Quyển 1: Khô Lâm
Chương 7: Trại Chủ
Hắc Phong Trại nằm trên một ngọn đồi thấp phía nam vùng núi Hoang Vân, quy mô không lớn nhưng đủ vững chãi để cai quản gần hai mươi thôn làng nhỏ trong bán kính năm ngày đường - thu phí bảo kê, kiểm soát tuyến buôn dược liệu, và giữ vai trò như một thế lực trung gian giữa các thôn dân nghèo khó và những tông môn lớn hơn ở xa.
Trại chủ Hắc Phong Trại, đạo hiệu Thiết Diện Chân Nhân, ngồi trong sảnh chính, nghe Hàn Bái báo cáo lại toàn bộ sự việc ở Khô Lâm Thôn. Gương mặt lão, đúng như đạo hiệu, lạnh như sắt, không lộ chút cảm xúc nào trong suốt quá trình nghe kể.
"Một trận pháp cộng hưởng, dựa vào mười sáu người linh căn tầm thường, tạo ra cường độ linh khí tương đương một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ?" lão hỏi lại, giọng trầm thấp.
"Đúng vậy, sư phụ," Hàn Bái cúi đầu. "Đệ tử không dám khinh suất, nên đã lui binh trước."
Thiết Diện Chân Nhân im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhịp lên tay ghế. Lão không phải kẻ dễ bị dao động bởi một câu chuyện nghe qua lời kể, nhưng có một điều khiến lão thực sự để tâm: nếu mô hình này là thật, và có thể nhân rộng, thì nó sẽ đe dọa trực tiếp đến nền tảng quyền lực mà Hắc Phong Trại đã xây dựng suốt ba đời trại chủ.
Quyền lực của một tông môn hạng bét như Hắc Phong Trại không đến từ số lượng cao thủ đỉnh cấp - họ chẳng có mấy người tu vi vượt quá Trúc Cơ - mà đến từ việc kiểm soát sự bất lực của các thôn làng nhỏ xung quanh. Dân thôn không tu luyện được, không tự vệ được, nên phải phụ thuộc vào Hắc Phong Trại. Nếu một thôn làng chứng minh được rằng dân thường, không cần linh căn xuất chúng, vẫn có thể tự tạo ra sức mạnh phòng vệ đáng kể thông qua tổ chức và phối hợp - vậy thì cái nền tảng "bảo kê" ấy sẽ sụp đổ, không phải chỉ ở Khô Lâm Thôn, mà ở toàn bộ hai mươi thôn làng khác dưới quyền kiểm soát của Hắc Phong Trại.
"Đây không phải chuyện nhỏ," Thiết Diện Chân Nhân đứng dậy, bước ra hiên, nhìn về phía xa. "Nếu để mô hình này lan rộng, không cần đến ba năm, Hắc Phong Trại sẽ mất quyền kiểm soát toàn bộ vùng núi Hoang Vân."
"Sư phụ định xử lý thế nào?" Hàn Bái hỏi.
Lão trầm ngâm một lúc, rồi nói, giọng đã quyết đoán hơn: "Ta sẽ đích thân đến Khô Lâm Thôn. Không phải để đàn áp - làm vậy chỉ khiến câu chuyện thêm phần ly kỳ, dân chúng càng thêm cảm tình với kẻ cầm đầu ấy. Ta sẽ đến để... thu nạp."
Hàn Bái sững lại: "Thu nạp?"
"Nếu kẻ đó thực sự có tài tổ chức như ngươi mô tả," Thiết Diện Chân Nhân nhếch mép, "vậy tốt nhất là đưa tài năng ấy vào phục vụ cho Hắc Phong Trại, dưới sự kiểm soát của ta, thay vì để nó phát triển thành một thế lực độc lập nằm ngoài tầm với. Một con hổ non, nếu không giết được ngay từ đầu, thì cách khôn ngoan nhất là thuần hóa nó trước khi nó đủ lớn để cắn lại."
Ba ngày sau, một đoàn người khác lại xuất hiện ở đầu thung lũng Khô Lâm Thôn - lần này do chính Thiết Diện Chân Nhân dẫn đầu, khí tức Trúc Cơ hậu kỳ tỏa ra khiến cả bầu không khí xung quanh như trầm xuống, đám dân thôn không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Lâm Thư Hoài đứng ra nghênh đón, cảm nhận rõ áp lực khí tức đè xuống nặng nề hơn hẳn lần trước, nhưng hắn vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, cúi đầu thi lễ đúng phép tắc.
"Vãn bối Lâm Thư Hoài, tham kiến trại chủ."
Thiết Diện Chân Nhân nhìn hắn một lượt, ánh mắt sắc bén như đang cân đo giá trị của một món hàng. "Ngươi chính là kẻ đã bày ra Trận Nhân Hòa?"
"Đúng vậy."
