Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 11: Lần Đầu Mua Hàng

Đăng: 18/08/2026 05:04 1,942 từ 1 lượt đọc

Kỳ Nam ôm cộc tiền trong ngực cuộn lại vào lòng bàn tay, nghe nói số tiền này mua được rất nhiều liền tự tin hẳn lên, thong thả dọn mớ cải đồng với đọt choại còn lại nhét vô gùi trúc.

Bây giờ hắn đã là ông chủ giàu có dư sức mua liền một phát hai mươi sáu ổ bánh mì dài kia, chút rau rừng này có là cái đinh gì.

Theo chỉ dẫn của Nguyễn Kha Vinh, Kỳ Nam bước tới xe bán đồ ăn sáng trước.

Chủ quầy là một bà chị béo tròn, đang cười xởi lởi đòn đả chào khách.

"Cục cưng, muốn ăn gì?"

Trên xe có mấy cái vỉ sắt đặt thành hàng ngang, phía dưới còn có đá đen râm ran cháy, lâu lâu nghe tiếng tạch tạch, những viên thịt tròn được đặt lên vỉ, hương thơm thịt nướng quyện trong gió thơm phức xộc thẳng vào mũi.

Kỳ Nam dán mắt vào mấy cục thịt mỡ tròn lẳng còn bự hơn nhiều so với cục thịt bằng móng tay được nấu trong nồi cháo hồi xưa hắn từng húp, bây giờ nhìn cục thịt béo múp thơm phức ngon lành.

Hắn hít một hơi thật sâu, nuốt ực ngụm nước miếng, rón rén hỏi lại cho chắc ăn: "Mười... lăm ngàn một ổ thịt thường thiệt hả chị?"

Chị mập nụ cười càng tươi hơn: "Chứ gì nữa cưng, ngày nào cũng bán mười lăm ngàn ổ hết, mười ngàn cũng có nhưng ít thịt hơn! Cục cưng mua mấy ổ?"

Kỳ Nam tính móc ba tờ mười ngàn ra mua ba cái, nhưng hình ảnh con Ngọc Lan thòm thèm gặm củ cà rốt lại hiện lên trước mắt.

Hắn nghiến răng, đổi ý rút ra tờ trăm ngàn: "Cho tui mười ổ, mười ngàn một ổ, ít thịt cũng được!"

Chị mập nhận tiền, tay mau lẹ gấp rồi lật thịt, trong tích tắc đã làm xong mười ổ bánh mì thịt nướng, chị mập còn dặn rõ, buộc hai dây là bánh mì lá lốt, buộc một dây là bánh mì mỡ chài.

Kỳ Nam thấy vậy thì thở phào một cái, tiếp đó một niềm vui sướng cuồng nhiệt trào dâng, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên hớn hở.

Tờ tiền giấy này thật sự mua được mười ổ bánh mì to đùng bên trong còn có hai viên thịt thơm phức!

"Ăn ngon mai nhớ ghé nữa nha em trai!"

Kỳ Nam cầm lấy túi bánh mì, Bánh Mì còn nóng hổi, hơi nóng xuyên qua lớp nilon tỏa ra hơi váng trên túi, còn lòng bàn tay thì nóng rực.

Mùi thơm bột mì từ bánh mì cứ chui vô mũi, hắn bước nhanh vài bước tới chỗ vắng người.

Phải ăn thử xem có vấn đề gì không cái đã!

Kỳ Nam móc một ổ Bánh Mì ra, cẩn thận cắn một miếng nhỏ.

Nóng hổi, giòn xốp, thơm lừng vị bột mì, cắn thêm một cái sâu hơn thì hương thịt, rau, và dưa muối xông lên mũi, nó ngon tới mức mà Kỳ Nam rơi hai giọt nước mắt xuống má.

Cả đời hắn chưa từng được ăn món nào ngon lành tới nhường này!

Chẳng mấy chốc, ổ Bánh Mì đã chui xuống bụng hắn, biến thành một luồng hơi ấm chạy rần rần khắp cơ thể.

Hắn tiếc nuối buộc chặt bọc nilon lại rồi bỏ vô gùi trúc, tiếp tục đi qua đường.

Chắc nhờ thương vụ đầu tiên thành công tốt đẹp, lại thêm ổ bánh mì nạp thêm năng lượng, Kỳ Nam tự dưng thấy mình tự tin lên hẳn vài phần.

Cửa Hàng Gạo bên trên đặt một bảng tên Thành Công, tuy không quá lớn nhưng làm Kỳ Nam nhìn tới hoa cả mắt.

