Quần Tinh Các

Quyển 1: Khô Lâm

Chương 2: Trận Đầu Tiên

Đăng: 14/08/2026 13:51 1,498 từ 1 lượt đọc

Sân đình im phăng phắc. Gió thu lùa qua khe cửa gỗ mục, mang theo mùi đất ẩm và mùi máu tanh thoang thoảng từ phía chuồng gia súc bị đàn Hắc Lang cắn phá lúc chiều - thứ mùi khiến không ít người trong đám đông rùng mình.
Lâm Thư Hoài đứng giữa sân, ánh mắt quét một lượt qua từng gương mặt. Không phải ánh mắt của kẻ đang tìm sự công nhận, mà là ánh mắt của người đang xếp lại một bàn cờ trong đầu - quân nào đứng đâu, thế nào là đủ.
"Chúng ta không có ai đủ sức một mình hạ được Hắc Lang đầu đàn," hắn nói, "nhưng chúng ta có ba thứ mà đàn sói không có: chúng ta biết rõ từng tấc đất nơi đây, chúng ta có nhiều người hơn chúng, và chúng ta có thời gian chuẩn bị trước khi trời tối."
Một người đàn ông đứng tuổi, tay còn cầm chiếc liềm gặt dở, cau mày: "Nói thì dễ. Nhưng đám trai tráng ở đây có ai từng đối đầu yêu thú bao giờ?"
"Không cần ai đối đầu trực diện," Lâm Thư Hoài đáp, giọng vẫn điềm tĩnh. "Khúc suối cạn phía đông, chỗ vẫn hay bị bỏ hoang vì đất trũng - nếu ta khơi thông đúng chỗ, nước từ thượng nguồn sẽ đổ dồn xuống đó chỉ trong một khắc. Hắc Lang di chuyển theo bầy, luôn đi qua khúc trũng đó vì đường ngắn nhất từ núi xuống khu chuồng gia súc. Nếu ta dẫn được đàn sói vào đúng lúc nước đổ về..."
Hắn dừng lại, nhìn quanh, thấy vài ánh mắt bắt đầu sáng lên hiểu ý, liền tiếp tục, nhanh hơn một chút:
"Ta cần ba nhóm. Nhóm một, những người khỏe nhất, mang đuốc và tiếng động lớn, dụ đàn sói từ hướng bắc vòng qua khúc trũng - không cần đánh, chỉ cần chạy và gây tiếng ồn. Nhóm hai, ở thượng nguồn, chờ tín hiệu để phá con đê đất tạm mà ta sẽ cho đắp ngay bây giờ, xả nước xuống đúng lúc đàn sói lọt vào khúc trũng. Nhóm ba, đứng ở hai bên sườn với cung tên và đá, không cần bắn trúng, chỉ cần khiến đàn sói hoảng loạn, không kịp thoát khỏi dòng nước."
Sân đình lặng đi một lúc. Rồi thôn trưởng, người vẫn đứng lặng từ đầu, chợt hỏi: "Con chắc nước đủ mạnh để cản một đàn yêu thú sao?"
"Không chắc nước cản được chúng," Lâm Thư Hoài lắc đầu, thành thật. "Nhưng con chắc nước đủ để khiến chúng hoảng loạn, tách đàn, mất phương hướng trong ít nhất nửa khắc. Yêu thú dựa vào bản năng bầy đàn để mạnh, tách chúng ra, mỗi con sói lẻ loi giữa dòng nước xiết và tiếng người hò hét bốn phía, không còn đáng sợ như một đàn sói phối hợp nhịp nhàng nữa. Lúc đó, nhóm cung tên và đá mới thật sự có tác dụng."
Lão thợ săn từng chạy về báo tin - người duy nhất trong thôn đã tận mắt thấy đàn Hắc Lang - bước lên, gương mặt còn tái nhưng ánh mắt đã bớt hoảng loạn hơn khi nãy. "Ta biết rõ đường đi của chúng. Nếu cần người dẫn dụ ở nhóm một, ta xin nhận."
Cứ như vậy, từng người một, chỗ nghi ngờ dần được lấn át bởi một thứ mong manh hơn hy vọng: kế hoạch. Không phải một kế hoạch hoàn hảo, không đảm bảo chắc thắng, nhưng là kế hoạch duy nhất khiến người ta cảm thấy mình không hoàn toàn bất lực.
Đêm ấy, dưới ánh đuốc bập bùng và tiếng cuốc xẻng đào đất vang lên không ngớt, Khô Lâm Thôn - một nơi vốn chỉ quen với nhịp sống chậm rãi của việc cày cấy - bỗng chốc vận hành như một cỗ máy được sắp đặt kỹ lưỡng. Lâm Thư Hoài đi khắp nơi, không cầm vũ khí, chỉ cầm một cây gậy tre dùng để vạch đường trên đất, chỉ dẫn từng nhóm.
"Đê đắp ở đây, không phải chỗ kia - chỗ kia đất mềm, giữ nước không được lâu."
"Đuốc chia làm hai đợt, đợt đầu dùng để dụ, đợt sau giữ lại để soi đường lúc rút - đừng đốt hết một lần."
"Cung tên đứng cao hơn mặt đất một trượng, không phải đứng ngang tầm - góc bắn xuống mới không sợ bị sói vồ."
Hắn không phải người ra lệnh giỏi nhất, giọng nói cũng chẳng có uy nghiêm của một tướng lĩnh. Nhưng từng chi tiết hắn đưa ra đều khiến người nghe cảm nhận được một điều: người này đã nghĩ đến chuyện này lâu hơn một buổi tối. Có lẽ, không ai trong thôn biết rằng đó chính là sự thật - những buổi chiều ngồi bên bờ suối suốt mười sáu năm, tưởng như vô nghĩa, giờ đây đang trả lại thành quả.
Canh ba đêm ấy, tiếng tù và vang lên từ hướng bắc - tín hiệu đàn Hắc Lang đã xuất hiện.
❖ ❖ ❖
Mọi chuyện diễn ra nhanh và hỗn loạn hơn Lâm Thư Hoài dự tính. Con Hắc Lang đầu đàn, đúng như lời đồn, to gấp ba lần đồng loại, đôi mắt đỏ rực trong đêm tối như hai đốm lửa ma quái. Nhóm dẫn dụ suýt bị đàn sói đuổi kịp ở đoạn cua gấp, một thanh niên trượt chân ngã, may nhờ đồng đội kéo kịp mới thoát nạn trong gang tấc.
Nhưng khi đàn sói lọt đúng vào khúc trũng, tiếng đê vỡ vang lên, dòng nước từ thượng nguồn đổ ập xuống dữ dội hơn cả tính toán - có lẽ vì trận mưa phùn mấy ngày trước đã khiến thượng nguồn tích nước nhiều hơn dự kiến. Đàn Hắc Lang, vốn quen tác chiến trên cạn, hoàn toàn mất phương hướng giữa dòng nước xiết, tiếng tru kinh hoàng vang vọng khắp thung lũng, lẫn trong tiếng hò hét từ hai bên sườn dội xuống như sấm.
Con đầu đàn, dù bị cuốn theo dòng nước, vẫn cố vùng vẫy bơi vào bờ - đúng vào chỗ Lâm Thư Hoài đã tính trước, nơi nhóm cung tên chờ sẵn trên cao. Mũi tên không đủ sức hạ gục một yêu thú cấp thấp có huyết mạch mạnh như vậy, nhưng hàng chục mũi tên cùng lúc, cộng thêm sự kiệt sức vì vùng vẫy trong dòng nước xiết, đã khiến con thú khổng lồ gục xuống ngay trước khi kịp vọt lên bờ.
Khi trời tưng sáng, đàn Hắc Lang tán loạn bỏ chạy về núi, để lại xác con đầu đàn và vài con sói con bị thương nặng. Không một người dân Khô Lâm Thôn nào thiệt mạng. Vài người bị thương nhẹ, một người suýt chết đuối vì trượt chân xuống dòng nước, nhưng tất cả đều sống sót.

