Chương 7: Dạy Dỗ
Kỳ Nam thở dài một tiếng.
"Ngọc Lan, con chia cho Má Mai cùng ăn chung đi." Hắn nói với con Ngọc Lan.
Đôi mắt nhỏ của Kỳ Ngọc Lan tròn xoe, hết nhìn sang Má Mai lại quay sang nhìn Tía.
"Còn không mau đi đi?" Kỳ Nam giả vờ xụ mặt, gằng thêm giọng.
Kỳ Ngọc Lan "Dạ" một tiếng giòn tan, tung tăng chạy lại bên cái bếp, rồi hớn hở nhảy chân sáo chạy đi.
Củ cà rốt được xẻ làm hai, Kỳ Ngọc Lan đưa khúc bự hơn cho Má, còn mình thì chừa lại khúc nhỏ.
Hương Mai ngập ngừng cầm khúc cà rốt, theo bản năng tính đổi khúc bự cho con gái, nhưng Ngọc Lan đã nhanh chân nhún nhảy nhảy nhót ra xa từ lúc nào.
Cô cắn nhẹ một miếng nhỏ.
Vị ngọt thanh, giòn rụm tỏa ra ngào ngạt khắp vòm họng.
Cô đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng cô được ăn thứ gì tươi mọng, ngọt lành tới nhường này là từ bao giờ nữa
Có lẽ là trước khi cất bước theo chồng? Không phải, bên nhà ba má ruột cũng nghèo rớt mồng tơi, làm gì có món nào hảo hạng như vầy.
Kỳ Nam từ lúc mê man tỉnh dậy cứ như biến thành con người khác, không còn một mực làm con chó đi theo đuôi, theo lệnh nhà anh hai nữa.
Cô không cần phải phơi lưng ngoài đồng làm việc nặng nhọc, mà bây giờ còn được cùng con gái thong thả gặm cà rốt nữa chứ!
Kỳ Ngọc Lan cũng nhấm nháp khúc cà rốt từng miếng nhỏ, mắt híp lại đầy vẻ hạnh phúc.
"Chèn ơi, ngon quá chừng luôn Tía ơi!"
Kỳ Nam nhìn con gái giống như con chuột nhỏ, lỡ chân sa vào hũ nếp vậy, hì hì cười hai cái, chút phiền muộn u uất trong lòng tan biến đi không ít.
Kỳ Ngọc Lan nhìn khúc cà rốt còn dang dở trên tay, trong mắt hiện lên vẻ đắn đo suy nghĩ.
Một hồi sau, nó lon ton chạy lại, đưa khúc cà rốt tới tận chót mũi Kỳ Nam.
"Tía ơi, Tía cắn một miếng đi!"
Kỳ Nam nhìn đôi mắt trong veo của con gái, cùng với vẻ mặt phập phồng e ấp của nó, ngẩn ngơ một lúc.
Lúc đầu chỉ sợ con Ngọc Lan sẽ chưa thân thiết với Kỳ Nam nhanh được, ấy vậy mà chỉ có một củ cà rốt, mà thân tình tiến triển nhanh quá.
Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của Kỳ Ngọc Lan, dùng giọng điệu ôn tồn nhất có thể: "Nè, Tía còn có hai củ này, còn có này nữa, con ăn đi..."
Ngọc Lan nào đã từng được Tía dịu dàng như vậy bao giờ, sự tự tin trong lòng lại tăng thêm một chút, nó lại đẩy củ cà rốt sát vô miệng Kỳ Nam: "Không chịu đâu, Tía phải ăn một miếng mới chịu!"
Kỳ Nam đành cắn một miếng thiệt nhỏ, lúc này Kỳ Ngọc Lan mới chịu quay lại bên cạnh Hương Mai, nép vô lòng cô từ từ gặm tiếp.
Kỳ Nam nhai nhai, hương vị đặc trưng của củ cà rốt lan tỏa trong khoang miệng, ngọt lịm tới tận đáy lòng.
Đứa con gái này sao mà ngoan ngoãn, dễ thương tới mức này không biết, hồi xưa hắn đúng là bị mỡ heo che mắt, không biết đường mà cưng chiều thương xót!
Kỳ Ngọc Lan ăn cà rốt rất tiết kiệm, xem ra hắn phải quay về chỗ kỳ lạ kia để mà tìm thêm nữa, nhìn đứa con gái dùng răng cắn từng chút, sao mà thấy thương quá.
Mặt trời đứng bóng dần, sắp sửa tới giờ nghỉ trưa dưới đồng.
Thằng Kỳ Diệu là người mò về nhà đầu tiên.