"Ta không đến để gây khó dễ," lão nói thẳng, không vòng vo như Hàn Bái trước đó. "Ta đến để đề nghị. Hắc Phong Trại cần một người có tài tổ chức như ngươi. Nếu ngươi gia nhập Hắc Phong Trại, ta sẵn sàng thu nhận toàn bộ Quần Tinh Các dưới trướng, ban cho các ngươi tư cách nội môn đệ tử, được tiếp cận công pháp thượng phẩm, dược liệu quý hiếm mà một thôn làng nghèo như Khô Lâm không bao giờ mơ tới. Đổi lại, Khô Lâm Thôn sẽ được miễn hoàn toàn phí bảo kê từ nay về sau."
Đề nghị ấy, với bất cứ ai khác, có lẽ đã là một cơ hội không thể từ chối - từ phế linh căn vô danh trở thành nội môn đệ tử của một tông môn, dù chỉ hạng bét, vẫn là một bước tiến vượt bậc không tưởng.
Nhưng Lâm Thư Hoài im lặng hồi lâu, đầu óc quay cuồng tính toán. Hắn hiểu rõ, đây không đơn thuần là một lời mời hào phóng. Đây là một nước cờ được tính toán kỹ - nếu hắn nhận lời, Quần Tinh Các sẽ bị hấp thụ vào bên trong Hắc Phong Trại, trở thành một nhánh nhỏ phục vụ cho hệ thống cũ, thay vì tiếp tục phát triển theo mô hình độc lập mà hắn đã dày công xây dựng. Cái mô hình "chia sẻ tài nguyên, đào tạo đại trà, không phân biệt linh căn" mà hắn tin tưởng, một khi bị đặt dưới trướng một tông môn vốn vận hành theo lối cũ - thứ bậc, bí truyền, độc quyền tài nguyên - sẽ dần dần bị bóp nghẹt hoặc biến chất.
"Trại chủ," Lâm Thư Hoài cuối cùng lên tiếng, cẩn trọng chọn từng lời, "vãn bối cảm kích tấm lòng của trại chủ. Nhưng vãn bối có một câu hỏi muốn thỉnh giáo trước khi trả lời."
"Nói."
"Nếu vãn bối gia nhập Hắc Phong Trại, công pháp Trận Nhân Hòa mà Quần Tinh Các đã xây dựng - nó sẽ được dùng để đào tạo cho toàn bộ đệ tử ngoại môn của Hắc Phong Trại, hay chỉ giữ lại làm bí truyền riêng cho một nhóm nhỏ nội môn?"
Thiết Diện Chân Nhân khẽ nhíu mày, không ngờ câu hỏi lại đi thẳng vào đúng bản chất của vấn đề. "Đó là bí truyền quý giá. Đương nhiên chỉ truyền cho những đệ tử ta tin tưởng nhất."
"Vậy," Lâm Thư Hoài chậm rãi đáp, "vãn bối e rằng phải từ chối lời mời của trại chủ."
Không khí sân đình chợt căng thẳng hẳn lên. Hàn Bái đứng sau lưng sư phụ, gương mặt biến sắc - chưa từng có ai dám từ chối lời mời trực tiếp từ trại chủ Hắc Phong Trại, đặc biệt là một kẻ phế linh căn vô danh tiểu tốt.
"Ngươi biết mình đang từ chối cái gì không?" Thiết Diện Chân Nhân hỏi, giọng lạnh hẳn.
"Vãn bối biết," Lâm Thư Hoài ngẩng đầu, ánh mắt không hề run sợ. "Vãn bối đang từ chối sự an toàn của riêng bản thân và Quần Tinh Các, để đổi lấy cơ hội xây dựng một điều gì đó lớn hơn - một nơi mà bất cứ ai, dù linh căn thế nào, cũng có cơ hội học được cách tự cứu lấy mình, thay vì phải phụ thuộc vào lòng thương của kẻ mạnh."
Hắn cúi đầu thi lễ, nhưng giọng nói vẫn kiên định: "Nếu trại chủ muốn trừng phạt Khô Lâm Thôn vì lời từ chối này, vãn bối xin một mình gánh chịu. Nhưng nếu trại chủ cho phép, vãn bối mong Hắc Phong Trại và Quần Tinh Các có thể cùng tồn tại, mỗi bên đi theo con đường riêng của mình."
Thiết Diện Chân Nhân nhìn hắn thật lâu, trong ánh mắt lạnh lùng ấy bất chợt lóe lên một tia gì đó phức tạp - không hẳn là giận dữ, mà gần như một sự đánh giá lại hoàn toàn.
"Ngươi này," lão nói chậm, gần như tự nói với chính mình, "gan còn lớn hơn ta tưởng."
Lão không đưa ra quyết định ngay, chỉ quay người, ra hiệu cho Hàn Bái dẫn đoàn người rời đi, để lại một câu nói cuối cùng, mơ hồ nhưng đầy hàm ý: "Ta sẽ cho ngươi thời gian chứng minh con đường của ngươi thực sự đi được xa đến đâu. Nhưng nhớ kỹ, Lâm Thư Hoài - trong thế giới tu tiên này, kẻ không chịu làm quân cờ của người khác, sớm muộn cũng phải tự mình trở thành một thế lực đủ lớn để không ai dám xem thường. Nếu không, ngươi sẽ chỉ là một cái gai nhỏ, và cái gai nhỏ, cuối cùng vẫn sẽ bị nhổ đi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.