Rất nhanh, sự chú ý của hắn dồn hết vô mấy bao gạo, bao bột mì xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Trời cao đất rộng cỡ nào cũng không bằng hạt lúa hạt gạo, tới năm mất mùa chạy đói, lương thực mới là thứ cứu mạng!

Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên đeo hai miếng gì đó trong suốt trên mắt, đang cầm cái vật gọi là Máy Tính bấm xoạch xoạch, trong tiệm thỉnh thoảng lại vang lên mấy con số gì đó nghe êm tai.

Kỳ Nam vểnh tai lên nghe nhưng vẫn chẳng hiểu cái bảo vật đó đang nói cái gì.

Ông chủ thấy ánh mắt Kỳ Nam dán chặt vô mấy bao gạo bèn cười xởi lởi: "Ở đây có dòng gạo ST25, gạo Hương Lài, rồi gạo Nàng Thơm nữa... Chú em muốn mua loại nào?"

Kỳ Nam nghe mà đầu óc quay mòng mòng, hắn làm gì đã nghe qua mấy cái tên này bao giờ: "Có... Có bán Gạo 504 không ông chủ?"

Ông chủ ngẩn người, không khỏi đánh giá Kỳ Nam một lượt từ trên xuống dưới.

Ăn mặc kiểu này... Đúng là khó nói thiệt, nhưng gu ăn uống lại ăn dạng gạo này cũng dữ thần!

Gạo 504 (thường gọi là IR50404) là giống gạo phổ thông được trồng rất nhiều ở Cà Mau. Hạt gạo ngắn đến trung bình, màu trắng đục, ít thơm nhưng nấu nhanh, cho cơm mềm khi còn nóng và có năng suất cao, vì vậy giá thành khá rẻ.

Đây là loại gạo thường được dùng trong quán cơm bình dân, bếp ăn tập thể, suất ăn công nhân và các chương trình nấu cơm từ thiện nhờ chi phí thấp nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu ăn hằng ngày.

"Mười hai ngàn năm trăm một ký, chú em mua mấy ký?"

Kỳ Nam mồ hôi hột rịn ra trên trán.

Hắn còn 293.000.

Mười hai ngàn năm trăm một ký thì mua được bao nhiêu ký vậy ha?

Đang lúc hắn rối như tơ vò thì có khách khác vô mua gạo, ông chủ quay sang vị khách đó phục vụ, Kỳ Nam mới trút được gánh nặng trong lòng.

Chỉ là, hắn âm thầm nhẩm tính lại một hồi rồi đành bỏ cuộc hoàn toàn.

Hay là cứ móc tiền ra, nhờ ông chủ tự đếm rồi lấy gạo giùm cho rồi?

Tính toán xong xuôi, Kỳ Nam mới thả lỏng tinh thần, rảnh rỗi đứng hóng hớt cuộc trò chuyện giữa ông chủ và vị khách kia.

"Gạo này bảy ngàn rưỡi một ký, bịch muối ký bảy mươi lăm ngàn."

Ông chủ lấy ra một túi vải bố đưa cho khách hàng.

Kỳ Nam nhìn mớ gạo trắng tinh, hạt nào hạt nấy tròn trịa bên trong mà đầu óc ong ong lên một hồi.

Có nghe nhầm không vậy trời?!

Gạo trắng tinh mà có bảy ngàn rưỡi một ký?!

Ở Xích Quỷ, gạo rạp (gạo nát) đã bốn kháo một ký, còn Gạo vàng thượng hạng phải mười lăm kháo một ký.

Ban nãy ông chủ có nói gạo 504 của anh Vinh là mười hai ngàn năm trăm? Mà cái mớ Gạo trắng ngon lành hạt nào hạt nấy phát sáng này chỉ có bảy ngàn rưỡi thôi!

Vị khách đi khỏi, ông chủ quay sang hỏi: "Sao rồi chú em, gạo 504 đó tính mua mấy ký đây?"

"Tui... Tui mua cái Gạo trắng đó được không ông chủ?"

Mặt Kỳ Nam hơi ngại, đã nói người ta mua gạo 504, giờ lại đổi cái khác, có kỳ quá không ta.

"Không! Sao lại không được! Ăn gạo tấm nó dễ ăn nó thơm mà dễ nấu nữa! Ăn ngon miệng hơn 504 nhiều! Mua bao nhiêu đây?"

"Chín mươi ngàn."

