Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 2: Trùng Sinh

Đăng: 16/08/2026 21:41 2,156 từ 1 lượt đọc

Kỳ Nam tỉnh dậy trong một cơn đau đầu như muốn nứt toác.

Nơi lồng ngực vẫn còn vương vấn cái đau tức ngực do bị đạp một cú điếng người, hắn theo bản năng giơ tay lên sờ, nhưng lại chẳng thấy gì hết.

Mấy vết thương trên tay, trên chân biến mất sạch bách, tới cả vệt máu dính trên áo cũng không thấy đâu.

Hắn hốt hoảng dáo dác nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng lạ lùng.

Căn phòng vuông vức, chiều dài chiều rộng khoảng chừng bốn mét vuông, cực kỳ nhỏ, xung quanh bên trong trống huơ trống hoác, trên bức tường trái và phải có cánh Cửa nằm đối nghịch nhau.

Nơi nào đây? Hoàng tuyền sao? Hay là...

Hắn không dám nghĩ sâu nữa, chống tay đứng dậy.

Căn phòng trắng dã, mò tới bờ tường, hắn run rẩy giơ tay nhẹ nhàng đụng vô vách tường lạnh băng và cứng ngắc.

Hai cánh cửa hai bên giống hệt như đúc, tới cái tay cầm cửa cũng chẳng khác chút nào.

Kỳ Nam hít một hơi thật sâu.

Tới cái chết cũng đã chết qua một lần rồi, còn cái giống gì mà phải sợ nữa?!

Hắn bước tới trước cánh cửa bên trái, nắm lấy tay cầm, đẩy mạnh một cái.

Cả người hắn giống như vừa từ dưới nước sâu nổi bồng bềnh lên mặt nước.

Bên tai vọng lại tiếng củi lửa cháy lách tách, chóp mũi ngửi thấy mùi vách đất ẩm thấp, mùi thuốc bắc đắng ngắt, lại thêm cái mùi mốc meo nhè nhẹ của cái mền cũ.

Dưới lưng là cái Giường Gỗ cứng đờ, trải một tấm Chiếu Cói thô ráp.

Hắn từ từ mở mắt ra.

Mái nhà bị khói bếp hun hơi đen, trên nóc nhà lợp mấy lá dài sọc khá nhẵn mịn... là đống cây sưa cũng là nhà của hắn!

Kỳ Nam chầm chậm quay đầu, nhìn về phía đầu giường.

Kỳ Ngọc Lan đang ngồi chồm hổm trước cái bếp đất nhỏ, dùng cái quạt lá căng rách mép cẩn thận quạt lửa, cái ấu thuốc trên bếp đang bốc khói nghi ngút.

Ngọc Lan nó mặc cái áo rách màu xám tro, chắp vá chằng chịt, lông mày nhíu chặt lại.

Tía đã mê man lâu như vậy rồi, không một tiếng động gì hết, thiệt là làm người ta lo muốn chết đi.

Hình như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Kỳ Ngọc Lan quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mắt nó trợn tròn xoe, cái quạt mo trên tay rơi "bộp" một cái chỏng gọng xuống đất.

Kỳ Ngọc Lan không kịp suy nghĩ nhiều, lao tọt tới trước giường, giọng run lên vang lên: "Tía! Tía tỉnh rồi hả Tía?! Tía thấy trong người sao rồi? Còn nhức đầu nữa không?"

Nhớ tới bình thường Tía rất ghét nàng ôm như vậy, động tác của nó khựng lại một chút.

Kỳ Nam nhìn gương mặt non nớt trước mắt, trên đó còn vương lại chút vui mừng không giấu nổi, cổ họng hắn nghẹn đắng.

Hắn nhớ lại hồi trước lúc con Ngọc Lan còn sống, nó ngoan ngoãn hiểu chuyện biết chừng nào, sao lúc đó hắn lại ngu ngốc để mặc cho anh hai đem nó bán vô nhà Hoàng Rắn Mối chứ?

Nói là nó đi hưởng phước, hưởng cái gì khi đứa con gái nhỏ vào nhà ông cụ hơn sáu mươi!

Đứa con gái ngoan như vậy, sao hồi xưa mất mù lại thương thằng Kỳ Diệu hơn nó chứ?

Hắn giơ tay ra, đầu ngón tay run run, muốn đụng vô mặt con Ngọc Lan, nhưng lại sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Bàn tay nhỏ nhắn của Kỳ Ngọc Lan chộp lấy ngón trỏ của hắn, áp vô mặt nàng: "Tía, Tía muốn uống nước hông? Thuốc sắp xong rồi nè, con nghe Má nói, Thầy Bảy dặn uống chừng hai thang là khỏe lại liền..."

Hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn đó, chân thật tới mức làm người ta muốn khóc.

Kỳ Nam ho khan mấy cái, lấy lại giọng rồi nói: "Ngọc Lan à, có phải con đang đợi Tía ở đường Hoàng Tuyền đúng không con? Tía có lỗi với con nhiều..."

