Chương 2: Kẻ Săn Đuổi
Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn
Mục lục
2 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 2/2 chương
Vũ không ngủ suốt đêm.
Anh ngồi bên cửa sổ, lưng dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài. Cơ thể anh vẫn còn đau nhức — không phải đau như sau một trận đánh, mà là đau như sau một cơn sốt. Mỗi khớp xương, mỗi thớ cơ, mỗi tế bào đều đang âm ỉ một thứ gì đó không tên.
Anh đưa tay lên sờ trán. Không nóng. Nhưng đầu anh đau như búa bổ. Mũi anh vẫn còn vương chút máu khô.
Anh nhìn bàn tay mình. Bàn tay đã chạm vào em gái anh đêm qua. Bàn tay đã nhìn thấy thứ gì đó bên trong cơ thể cô bé.
Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh không biết Prometheus đã làm gì với mình. Anh chỉ biết rằng khi anh chạm vào Linh, anh cảm nhận được một thứ gì đó — một dòng chảy thông tin, một mạng lưới những sợi dây ánh sáng, một thứ gì đó sống bên trong cơ thể cô bé.
Và anh biết rằng căn bệnh của Linh không phải là một thứ trừu tượng. Nó là một sinh vật. Nó đang ăn em gái anh từ bên trong.
Ba tuần.
Anh chỉ có ba tuần.
Trong góc phòng, Linh vẫn đang ngủ. Hơi thở của cô bé đều đặn hơn đêm qua — có lẽ là do thuốc giảm đau mà bác sĩ Priya để lại. Nhưng Vũ biết đó chỉ là tạm thời. Căn bệnh không ngủ. Nó chỉ chờ.
Anh đứng dậy. Cơ thể anh phản đối — đầu gối kêu lên, lưng đau nhói. Anh phớt lờ. Anh đã quen với việc phớt lờ cơ thể mình.
Anh bước đến bàn, cầm lấy con dao găm. Lưỡi dao đã cùn, nhưng nó vẫn là thứ duy nhất anh có. Anh nhét nó vào túi áo.
Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân.
Không phải tiếng bước chân của hàng xóm. Không phải tiếng bước chân của lũ trẻ chạy chơi trong hành lang. Đây là tiếng bước chân có mục đích. Chậm rãi. Đều đặn. Nặng nề.
Và nó đang đến gần.
Vũ đứng im. Anh không di chuyển. Anh không thở. Anh chỉ lắng nghe.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa căn hộ.
Im lặng.
Rồi một tiếng gõ cửa. Ba tiếng. Chậm. Rõ. Không vội vàng.
Vũ không trả lời.
Tiếng gõ cửa lặp lại. Vẫn ba tiếng. Vẫn chậm rãi.
Rồi một giọng nói vang lên từ bên ngoài:
"Nguyễn Hoàng Vũ. Tao biết mày ở trong đó. Tao biết mày đã uống Prometheus. Và tao biết mày còn sống."
Giọng nói đó không to. Không giận dữ. Chỉ bình tĩnh. Cái kiểu bình tĩnh của một kẻ đã làm việc này hàng trăm lần.
Vũ siết chặt con dao trong túi áo. Anh không nói gì.
"Tao không đến để giết mày," giọng nói tiếp tục. "Tao đến để nói chuyện. Mày mở cửa, chúng ta nói chuyện. Mày không mở, tao phá cửa. Đơn giản vậy thôi."
Vũ nhìn quanh căn hộ. Không có đường thoát. Cửa sổ ở tầng bốn mươi bảy. Cửa chính là lối duy nhất.
Anh nhìn Linh. Cô bé vẫn đang ngủ. Nếu có đánh nhau, cô bé sẽ gặp nguy hiểm.
Anh hít một hơi thật sâu.
Rồi anh mở cửa.
Người đàn ông đứng đó cao hơn Vũ một cái đầu. Vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo khoác đen. Khuôn mặt hắn ta không có gì đặc biệt — không sẹo, không hình xăm, không dấu vết của một kẻ đã sống sót qua những trận chiến. Nhưng đôi mắt hắn ta thì khác.
Đôi mắt màu hổ phách. Sáng. Sắc. Và tĩnh lặng — cái tĩnh lặng của một con thú đang quan sát con mồi.
