Chương 3: Tranh Chấp
"Chú ba, chú bị điên rồi hả?!"
Kỳ Nông bị ăn đòn đến mờ cả mắt, ôm lấy một bên mặt sưng chù vù, xoa xoa một bên đã ửng đỏ, tức giận thét lớn.
Bàn tay Kỳ Nam cũng tê rần, run run giấu ra sau lưng.
Hắn là con thứ, từ nhỏ đến lớn dưới sự dạy dỗ của Tía và Má đều một mực nghe lời anh hai.
Đừng nói là ra tay đánh người anh hai này, đến cả một câu nói cứng, hắn còn chưa từng dám thốt ra.
Nhưng tát được hai cái này, ngọn lửa uất hận chèn ép trong lòng hắn mới được giải tỏa chút ít.
Thấy bà con xóm giềng bắt đầu vây lại xem náo nhiệt, hắn giơ tay chỉ thẳng vô mặt Kỳ Nông, chửi lớn: "Kỳ Nông! Cái đồ bất hiếu! Lúc tui còn đang mê man chưa biết sống chết, anh đã vội vàng đi mua cái quan tài rẻ tiền về, thấy tui tỉnh rồi, lại còn dám mở miệng nói chuẩn bị cho Má! Anh có còn là con người nữa không?!"
Dân làng xung quanh nghe xong lập tức xôn xao.
Thời này lấy đạo hiếu làm đầu, mở miệng nguyền rủa mẹ chết thế này đúng là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.
Xóm giềng bắt đầu quay sang chỉ trích Kỳ Nông kịch liệt.
"Cái chữ cái nghĩa Kỳ Nông học được chắc đem đổ xuống sông xuống biển hết rồi!"
"Thằng ba xưa giờ hiền khô, tự nhiên nổi trận lôi đình đánh anh mình, chắc chắn là do cái thằng Kỳ Nông này làm trò thất đức rồi!"
"Ông trời ơi, thằng ba mới mê man có một ngày mà nó đã rục rịch đi mua quan tài rồi, tưởng quan tài nằm, vậy mà đi mua cái áo quan bằng giấy, sao mà thất đức dữ vậy trời?"
"Nhà thằng ba vừa có bà bầu vừa có con nít, cái thằng Kỳ Nông này tính dồn người ta vô đường cùng luôn hay gì!"
Nghe tiếng xầm xì bàn tán của bà con xung quanh, mồ hôi trên mặt Kỳ Nông từng hột từng hột bự bằng hạt bắp, mặt mũi hết xanh lại xám.
Nếu cái danh tiếng này mà thúi rình, sau này ra ngoài hắn còn mặt mũi hay tiếng nói nào nhìn ai trong làng nữa!
Chưa kể nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới con đường phát triển của thằng Kỳ Diệu sau này nữa chứ!
Hắn xua tay rối rít: "Bà con đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi..."
Đúng lúc này, Trần Thị Nga và Lê Thị Xuân vừa dưới ruộng đi về.
Thấy trước cửa nhà chen chúc một đống người, lại còn tận mắt chứng kiến Kỳ Nam tát Kỳ Nông hai cái đau điếng, Trần Thị Nga tức tới mức muốn hộc máu.
Bà Nga lao xộc tới đỡ lấy chồng, trợn mắt gầm lên với Kỳ Nam: "Chú Ba! Anh Kỳ Nông thương nhà chú, lo cho nhà chú từng chút một, chú đối xử với anh hai của chú như vậy đó hả?!"
Khí thế của Kỳ Nam khựng lại một nhịp.
Nhìn ra xa thấy Hương Mai vai đang vác bó củi to đùng, bụng mang dạ chửa lết từng bước chậm chạp, cơn giận trong lòng hắn lại bùng lên nghi ngút.
"Lo cho tụi tui từng chút?! Tui làm trâu làm ngựa cho cái nhà này, vợ tui bụng to sắp đẻ tới nơi vẫn phải mò vác bó củi kia kìa, đó gọi là lo cho nhà tui từng chút một đó hả?!"
"Chị không nhìn ra cái thứ lòng lang dạ chó này sao, lúc tui còn đang ngất xỉu mê man nó đã lén lút làm cái trò đồi bại gì!"
Bà con xóm giềng xung quanh nghe vậy, lại càng thọt người này, kêu người kia, càng vây đông hơn, tiếng bàn tán sôi nổi như ong vỡ tổ.
Lê Thị Xuân rẽ đám đông bước ra, gương mặt già nua ngập tràn vẻ trách móc: "Thằng ba, có chuyện gì thì vô nhà đóng cửa nói nhau nghe, mày làm vậy không thấy người ta cười vô mặt hả?"