Hôm nay thằng Kỳ Diệu cũng phải ra đồng học làm việc nhà nông, nhưng Kỳ Nông với Trần Thị Nga xót con, chỉ giao cho nó mấy việc nhẹ hều, rồi đuổi nó về nhà sớm mà nghỉ ngơi uống nước.
"Nước giếng hôm nay sao mát tới lạ lùng!"
Thằng Kỳ Diệu vừa xộc vô tới sân đã la lên, chạy một mạch lại giếng nước múc uống ừng ực.
Sau khi nốc đầy một bụng nước, nó lau ngang cái miệng, lẩm bẩm chửi đổng: "Trời thì nóng phát điên, mệt chết đi được, sau này tui đếch thèm ra đồng nữa đâu..."
Ánh mắt nó lướt quanh một cái, bắt gặp con Kỳ Ngọc Lan đang liếm liếm mấy ngón tay.
Chắc chắn là nó lén lút ăn dọng cái gì đó ngon lắm, dám ăn dọng đằng sau lưng mình rồi!
Thằng Kỳ Diệu hằng hộc bước tới, đứng chình ình trước mặt Kỳ Ngọc Lan.
Thằng nhóc tám tuổi nhờ bình thường ăn uống đầy đủ nên đã cao hơn con Ngọc Lan sáu tuổi nguyên một cái đầu, dáng vẻ vô cùng hống hách.
Kỳ Ngọc Lan thấy anh họ hằm hằm đi tới thì theo bản năng ngậm chặt miệng lại, cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt vạt áo bất an.
Thằng Kỳ Diệu ban nãy đã tinh mắt nhìn thấy kẽ răng cửa của con Ngọc Lan còn dính vệt gì đó màu cam đỏ, lập tức nổi trận lôi đình.
Nó là cháu đích tôn của cái nhà họ Kỳ này, đồ ngon đồ tốt đều phải dâng cho nó trước, cái đứa con gái vô dụng này sao dám lén lút ăn mảnh?!
"Ngọc Lan, há miệng ra!"
Kỳ Ngọc Lan bước lui ra sau một chút, lắc đầu nguầy nguậy.
"Tao bảo mày mở cái miệng ra!" Thằng Kỳ Diệu la làng, giơ tay định nắm lấy cái hàm Ngọc Lan.
Kỳ Ngọc Lan hoảng hốt né ra sau.
Thằng Kỳ Diệu liếc mắt thấy mấy vệt vỏ cà rốt vứt ở góc sân, trong không khí còn vương vấn mùi cà rốt thơm lừng, mặt nó lập tức đen xuống.
Nó từng thấy qua loại củ này, rõ ràng là trên xe thương nhân của vùng khác, rất thơm.
Nhưng mà sao trong nhà lại có cà rốt được?
Mà cho dù có đi chăng nữa, cái đồ con gái vô dụng này dựa vào đâu mà được ăn?!
"Dữ ha! Mày ngon lắm con!"
Thằng Kỳ Diệu xộc tới nắm chặt lấy cánh tay Kỳ Ngọc Lan, "Mày lén lút ăn trộm đồ ăn của tao! Nói! Mày giấu cái gì ngon nữa?!"
Kỳ Ngọc Lan sợ tới mức run bần bật, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt: "Không... Không có mà..."
Nó vô thức liếc nhìn về phía cửa bếp, hy vọng Tía với Má nghe thấy tiếng động sẽ chạy ra giải cứu cho nó.
"Còn dám cãi chày cãi cối hả?!" Thằng Kỳ Diệu đưa tay phải cao lên, tính tát cho nó hai cái.
"Kỳ Diệu!"
Một tiếng hét lạnh vang lên.
Thằng Kỳ Diệu giật thót người buông tay ra, quay đầu lại thì thấy Kỳ Nam đã bước tới bên cạnh từ lúc nào, đang trừng mắt nhìn nó lạnh ngắt.
"Chú ba..."
Thằng Kỳ Diệu có tật giật mình, nhưng nghĩ tới bình thường chú ba lúc nào cũng xởi lởi chiều chuộng nó, liền lấy lại vẻ vênh váo: "Chú ba nhìn đi, con chó Ngọc Lan nó lén lút ăn trộm đồ ăn! Kẽ răng nó còn dính..."
"Dính cái gì?"
Ánh mắt Kỳ Nam lướt qua gương mặt nhỏ nhắn của con Ngọc Lan, cho nó một ánh mắt trấn an, rồi mới dời ánh nhìn đăm đăm lên người thằng Kỳ Diệu.