"Xin tự giới thiệu, tao là Marcus Cole" Giọng nói hắn chậm rãi nhưng đầy áp lực
"Nguyễn Hoàng Vũ," Marcus nói. Hắn ta không cười. Không đe dọa. Chỉ nhìn. "Mày là kẻ duy nhất sống sót sau khi uống Prometheus trong mười tám năm qua. Tao phải nói rằng... tao rất ấn tượng."
Vũ không nói gì. Anh đứng chắn trước cửa, tay vẫn đặt trong túi áo, ngón tay chạm vào cán dao.
Marcus nhìn xuống tay anh. Rồi nhìn lên mặt anh.
"Tao biết mày có dao," hắn ta nói. "Tao cũng biết mày không đủ nhanh để dùng nó trước khi tao giết mày. Nhưng tao không đến để giết mày. Tao đến để nói chuyện."
"Vậy nói đi," Vũ đáp. Giọng anh khàn. Anh không cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh chỉ cố tỏ ra bình tĩnh.
Marcus gật đầu. Hắn ta bước lại gần hơn một bước. Vũ không lùi.
"Tao làm việc cho những người muốn gặp mày," Marcus nói. "Họ muốn nghiên cứu mày. Họ muốn biết tại sao mày sống sót. Họ muốn biết Prometheus đã làm gì với mày."
"Và nếu tao từ chối?"
Marcus không trả lời ngay. Hắn ta nhìn Vũ một lúc lâu. Rồi hắn ta nói:
"Thì tao sẽ phải thuyết phục mày. Và tao không nghĩ mày muốn điều đó."
Vũ im lặng. Anh nhìn Marcus. Anh nhìn cách hắn ta đứng — trọng tâm dồn xuống chân phải, tay trái hơi mở, mắt không rời khỏi Vũ. Đây là tư thế của một kẻ đã được huấn luyện để giết người. Không phải kẻ nói chuyện.
Và Vũ biết mình không thể đánh bại hắn ta.
Nhưng anh cũng biết một điều khác.
Anh cần chạm vào hắn ta.
Khả năng của Vũ không hoạt động từ xa. Nó chỉ hoạt động khi da chạm da. Khi anh đặt tay lên trán Linh, anh mới cảm nhận được dòng chảy gen của cô bé. Nếu anh chỉ đứng nhìn, anh chẳng thấy gì cả.
Điều đó có nghĩa là anh phải đến gần Marcus. Anh phải chạm vào hắn ta. Và để chạm vào một kẻ nguy hiểm như Marcus, anh phải khiến hắn ta chủ quan.
Anh chưa bao giờ là chiến binh. Nhưng anh là kẻ sống sót. Và kẻ sống sót thì biết cách giả vờ.
Anh biết mình phải làm gì. Anh phải để Marcus khinh thường anh. Một kẻ như Marcus — một Tinh Binh, một kẻ săn đuổi đã giết hàng chục người — sẽ không bao giờ tin rằng một con chuột đến từ Vành Đai Tro Tàn có thể là mối đe dọa với hắn ta. Và chính sự khinh thường đó sẽ là khe hở để Vũ chạm vào hắn ta.
Vũ hạ vai xuống. Anh để tay rời khỏi túi áo — không phải rút dao, mà là buông thõng hai tay xuống, như một kẻ đã đầu hàng. Anh để mắt mình nhìn xuống sàn nhà. Anh để cơ thể mình thu nhỏ lại.
Và anh nói:
"Tao... tao không biết gì cả. Tao chỉ uống nó vì tao tuyệt vọng. Tao không biết nó sẽ làm gì. Tao không biết tại sao tao sống sót."
Giọng anh run. Không phải run vì sợ. Mà run vì anh đang cố tỏ ra sợ. Anh đã nhìn thấy quá nhiều kẻ sợ hãi ở Vành Đai Tro Tàn để biết sợ hãi trông như thế nào. Anh biết cách bắt chước nó.
Marcus nhìn anh. Đôi mắt hổ phách của hắn ta hơi nheo lại.
"Vậy mày không biết gì?" hắn ta hỏi.
"Tao không biết gì cả," Vũ lặp lại. "Tao chỉ là một công nhân nhà máy. Tao không biết gì về gen. Tao không biết gì về Prometheus. Tao chỉ là một kẻ may mắn."
Marcus im lặng. Hắn ta bước thêm một bước. Bây giờ hắn ta đứng cách Vũ chưa đầy một mét. Vũ có thể ngửi thấy mùi của hắn ta — mùi thuốc súng, mùi da thuộc, và một mùi gì đó khác. Mùi của thú. Mùi của hổ.
