Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 5: Lần Đầu Đến Hiện Đại

Đăng: 16/08/2026 21:41 2,404 từ 1 lượt đọc

Hai tay Kỳ Nam cầm hai nắm cải đồng, lần nữa bước vào Không Gian kỳ lạ đó.

Theo bản năng, hắn tính đẩy cánh cửa bên trái để quay trở về Làng Cây Gạo.

Tay vừa nắm lấy tay cầm cửa, trong đầu hắn chợt thấy lại hình ảnh kiếp trước, cả nhà dắt díu nhau đi di tản, Xích Quỷ gặp đại hạn hán, sự kiện Toàn Dân Hướng Về Trung Tâm sẽ phải bắt đầu.

Động tác của hắn khựng lại trong tích tắc, ánh mắt dời sang cánh cửa bên phải.

Hắn được trùng sinh, nhưng tình hình thực tế hiện tại chẳng khá hơn kiếp trước là bao.

Năm nay chắc chắn sẽ có bước đầu tiên của sự kiện đó, sang năm tất cả ruộng lúa đều không ra lúa, tới lúc đó bắt đầu chạy nạn.

Cánh cửa còn lại này, liệu có mang tới cơ hội đổi đời nào không?

Kỳ Nam đứng đắn đo ở đó rất lâu.

Hình ảnh của Hương Mai và Ngọc Lan trong đầu ngày càng rõ ràng, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm.

Liều cũng không sao!

Tình cảnh hiện tại đã tệ tới mức chạm đáy rồi, không thể tệ hơn được nữa. Đã tổ tiên cho hắn được cơ hội này, thì liều xem sao, biết đâu chừng lại tìm được đường sống cho cả nhà vượt qua kiếp nạn này thì sao?

Hắn bước tới, hít một hơi thật sâu rồi dốc lực kéo cánh cửa ra.

Một vùng ánh sáng trắng dịu nhẹ bao bọc lấy hắn, rồi ánh sáng ôm lấy hắn, đè nén hắn.

Kỳ Nam chỉ cảm thấy trước mắt chói lóa một vệt sáng trắng xóa, ngay sau đó cả người giống như vừa ngoi đầu từ dưới nước lên, đủ thể loại âm thanh hỗn loạn xộc thẳng vào tai.

Chợ đầu mối Bình Điền - nằm tại một thành phố lớn ở miền Nam.

Khoảng sáu giờ sáng, trời vừa hửng sáng, cả thành phố bắt đầu cục cựa thức dậy.

Trong không khí còn vương mùi tanh nồng của đất bùn từ mấy sọt rau tươi dính nước mưa phùn sáng sớm, còn có mùi tanh cá từ khu hải sản, hòa lẫn với mùi thơm béo ngậy của mấy người chiên bánh tiêu mè.

Kỳ Nam đứng ngu người ngay trước cổng chợ Bình Điền, cả người ngơ ngác như bò đội nón.

Chợ đầu mối Bình Điền hoạt động chủ yếu vào ban đêm đến rạng sáng, nơi đây mỗi ngày tiếp nhận và phân phối hàng nghìn tấn rau củ, trái cây, thịt gia súc, gia cầm cùng các loại thủy hải sản từ khắp miền Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Với quy mô rộng lớn, hàng hóa phong phú và mạng lưới thương lái đông đảo, Bình Điền được ví như "trái tim" của hệ thống phân phối thực phẩm khu vực phía Nam, cung cấp nguồn hàng cho chợ truyền thống, siêu thị, nhà hàng và các tỉnh lân cận.

Ngay bên cạnh là mấy con đường nhựa phẳng lì, rộng thênh thang, ở giữa còn trồng cây xanh ngăn cách đường đi.

Đường xá trên trấn hay thành lớn ở Xích Quỷ, chưa chắc lớn như thế này!

Phía trước truyền tới tiếng ồn ào náo nhiệt, nhìn qua có vẻ là một khu Chợ Phức Hợp.

Trong chợ, tiếng người nói chuyện rôm rả, loáng thoáng nghe được mấy câu tiếng địa phương khá giống với tiếng nơi mình.

