu run cầm cập.

Cổ họng hắn nghẹn đắng, không thốt ra được câu nào nữa.

Đúng lúc này, từ xa xa vẳng lại tiếng chân bước dồn dập, hỗn loạn.

Bốn người lập tức nín thở, thụt sâu vào trong bụi rậm.

...

Kỳ Nông chui tọt ra ngoài, lao tới đỡ lấy Kỳ Nam: "Chú ba, chú sao rồi, có làm sao không?"

Vừa đụng vào tay hắn, đã dính một mớ nhớp nháp, mùi máu nồng nặc xộc thẳng vô mũi.

Trong lòng hắn giật thót, nhưng ngoài mặt ráng giữ bình tĩnh.

Kỳ Nam nhìn anh mình, rồi lại nhìn Lê Thị Xuân bước ra phía sau, ráng rặn ra một nụ cười.

"Con không sao, tụi cướp tạm thời không tìm thấy chúng ta."

Trần Thị Nga nghe tới hai chữ "tạm thời", mặt mũi lập tức xám ngoét như đống bùn, chân rụng rời xíu nữa là ngã quỵ.

"Tụi nó... tụi nó còn quay lại nữa hả?!"

Thị Nga khóc thút thít, mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.

Cả gia đình già trẻ lớn bé, từ lúc lặn lội đi di tản, giờ còn đi được tới đâu nữa đây?

Kỳ Nông đứng chết dí tại chỗ, đầu óc kêu ong ong.

Một lúc sau, hắn cúi đầu nhìn con Dao Phay mẻ lỗ chỗ trên tay Kỳ Nam. Cán dao bám đầy máu tươi, bàn tay chú ba vẫn còn run rẩy.

"Chú ba, chú bị thương chỗ nào rồi?"

Kỳ Nam lắc đầu, chỉ thều thào: "Chùi dao giùm em đi... Không thì làm thằng Kỳ Diệu hết hồn cho coi."

Kỳ Nông ngồi bệt xuống, lấy nhúm cỏ khô lau dao, ngọn cỏ quệt qua vệt máu khô đã đóng cục, phát ra tiếng sột soạt ken két. Động tác của hắn ngày càng chậm lại.

Ngẩng đầu lên, hắn đụng ngay ánh mắt nhìn chằm chằm của Trần Thị Nga, như muốn hỏi: Anh còn đợi tới chừng nào nữa?

Cách đó không xa, Lê Thị Xuân đã dắt thằng Kỳ Diệu ra một bên, thấy ánh mắt con trai nhìn qua, bà liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Hắn lại quay sang nhìn chú ba, mặt mũi xám xịt, hơi thở thều thào, vết chém ở chân, thịt da lật ngược, máu vẫn chưa chịu cầm.

Rồi lại nhìn thằng Kỳ Diệu, đứa nhỏ co rúm bên cạnh Lê Thị Xuân, run như cầy sấy.

Một ý nghĩ trồi lên như cỏ dại, vậy mà sinh trưởng che kín cả bầu trời.

Không dắt theo nổi nữa rồi.

Chú ba... Không thể dắt theo nổi nữa.

"Chú ba."

Kỳ Nông đứng dậy, giọng khô khốc.

"Đoạn đường phía sau... e là khó đi lắm."

Kỳ Nam còn chưa kịp hiểu gì, ráng nặn ra chút nụ cười: "Khó đi thì cũng phải đi chứ... Gia đình mình mà, kiểu gì cũng phải ráng sống chung..."

"Sống cái gì mà sống!" Kỳ Nông ngắt lời hắn, giọng gằn lên, suýt thì thét vào mặt. "Cái chân chú què rồi, máu nhỏ tòng tòng suốt đường đi, chưa tới sáng là chú chầu trời rồi!"

"Mấy người kia sẽ đi theo vệt máu này đuổi tới, tụi mình không một ai sống sót nổi đâu!"

Kỳ Nam ngẩn người, trố mắt nhìn anh hai như thể không nhận ra người trước mặt là anh ruột mình.

"Anh hai, anh nói vậy là có ý gì?"

Kỳ Nông ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

Trần Thị Nga bước tới một bước, giọng lạnh ngắt: "Chú ba, đừng trách tụi này ác độc, cả cái đường này, người ta bỏ xác bên đường đâu phải một hai người đâu?"

Trần Thị Nga chỉ tay vô thằng Kỳ Diệu: "Cháu ruột của chú nè, ba ngày rồi chưa có cái gì dằn bụng, cái xe đẩy chỉ đủ cho con nít ngồi thôi. Chẳng lẽ chú còn muốn giành chỗ với nó?"

Kỳ Nam run lên bần bật.

Hắn bị thương là vì ai?

Hồi trước con của hắn chết, rồi tới lượt cô Mai cũng chết, rốt cuộc là vì cái gì?

Cuối cùng, hắn lại trở thành cục nợ đời!

Hắn không đành lòng, chộp chặt lấy cánh tay Kỳ Nông, nghiến răng nói: "Anh Kỳ Nông, em là em ruột của anh mà!"

"Anh em mình lớn lên cùng nhau, cùng hiếu thảo với Má, lúc nào em cũng bênh vực anh, anh quên hết rồi sao?!"

Mắt Kỳ Nông đỏ ngầu.

Hắn đâu có quên.

Nhưng hắn cũng không quên chuyện thằng Kỳ Diệu hôm qua đói quá phải gặm vỏ cây, không quên Trần Thị Nga ngất xỉu bên hông đường.