Marcus nhìn Vũ. Hắn ta nhìn cách Vũ đứng — vai sụp, tay buông thõng, mắt nhìn xuống. Hắn ta nhìn cách Vũ run. Hắn ta nhìn cách Vũ sợ.
Và Marcus khinh thường.
Đó là điều Vũ cần. Đó là điều Vũ chờ đợi.
Marcus đưa tay ra, nắm lấy cổ áo Vũ, kéo anh lại gần. Động tác của hắn ta không vội vàng. Không cẩn thận. Bởi vì trong mắt hắn ta, Vũ không phải là mối đe dọa. Vũ chỉ là một con chuột đang run sợ.
"Nghe này, con chuột," Marcus nói, giọng hắn ta trầm xuống. "Tao sẽ nói điều này một lần. Những người tao làm việc cho họ không quan tâm mày biết gì hay không. Họ muốn cơ thể của mày. Họ muốn máu của mày. Họ muốn gen của mày. Và tao sẽ đưa mày đến cho họ — dù mày muốn hay không."
Vũ không nói gì. Anh chỉ nhìn Marcus. Và anh chờ.
Marcus kéo Vũ lại gần hơn. Mặt hắn ta chỉ cách mặt Vũ vài phân.
"Vậy mày chọn thế nào?" hắn ta hỏi. "Đi ngoan, hay để tao thuyết phục?"
Đó là khoảnh khắc Vũ chờ đợi.
Bàn tay của Marcus đang nắm cổ áo Vũ. Nhưng cổ áo Vũ đã cũ, đã rách. Nó không che hết cổ anh. Và khi Marcus kéo, cổ áo tuột xuống, để lộ da cổ của Vũ.
Vũ không né. Anh không lùi. Anh tiến lên — chỉ một bước ngắn — và đưa tay phải lên, nắm lấy cổ tay Marcus.
Da chạm da.
Và dòng thông tin tràn vào đầu Vũ.
Anh cảm nhận được gen của Marcus Cole.
Nó không giống gen của Linh. Gen của Linh yếu ớt, bệnh tật, đang chết dần. Gen của Marcus mạnh mẽ. Nó là một mạng lưới những sợi dây ánh sáng đan xen vào nhau — không phải một loài, không phải hai loài, mà là ba. Hổ Tasmania. Cá mập trắng. Và một thứ gì đó khác — một thứ gì đó mà Vũ không nhận ra. Một thứ gì đó nhân tạo. Được cấy vào. Được thêm vào.
Và anh cảm nhận được điểm yếu.
Không phải điểm yếu về thể chất. Marcus Cole mạnh hơn Vũ về mọi mặt. Nhưng gen của hắn ta có một lỗ hổng. Một sự mất cân bằng. Ba loài gen đang chiến đấu với nhau bên trong cơ thể hắn ta. Chúng không hòa hợp. Chúng xung đột. Và cuộc xung đột đó đang ăn mòn hắn ta từ bên trong.
Marcus Cole đang chết.
Không phải hôm nay. Không phải ngày mai. Nhưng hắn ta đang chết. Từ từ. Từng ngày một. Và hắn ta biết điều đó.
Vũ rụt tay lại. Đầu anh đau như búa bổ. Mũi anh bắt đầu chảy máu. Nhưng anh không để lộ ra ngoài. Anh giữ mặt mình bình tĩnh.
Và anh nói:
"Ba loài gen. Hổ Tasmania. Cá mập trắng. Và một thứ gì đó khác — một thứ gì đó nhân tạo. Chúng đang chiến đấu với nhau. Chúng không hòa hợp. Và cuộc xung đột đó đang ăn mòn mày từ bên trong."
Marcus sững người.
Đôi mắt hổ phách của hắn ta mở to. Lần đầu tiên, khuôn mặt hắn ta mất đi vẻ bình tĩnh. Lần đầu tiên, hắn ta bộc lộ cảm xúc.
"Mày... làm sao mày biết?"
Vũ không trả lời. Anh chỉ nhìn Marcus. Và anh mỉm cười. Đó không phải là nụ cười vui vẻ. Đó là nụ cười của một kẻ đã tìm ra điểm yếu của đối thủ.
"Tao biết nhiều hơn mày nghĩ," Vũ nói. "Và nếu mày giết tao, mày sẽ không bao giờ biết được sự thật về Prometheus. Mày sẽ không bao giờ biết được cách chữa bệnh của mày. Mày sẽ chết — từ từ, đau đớn, và cô đơn."