Kỳ Nam đang rướn cổ lên nhìn quanh.

"Tránh đường, tránh đường giùm mấy đại ca ơi!"

Một giọng nói ồm ồm vang lên ngay bên tai.

Kỳ Nam giật bắn người, ngoảnh đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một tên đàn ông lực lưỡng, đầu trọc bóng lưỡng, đang ngồi một thứ gì đó có hai bánh rất kỳ quặc tuy là cưỡi nó, nhưng đầu trọc lại dùng hai chân đẩy nó đi.

Trên xe chất đống rau xanh, tên đầu trọc mặc cái áo thun ba lỗ màu trắng, quần vải jean xanh hơi rách gối và khoác một chiếc áo vải bên ngoài.

Kỳ Nam cả người cứng đờ như tượng gỗ.

Mấy người này ăn mặc… sao mà đau mắt quá vậy.

Tuy vẻ mặt bặm trợn, nhưng nhìn chung cái cách gã cười, gã dọn hàng, kê ván gỗ lên chiếc xe đều thể hiện người lao động chân chính, khác với lũ du côn ở phía trên trấn nhiều.

Hoặc có thể tên này là kẻ sai vặt cho mấy hộ nhà giàu trên trấn?

Hắn không dám nghĩ sâu, mắt trố chỗ này chỗ khác, cái thú vị là trên đầu của người này đội nón cứng, còn có mấy vạch sáng chói mắt màu vàng.

Cái nón phản chiếu lúc sáng lúc không, nếu đứng nghiêng đầu một chút sẽ thấy ánh sáng này yếu đi, còn nhìn thẳng lại rất chói mắt.

Chắc là một loại ký hiệu… Mà cũng có thể là người của quan phủ.

Kỳ Nam hồn xiêu phách lạc, tự nhiên quỳ xuống đất một cái bụp, đầu cúi gập sát đất, răng miệng không tự chủ đánh bò cạp.

Nhưng tới khi vị quan kia dắt xe đi ngang qua, mắt nhìn thẳng chứ chẳng thèm liếc hắn một cái, trong miệng còn lẩm bẩm một câu: "Mấy cái đứa quay TikTok này rảnh rỗi thiệt, làm khùng làm điên gì ngay cái giờ này..."

Kỳ Nam dán chặt người xuống đất, đợi tiếng xe sắt đi xa dần mới từ từ lén nhìn lên.

Sau khi đứng dậy, hắn nhanh chóng phát hiện ra đám đàn ông đi vào chợ, đa phần đều nhìn rất bặm trợn, có vài người thanh niên tóc tai không phải màu đen như hắn.

Còn đám phụ nữ thì đủ kiểu loại tóc, người thì tóc đỏ, người thì tóc nâu, người thì đội hai cái lỗ tai mèo.

Quần áo thì xanh đỏ tím vàng đủ loại, toàn là mấy màu sắc sặc sỡ mà dân đen ở quê có cho tiền cũng không dám mặc lên người.

Trong số người đi đi lại lại, có người mặc một chiếc áo viên lĩnh (), tay xách cái túi thong thả đi qua.

() Áo dài cổ tròn

Kỳ Nam thấy áo viên lĩnh, như lượm được cọng cỏ: "Vị này là thần nữ tộc Âu Cơ đó sao?"

Lục Tuyết Vân () đi chợ rất sớm, cảm thấy có gì đó khang khác.

Bà quay đầu lại thì thấy một chú em mặc đồ cosplay đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, tò mò dừng bước chân.

() Dạ chị trong cty của tác là họ Lục, họ Hàng, họ Tiêu rất nhiều họ lạ, nhà tác quận 11 ạ, nên không phải họ trung quốc đâu ạ.

"Cậu em mặc bộ đồ chất đó nha, dám mặc khố ra đường luôn, nhất là hoa văn của áo chui đầu của thời Âu Lạc luôn, đoàn phim nào sắp tới đây quay phim à!"

