Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo
Chương 55: Kẻ Trộm Đêm
Nông Dân Xuyên Hai Giới
Mục lục
55 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 55/55 chương
Kỳ Nam đánh tới mệt thở dồn, mới chịu buông tay, cất giọng lớn la lên: "Bà con cô bác ơi, có ăn cắp nè!"
Ảnh la liền ba tiếng, giữa đêm hôm khuya khoắt đường làng vắng hắt, tiếng la truyền đi xa tít tắp.
Lâm Hương Mai lúc này mới cầm cái đèn dầu thong thả bước ra, có phần hoảng hốt dòm cái bao vải bố đang ngọ nguậy liên hồi dưới chân Kỳ Nam, còn con Ngọc Lan thì dụi dụi cặp mắt, đứng ngay cửa nhà trên dòm ra bằng cặp mắt tò mò.
Kỳ Nam đỡ lấy cái đèn dầu, an ủi: "Hổng sao đâu em, đưa cái đèn cho anh được rồi, em với con Ngọc Lan vô nhà đi, hổng được cho hai đứa con mình giật mình..."
Lâm Hương Mai gật gật đầu quay vô nhà.
Mấy cái đèn nhà xóm giềng xung quanh lần lượt sáng rực lên.
Đằng xa truyền lại tiếng chó sủa râm ran hùa theo.
Tiếp theo đó là mấy đốm đuốc sáng rực lên, tiếng chân nương theo cái quầng sáng mờ mờ của cái đèn dầu mà chạy tới, càng lúc càng gần.
Thời buổi cuối thời Xích Quỷ, đại cục rối ren, dân làng từ trước tới giờ lúc nào cũng đồng lòng một dạ, đùm bọc lấy nhau đối phó với kẻ trộm người gian.
"Đâu? Chỗ nào vậy?"
"Nhà thằng Kỳ Nam kìa!"
"Lẹ lên! Nhà nó có bà bầu với con nít!"
"Cái đồ ăn cắp ôn dịch này, phải cho nó một bài học mới được, bằng không nó tưởng làng Cây Gạo này dễ ăn lắm chắc!"
Mấy đốm đuốc rọi sáng qua, rọi thẳng vô cái bóng người đang quằn quại kế bên hàng rào.
Kỳ Nam mở cửa rào đứng một bên, khúc củi trên tay vẫn còn siết chặt.
Cửa nhà trên đang mở hờ, Lâm Hương Mai đứng ngay ngạch cửa, che chở cho con Ngọc Lan đằng sau lưng.
Mọi người dòm thấy hàng rào bị lủng một cái lỗ to đùng, rồi lại dòm thấy cái bao đang quằn quại, làm gì mà không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Đánh chết mẹ cái đồ chó này đi!"
"Cho mày đi ăn cắp nè, cho mày mò vô làng Cây Gạo hành nghề nè!"
Lại một trận đấm đá tưng bừng.
Kỳ Nông nằm trong bao vốn tính giả chết, mà cái đà này nếu hổng cất tiếng chắc bị đánh chết thiệt, nên lẹ miệng la oai oái lên.
"Tui, tui người làng Cây Gạo nè, Kỳ... Kỳ Nông..."
Nghe thấy cái giọng ngập ngừng quen quen, mọi người dòm nhau ngơ ngác.
"Kỳ Nam ơi."
Chú Hai Lý, nhà kề bên Kỳ Nam bước lại gần hạ giọng hỏi: "Sao cái giọng thằng này nghe quen tai dữ vậy?"
Kỳ Nam giận dữ, chỉ chỉ vô cái lỗ rào tố khổ: "Con cũng đâu có biết đâu chú Hai, hên là cô Mai nó đang mang thai khó ngủ nên dễ thức giấc, hổng thôi thì hổng biết có chuyện gì xảy ra nữa!"
Có người dân làng căm giận cất tiếng: "Cái đồ tà đạo hèn hạ này, hay là chôn sống nó cho xong đi!"