Kỳ Nam thấy Má lên tiếng bảo vệ Kỳ Nông, hắn hằn học liếc Kỳ Nông một cái rồi "hừ" một tiếng thật vang.
Lê Thị Xuân hơi sốc với thái độ của Kỳ Nam, chỉ vội ừ một chút.
Bà cũng vừa nghe thoáng qua lời bàn tán của xóm giềng, quay sang nhìn Kỳ Nông: "Thằng hai, mày cũng hấp tấp lắm rồi!"
"Làm việc tưởng tốt, ai ngờ thành xấu!"
Nói rồi, bà vẫy vẫy tay đuổi khéo xóm giềng: "Giải tán đi bà con ơi, rủ nhau về giùm cái, chuyện nhà bọn nhỏ, hiểu lầm mà thôi..."
Đám đông thấy vậy mới chịu tản bớt.
Kỳ Nam lanh lẹ chạy tới chỗ Hương Mai, đỡ lấy bó củi nặng trịch trên lưng cô xuống.
Nhìn gương mặt vốn dĩ thanh tú nay đã hơi sưng phù vì kiệt sức của vợ, trong lòng hắn cào xé từng cơn.
Hương Mai thấy hắn im lìm không nói câu nào thì đâm ra hoảng hốt: "Mình à, mình có sao không? Đầu còn đau không mình?"
Cô nắm lấy tay Kỳ Nam, vì quá lo lắng mà cái bụng bỗng nhói lên một cơn đau quặn. Cô vội vàng dùng cả hai tay ôm lấy bụng, mặt mũi nhăn hết.
Kỳ Nam nhìn cái bụng bự như trái bình bát của vợ, mà mồ hôi hột đổ ra như tắm.
Kiếp trước, Hương Mai vì nghe tin con Ngọc Lan gặp chuyện rồi qua đời mà đau đớn tột cùng, động thai dẫn đến sảy thai rồi chết theo con.
"Hương Mai, em đừng làm anh sợ nha!"
Kỳ Ngọc Lan không biết đã ra từ lúc nào, nắm lấy vạt áo Hương Mai lo lắng: "Má ơi, Má có sao không Má?"
Có chồng và con gái ở bên cạnh, tâm trạng căng thẳng của Hương Mai nhanh chóng dịu lại, chân mày từ từ giãn ra.
Cô vuốt ve đầu con Ngọc Lan, mỉm cười nhẹ nhàng với Kỳ Nam: "Đứa nhỏ này kỳ ghê, nó nhảy nó đạp em."
"Haiz, ước gì lần này đẻ ra được đứa con trai thì tốt biết mấy."
Kỳ Nam nhíu mày: "Cứ dưỡng cho khỏe cái người trước đã rồi tính, em đi đứng từ từ thôi."
Cả nhà dắt díu nhau đi vô sân.
Thằng Kỳ Diệu hôm nay đi chơi ngoài đường về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa vô tới cửa đã gào lên với Trần Thị Nga: "Má đâu! Đói bụng rồi!"
Trần Thị Nga không thèm trả lời con, chỉ liếc mắt nhìn về phía Hương Mai.
"Thím ba nè, sao mà người gì chân tay không tháo vát gì hết trơn!"
"Mau vô bếp nấu cơm đi, thằng Kỳ Diệu nó đói tới không biết xưng hô luôn rồi kìa!"
"Dạ."
Hương Mai lí nhí đáp một tiếng, theo bản năng xoa xoa cái bụng nhô cao.
Phụ nữ làm nông nghèo rớt mồng tơi, mang thai thì mang thai chứ vẫn phải làm việc túi bụi, làm gì có số sung sướng mà ỡm ờ.
Ở cái nhà này cô cũng đã quen chịu đựng như vậy rồi.
Kỳ Ngọc Lan cắn môi, chạy lại đỡ lấy tay cô: "Má, để con vô nhóm bếp giùm Má."
Kỳ Nam quăng bó củi vô đống củi khô, bước nhanh tới: "Khoan!"
Hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn bà chị dâu, quay thẳng sang nói với Lê Thị Xuân đang ngồi trên bậc cửa: "Má! Cô Mai mang thai đã tám tháng rồi, bây giờ bắt cô Mai vô bếp thổi lửa nấu cơm không có hợp lý đâu!"
Lê Thị Xuân nhìn qua cái bụng bự chảng của Hương Mai, hơi ngập ngừng một chút: "Thím hai nè, hay là hôm nay con vô nấu cơm đi!"