Kỳ Nam giơ chín ngón tay ra.

Hắn vừa vặn có lẻ chín mươi ngàn, khỏi cần tốn công tính toán chi cho nhức đầu.

"Bảy ngàn rưỡi một ký, chín mươi ngàn được mười hai ký nha."

Ông chủ nhanh tay xúc gạo đóng bao cho hắn.

Kỳ Nam đưa chín mươi ngàn ra, đầu óc còn chưa kịp, đã xách bao gạo lên.

Mười hai ký gạo trắng ngon lành về tay mình rồi sao?!

Ông chủ đưa bao gạo cho hắn, tiện miệng hỏi thêm: "Có mua gì nữa không? trứng gà hôm nay khuyến mãi nè, hai mươi sáu ngàn chục."

Kỳ Nam quay sang nhìn mớ trứng gà tròn quay bên cạnh, mắt dán chặt không rời.

Ở huyện trên, trứng gà là thứ quý giá vô cùng, bình thường trứng gà nhà đẻ đều phải gom đem lên thị trấn đổi gia vị dầu cải, dân làm nông chỉ có lúc ở cữ mới được một hai quả.

Hai mươi sáu ngàn... Mua được gần 3.5kg gạo tấm, nhưng gương mặt xanh xao của Hương Mai lại làm hắn nhói lòng.

Hắn móc tờ hai trăm ngàn ra: "Mua hai chục!"

Mấy cái phép tính phức tạp hắn chịu chết mà thôi, cứ giao hết cho ông chủ xử lý là êm chuyện nhất.

Ông chủ bấm cạch cạch trên Máy Tính rồi đi lấy hai khay đựng trứng.

"Của chú em hai chục trứng gà, còn có mua gạo, giảm hai ngàn đồng lẻ đi he. Đây, thối lại một trăm năm mươi ngàn."

"Cảm ơn ông chủ!"

"Mớ trứng này chia làm hai hộp cho dễ cầm nha, nhẹ tay thôi đó."

Xách đóng thu hoạch nặng trịch trên tay, Kỳ Nam bước nhanh quay lại chỗ góc khuất trong ngõ cụt ban nãy.

Hắn dáo dác nhìn quanh xác nhận không có ai chú ý, dồn hết ý nghĩ vô cái vòng đồng rồi biến mất tại chỗ.

Quay lại Không Gian, Kỳ Nam nhìn túi bánh mì, bao gạo tấm và hai hộp trứng gà mà trong lòng vừa mừng vừa lo.

Có mớ đồ ăn này, hắn cảm thấy bản thân có cơ hội sống sót mãnh liệt hơn hẳn, tương lai phía trước ngập tràn hy vọng.

Thế nhưng, mớ đồ này cũng làm hắn đau đầu.

Mấy cái túi trong suốt gọi là "bọc nilon" này ở Xích Quỷ chưa từng xuất hiện, tuyệt đối không thể để lộ trước mặt người ta được.

Lại thêm chuyện tự dưng ở đâu ra một đống đồ ăn thức uống thế này, đừng nói là nhà kia sẽ lên cơn tức máu gà, mà e là cả vợ con hắn cũng bị một phen hết hồn hết vía.

Cuối cùng, hắn chỉ lấy hai ổ bánh mì bỏ vô gùi trúc, số còn lại cất gọn vô góc tường trong Không Gian.

Số tiền còn lại cũng gói vào trong túi nilon.

Kỳ Nam trở lại khu rừng sâu ở làng Cây Gạo.

Lúc này mặt trời đã lên cao hơn một chút, ánh nắng bắt đầu mang theo nhiệt độ.

Hắn liếc nhìn hai ổ bánh mì trong gùi trúc, trong lòng sướng rơn.

Thành công rồi! Thiệt sự mang về được rồi!

Kỳ Nam bước nhanh đi về nhà.

Lúc này, gia đình Kỳ Nông và Lê Thị Xuân đang uốn éo lê từng bước ra đồng.

"Chú ba, chú chưa ăn uống gì mà đã leo lên núi hái rau rừng rồi hả?"

Kỳ Nông thắc mắc hỏi.

"Hề hề, chim dậy sớm mới có sâu ăn chứ!"

Kỳ Nam ậm ừ một câu rồi rảo bước đi lướt qua mọi người từ đằng xa.

Trần Thị Nga nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm nói móc: "Hái rau cho cố, rồi cắm đầu cắm cổ về nhà nấu ăn chứ gì nữa! Còn bày đặt nói xàm!"


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!