Kỳ Nông nằm trong bao nghe tới hai chữ "chôn sống" thì cả người giật bắn lên một phát, cái mình run như cầy sấy, vì quá sợ hãi mà cất tiếng gào lớn: "Kỳ Nam ơi, tao là anh hai mày nè, Kỳ Nông nè!"
Kỳ Nam giả bộ ngơ ngác, khom lưng xuống, giật phắt cái bao ra ngoài.
Cái mặt Kỳ Nông lòi ra.
Đầy đầu đầy mặt toàn là đất cát, trên sống mũi bầm đen một mảng, mép miệng dính vết máu khô, mí mắt sưng chù vù chỉ còn lòi ra một khe nhỏ.
Ánh đuốc rọi thẳng vô mặt gã.
"Kỳ Nông?!" Cây đuốc trên tay Chú Hai Ngác suýt chút nữa rớt cái đuốc xuống đất.
Lại thêm vài người xóm giềng bu lại.
"Kỳ Nông? Mày chui rào nhà em mày làm cái giống gì vậy hả?"
Kỳ Nông co quắp dưới đất, hai tay ôm chặt cái đầu, cái miệng lầm bầm lẩm bẩm nói không rõ chữ: "Tui là anh hai của nó... tui qua... qua..."
Qua làm cái gì, chính gã cũng hổng nói tiếp nổi nữa.
"Qua ăn cắp."
Giọng Kỳ Nam tỉnh queo: "Nửa đêm nửa hôm chui rào, hổng ăn cắp thì làm cái gì?"
"Tui hổng có ăn cắp!"
Kỳ Nông giãy giụa tính lồm cồm ngồi dậy: "Tui chỉ... tui chỉ qua dòm thử..."
"Dòm cái gì?"
Kỳ Nam dòm chòng chọc gã: "Dòm con gà nhà tui? Hay dòm mớ gạo nhà tui? Á à! Hay dòm vợ con tui ngủ chưa hả?"
Kỳ Nông há há cái miệng, hổng thốt nên lời.
Bên ngoài cả đống người, rồi truyền vô một cái giọng già nua.
"Cho bà đi qua chút, cho đi qua chút."
Bà Tư Ngô chống cây gậy tre, dắt con Kim Ngân chen vô đám người.
Bà bước tới trước mặt Kỳ Nông, cúi đầu dòm xuống.
"Kỳ Nam."
Bà hỏi: "Thằng này là thằng ăn cắp hả?"
Kỳ Nam gật đầu.
Bà Tư Ngô giơ cây gậy tre trên tay lên.
"Bốp——!"
Một gậy gõ thẳng vô đùi Kỳ Nông.
Kỳ Nông la lên một tiếng đau đớn, ôm cái đùi lăn qua lăn lại.
"Cho mày ăn cắp nè!"
Bà Tư Ngô chửi: "Đêm hôm tới ăn cắp nè!"
Con Kim Ngân đứng sau lưng bà nội, hai cái tay nhỏ xíu siết chặt thành nắm đấm, cái mặt nhỏ gồng lên cứng ngắc.
Nó tự dưng nhào tới, nhắm thẳng đít Kỳ Nông đá một cái.
"Cho ông ăn hiếp con Ngọc Lan nè! Cho ông giật gà Bông nè!"
Đá xong một cái là nó chạy về sau lưng bà nội liền, lòi ra phân nửa cái mặt, cảnh giác dòm chòng chọc cái người dưới đất.
Trong đám người có ai đó bật cười thành tiếng, nhưng vội vàng nhịn lại liền.
Tám Nục giơ cái đèn dầu lại gần, dòm cái mặt sưng tới biến dạng của Kỳ Nông, tắc lưỡi hai tiếng.
"Chậc chậc, Kỳ Nông ơi Kỳ Nông, mày... mày sao ham cái gì vậy hả con?"