Thằng Kỳ Diệu bị ánh mắt đó làm cho lạnh sống lưng, nhưng vẫn ưỡn cổ gào lên: "Dính đồ ngon! Con Ngọc Lan nó ăn trộm đồ ngon ăn dính hết trên răng rồi!"
Kỳ Nam không thèm phí lời, quay người bước lại đống củi khô, rút ra một cành củi nhỏ vừa tay.
Hắn quay lại, ánh mắt tràn ngập vẻ ghét bỏ nhìn thằng Kỳ Diệu, cành củi trên tay nhịp nhịp mấy cái.
Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng trên con đường chạy đói kiếp trước: Sự tàn nhẫn của Kỳ Nông, và sự lạnh lùng đến đáng sợ của thằng Kỳ Diệu.
Đứa cháu đích tôn này đã bị dạy hư từ trong trứng nước rồi, không đánh không dạy là không xong!
Mặt thằng Kỳ Diệu biến sắc: "Chú ba... Chú... Chú tính làm cái gì đó..."
"Đưa cái tay ra."
Kỳ Nam cất giọng bình thản đến đáng sợ.
"Con đâu có làm cái gì sai! Con lớn tiếng cũng do nó trộm mà..." Thằng Kỳ Diệu lui ra sau, quýnh quáng cãi lại.
Kỳ Nam không thèm nói nhiều nữa, chụp lấy cổ tay thằng Kỳ Diệu, tiếng "Vút" của cành củi quất thẳng vô lòng bàn tay nó.
"Á!"
Thằng Kỳ Diệu thét lên một tiếng thất thanh, lòng bàn tay đau rát như bị phỏng lửa.
"Roi thứ nhất, đánh mày cái tội lười người lừa nhà với người lớn, mày ra đồng làm việc mà mới làm chút đã chạy về nhà sớm, mày còn lý do lý trấu hả?!" Kỳ Nam vừa giơ cành củi lên, lại "Vút" thêm một phát nữa.
"Roi thứ hai, đánh mày cái tội ăn hiếp em gái, Ngọc Lan là em gái mày, mày giơ tay giơ chân tính đánh nó, mày biết lỗi không?!"
"Roi thứ ba, đánh mày cái tội ăn nói bậy bạ, củ cà rốt đó là tao cho con Ngọc Lan, mày lấy quyền gì mà nói nó ăn trộm?!"
Ba roi quất xong, lòng bàn tay thằng Kỳ Diệu đã sưng chù vù đỏ rực.
Nó gào khóc ầm ĩ, vừa khóc vừa gào họng chửi: "Tui méc má! Tui méc ba! Chú ba thiên vị! Chú ba dám vì con chó vô dụng mà đánh tui!"
Ánh mắt Kỳ Nam càng thêm lạnh lẽo.
Hắn không bênh con gái ruột mình, không lẽ đi bênh bọn máu lạnh nhà tụi bây?!
Cành củi trên tay hắn lại giơ lên cao.
Thằng Kỳ Diệu sợ quá nín bặt, thút thít né sang một bên, thỉnh thoảng lại lén lút đưa ánh mắt hằn học hận thù về phía con Ngọc Lan với Kỳ Nam.
Má Nga của nó nói nó là Cháu Đích Tôn của cái nhà này mà, hôm nay chú ba không biết dở chứng bị điên cái gì mà lại dám ra tay đánh nó chứ!
Chắc chắn là do con Ngọc Lan hết, tất cả là tại cái đồ chó cái vô dụng này, nếu không có nó thì sao mình bị ăn đòn chứ?!
Hương Mai đứng ở cửa bếp, chứng kiến thằng Kỳ Diệu bị đánh mà trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa phập phồng lo sợ.
Hồi trước Kỳ Nam vốn đã chẳng mặn mà gì với con Ngọc Lan, lại thêm chị dâu rỉ rả bên tai suốt ngày, nên càng tin con Ngọc Lan là đồ ăn hại.
Bây giờ tự nhiên lại vì bênh con Ngọc Lan mà ra tay đánh thằng Kỳ Diệu, đúng là chuyện lạ ngàn năm mới có một lần.
Nhưng mà, Kỳ Nam vì con Ngọc Lan mà đánh thằng Kỳ Diệu, chút nữa chị dâu dưới ruộng về có lấy con Ngọc Lan ra xả giận không?
Dù sao dạy dỗ con cái nhà người khác cũng là chuyện hơi trái quy tắc trong nhà.
Còn Kỳ Ngọc Lan thì trong lòng sướng rơn, cái thằng anh họ suốt ngày ăn hiếp mình hôm nay bị ăn đòn đau điếng, thiệt là hả dạ quá chừng!
Nó cảm thấy, nó bắt đầu có hơi thương Tía rồi đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.