Marcus im lặng. Hắn ta nhìn Vũ. Đôi mắt hổ phách của hắn ta không còn tĩnh lặng nữa. Chúng dao động.
"Vậy mày đề nghị gì?" hắn ta hỏi.
"Tao đề nghị mày rời đi," Vũ nói. "Nói với những người đã thuê mày rằng tao không phải là thứ họ có thể nghiên cứu. Tao là thứ họ nên sợ."
"Tao có đề nghị khác" Marcus trầm giọng xuống "Tao sẽ đưa mày về mà bắt mày khai ra những gì mày biết"
Vũ biết hắn có khả năng làm chuyện đó nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Vũ biết nếu giờ để lộ dù chỉ một chút yếu đuôi thì kết cục của anh sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Anh bình tĩnh đáp trả : "Mày có thể thử"
Marcus nhìn Vũ một lúc lâu. Rồi hắn ta cười. Đó không phải là nụ cười của một kẻ chiến thắng. Đó là nụ cười của một kẻ đã thừa nhận thất bại.
"Được, gan góc lắm" hắn ta nói. "Tao sẽ tha mày lần này. Nhưng tao sẽ không biến mất. Tao sẽ theo dõi mày. Và khi mày trở thành thứ mà tao biết mày sẽ trở thành... tao sẽ quay lại."
Hắn ta quay người. Hắn ta bước vào bóng tối của hành lang.
Rồi hắn ta dừng lại. Hắn ta quay đầu lại.
"À, và Vũ này," hắn ta nói. "Mày có biết rằng mũi mày đang chảy máu không?"
Vũ không trả lời.
Marcus cười. Rồi hắn ta biến mất.
Vũ đóng cửa lại. Anh dựa lưng vào tường, trượt xuống sàn. Đầu anh đau như có ai đó đang đóng đinh vào thái dương. Mũi anh chảy máu — không phải một chút, mà là một dòng máu mỏng, chảy xuống môi, xuống cằm, xuống cổ áo.
Anh lau máu bằng tay áo. Rồi anh ngồi đó, thở dốc, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Anh đã làm được. Anh đã khiến Marcus Cole rời đi. Không phải bằng sức mạnh. Không phải bằng vũ khí. Mà bằng thông tin. Bằng cách chạm vào hắn ta. Bằng cách đọc gen của hắn ta. Bằng cách tìm ra điểm yếu của hắn ta.
Nhưng anh cũng đã trả giá. Cơ thể anh đang hét lên vì đau. Anh cảm thấy như mình vừa chạy mười cây số trong cái nóng bốn mươi độ. Anh cảm thấy như mình vừa bị ai đó đánh vào đầu bằng một cây gậy sắt.
Và anh biết rằng anh không thể làm điều này thường xuyên. Không thể đọc gen của người khác liên tục. Không thể chạm vào kẻ thù của mình mỗi lần chúng xuất hiện. Cơ thể anh sẽ gục ngã trước khi anh tìm ra cách cứu Linh.
Anh nhìn Linh. Cô bé vẫn đang ngủ. Không biết gì về những gì vừa xảy ra. Không biết rằng anh trai mình vừa đánh cược mạng sống để khiến một kẻ săn đuổi rời đi.
Vũ đứng dậy. Anh loạng choạng bước đến bên em gái. Anh ngồi xuống cạnh cô bé. Anh nhìn khuôn mặt cô bé — khuôn mặt xanh xao, hốc hác, nhưng vẫn còn một chút gì đó của đứa trẻ mà anh từng biết.
"Anh sẽ tìm cách," anh thì thầm. "Anh sẽ tìm cách kéo dài thời gian cho em. Anh không biết bằng cách nào. Anh không biết mất bao lâu. Nhưng anh sẽ tìm cách."
Anh đặt tay lên trán Linh. Lần này, anh chuẩn bị. Lần này, anh tập trung. Lần này, anh không để dòng thông tin tràn vào đầu mình một cách hỗn loạn.
Anh quan sát.
Anh quan sát căn bệnh. Anh quan sát cách nó di chuyển. Anh quan sát cách nó ăn gen của Linh. Anh quan sát cách nó sinh sản.
Và anh nhận ra một điều.
Căn bệnh không phải là một. Nó là nhiều. Hàng ngàn. Hàng triệu. Những sinh vật nhỏ bé, đơn giản, nhưng có tổ chức. Chúng tấn công từng tế bào một. Chúng không vội vàng. Chúng kiên nhẫn.