Hắn càng không quên, ngày kia đi qua cái Làng Hoang, thấy nguyên nhà năm người chết mục xương trong nhà, người lớn ôm đứa nhỏ, chết đói sống dở chết dở.

"Chú ba à..."

Giọng hắn mềm lại trong tích tắc, nhưng lại thấy thằng Kỳ Diệu ngước đầu nhìn mình, mắt tròn xoe đầy vẻ khiếp sợ.

Trút hết lòng vị tha vừa chớm nở để rồi tan biến sau lương tri.

"Chú ở lại đây đi!"

Hắn hất văng tay Kỳ Nam ra, giọng lạnh như băng.

"Con bé Ngọc Lan và cô hai nhỏ của chú đã đợi chú lâu lắm rồi, xuống dưới đó cho có bạn có bè."

Kỳ Nam nghe tới đây đã tối sầm mặt mũi.

Hắn nhìn sang Kỳ Diệu, giọng run run: "Kỳ Diệu, thường ngày chú ba thương con còn hơn thương con Ngọc Lan nữa, con nói coi, chú ba có đáng sống không?"

Kỳ Diệu né tránh ánh mắt, ngoảnh mặt sang hướng khác.

Kỳ Nam quay sang nhìn bà má Lê Thị Xuân bằng ánh mắt cầu cứu.

Hắn là con trai thứ của bà, dù sao cũng cần chút tình nghĩa má con chứ?

Lê Thị Xuân mặt trơ như đá.

Bà biết làm sao bây giờ, bản thân bà cũng phải nương tựa vô nhà thằng hai.

"Thằng ba à, con cứ an tâm nhắm mắt, chuyện của má con không phải lo đâu."

Kỳ Nam tuyệt vọng hoàn toàn.

Hắn cuống tay chân tháo cái vòng đeo cổ tay bằng đồng mà cô Mai đưa cho, từng nói là vòng cổ gia bảo của nhà họ Kỳ.

"Vòng cổ này nè... có thể đổi được lương thực mà! Anh Hai cầm đi cầm đỡ đi, đủ ăn mấy ngày lận đó!"

Trần Thị Nga gạt phắt tay hắn ra: "Cái thời buổi này ai rảnh hơi lấy mấy cái đồ đồng ve chai! Chú ba à, chú đừng có làm phiền tụi này nữa, tụi này đã khó sống lắm rồi!"

Kỳ Nông quay lưng lại, kéo cái xe đẩy, thều thào nói với Trần Thị Nga: "Đi thôi."

Kỳ Nam trố mắt nhìn cả gia đình còn lại của mình và má thân yêu bỏ đi. Nỗi sợ hãi cái chết trơn tới như sóng trào.

Hắn dốc hết tàn lực bò tới trước, ngã nhủi đầu xuống đất, ôm chặt lấy bắp chân của Kỳ Nông.

"Anh Kỳ Nông! Anh không được bỏ em!"

“Con Ngọc Lan bỏ mạng là vì nhà mình mà, cô Mai cũng vậy mà anh.”

"Em ăn ít lại chút cũng được, em bò theo cũng được mà, để em ở cạnh hầu hạ Má đi anh..."

Thân hình Kỳ Nông khựng lại.

Hắn cảm nhận được bàn tay Chú ba đang run rẩy, tiếng khóc nghẹn ngào của chú ba.

Trong khoảnh khắc đó, hắn suýt chút nữa đã mủi lòng.

Nhưng Trần Thị Nga giật mạnh tay hắn một cái, ánh mắt sắc như dao cạo.

Không được, không thể để cả nhà chết rục ở đây được!

Một cơn giận vô cớ xộc lên não, mắt Kỳ Nông đỏ ngầu, hắn quay người đạp mạnh một cái: "Cút đi!"

Kỳ Nam vốn đã kiệt sức, bị đạp một cái đã ngã ngửa ra sau.

Kỳ Nông thấy hắn sắp ngã, theo bản năng định giơ tay ra chụp lại, nhưng tay vươn ra giữa chừng thì khựng lại.

Kéo nó lại rồi sao nữa?

Không phải lại dắt nhau đi chết hết sao?

Ý nghĩ đó vụt qua, hắn hạ quyết tâm, bước lên phía trước, đạp thật mạnh xuống ngực Kỳ Nam!

"Bốp!"

Kỳ Nam té ngửa ra như cành củi khô gãy đôi, một hụm máu tươi phun ra ngoài.

Hắn ngước mắt lên, nhìn Kỳ Nông bằng ánh mắt không thể tin nổi, môi giật giật nhưng không thốt ra nổi một tiếng nào.

Kỳ Nông bị ánh mắt đó làm cho hết hồn, vội vã quay người, kéo cái xe đẩy nhanh chóng đi mất.

"Mau đi! Đi lẹ lên..."

Tiếng bánh xe đẩy xa dần rồi tắt hẳn.

“Cả nhà em đổi mạng cho cả nhà anh, vậy mà giờ nhà anh lại bỏ mặc em.”

Kỳ Nam nằm bệt trên vũng máu, ý thức ngày càng mờ nhạt.

Máu từ vết thương trào ra không ngừng, thấm vào lòng đất, và cũng nhuộm đỏ cái vòng đồng trên cổ tay.

Ánh trăng xám xịt, cái vòng đồng trên cổ tay cũng xám xịt hòa vào ánh trăng...


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!