Thôn trưởng đứng nhìn xác con Hắc Lang đầu đàn được kéo lên bờ, tay run run, không phải vì sợ hãi mà vì một cảm giác khó gọi tên - thứ cảm giác của người vừa chứng kiến một điều tưởng chừng không thể.
"Con," lão quay sang Lâm Thư Hoài, giọng nghẹn lại, "con học kế sách này từ đâu?"
Lâm Thư Hoài nhìn dòng nước đang dần rút xuống, nhìn những gương mặt lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt đều ánh lên thứ gì đó chưa từng có trước đây - không phải sự tự hào của kẻ chiến thắng, mà là sự ngạc nhiên của những người vừa nhận ra mình mạnh hơn họ tưởng, khi đứng cùng nhau đúng cách.
"Con không học từ ai cả," hắn đáp, chậm rãi. "Con chỉ nhìn thấy chúng ta có gì, và sắp xếp lại cho đúng chỗ."
Lão thôn trưởng im lặng hồi lâu, rồi bất chợt bật cười, tiếng cười pha lẫn cả sự nhẹ nhõm lẫn một nỗi xúc động khó diễn tả. "Ngọc bài đo linh căn thật đúng là thứ vô dụng. Nó đo được bao nhiêu linh khí trong người con, nhưng chẳng đo được thứ vừa cứu cả thôn ta đêm nay."
Đám đông xung quanh rộ lên tiếng bàn tán, có người nhìn Lâm Thư Hoài với ánh mắt khác hẳn mọi khi - không còn là ánh mắt dành cho kẻ phế linh căn suốt ngày ngồi thẫn thờ bên bờ suối, mà là ánh mắt dành cho một người vừa chứng minh được giá trị của mình theo cách không ai ngờ tới.
Lâm Thư Hoài không biết, đêm hôm ấy, khi đứng giữa dòng người vừa trải qua trận chiến sinh tử đầu tiên trong đời, hắn vừa gieo xuống hạt giống đầu tiên của một thứ sẽ lớn lên vượt xa cả ngọn núi Hoang Vân, vượt xa cả thung lũng Khô Lâm nghèo khó này.
Nhưng con đường phía trước, hắn cũng chưa hình dung hết được sẽ dài đến đâu.

0
Ủng hộ tác giả Dự Tài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.