Và chúng có điểm yếu.
Vũ không biết đó là gì. Nhưng anh cảm nhận được nó. Một khoảng trống trong cấu trúc của chúng. Một lỗ hổng. Một thứ gì đó mà nếu anh có thể hiểu — và nếu anh có thể tác động vào nó — có thể làm chậm chúng lại.
Anh rụt tay lại. Đầu anh đau hơn. Mũi anh chảy máu nhiều hơn. Nhưng anh không quan tâm.
Anh đã có manh mối.
Anh không biết làm thế nào để sử dụng nó. Anh không biết làm thế nào để biến nó thành hành động. Nhưng anh biết rằng anh sẽ tìm ra.
Vì đó là cách anh sống sót. Đó là cách anh tồn tại ở Vành Đai Tro Tàn. Không phải bằng sức mạnh. Không phải bằng quyền lực. Mà bằng sự kiên nhẫn. Bằng sự quan sát. Bằng trí tuệ.
Và bây giờ, anh có thêm một thứ nữa.
Anh có Prometheus.
Anh đứng dậy. Anh bước đến cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài — nhìn Vành Đai Tro Tàn trong bóng tối. Những tòa nhà đổ nát. Những con đường nứt toác. Những ngọn đèn đường le lói. Và ở đâu đó, trong bóng tối đó, có một thứ gì đó đang chờ đợi.
Không phải Marcus Cole. Marcus Cole chỉ là khởi đầu.
Mà là những kẻ đã thuê Marcus Cole. Những kẻ muốn nghiên cứu Vũ. Những kẻ muốn Prometheus.
Và ở đâu đó, trong bóng tối đó, có một người đàn ông đã uống Prometheus mười tám năm trước. Một người đàn ông đã giết ba mươi người. Một người đàn ông mà không ai biết là ai.
Vũ không biết về ông ta. Chưa biết. Nhưng anh sẽ biết.
Anh sẽ tìm ra sự thật về Prometheus. Anh sẽ tìm ra sự thật về cha mình. Anh sẽ tìm ra sự thật về chính mình.
Và anh sẽ cứu Linh. Dù phải trả giá bằng gì.
Vũ quay lại bên Linh. Anh ngồi xuống. Anh nhìn em gái mình.
Và anh bắt đầu suy nghĩ.
Prometheus cho anh khả năng đọc gen. Nhưng khả năng đó không thể giúp anh trực tiếp chữa bệnh cho Linh. Anh không thể làm gì để tác động vào căn bệnh trong cơ thể cô bé.
Nhưng anh có thể hiểu nó.
Anh có thể hiểu căn bệnh là gì. Nó hoạt động như thế nào. Nó ăn gen của Linh như thế nào. Nó sinh sản như thế nào. Và anh có thể tìm ra điểm yếu của nó.
Và nếu anh tìm ra điểm yếu của nó... anh có thể tìm cách tấn công nó. Không phải bằng Prometheus. Mà bằng thuốc. Bằng hóa chất. Bằng bất cứ thứ gì anh có thể tìm thấy ở Vành Đai Tro Tàn.
Anh không phải nhà khoa học. Anh không phải bác sĩ. Nhưng anh là kẻ sống sót. Và kẻ sống sót thì biết cách tận dụng những gì mình có.
Anh đứng dậy. Anh bước đến bàn. Anh nhìn tờ rơi về Prometheus — thứ anh đã mua từ chợ đen. Anh không cần đọc lại nó. Anh đã đọc nó hàng trăm lần rồi.
Nhưng anh nhớ một điều. Một điều mà anh từng bỏ qua trước đây.
Prometheus không phải là thuốc. Prometheus là một sinh vật. Và nếu nó là một sinh vật... nó có thể học. Nó có thể thích nghi. Nó có thể phát triển.
Và nếu nó có thể phát triển... liệu nó có thể giúp anh không?
Anh không biết. Nhưng anh sẽ tìm ra.
Anh nắm chặt tay lại. Con số ??? trên mu bàn tay anh vẫn đang phát sáng.
"Tao sẽ tìm ra mày là gì," anh thì thầm. "Tao sẽ tìm ra mày muốn gì. Và tao sẽ tìm ra cách sử dụng mày."
Không có câu trả lời.
Chỉ có bóng tối. Và những vì sao không tồn tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.