Kỳ Nông hổng nói hổng rằng.
Gã co rúm dưới đất, cả người run rẩy.
Hổng biết là vì đau, hay là vì sợ nữa.
"Dẫn nó tới nhà trưởng làng đi." Có người nói.
"Đúng đó! Dẫn qua đó nhốt nó, kéo nó lên quan đi! Tự ý chui vô nhà người ta, nửa đêm lén lút ăn cắp, đủ cho nó ăn đòn thành tàn phế rồi!"
Kỳ Nông ngẩng cái đầu lên.
"Đừng! Đừng có báo quan!"
Gã bò bò tính đứng dậy, mà cái đùi mềm xèo lại quỳ sụp xuống: "Kỳ Nam ơi! Kỳ Nam! Tao là anh hai mày mà! Mày hổng được báo quan đâu đó!"
Kỳ Nam cúi đầu dòm gã.
Ánh đèn dầu rọi vô mặt Kỳ Nam, hổng dòm ra cái sắc mặt gì.
"Anh hai luôn? Mày là anh hai tao mà nửa đêm nửa hôm chui rào nhà tao hả?"
Kỳ Nông gật đầu lấy gật đầu để.
"Tao chui vào nhà mày thiệt mà! Ủa hông! Mày nhìn kỹ đi, tao anh hai mày mà Nam!"
Kỳ Nam liếc gã một cái.
"Dòm hổng rõ, đánh tới mức này rồi, ai mà dòm ra cho nổi?"
Kỳ Nông ngẩn người ra.
Gã tự dưng hiểu ra, Kỳ Nam cố tình.
Trận đòn hồi nãy, chính là cố tình.
Mấy câu "giả bộ" lúc đầu, cũng là cố tình luôn.
Kỳ Nam ngay từ đầu đã biết gã.
Nhưng nó giả bộ hổng biết.
Kỳ Nông nằm rạp dưới đất, cả người lạnh ngắt.
"Kỳ Nam..."
Giọng gã đổi tông liền: "Tao... tao qua đây xin lỗi mày... Đúng rồi, xin lỗi đó! Ban ngày thằng Kỳ Diệu hổng biết chuyện, qua nhà mày quậy phá, tao qua đây xin lỗi thế cho nó..."
Kỳ Nam hổng thèm bắt vô câu đó.
Ảnh dòm Kỳ Nông dưới đất, dòm mấy vết máu với vết bầm trên mặt gã, với cái bộ dạng tàn tạ của gã.
Cái người kiếp trước đạp ảnh một cái hộc máu đó, lúc này đang nằm rạp dưới chân ảnh, cả người run rẩy.
Ảnh đứng yên một hồi.
Rồi ảnh cúi lưng xuống, ghé sát tai Kỳ Nông, cất cái giọng chỉ có hai người nghe được:
"Lần sau mà còn qua nữa, hổng phải chỉ có ăn đòn thôi đâu nghen."
Ảnh đứng dậy.
"Báo quan thì khỏi cần đâu mấy chú bác."
Ảnh nói với mấy người xóm giềng: "Chuyện hiểu lầm thôi, anh hai con đi đường đêm bị hư cái hàng rào đó mà."
Chú Hai Ngác ngẩn ra một hồi, dòm Kỳ Nam, rồi lại dòm Kỳ Nông dưới đất.
"Kỳ Nam à, con làm vậy là..."
"Chuyện trong nhà, tự mình tính với nhau thôi mà chú."
Kỳ Nam nói tiếp: "Làm phiền mấy chú mấy bác chạy qua đây một chuyến, chút nữa con qua cảm ơn mọi người sau nghen."
Ảnh bước lại mé hàng rào, lượm mấy cọc tre bị nhổ lên.
"Anh hai, đi đường nào, thì về đường đó ha."
Kỳ Nông chống tay xuống đất lồm ngồi dậy, lạng chạng hai bước, suýt chút nữa té chổng mông lần nữa.
