Quyển 1: Khô Lâm
Chương 6: Trận Nhân Hòa
Mười bốn ngày còn lại trôi qua nhanh đến mức Lâm Thư Hoài gần như không
có thời gian để nghỉ ngơi. Trận Nhân Hòa, dù ý tưởng đã hình thành rõ ràng
trong đầu hắn, khi bắt tay vào thực hiện lại nảy sinh vô số vấn đề mà lý thuyết
không lường trước được.
Vấn đề đầu tiên là vị trí. Mười sáu người, chia thành bốn nhóm theo linh
căn hệ, phải đứng đúng theo một đồ hình ngũ hành tương sinh để dòng linh khí
luân chuyển không bị nghẽn. Nhưng khoảnh sân phía đông vốn không đủ rộng, buộc
Lâm Thư Hoài phải huy động thêm người đào đất, mở rộng thêm cả một khoảng đất
trống liền kề - công việc ngốn mất ba ngày quý báu.
Vấn đề thứ hai là nhịp độ. Trận pháp cộng hưởng trong luyện tập chỉ cần
bốn người đồng bộ, nhưng Trận Nhân Hòa cần cả mười sáu người duy trì nhịp điệu
thống nhất trong khi còn phải phản ứng linh hoạt trước một đối thủ di động -
một bài toán phức tạp hơn gấp nhiều lần.
"Không được," Chu Đại Bôn thở hổn hển sau buổi tập thứ năm liên
tiếp thất bại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. "Cứ hễ có người chạy sai vị trí một
chút, cả dòng linh khí lại đứt quãng!"
Lâm Thư Hoài đứng giữa sân, nhìn tấm sơ đồ trận pháp mình vẽ ra, trầm
ngâm hồi lâu. Hắn nhận ra sai lầm của mình: đã cố gắng thiết kế một trận pháp
hoàn hảo về mặt lý thuyết, nhưng lại đòi hỏi độ chính xác vượt quá khả năng của
những người mới luyện tập chưa đầy một tháng.
"Chúng ta không cần trận pháp hoàn hảo," hắn nói, giọng đột
nhiên bình tĩnh trở lại sau phút bối rối. "Chúng ta cần trận pháp tha thứ
được sai sót."
Hắn xóa bỏ một nửa sơ đồ cũ, vẽ lại theo hướng khác: thay vì một dòng
linh khí duy nhất luân chuyển qua tất cả mười sáu người theo thứ tự nghiêm
ngặt, hắn chia trận pháp thành bốn vòng nhỏ độc lập, mỗi vòng bốn người tự cộng
hưởng với nhau như đã luyện tập quen thuộc, sau đó bốn vòng nhỏ này mới nối với
nhau qua một điểm trung tâm duy nhất - nơi Chu Đại Bôn, người có khả năng ổn
định trận khí tốt nhất, đứng giữ vai trò điều phối.
"Nếu một vòng nhỏ có người sai nhịp, chỉ vòng đó bị ảnh hưởng, không
kéo sập cả hệ thống. Chu Đại Bôn ở trung tâm chỉ cần điều chỉnh dòng chảy tổng
thể, không cần kiểm soát từng chi tiết nhỏ."
Thiết kế mới, tuy kém "đẹp" hơn về mặt lý thuyết, lại thực tế
hơn nhiều với một đội ngũ tân thủ. Đến buổi tập thứ mười, cả nhóm đã có thể duy
trì Trận Nhân Hòa liên tục trong gần một khắc mà không bị đứt quãng.
Ngày thứ ba mươi, đúng như lời hẹn, Hàn Bái quay lại Khô Lâm Thôn - nhưng
lần này không đi một mình. Bên cạnh hắn là hai đệ tử khác của Hắc Phong Trại,
một người tu vi Luyện Khí tầng bảy, người còn lại tầng tám.
"Một tháng đã hết," Hàn Bái đứng giữa sân đình, ánh mắt quét
qua đám đông đang tụ tập, cuối cùng dừng lại ở Lâm Thư Hoài. "Nói xem, Khô
Lâm Thôn các ngươi đã chuẩn bị được gì?"
Lâm Thư Hoài không trả lời ngay, chỉ ra hiệu cho cả nhóm Quần Tinh Các
tiến ra khoảnh sân phía đông, nơi Trận Nhân Hòa đã được bố trí sẵn. "Xin
mời các vị theo tại hạ."
Hàn Bái nheo mắt, có chút cảnh giác nhưng cũng tò mò, dẫn hai sư đệ theo
sau.
