Quyển 1: Khô Lâm
Chương 3: Hạt Giống Đầu Tiên
Tin tức về trận đại chiến với đàn Hắc Lang lan khắp Khô Lâm Thôn chỉ
trong một ngày, rồi từ đó lan sang những thôn làng lân cận trong vòng nửa tháng
- dù đã được thêm thắt ít nhiều qua từng miệng kể, từ "khơi mương dẫn
nước" biến thành "gọi được thủy thần trợ giúp", từ "hàng
chục mũi tên" biến thành "một mình bắn hạ yêu thú đầu đàn". Lâm
Thư Hoài nghe những lời đồn ấy mà chỉ lắc đầu, không buồn đính chính. Hắn hiểu,
người đời vốn thích một câu chuyện có anh hùng đơn độc hơn là một câu chuyện về
sự phối hợp tẻ nhạt của nhiều người bình thường.
Nhưng có một điều hắn không thể phủ nhận: cách nhìn của Khô Lâm Thôn dành
cho hắn đã thay đổi hẳn.
Buổi tối sau khi thu dọn xong tàn tích trận chiến, thôn trưởng cho mời
Lâm Thư Hoài đến nhà riêng, pha một ấm trà dược liệu tự trồng, chậm rãi hỏi:
"Con có tính học không?"
"Con là phế linh căn," Lâm Thư Hoài đáp, "tông môn nào
nhận con?"
"Ta không hỏi con có được tông môn nhận không," thôn trưởng lắc
đầu. "Ta hỏi, con có tính học không. Đêm hôm ấy, con dùng cái gì để cứu cả
thôn ta? Không phải linh căn. Là cái đầu của con. Thứ ấy, không cần ngọc bài
nào công nhận, vẫn có thể mài giũa thêm."
Lâm Thư Hoài im lặng hồi lâu. Câu hỏi ấy, kỳ lạ thay, lại chạm đúng vào
điều hắn chưa từng dám nghĩ tới một cách rõ ràng: nếu con đường tu tiên vốn
dành cho kẻ có linh căn, vậy con đường của hắn - con đường không dựa vào linh
căn - sẽ dẫn đến đâu?
"Con muốn thử," hắn nói, chậm nhưng chắc. "Không phải để
tu tiên như người khác. Con muốn xem, một nhóm người không ai có linh căn xuất
chúng, nếu được sắp xếp đúng cách, có thể đi được bao xa."
Thôn trưởng nhìn hắn thật lâu, rồi bật cười, tiếng cười của người đã sống
đủ lâu để nhận ra khi nào một câu nói tưởng chừng ngông cuồng lại ẩn chứa một
sự thật nào đó.
"Được. Đất phía đông thung lũng, chỗ khúc trũng con vừa dùng để trị
Hắc Lang - từ nay, coi như của con. Muốn làm gì thì làm."
Những ngày sau đó, Lâm Thư Hoài bắt đầu tập hợp một nhóm nhỏ - không phải
những người mạnh nhất thôn, mà là những người bị thôn xem là "vô
dụng" theo tiêu chuẩn thông thường: một cô gái tên Tống Nhược Vi có linh
căn Thủy hệ nhưng yếu đến mức không tông môn nào thèm để mắt, một thanh niên
tên Chu Đại Bôn to khỏe nhưng linh căn tạp loạn không luyện được công pháp nào
ra hồn, và vài đứa trẻ mồ côi trong thôn chưa từng được đo linh căn vì gia đình
không đủ tiền mời đạo sĩ riêng.
"Từng người một, các ngươi đều là thứ mà tông môn lớn coi là phế
phẩm," Lâm Thư Hoài nói với nhóm nhỏ ấy vào buổi tối đầu tiên, dưới ánh
đèn dầu leo lét trong căn nhà gỗ đơn sơ mới dựng tạm. "Nhưng ta không tin
phế phẩm là một thứ có sẵn. Ta tin đó là kết quả của việc bị đặt sai chỗ."
Hắn vẽ lên mặt đất, dùng que tre, một sơ đồ đơn giản: những vòng tròn nhỏ
đại diện cho từng người, nối với nhau bằng các đường thẳng.
"Tống Nhược Vi, linh căn Thủy hệ của ngươi yếu, luyện công pháp một
mình sẽ mất gấp đôi thời gian người khác. Nhưng nếu ngươi luyện cùng lúc với ba
người khác cũng mang linh căn Thủy hệ yếu, dùng cùng một khẩu quyết, đồng bộ
nhịp thở - hiệu ứng cộng hưởng sẽ khiến tốc độ hấp thụ linh khí tăng lên, dù
từng cá nhân vẫn yếu như cũ."
"Chu Đại Bôn, linh căn tạp của ngươi không hợp công pháp đơn hệ,
nhưng lại rất hợp với công pháp trận pháp - nơi cần nhiều loại linh khí khác
nhau phối hợp cùng lúc. Ngươi không cần trở thành người luyện công pháp giỏi
nhất. Ngươi cần trở thành người duy trì trận pháp giỏi nhất."
Nhóm nhỏ nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Đây không phải cách người ta vẫn
nghĩ về tu luyện - nơi mỗi cá nhân đơn độc chiến đấu với vận mệnh của chính
mình, cạnh tranh từng phần tài nguyên ít ỏi với đồng môn. Đây là một thứ khác
hẳn.
"Vậy... chúng ta gọi cái này là gì?" Tống Nhược Vi hỏi, giọng
nhỏ nhưng có phần tò mò.
Lâm Thư Hoài nhìn lên bầu trời đêm qua khe cửa sổ, nơi hàng ngàn vì sao
lấp lánh trên nền trời tối đen của thung lũng Khô Lâm - thứ ánh sáng duy nhất
không cần linh khí dồi dào vẫn có thể tỏa sáng, và chỉ thực sự rực rỡ khi đứng
cùng nhau thành một dải.
"Quần Tinh," hắn nói khẽ, như đang thử âm thanh của cái tên ấy
lần đầu tiên. "Các."
Nhưng cái tên nhỏ bé ấy, ra đời trong một căn nhà gỗ đơn sơ giữa một thôn
nghèo bị lãng quên, không phải không có ai để ý.
Cách Khô Lâm Thôn ba ngày đường về phía nam, tại Hắc Phong Trại - một
tông môn hạng bét chuyên kiểm soát tuyến đường buôn dược liệu qua vùng núi
Hoang Vân, thu "phí bảo kê" từ các thôn làng nhỏ dưới danh nghĩa bảo
vệ khỏi yêu thú - một đệ tử vừa trở về từ chuyến thu phí định kỳ, mang theo câu
chuyện về "Khô Lâm Thôn tự mình diệt được Hắc Lang đầu đàn mà không cần
Hắc Phong Trại ra tay."
Trại chủ Hắc Phong Trại, một lão giả tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, ngón tay gõ
nhịp lên bàn gỗ, ánh mắt lạnh dần khi nghe hết câu chuyện.
"Không cần tông môn ta bảo vệ, mà vẫn sống sót?" lão nhếch mép
cười lạnh. "Nếu tin này lan ra, các thôn làng khác dưới quyền kiểm soát
của ta cũng sẽ bắt đầu nghĩ, liệu họ có còn cần nộp phí bảo kê cho Hắc Phong
Trại nữa hay không."
Lão đứng dậy, bước ra hiên, nhìn về phía xa xăm nơi thung lũng Khô Lâm ẩn
khuất sau lớp mây mù của núi Hoang Vân.
"Phải cho họ thấy, không có Hắc Phong Trại, Khô Lâm Thôn sẽ không
thể yên ổn được lâu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.