Nụ cười trên mặt Kỳ Ngọc Lan cứng lại.

Sao mà... Không lẽ giống như con út Đào nói, tía nàng bị đụng té… té rồi hư luôn cái đầu rồi sao?

Mắt nó đỏ ngầu trong tích tắc, mếu máo nói: "Tía ơi, Tía không sao hết đó! Tía chỉ là lăn té từ trên dốc xuống đụng đầu thôi, giờ tía nằm xuống ngủ chút nữa đi..."

Kỳ Nam ngẩn ngơ.

Hồi hôm... Lăn từ trên dốc xuống?

Cái hồi hôm đó không phải là năm Xích Quỷ thứ 300 sao, cách cái thời Xích Quỷ hạn hán hai mươi mốt năm!

Hắn trùng sinh rồi?!

Kỳ Nam chầm chậm ngồi dậy, giống như đang ngồi trong giấc mộng, hắn nắm chặt lấy tay Kỳ Ngọc Lan không chịu thả: "Con gái ngoan của Tía, nói cho Tía nghe, đây không phải là mơ đúng không?"

Kỳ Ngọc Lan lần đầu tiên nghe Tía gọi mình là "con gái ngoan", trong lòng ấm áp lạ kỳ: "Không phải mơ đâu Tía! Tía tỉnh thiệt rồi!"

Thấy Kỳ Nam còn chưa tin, nó sốt ruột giơ ngón tay chỉ vô cái mặt nhỏ của mình: "Hay là... Tía cứ tát con một cái như bình thường coi sao?"

Tía mới tỉnh dậy, nó đâu dám sai Tía tự đánh mình, nghe Má nói, cãi lời Tía là bất hiếu dữ lắm!

"Bốp!"

Kỳ Nam giơ tay tự vả vô mặt mình một cái.

Đánh không nặng lắm, nhưng cảm giác rất thật, bàn tay còn hơi tê tê.

Kỳ Ngọc Lan thấy Kỳ Nam tự vả vô mặt mình, "Á" lên một tiếng, sau đó vừa khóc vừa cười thật lớn: "Tiếng tát nghe không nhỏ, Tía còn sức mạnh dữ lắm, không sao rồi!"

Kỳ Nam nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn nụ cười ngốc nghếch của con gái, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp.

Hồi xưa hắn lúc nào cũng nghĩ Ngọc Lan là con gái, mai mốt cũng phải gả đi đường khác, nên không khi nào muốn nhìn thấy mặt nó.

Bình thường còn bị Má và anh hai ngược đãi, xem là toi mọi trong nhà, hắn mỗi khi khó chịu, cũng toàn trút hết lên đầu con Ngọc Lan với cô Mai.

Nhưng tới bây giờ, hắn mới hiểu ra, tốt hay không tốt không phải nằm ở cái miệng của người ta, mà là do bản thân mình tự nhận định.

"Ừm, Ngọc Lan à, nhìn thấy mặt con, Tía mừng lắm!"

"Tía thiệt sự sợ..."

Kỳ Nam nói ngắt chừng rồi thôi, chuyện hắn trải qua quá mức ly kỳ, nói cho con Ngọc Lan nghe, con nít còn nhỏ quá, sợ nó lại tưởng đầu óc mình có vấn đề.

Thôi kệ, sau này lấy thực tế ra mà chứng minh.

Kỳ Ngọc Lan gãi gãi đầu, nhìn Tía một cái, trong lòng thấy có gì đó lạ lắm.

Tía lúc nào cũng khen lấy khen để nhà bác hai với bà nội, miệng lúc nào cũng dặn nàng phải hiếu thảo với Bà Nội, lại còn nói nàng phải xem thằng Kỳ Diệu là cha là chú, bởi vì nó là cháu đích tôn,

Bình thường Tía không chịu nhìn mình quá năm giây, sao hôm nay tự nhiên đổi tính đổi nết vậy cà?

Kỳ Nam mê man suốt một ngày một đêm, cái bụng bắt đầu gõ trống.

Ngọc Lan nhanh chóng bưng tới một chén cháo tới.

"Tía, cái này là cháo Má để dành cho Tía nè..."

Kỳ Nam húp rột rột vài ba hơi là sạch bách chén cháo, có lại chút sức lực, hắn đi ra ngoài sân cho tốt bụng.

Đang tính hỏi Kỳ Ngọc Lan tình hình lúc hắn mê man, thì ngoài sân vọng vào tiếng của Kỳ Nông.

"Ngọc Lan ơi, Tía mày sao rồi con?"

Cái giọng oang oang, nghe sao cũng thấy giả tạo và thấy ghét.

Ánh mắt Kỳ Nam lạnh ngắt.

Anh hai giỏi ghê, nói cũng phải la làng lên cho xóm giềng xung quanh nghe chứ gì? Làm như thương mình lắm vậy!