Trần Thị Nga nghe vậy thì nhảy dựng lên như gà mổ thóc: "Cái gì?! Bắt tôi đi nấu cơm phục vụ cái nhà ba người ngu kia hả? Mấy người tính làm phản hả?!"
Kỳ Nam trừng mắt nhìn bà Nga lạnh ngắt: "Chị ăn nói cho đàng hoàng lại giùm cái!"
Xong hắn quay sang nhìn Lê Thị Xuân: "Má thấy chưa, nếu Má thấy khó xử quá thì thôi để con ra mời xóm giềng vô đây phân xử giùm một tiếng?"
"Trên đời này không có chuyện dâu thứ đi phục vụ dâu hai hoài như vậy được, dâu thứ bầu bì tám tháng rồi, nếu còn ép con dâu nữa thì tự tui vô bếp tui làm!"
Kỳ Nông đang trốn trong phòng vội vàng lao xộc ra, cùng với Lê Thị Xuân đồng thanh la lên: "Không được!"
Lê Thị Xuân sa sầm mặt mày: "Thằng hai, không lẽ mày muốn cái thân già này phải vô bếp nấu cơm hầu hạ vợ chồng mày sao?!"
"Mày không biết đường dạy lại con vợ mày à?!"
Mặt Kỳ Nông vẫn còn sưng chù vù, nghe vậy thì cả mặt phừng đỏ: "Má im đi, sao Má lại nói vậy..."
Hắn trừng mắt nhìn Trần Thị Nga, gằn giọng mắng nhỏ: "Bà không muốn nhìn thấy tương lai thằng Kỳ Diệu rực rỡ nữa đúng không?!"
"Bà muốn cả cái làng này chỉ trỏ nó là thứ mất dạy sao?!"
Trần Thị Nga ôm một bụng tức tối không có chỗ giải tỏa, đành quay sang chửi đổng đứa con trai: "Cũng mày đó! Muốn ăn tự vào bếp mà nấu cơm đi! Thứ dòng toi!"
"Cả ngày chỉ biết đi phá làng phá xóm!"
Kỳ Diệu khựng lại, ưỡn cổ cãi lại: "Ủa chứ không phải tui là đích tôn hả? Trong nhà còn có con Ngọc Lan mà? Nấu cơm làm gì biết nấu đâu..."
Chưa nói hết câu, nó đã bị ăn ngay một cái đạp điếng người, rồi bị nắm lỗ tai lôi xồng xộc vô bếp.
Kỳ Nam đỡ Hương Mai về phòng nghỉ ngơi, con Ngọc Lan lanh lẹ chạy đi bưng chén nước ấm mang vô.
Hương Mai ngồi trên ghế mà ngơ ngác như đang nằm mơ: "Mình ơi... Em đang nằm mơ đúng không mình?"
"Hôm... Hôm nay em không cần vô bếp nấu cơm thiệt hả mình?"
Kỳ Nam gãi gãi đầu, cười hề hề: "Hề hề, tại anh sợ em mệt ảnh hưởng tới cái thai thôi mà!"
Hương Mai nghe vậy thì nét mặt hơi chùng xuống, đâm ra buồn buồn.
Biết ngay mà, nếu không phải vì cái bụng này, sao có thể khiến anh ấy quan tâm, trong lòng ảnh đang mong một đứa con trai nối dõi tông đường.
Kỳ Nam vì thế mà lại dám đứng lên gân cổ cãi lại nhà bác hai chứ!
Hoặc là, hắn chỉ sợ cô đổ bệnh rồi lại tốn tiền tốn bạc chữa trị thôi!
Thấy nét mặt vợ đột nhiên xị xuống, Kỳ Nam đâm ra lo lắng, thấp thỏm không yên.
Hồi trước Hương Mai ngày nào cũng phải ra ruộng rồi lại vô bếp phục vụ cả nhà, hắn đúng là bị ma che mắt, chỉ biết đi chiều chuộng nhún nhường nhà anh hai, quá xá tệ hại!
Kỳ Ngọc Lan bưng chén nước vô, thấy nét mặt Má không được tốt lắm, đôi mắt nhỏ đảo quanh một vòng rồi ghé sát vào tai thì thầm: "Má ơi, con thấy Tía tỉnh dậy đợt này khác xưa dữ lắm, giống như biến thành người khác vậy đó!"
Hương Mai nghe xong lập tức trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, chỉ cần Kỳ Nam biết đứng ra bảo vệ cô với Ngọc Lan, thì đó đã là chuyện tốt bằng trời rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.