Kỳ Nam nghe bà lão nói một tràng, chỉ nghe lỏm được hai chữ "Cậu em", nghe sao cũng cảm giác thân thuộc?

Còn mấy từ phía sau kiểu như "đoàn phim", "cosplay" thì hắn mù tịt chẳng hiểu mô tê gì.

Hắn cúi đầu nhìn lại, cái áo chui đầu chắp vá chằng chịt, dưới chân mang dép rơm, trong lòng dấy lên sự xấu hổ tột cùng.

"Quý phu nhân... Tui... Tui không..."

Kỳ Nam ấp úng, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt bà lão nữa.

Tầm mắt hắn vô tình rơi vào ba cái thùng sắt hay nhựa lớn (thùng rác) đặt ở đằng xa, chỗ đó có mùi không được tốt lắm.

Trên mặt đất cạnh thùng rác, mấy bắp cải thảo nằm lăn lộn vương vãi.

Bên cạnh còn có một củ gì đó nhìn rất ngon, dài chừng nửa thước, vỏ ngoài màu cam, chỉ hơi nhăn nhăn nhẹ, nhìn có vẻ hơi héo một chút thôi.

Mắt Kỳ Nam lập tức sáng quắc lên, cái bụng không nghe lời "Đánh trống" rộn ràng mấy tiếng, yết hầu trượt lên trượt xuống, nước miếng trong miệng vô thức trào ra.

Ký ức về những ngày chạy đói kiếp trước trào dâng như sóng lũ: Mấy cây cổ thụ bị lột sạch vỏ ngoài, mấy cái rễ cây bị đào xới hết lên, những đôi mắt sâu hoắc, trơ trụi nhìn từng thớ thịt dân làng mà nướng lên ăn...

Ông trời ơi... Những thứ này sao những người ở đây lại vứt bỏ?! Cái củ màu cam đó tên là cà rốt sao, nhìn thật ngon miệng, nấu lên ăn chắc cũng rất ngon. ()

() Theo như Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư: Trước thời Đại Cồ Việt không có cà rốt, bắp cải thảo và dưa leo.

Đặc biệt là mấy trái dài dài xanh xanh, rất giống mấy con sâu thật lớn, nhìn thôi đã muốn ăn sống, chắc chắn vừa ngọt vừa giòn, ngon hết biết luôn cho mà coi.

Những củ cà rốt vàng cam tuy không trọn vẹn, những trái dưa leo xanh mướt hơi dập nằm chồng chất lên nhau như đống cỏ khô vô giá trị.

Hắn không biết tên gọi của chúng, chỉ nhận ra đó đều là thực vật có thể ăn được.

Bàn tay gầy guộc run rẩy đưa ra rồi khựng lại, ánh mắt ngơ ngác xen lẫn kinh hãi.

Ở phía nam Xích Quỷ, chỉ một nắm rau sam hay một củ khoai sọ cũng đủ khiến một gia đình ăn ngon tới mức nào, đầy đủ sức khỏe tới mức nào.

Vậy mà tại nơi này, thức ăn chỉ mới vừa hư hại bên ngoài một chút, đã bị vứt bỏ không chút do dự.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi nhận thức của hắn như sụp đổ.

Hắn không còn cảm thấy mình đang đứng trước một đống rác, mà như đang nhìn thấy một kho lương đủ cứu sống cả ngôi làng qua mùa hạn hán.

Một thứ lương thực xa xỉ đến mức ngay cả những vị quan sai ở trấn thành cũng chưa từng dám mơ tới.

Chỉ một ý nghĩ duy nhất vang lên trong đầu hắn: rốt cuộc đây là thiên đường của thần linh, hay là một thế giới giàu có đến mức quên mất thức ăn quý thế nào?

Lục Tuyết Vân tưởng gã thanh niên này ngại bắt chuyện, đành tiếc nuối lắc đầu đi bên trong chợ.

Dù vậy, tâm trạng bà vô cùng phấn khởi, tự nhiên hôm nay có người gọi bà là quý phu nhân!

Chuyện hài hước này chút nữa phải kể cho mấy bà bạn già mới được.