Nhớ tới kiếp trước Kỳ Nông đem bán con Ngọc Lan không lâu thì nó mất mạng, làm cô dâu Mai của hắn u uất tới mức sảy thai rồi chết theo, còn bản thân hắn ở trên khu đất hoang liều sống liều chết chặn đường cho cả nhà ổng, vậy mà lại bị chính người anh hai lòng lang dạ thú này đạp cho một cú lịm luôn!

Cả nhà mình thì đổi mạng cho cả nhà người ta được sống!

Ngay bên ngoài là kẻ thù giết người tới cửa, trong lòng Kỳ Nam thật sự giận, giận dữ tột cùng.

Hắn siết chặt nắm đấm, bước ra khỏi cổng sân.

Kỳ Nông hơi giật mình một chút, sau đó trên mặt chưng ra nụ cười xởi lởi.

"Chú ba, chú rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Con Ngọc Lan này thiệt tình chẳng biết đường chạy qua báo cho tao một tiếng..."

Hắn chưa nói hết câu thì đã đụng ngay ánh mắt lạnh như tiền của Kỳ Nam.

Ánh mắt đó không hề có sự thân thiết như mọi khi, mà chỉ toàn là sự dò xét, thậm chí là... ghét bỏ.

Nụ cười trên mặt Kỳ Nông khựng lại, hắn nhíu mày.

"Thằng ba, mày sao nhìn tao kiểu đó hả?"

Kỳ Nam không thèm bắt lời, chỉ thản nhiên nói: "Tui mê man suốt một ngày một đêm, làm anh hai? Mà đi đâu mất tiêu?"

Kỳ Nông trong lòng có tật giật mình, ráng cười trừ: "Tao... Tao lên trên trấn đi dạo một vòng, coi coi có..."

Giọng hắn ngày càng nhỏ lại.

"Đi coi coi, có cái quan tài nào giá rẻ đúng chưa?"

Kỳ Nam bất ngờ buông một câu, mắt trố chằm chằm vô Kỳ Nông.

Kỳ Nông như bị sét đánh ngang tai, thốt lên theo bản năng: "Sao chú biết..."

Nói ra lời này, Kỳ Nông vội vàng dùng tay bịt miệng lại, mặt mũi xám xịt như tro cốt.

Kỳ Ngọc Lan đứng bên cạnh nghe mà run cầm cập, môi giật giật: "Bác hai, bác... Bác sao có thể làm vậy được?!"

Kỳ Nông liếc xéo nó một cái: "Con chó này, chuyện người lớn nói chuyện, không có phần mày xen vô!"

Sau đó quay sang Kỳ Nam, vẻ mặt tỉnh rụi: "Hề hề, chú ba, quan tài rẻ thì mua sớm chút, mua về quét sơn lên, nhìn không ra hàng rẻ đâu! Sau này để dành cho Má dùng..."

Lúc này, mấy người hàng xóm nghe tiếng cãi lộn cũng ló đầu ra coi hai anh em nhà này đang gây gổ cái gì.

"Chú ba, chú thấy có đúng không?"

Hắn theo thói quen nhìn Kỳ Nam, chờ đợi thằng em giống như mọi khi gật đầu khúm núm.

Nhưng lần này, hắn chỉ nhìn thấy một đôi mắt lạnh ngắt như băng giá.

Kỳ Nam chầm chậm bước tới trước mặt Kỳ Nông.

Kiếp trước, bản thân dễ dàng bị người anh hai mất hết lương tâm này gạt bỏ, lừa lọc, lại còn khen hắn có lòng hiếu thảo.

Rõ ràng muốn hắn và Má đi chầu trời thiệt sớm chứ gì nữa! Rõ ràng là muốn dồn cô Mai với con Ngọc Lan vô đường cùng!

Nhớ lại cú đạp chí mạng của Kỳ Nông ở kiếp trước, lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta, tôi chưa sao chắc anh cũng đang vậy mà.

"Chú ba?"

Kỳ Nông theo bản năng bước lùi nửa bước.

"Bốp——!"

Một tát như tiếng trống ra quân, giáng thẳng vô mặt hắn không trượt phát nào.

Kỳ Nông ôm lấy một bên mặt, hoàn toàn ngơ ngác.

"Thằng ba... mày dám đánh tao?"

Kỳ Nam gằn từng chữ một: "Tao muốn đánh mày lâu lắm rồi! Đồ chó!"

"Cái thứ mất dạy, có ai đời lại đi nguyền rủa Má mình chết sớm để vô quan tài ngủ vậy hả?!"

Trở tay một cái, lại thêm một cái tát nữa!

Lần này còn nặng tay hơn, năm ngón tay không xòe để gọi là tát, mà cái tát này nắm lại năm ngón tay.

Có thể gọi là cái tát đấm.

Đập cho Kỳ Nông một cái, răng môi lẫn lộn trộn lẫn với nhau, một cái tát đấm rơi xuống nơi gò má nhìn thấy mà ghét kia.

Ui má ơi nó sướng!


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!