Gã hổng dám dòm mấy người xung quanh, cúi đầu thật sát xuống, nhìn cái lỗ chó trong bụi tre mà tới.
Đi được vài bước, tiếng Kỳ Nam truyền tới từ sau lưng.
"Anh hai à."
Thân hình Kỳ Nông cứng đờ lại.
"Hàng rào nhà tao."
Kỳ Nam nói: "Nhớ qua sửa lại ha, lần sau mà còn hư nữa..."
Ảnh chưa nói hết câu, mà Kỳ Nông đã nghe hiểu hết trơn rồi.
Gã vắt chân lên cổ chui lỗ chó thật nhanh, biến mất tiêu trong màn đêm tối thui.
Đám người cũng từ từ tản ra.
Bà Tư Ngô trước khi đi, nắm tay con Kim Ngân dòm Kỳ Nam một cái.
Bà hổng có lên tiếng, chỉ gật gật đầu một cái.
Con Kim Ngân núp sau lưng bà nội, quơ quơ cái tay nhỏ xíu với con Ngọc Lan đang đứng ngay cửa nhà trên.
Con Ngọc Lan mỉm cười mắt tròn xoe, cũng quơ quơ cái tay lại.
Cửa rào gài lại.
Kỳ Nam bước vô nhà trên, đóng hờ cánh cửa lại.
Bên ngoài hàng rào, bụi tre trong gió kêu nghe xào xạc, sột soạt.
Đằng xa, tiếng chó sủa từ từ ít lại, rồi mau chóng chìm nghỉm vô màn đêm.
Lê Thị Xuân bị tiếng chó sủa với tiếng ồn ào om sòm làm cho thức giấc.
Bà khoác cái áo vô người, quẹt cái đèn dầu lên, xô cửa nhà trên bước ra.
Kỳ Nông đang đứng chình ình giữa sân.
Gã mình mẩy đầy đất cát, trên mặt bầm đen bầm xanh từng mảng, mép miệng còn dính vết máu khô chưa chùi sạch.
Gã cúi gục đầu xuống, hổng dám dòm thẳng vô cặp mắt bà má mình.
Bàn tay Lê Thị Xuân run lên một hồi, cái đèn dầu suýt chút nữa rớt xuống đất.
"Kỳ Nông…… mày……"
Kỳ Nông hổng có cất lời.
Gã đi vòng qua bà má mình, bước vô nhà trên, ngồi sụm xuống cái ghế tre, hai tay ôm chặt lấy cái đầu.
Trần Thị Nga từ gian nhà đông chạy ra.
"Chồng ! Ông……"
Bà chỉ biết giương tròn mắt dòm, rồi lấy tay dụi dụi mắt mấy phát.
Kỳ Nông ngẩng đầu lên dòm bà.
Cái mặt sưng chù vù tới mức nhìn không ra hình thù gì nữa.
Trần Thị Nga há há cái miệng, nửa ngày hổng thốt nên lời.
Kỳ Diệu cũng bị làm cho giật mình thức giấc, dụi dụi cặp mắt bước ra, dòm thấy cái mặt Tía nó sưng hơn cái đầu heo, lẹ chân hoảng sợ la làng chạy thụt vào lại.
Lê Thị Xuân giơ cái đèn dầu lên, cái tay run bần bật.
"Mày…… mày qua tìm thằng ba hả?"
Kỳ Nông hổng lên tiếng.
"Mày qua tìm nó…… rồi nó đánh mày thành cái bộ dạng này hả?"
Kỳ Nông vẫn ngậm hột mít hổng nói hổng rằng.
Môi Lê Thị Xuân run rẩy.
Bà tự dưng nhớ lại cái ngày chia gia tài, dáng dấp Kỳ Nam đứng ở nhà trên.
Nhớ lại cái hồi Kỳ Nam nói cái câu “Được thôi”, cái giọng bình thản, hổng có một chút gợn sóng nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.