Kỳ Nam hoàn toàn không biết bà lão đã đi xa, mắt hắn vẫn dán chặt vào đống rau củ chất đống.

Hắn nhanh tay liếc ngang liếc dọc xung quanh cảnh giác, xác nhận không có ai chú ý tới mình.

Hắn lén lút bước tới thùng rác xanh, nhanh tay ôm chồm tới đống rau củ.

"Bíp bíp~!"

Một tiếng còi sắc nhọn như xé tan màn đêm!

Kỳ Nam khiếp vía quay đầu lại, chỉ thấy một cái hộp sắt đầu vuông, thân hình chữ nhật đang lao tới như vũ bão, bên dưới bốn cái bánh tròn sắt quay tít thò lò, tốc độ nhanh tới mức không nhìn rõ hình dáng.

Nhìn như quan tài?! Mà bên trong còn có người còn sống đi ra?!

Không có thú kéo mà sao chạy nhanh dữ vậy trời?!

Trong mắt Kỳ Nam, cái đầu hộp vuông, đuôi chữ nhật đó giống như con quái vật ba đầu sáu tay, vô cùng dữ tợn.

"Má ơi~"

Hắn thét lên một tiếng thất thanh, lùi lại mấy bước liên tiếp.

"Yêu... Yêu quái!"

Cả người hắn run cầm cập, vì quá mức hoảng sợ mà chân tay bủn rủn hết cả ra.

Mắt thấy cái xe đầu đen, đuôi xanh lá, từ từ quay mông về phía hắn, cái miệng lớn gào thét… (xe rác á mấy ông)

Trong lúc cuống cuồng mất bình tĩnh, hắn nhìn về phía cổ tay có vòng đồng đang phát ra từng luồng hơi lạnh.

Ý thức bắt được sợi dây cứu mạng: “Mình phải về, lập tức, ngay bây giờ!”

Ý nghĩ muốn quay về chiếm trọn lấy đầu óc hắn.

Cái vòng đồng "Ong" lên một tiếng rồi rung nhẹ, một luồng hơi ấm mỏng dảnh thấm vào da thịt hắn lần nữa.

Lại là cảm giác đè nén.

Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng trước mắt hắn lập tức mờ đi và biến dạng, tiếng ồn ào của con người cùng các âm thanh khác nhanh chóng lùi xa, biến thành những tiếng vọng thăm thẳm, rồi cuối cùng trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối.

Kỳ Nam cảm thấy mới vừa rồi như một giấc mơ, ngay sau đó, hắn đã quay trở lại cái Không Gian kỳ lạ kia.

Tim hắn đập liên hồi như trống da, thở hổn hển từng ngụm khí lớn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi hột.

Hắn giơ bàn tay đang run rẩy không ngừng lên trước mắt, chằm chằm nhìn vô cái vòng đồng bình thường trên cổ tay.

Cái vòng đồng vẫn bẩn thỉu không chút ánh sáng như cũ, nhưng rõ ràng, ban nãy đều là do cái vòng tay này phát ra!

Có điều, hắn không dám thử lại nữa.

Khi hắn bình tĩnh trở lại, tay không tự chủ buông lỏng ra.

Nghe thấy tiếng phịch phịch rơi xuống mới làm Kỳ Nam nương theo âm thanh mà nhìn xuống.

Rau cải đồng hai bó, dưới đất còn có hai bắp cải thảo, ba trái cà rốt và một trái dưa leo, Kỳ Nam cười.

Kỳ Nam mỉm cười.

Kỳ Nam buộc miệng phải cười.

Kỳ Nam cười thật lớn!

Hắn được tổ tiên phù hộ, hắn rõ ràng có thể sử dụng không gian này!

Chỉ là, không biết có mang mấy thứ bên thế giới giàu sang vừa rồi về Làng Cây Gạo được không?

Hắn vội vàng nách kẹp tay ôm đống rau củ, bước nhanh tới dùng ngón tay kẹp vào nắm đấm cửa, hướng về Làng Cây Gạo.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!