Đến nơi, mười sáu thành viên Quần Tinh Các đã đứng vào đúng vị trí trong
trận đồ. Lâm Thư Hoài đứng ngoài trận, giơ tay ra hiệu. Bốn vòng tròn nhỏ đồng
loạt vận công, tiếng hô hấp đồng bộ vang lên khe khẽ, rồi từng luồng linh khí
bắt đầu hiện hình lờ mờ trong không khí - Thủy hệ xanh nhạt, Thổ hệ vàng sẫm,
các luồng khí giao thoa, cộng hưởng, cuối cùng hội tụ về điểm trung tâm nơi Chu
Đại Bôn đứng, tạo thành một cột khí xoáy tròn vươn cao gần một trượng.
Hàn Bái đứng sững lại, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Cường độ
linh khí từ cột xoáy ấy, dù không thể so sánh với một cao thủ Trúc Cơ thực thụ,
nhưng xét về quy mô và độ ổn định, đã vượt xa những gì hắn tưởng tượng một nhóm
tân thủ phế linh căn có thể đạt được trong một tháng.
"Đây..." hắn lẩm bẩm, "là loại trận pháp gì?"
"Trận Nhân Hòa," Lâm Thư Hoài đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không
giấu được chút tự hào. "Không dựa vào cá nhân mạnh nhất, mà dựa vào việc
mỗi người, dù yếu, đều tìm được đúng vị trí của mình trong một hệ thống lớn hơn."
Hắn tiến lại gần Hàn Bái, nói tiếp: "Tại hạ không dám nói Quần Tinh
Các đã đủ sức đối đầu trực diện với Hắc Phong Trại. Nhưng tại hạ tin, nếu các
vị định dùng vũ lực để trấn áp Khô Lâm Thôn hôm nay, cái giá phải trả sẽ không
hề nhỏ - và tin tức về việc một tông môn hạng bét phải huy động ba đệ tử để đàn
áp một thôn làng nghèo dám tự vệ, chắc chắn sẽ lan xa hơn cả câu chuyện về Hắc
Lang đầu đàn."
Đó là một nước cờ táo bạo - Lâm Thư Hoài không chứng minh Quần Tinh Các
đủ mạnh để đánh bại Hắc Phong Trại, mà chứng minh rằng cái giá để đàn áp họ giờ
đây đã cao hơn nhiều so với lợi ích thu được, đồng thời đe dọa đúng vào thứ mà
một tông môn hạng bét sợ nhất: danh tiếng và tiền lệ.
Hàn Bái im lặng hồi lâu, mắt vẫn không rời cột khí xoáy đang từ từ lắng
xuống. Cuối cùng, hắn quay sang hai sư đệ, ra hiệu lui lại, rồi nhìn Lâm Thư
Hoài với ánh mắt phức tạp - vừa có chút dè chừng, vừa có chút gì đó gần như tò
mò thực sự.
"Ngươi này," hắn nói chậm rãi, "không giống những kẻ ta
từng gặp."
Hắn quay ngựa, không nói thêm lời hứa hẹn nào về việc giảm phí bảo kê,
cũng không đe dọa thêm, chỉ để lại một câu trước khi rời đi: "Trại chủ ta
sẽ muốn nghe báo cáo về chuyện này."
Khi đoàn người Hắc Phong Trại đã khuất bóng cuối con đường núi, cả Khô
Lâm Thôn mới dám thở phào, tiếng reo hò vỡ òa khắp sân đình. Nhưng Lâm Thư Hoài
không cười, ánh mắt hắn vẫn dõi theo hướng đoàn người vừa rời đi, trong lòng
thấp thoáng một linh cảm rằng, đây mới chỉ là màn mở đầu.
"Chúng ta thắng rồi!" Chu Đại Bôn vỗ vai hắn, cười lớn.
"Chúng ta chỉ mới khiến họ phải dừng lại và suy nghĩ," Lâm Thư
Hoài đáp, giọng trầm hơn. "Trại chủ Hắc Phong Trại là một tu sĩ Trúc Cơ
hậu kỳ. Ông ta sẽ không để một thôn làng nhỏ làm lung lay uy tín của cả tông
môn dễ dàng như vậy đâu."
Hắn nhìn về phía cột khí xoáy vừa lắng xuống, nơi Trận Nhân Hòa đã hoàn
thành nhiệm vụ đầu tiên của nó, rồi nhìn xa hơn, về phía ngọn núi Hoang Vân phủ
đầy mây xám.
"Đây chỉ là bước đầu tiên, Đại Bôn à. Con đường phía trước, còn dài
hơn ngươi tưởng rất nhiều."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.